Chương 10: Sự kiện trên du thuyền
Chiếc xe chở Marcus và HyukJae dừng lại ở bến tàu.
"Anh, em phải về rồi." HyukJae níu tay Marcus khi anh chuẩn bị lên thuyền.
"Sao vậy?? Đã tới nơi rồi mà??" Marcus nhìn HyukJae khó hiểu.
"Em... em thấy không khoẻ."
"Không sao, lát nữa lên trên thuyền sẽ có phòng nghỉ, nên em cứ thoải mái nghỉ ngơi. Lát nữa tiệc bắt đầu có nhiều sự kiện vui lắm, em không nên bỏ lỡ."
Nói rồi Marcus đỡ HyukJae xuống xe, sau đó cầm tay HyukJae dắt vào trong bỏ mặc ánh nhìn toé lửa của ai đó.
Một lát sau thì thuyền khởi hành.
HyukJae từ nhỏ đã bị một số chuyện không hay với những nơi sông nước nên từ lúc bước lên du thuyền, cậu đã cảm thấy không ổn. Cũng may là tiệc được tổ chức ở bên trong nên cảm giác của HyukJae đã đỡ hơn rất nhiều. Lúc thuyền mới chạy, sắc mặt của HyukJae có chút không tốt, giờ thì cậu đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần.
Đến phần tặng quà mừng cho Lee lão phu nhân, các ông chủ lớn cùng các cô con gái thi nhau tặng những món quà đắt tiền nhằm lấy lòng Lee lão phu nhân, Lee lão gia và hai cậu thiếu gia. Vì cũng muốn có một ấn tượng tốt nên đến lượt mình, JuHyun chọn tặng quà theo cách khác.
"Dạ, vì con là nghệ sĩ nên con xin phép đàn một bản nhạc cho lão phu nhân ạ."
Nói rồi JuHyun tiến tới bên cây đàn dương cầm, vừa đàn vừa hát nhằm thể hiện bản thân mình.
Marcus bấy giờ khẽ thì thầm với HyukJae.
"Em biết bài này chứ??"
HyukJae gật gù "À, tất nhiên em biết. Nhưng mà bài này thuộc những bài khá phổ biến mà, sao cô ta lại chọn bài này nhỉ?"
Marcus hừ lạnh: "Còn thế nào nữa, tưởng là ở đây chỉ có mỗi cô ta biết đàn thôi chứ sao?"
HyukJae nghe vậy thì khẽ cười.
Marcus lại hỏi: "Vậy em biết đàn những bài nào?"
HyukJae: "Em nói anh rồi, em chỉ biết đàn có chút chút thôi. Không phải là anh chưa nghe qua trình độ đàn hết sức thiếu nhi của em"
Marcus và HyukJae cứ mãi thì thầm, đùa giỡn với nhau trước sự ghen tị của bàn dân thiên hạ xung quanh... và có lẽ là cả người cùng bàn nữa.
Bản nhạc của JuHyun kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người, kéo luôn cả hai con người đang mải nói chuyện kia về với thực tại.
"Bà nội, HyukJae cũng có thể đàn đó." Marcus đột nhiên lên tiếng khiến HyukJae đứng hình.
"Ồ vậy sao?" Lee lão phu nhân xuýt xoa. "Vậy cháu có thể đàn tặng bà một bài được không?? "
"Dạ, cháu chỉ biết có chút chút thôi, những nếu lão phu nhân không chê, cháu sẽ cố gắng ạ." HyukJae gãi gãi đầu khiêm tốn.
"Tất nhiên là không chê rồi." Lão phu nhân nhìn HyukJae trìu mến.
Mọi người bất chợt im lặng trước những bước đi của HyukJae khi cậu đứng lên tiến về phía đàn dương cầm. Nhiều người thì bàn tán về sự có mặt của cậu, một số khác thì không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp của cậu. Tiếng xì xầm chỉ im bặt khi cậu bắt đầu chạm tay vào những phím đàn. Những ngón tay lướt thoăn thoắt , những âm thanh vang lên không hề đứt đoạn mà hết sức mượt mà, mang đến cho người nghe đủ các cung bậc cảm xúc.
Bên dưới... DongHae có chút ngỡ ngàng. Tiểu hồ ly đàn giỏi như vậy mà anh không hề biết.
Phía xa xa nữa, có hai anh chàng phục vụ đứng nói chuyện với nhau.
"Chúng ta có sai lầm đoạn nào không?" Chàng trai tóc đỏ hỏi chàng trai tóc vàng.
"Không." Chàng trai tóc vàng mỉm cười. "Cho nó học những thứ liên quan đến nghệ thuật là không sai. Nếu có sai thì cũng là tại chúng ta để nó chuyên tâm đến mức cái nào cũng giỏi."
"Đúng rồi, xinh đẹp lại còn tài giỏi như vậy, người ta gọi là "hại nước hại dân" đó." Chàng trai tóc đỏ bật cười thích thú.
Rồi đoạn nhạc kia cũng kết thúc. Mọi người vỗ tay rào rào như vừa được thưởng thức một buổi hoà nhạc tuyệt vời. Đến lúc này, Marcus đột nhiên đứng dậy, di chuyển về phía HyukJae, nhẹ nhàng ngồi xuống phía bên cạnh.
"Anh..??"
"Em biết "At Gwanghwamun" chứ?" Marcus hỏi khẽ.
"Biết. Em siêu thích bài đó." HyukJae cười, gật đầu lia lịa, đây là bài hát "tủ" của cậu.
"Đến bài đó cũng biết, xem ra anh phải tìm hiểu trình độ "chút chút" của em mới được." Marcus khẽ cười.
Cậu khẽ gãi đầu ngại ngùng.
"Giúp anh chứ?" Tay anh đã đặt trên những phím đàn.
Cậu vui vẻ gật đầu.
Khi đôi bàn tay của hai người chạm vào đàn, những giai điệu da diết của "At Gwanghwamun" vang lên. Marcus bắt đầu thể hiện giọng hát của mình, những thanh âm trầm ấm và ngọt ngào khiến bao con tim thiếu nữ phía dưới như tan chảy. Hết đoạn của Marcus lại đến phiên HyukJae. Khi cậu cất cao giọng hát, cả thán phòng lại một phen nín thở, âm thanh trong trẻo và cao vút như lay động lòng người. Hai người cứ vậy cùng nhau thể hiện bài hát hết sức ăn ý dù chưa được tập trước với nhau, bài hát cũng vì vậy mà trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Khi bài hát kết thúc thì tiếng vỗ tay cũng vang lên như sấm dậy, có tiếng ai đó huýt sáo đầy phấn khích, tiếng khen ngợi không ngớt.
Marcus và HyukJae cúi chào rồi trở lại vị trí ngồi.
"Tuyệt vời... Hoàn hảo..." Lee lão phu nhân liên tục cảm thán.
"Bà nội, có phải là ba cháu rất biết chọn con dâu không?" Marcus nhìn Lee lão phu nhân không giấu được vẻ phấn khích bèn hỏi.
Lee lão phu nhân rất vui vẻ quay sang Lee DongHwan.
"Đúng rồi, con rất biết chọn con dâu đó. Rồi biết tìm ở đâu một đứa như HyukJae nữa đây. Nhỡ hai anh em nó tranh giành thì phải làm sao??"
Lee lão gia không nhịn được bật cười.
"Tìm được đâu một HyukJae thứ hai nữa đây? Hai anh em nó đứa nào giỏi thì ắt sẽ được lòng HyukJae thôi." Nụ cười của Lee lão gia lúc này càng trở nên gian tà hơn, những lúc như thế này mới thấy Marcus đặc biệt giống ông ở nụ cười.
DongHae còn đang chìm trong đống trầm tư vì tài năng của HyukJae thì giật mình.
"Ba, ba là Lee DongHwan quyền lực của giới kinh doanh, đã quyết như thế nào thì như vậy, ba không được đổi ý. Doanh nhân nào mà đi đổi ý xoành xoạch vậy được." DongHae nhăn nhó
"Ba đâu có đổi ý, ba chỉ e là người khác đổi ý thôi."
Nói đến đây Lee lão gia với Marcus lại nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
HyukJae khẽ cười. Không ngờ cũng có ngày được thấy Lee DongHae bị vùi dập như vậy.
Sau màn tặng quà, mọi người di chuyển lên boong tàu - nơi tổ chức tiệc ăn uống.
"Em hơi mệt, chắc em không lên đó đâu, em sẽ đi tìm phòng nghỉ."
"Sao vậy? Em đã ăn gì đâu? Vả lại còn nhiều thức uống rất ngon. Hơn nữa cảnh đêm rất đẹp, em không nên bỏ lỡ."
Nói rồi không đợi HyukJae từ chối, Marcus nhiệt tình kéo cậu đi.
Cảnh về đêm thật sự rất đẹp nhưng HyukJae lại chỉ nép vào Marcus như một con mèo nhỏ.
"Em sao vậy??" Marcus nhìn HyukJae đang níu lấy cánh tay mình, trán thì lấm tấm mồ hôi.
"Không... không có gì... có chút.. ngợp... haha." Cậu cười rất mất tự nhiên.
Lúc người phục vụ bưng thức uống đi ngang, Marcus với tay lấy một ly rượu whisky đưa cho HyukJae.
"Em thử đi, để anh đi tìm thứ gì cho em ăn. Đợi anh một lát." Nói rồi Marcus gỡ nhẹ tay HyukJae đang bám chặt mình rồi tiến tới nơi để thức ăn.
"Anh..." HyukJae khẽ gọi nhưng Marcus đã rời đi.
Mất đi điểm tựa, một trận choáng váng lập tức truyền tới. Cậu khẽ cắn chặt môi, nhanh chóng tìm điểm tựa.
DongHae đang bị các cô gái vây quanh ở xa, thấy Marcus vừa rời khỏi HyukJae thì JuHyun lại tiến tới kéo cậu đi chỗ khác. Đứng suy nghĩ một lúc, có dự cảm không lành, anh lịch sự từ chối các cô gái rồi bí mật theo sau.
Tại một góc khuất ít người qua lại trên boong tàu.
"Mày nhất định phải tranh giành với tao như vậy à?" JuHyun khoanh tay đứng nhìn HyukJae.
"Tôi tranh giành gì với cô chứ?? Mau tránh ra." Đầu óc mông lung nên HyukJae không thèm đôi co, chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi toan bỏ đi.
"Mày đứng yên đó, tao còn chưa xong với mày." JuHyun kéo HyukJae lại, lay mạnh vài cái rồi tiếp tục lớn giọng. "Nói cho mày biết, DongHae là của tao, anh ấy là của tao, có biết hay chưa? Cái gì của tao nhất định phải là của tao, mày còn dám tranh giành thì đừng trách."
"Buông tôi ra. Cô điên rồi."
Đầu óc đã choáng váng nay cả người lại bị lay khiến cậu càng thêm khó chịu, cảm giác khó mà đứng vững, cậu đẩy mạnh JuHyun ra để bỏ đi chỗ khác. Chỉ là lực đẩy hơi mạnh nên nữ diva té nhào ra đất. Như châm thêm dầu vào lửa, JuHyun phát hoả xông tới tát HyukJae
"MÀY CHẾT ĐI!!"
Sau đó cô ta dùng hết sức đẩy cậu. Phần hông của cậu cứ vậy đập mạnh vào lan can. Và vì lan can của boong tàu thì không cao nên vừa tiếp xúc với lan can, mất đà nên cậu ngã ra phía sau. Còn sót chút tỉnh táo cuối cùng, cậu bám được tay vào thành lan can, người bị treo lơ lửng.
"Chết tiệt, Seo JuHyun!! Mau kéo tôi lên... " Cậu hét.
"Giúp mày?? Tao đâu có ngu."
JuHyun lạnh lùng nhếch mép. Sau đó cởi giày cao gót đập vào bàn tay đang bám vào lan can của HyukJae.
"Cô mau dừng... Á~~ "
Cuối cùng HyukJae vì chịu không nổi nên cứ vậy rơi xuống mặt nước lạnh lẽo kia.
Bỗng có một lực đẩy hất mạnh JuHyun ra.
"TIỂU HỒ LY!!" DongHae gào to, nhìn xuống nơi HyukJae vừa rơi xuống.
"NGƯỜI ĐÂU, MAU CỨU NGƯỜI ~~"
DongHae gọi người cứu hộ rồi cởi áo vest ra, trực tiếp nhảy xuống. JuHyun thì chỉ biết sững sờ ngồi dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta cứ nghĩ nơi này sẽ không có ai để ý.
Khi nghe tiếng gọi của DongHae, mọi người bắt đầu ào tới thì chỉ thấy mỗi JuHyun đang ngồi bệt trên sàn. Bên cạnh đó còn có áo vest của DongHae nằm dưới đất.
"DongHae đâu?? Có chuyện gì??" Marcus hỏi.
JuHyun chỉ run rẩy chỉ về phía phía mặt nước. Marcus lập tức huy động đội cứu hộ.
Về phần DongHae, anh điên cuồng tìm kiếm HyukJae dưới làn nước đen kịt.
"Tiểu hồ ly, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì."
Cho đến giờ phút này, anh chỉ cần cậu vẫn ổn, chỉ mong là cậu không xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, anh vui mừng hết sức khi thấy cậu đang quờ quạng cách đó không xa.
"Cứ...u... ~~ "
HyukJae vùng vẫy một cách điên cuồng. Không ngờ chuyện năm xưa lại lặp lại khiến cậu cảm thấy rất sợ hãi. Ngay lúc cậu cảm thấy hết sức tuyệt vọng thì có một vòng tay giữ lấy cậu.
"Tiểu hồ ly! Vớt được em rồi." DongHae nhe răng cười.
"DongHae... DongHae..." Chỉ gọi được mỗi tên anh rồi HyukJae oà lên khóc.
"Ừ, anh ở đây rồi."
"Anh đừng buông tay ra... em rất sợ..." Cậu siết chặt cổ anh.
"Tất nhiên là không rồi."
Rồi tàu cứu hộ cũng tới vớt hai người lên. Lúc lên được thuyền lớn, HyukJae chỉ ngồi run rẩy một chỗ, nước mắt liên tục rơi.
"Không sao chứ hả??" Marcus hỏi.
"May là không sao."
DongHae nhận khăn từ tay một người nào đó, choàng lên cho HyukJae. Sau đó lại ôm cậu vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho cậu.
"Haenie!!" HyukJae rúc sâu vào trong lòng anh, nước mắt lại rơi lã chã, cả cơ thể run rẩy.
Mọi người xung quanh không giấu được vẻ ngạc nhiên. Vì lần đầu tiên thấy có người gọi tên DongHae thân mật như vậy. Cũng là lần đầu tiên họ thấy mặt dịu dàng này của DongHae.
"Để tôi đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi." Một anh phục vụ tiến đến có ý giúp.
"Không cần." DongHae lại dùng cái giọng lạnh tanh đó với người ngoài. "Đây là vợ tôi, tôi lo được."
Nói rồi anh mạnh mẽ bế cậu lên và rời đi trước sự ghen tị của mọi người.
"Anh à!! Anh nghe em nói đã." JuHyun níu tay DongHae lại.
"Cút." Anh chỉ nói một từ hết sức ngắn gọn.
"Em... em..." JuHyun run rẩy.
"Chuyện cô làm hôm nay, tôi nhất định sẽ tính với cô sau."
Sau đó anh lạnh lùng đi khuất khỏi boong tàu, tiến về khu phòng nghỉ.
"Cái gì mà vợ tôi chớ?? Cái rắm, em tao đã lấy mi lúc nào?? Đã được sự cho phép của tao chưa??" Chàng trai tóc đỏ trề môi.
Chàng trai còn lại chỉ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip