Chương 15: Vụ việc bí ẩn

HyukJae uốn mình sau một giấc ngủ sâu. Cậu ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, bây giờ đã ở nhà rồi sao. Nhưng... không phải là còn ở công ty sao, bằng cách nào mà cậu về đây được.

"Em dậy rồi sao? Em ngủ lâu như vậy, có thấy đói không?" DongHae từ ngoài đi vào, nhìn thấy cậu ngơ ngác ngồi trên giường thì tiến đến ngồi bên cạnh cậu.

HyukJae hỏi: "Em ngủ lâu lắm sao? Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Em đã ngủ từ lúc hôm qua ở công ty đến tận trưa nay. Năng lực ngủ của em cũng thật là dễ sợ nha." DongHae vuốt ve mặt cậu, không giấu được vẻ cưng chiều.

"Vậy, làm sao về được nhà?" Cậu gãi gãi đầu.

"Còn làm sao nữa, tất nhiên là anh đưa về rồi."

"Vậy, đoạn từ phòng của anh xuống dưới cửa công ty... rồi từ cửa nhà lên phòng...?? Không phải là anh ...??" Câu trả lời của DongHae càng khiến cậu sợ hãi hơn.

"Em cũng không có nặng lắm đâu, anh bế được mà."

Nghe DongHae nói xong mặt cậu nghệch hẳn ra. Bế trên tay từ phòng chủ tịch ra tới cửa công ty, sau đó là từ cửa nhà lên tới phòng. Đường đường là Siêu trộm Vô Tình siêu ngầu, là EunHyuk đầy kiêu hãnh của giới nghệ thuật, nay lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của một người đàn ông mà ngủ không biết trời đất. Rốt cuộc là đã có bao nhiêu con người nhìn thấy cảnh đó rồi? Cậu còn chút uy nghiêm nào không chứ? À mà người ta chỉ biết cậu là Lee HyukJae thôi, nên uy nghiêm giờ này cũng chả mài ra ăn được. "Không sao, không ai biết đâu" Cậu tự an ủi mình.

"Sao vậy?" DongHae thấy cậu thộn mặt ra thì hỏi

"À.. không có gì."

"Thôi được rồi, mau xuống nhà ăn gì đó đi." DongHae giục.

"Anh xuống trước đi, em còn phải tắm rửa một chút." Nói rồi HyukJae đứng dậy tiến vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, cậu đi xuống nhà. Vừa bước xuống cầu thang thì thấy có hai người cảnh sát ở trong nhà. DongHae với Marcus ngồi ở bên cạnh, mặt mày không thể căng thẳng hơn nữa.

"Cậu Lee HyukJae". Một người cảnh sát lên tiếng.

"Vâng, chào anh." HyukJae liền nhận ra một vấn đề là cảnh sát này đến tìm mình.

"Tôi e là cậu phải về đồn cảnh sát với tôi một chuyến. Cậu hiện đang là tình nghi của một vụ giết người." Viên cảnh sát cũng không e ngại mà vào thẳng vấn đề.

"Giết người? Ai cơ?" HyukJae ngây người.

"Là cô Seo JuHyun."

Giống như sét đánh ngang tai. Hôm qua rõ ràng cô ta còn ngồi chửi rủa doạ dẫm cậu, bây giờ chết rồi lại lôi cậu ra làm kẻ giết người. Cậu với cô ta rốt cuộc là dính phải thứ duyên nợ chết dẫm gì vậy.

"Cậu ấy không có giết người." DongHae đột ngột nói.

"Chúng tôi đã thu thập được một số bằng chứng, nên cho dù có hay không thì cậu ấy vẫn phải về đồn cảnh sát với chúng tôi để phối hợp điều tra." Người cảnh sát lịch sự nói.

"Làm sao mà cậu ấy có thể giết người được chứ!!" Biểu hiện của DongHae thực sự rất tức giận.

"Em bình tĩnh một chút đi." Marcus bên cạnh khuyên nhủ.

"Được rồi, tôi sẽ đến đồn cảnh sát với hai anh." HyukJae sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mời cậu." Nói rồi hai người cảnh sát toan rời đi.

"Tôi có chuyện muốn nói với DongHae một lát, hai anh có thể ra ngoài đợi tôi được không?" HyukJae đề nghị

Hai người cảnh sát nhìn nhau một hồi, quyết định đồng ý rồi đi ra ngoài.

"Anh sẽ tìm luật sư giỏi nhất cho em." DongHae cố trấn an HyukJae.

"Em sẽ tự gọi cho luật sư của mình. Chỉ cần anh đừng xuất hiện ở đồn cảnh sát, nếu không mọi việc sẽ càng rắc rối hơn thôi." Trái ngược với sự lo lắng của DongHae, HyukJae rất bình tĩnh.

"Nhưng mà... "

"Hôm qua em nghe nói công ty anh nhận được một dự án quan trọng, anh không phải vì muốn dây vào vụ này mà phá hỏng hình ảnh của công ty chứ hả? Vụ này là chết người đó, không phải đơn giản đâu." HyukJae không ngần ngại cắt ngang.

"Vậy rốt cuộc em với Seo JuHyun đã xảy ra chuyện gì?" Marcus hỏi.

- Em không biết, nhưng dù gì thì em cũng vô tội. Không sao đâu. Em sẽ sớm được thả thôi." HyukJae nhún vai. "Còn anh, anh nhất định không được tới đó đâu." Cậu chỉ chỉ DongHae.

Dứt lời thì HyukJae đi ra ngoài, tiện tay bấm luôn một số điện thoại.

"Anh nghe." Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Anh Hai, em bị buộc tội giết người." HyukJae thản nhiên nói.

"AI?? CÁI GÌ?? ĐỨA NÀO DÁM NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI?? MÀ GIẾT ĐỨA NÀO??" Tông giọng điếc lỗ tai của Vô Sắc vọng tới khiến HyukJae phải đẩy điện thoại ra xa lỗ tai.

"Anh làm ơn nhỏ giọng lại đi. Là Seo JuHyun."

"Vô lý. Hư cấu. Thằng oắt con em chỉ mê mẩn mấy thứ xinh đẹp mắc tiền, làm gì có chuyện giết người được." Cái giọng oang oang kia vẫn chưa chịu chuyển máy cho Vô Ảnh

"Anh Xinh Đẹp, bây giờ không phải là lúc để tán chuyện đâu." Cậu cằn nhằn ông anh.

"Mày tránh ra!! Ồn ào hết sức." Vẫn là giọng nói đều đều của Vô Ảnh nghe dễ chịu hơn. "Anh mới xem qua rồi, có chút hư cấu thật."

"Hành động một cách im ắng như vậy thì em nghĩ người chết không phải là cô ta đâu. Nhưng vấn đề bây giờ em sắp về đồn rồi, hai anh gọi luật sư Kim cho em đi. Ít ra cũng phải được tại ngoại rồi mới giải quyết vụ này được." HyukJae uể oải nói.

"Được rồi. Để anh."

Cùng lúc đó hai người cảnh sát tiến tới.

"Chúng ta đi thôi."

HyukJae nhanh chóng cúp điện thoại rồi theo chân hai người kia.

-- Đồn cảnh sát --

"Chúng tôi có tất cả bằng chứng ở đây rồi. Cậu còn không mau nhận tội đi."

Nói rồi cảnh sát kia cho HyukJae xem đoạn video ở nhà hàng Nhật hôm qua, đoạn cậu đang túm lấy cổ Seo JuHyun. Sau đó lại là một đoạn ghi âm kiểu cậu đang hét lên "CÔ MUỐN CHẾT À". Thật trùng hợp là cắt ngay những đoạn quan trọng như thể cậu đang muốn giết cô ta đến nơi. Cạnh đó là vài tấm hình chụp được cho là xác của Seo JuHyun, rồi giấy khám nghiệm tử thi.

"Cậu có hận thù gì với cô ấy sao? Lại còn huỷ hoại cả khuôn mặt cô ấy như vậy." Vị cảnh sát kia hỏi.

Cậu khẽ nhếch mép, quả là cái xác này không nhận diện được mặt.

"Cho đến khi luật sư của tôi tới thì tôi sẽ không nói gì cả." Cậu nhún vai.

Một lát sau thì luật sư Kim tới. Cả đồn cảnh sát bắt đầu xôn xao. Cậu là ai mà lại mời được luật sư Kim NamJoon tiếng tăm lừng lẫy trong ngành tới tận đây. Có người bắt đầu đồn đoán nhiều đến thân phận của cậu.

Lúc này, cảnh sát để cậu và luật sư Kim có không gian riêng.

"Lúc vào đây tôi có nghe người ta bắt đầu nói đến thân phận của cậu rồi." Luật sư đang kiểm tra đống bằng chứng nhưng lại nói đến một chuyện hoàn toàn không liên quan.

"Thân phận của tôi?? Có chuyện gì xảy ra sao??" HyukJae giật mình. Thân phận Vô Tình bị lộ rồi sao?

-"Báo chí đã bắt đầu đưa tin về cái chết của Seo JuHyun. Bằng cách nào đó mà thân phận EunHyuk của cậu cũng được nhắc tới. Còn đưa ra tỉ tỉ bằng chứng về việc cậu là EunHyuk rất thuyết phục."

"CÁI GÌ???" HyukJae trợn tròn mắt. Là kẻ nào chứ??

"Cậu Vô Ảnh bảo tôi không nên cho cậu biết nhưng có lẽ tôi vẫn nên nói thì tốt hơn. Để cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt. Dù không ảnh hưởng gì đến việc tra hỏi với cảnh sát nhưng nó có thể khiến giới nghệ thuật tổn thương nhiều đấy." Luật sư Kim vẫn rất từ tốn.

"CHẾT TIỆT!!!"

HyukJae đập bàn đầy phẫn nộ. Dù cậu đã cố bình tĩnh nhưng cảm giác giận dữ vẫn cứ vây quanh tâm trí cậu. EunHyuk là cái tên mà mẹ cậu vẫn muốn đặt cho cậu trước lúc bà mất. Những gì cậu nghe kể là bà ấy đã yêu thương và tự hào về cái tên đó đến nhường nào. Ngay cả bản thân cậu cũng luôn cố gắng để đưa cái tên đó lên một vị trí cao quý mà không phải ai muốn cũng được, cái tên mà khi nhắc đến thì cả giới nghệ thuật đều phải nghiêng mình thán phục. Cậu không muốn ai làm dơ bẩn cái tên này, một chút cũng không. Luật sư Kim bắt đầu dặn dò một chút về việc trả lời với cảnh sát nhưng đầu óc cậu bây giờ đã không còn tập trung nổi nữa. Cậu cứ vậy ngồi thừ người ra, mặc kệ luật sư Kim vẫn đang luyên thuyên bên cạnh.

---

Thời gian ở trong đồn cảnh sát lặng lẽ trôi qua...

Luật sư Kim quả là luật sư Kim. Sau 24 giờ không thai thác được gì từ cậu kèm theo những bằng chứng không xác thực, cảnh sát đành cho cậu tại ngoại.

"Cậu Vô Ảnh mới liên lạc với tôi, cậu ấy cùng Vô Sắc đã chờ sẵn ở ngoài rồi." Luật sư Kim nói nhỏ với HyukJae.

HyukJae không mặn không nhạt gật đầu. Một đêm dài không ngủ đã khiến cậu phờ phạc đi hẳn. Việc duy nhất cậu muốn làm bây giờ là chôn ngay cái đứa tung tin kia.

Luật sư Kim đưa cậu ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì đám phóng viên lập tức nhào tới. Bên cạnh đó còn có đám fan của Seo JuHyun liên tục gào thét. Ngoài đồn cảnh sát lập tức trở thành một đống hổ lốn ầm ĩ. Nhìn qua còn tưởng là một buổi fan meeting. Đông không tưởng.

"Chúng tôi nghe nói cậu là người tình nghi giết cô Seo JuHyun??"

"Cậu nói gì đi?? Cậu có giết cô ấy không?"

"Cậu có hận thù gì với cô ấy sao??"

"Nghe đồn cậu chính là EunHyuk??"

"Thằng ch*, mày là kẻ giết người."

"Sao mày dám giết chị ấy. Mày sẽ phải trả giá."

"IM HẾT ĐI!!" HyukJae phẫn nộ hét lên.

Đám đông vừa đỡ nhốn nháo một lúc thì ngay lập tức một vật thể gì đó bay thẳng đến đầu cậu. Cảm giác có chút nhoi nhói, thứ chất lỏng vàng pha trắng sền sệt chầm chậm chảy xuống. Là trứng sao?

"EunHyuk cao quý gì chứ, đồ giết người đáng khinh bỉ. Chết đi thằng ch*!!" Người vừa ném quả trứng vào đầu cậu hét lên.

Ngay sau đó lại có thêm vài thứ đồ vật bị ném về phía cậu.

HyukJae đến cả bình tĩnh cũng không thể nữa rồi, ánh mắt của cậu bây giờ có thể giết được cả người luôn ấy chứ.

Bỗng một đám người áo đen từ đâu chen tới, che chở cho cậu.

"Thiếu gia, chúng tôi đến trễ." Là người của Hư Vô.

Nói rồi ra sức lùa đám đông ra, đưa cậu tiến đến chiếc xe nơi Vô Ảnh và Vô Sắc ở trong. Cậu vừa an toạ thì chiếc xe lao vụt đi như tên bắn. Trong giây lát cậu còn kịp thấy DongHae đang ngơ ngác nhìn theo chiếc xe chở cậu. Hình ảnh lướt qua nhanh đến nỗi cậu khi cậu ngoái nhìn lại, anh chỉ còn là một chấm nhỏ xíu trong đám người đông đúc kia.

"Bọn khốn kiếp... " Vô Sắc không ngần ngại mà nói bậy.

Vô Ảnh im lặng kéo cậu lại gần, xoay người cậu một vòng thì lập tức móc ra được một thiết bị nhỏ xíu ở cổ áo. Chĩa chĩa về phía Vô Sắc xong tiện tay bóp nát luôn nó.

"Ầu men, thiết bị nghe lén sao, em bất cẩn quá rồi." Vô Sắc che miệng, giả bộ cười e thẹn.

Vô Ảnh không thèm đếm xỉa đến Vô Sắc, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi, lau tóc cho HyukJae. Còn HyukJae thì cứ ngồi thất thần. Mọi chuyện cứ xoay như chong chóng.

"Sao vậy? Nhìn thấy Lee DongHae rồi nên cảm thấy đau lòng sao?" Vô Sắc quả luôn là người biết châm củi trong mấy tình huống như thế này.

"Cảm thấy muốn giết người."

Câu trả lời của cậu khiến nhiệt độ trong xe giảm đi vài độ.

"Chúng ta về nhà nghỉ ngơi, xong rồi em muốn giết đứa nào thì anh phụ em." Vô Ảnh vỗ vỗ nhẹ đầu cậu an ủi.

Rồi sau đó... hai anh em đồng loạt nhìn về phía Vô Sắc.

"Cái gì vậy?? Sao mấy người nhìn tôi như vậy??" Vô Sắc la lên oai oái.

"Anh đoán xem/Chú đoán xem." Hai người kia còn đồng loạt nói.

"Tôi méc Lee appa, tôi méc Lee mẹ à nha." Âm thanh ai oán vang lên again.

Sau cùng ba anh em lại bật cười. Trong hoàn cảnh như thế này, vẫn luôn là ông anh Vô Sắc ồn ào này giúp không khí trở nên thoải mái.

Buổi tối hôm đó, khi cậu còn đang nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi thì cũng chính ông anh kia đi xử lý cái đứa đám ném trứng rồi nhục mạ cái tên EunHyuk của cậu. Nếu như Vô Ảnh là kiểu nói ít làm nhiều thì ông anh này là nói nhiều làm cực kì nhiều. Miễn là cậu không bao giờ chịu tổn thương thêm nữa, hai ông anh nhất định sẽ vì cậu mà làm bất cứ việc gì.

Nhưng rồi có ai đảm bảo, khi cậu thức giấc sẽ không có thêm chút sóng gió nào ập tới nữa hay là không??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip