Chương 2: Gặp gỡ định mệnh

"Thưa ông chủ... "

Người giúp việc nhà họ Lee vừa gõ cửa phòng đọc sách vừa gọi với giọng có phần gấp gáp.

Ông Lee Suk ngừng làm việc, ngẩng đầu lên hỏi: "Có việc gì vậy?"

"Cậu chủ đã về rồi ạ."

Nghe vậy, ông Lee buông vội giấy bút, lật đật đi xuống phòng khách.

Tại phòng khách, HyukJae đang ngồi đó, đối diện là mẹ con bà Lee với gương mặt tức tối. Hai luồng khí một nóng một lạnh đối nhau tạo nên một không gian thật bức bối tại nhà họ Lee

Bà Lee "ra chiêu" trước: "Đã chịu về rồi cơ đấy, còn tưởng là cao sang thế nào nên không chịu hạ mình cơ."

Đáp lại chỉ có sự im lặng khiến mẹ con bà trợn mắt.

"Con... con đã về rồi sao??" Ông Lee mừng rỡ hỏi han khiến cái không khí khó chịu nãy giờ cũng dịu đi chút ít.

"Tôi không phải về đây sống, tôi chỉ muốn về đây lấy đồ của mẹ tôi thôi." Câu trả lời quả là không ai ngờ tới được.

Tiffany xấc xược: "Còn đồ gì của mẹ anh ở đây chứ?"

"Fany." Ông Lee hắng giọng nhắc nhở.

"Tưởng qua bao nhiêu năm, cô sẽ thay đổi. Không ngờ vẫn là cái kiểu không được dạy dỗ đó." HyukJae quăng một câu lạnh tanh khiến tất cả người giúp việc trong nhà nghe được đều phải lén che miệng cười, cô Tiff ngỗ ngược luôn được mẹ cưng chiều nay lại bị con trai lớn của ông Lee "tạt nước lạnh" vào mặt khiến ai cũng hả dạ.

Ông Lee đưa mắt nhìn cái vali mà cậu mang theo: "Ba tưởng con dọn về đây chứ?"

"Ông đừng hiểu lầm. Tôi chuẩn bị ra nước ngoài có việc, cũng nhân tiện thôi." HyukJae đáp, sau đó mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ. "Mà thời gian cũng không còn nhiều, tôi không muốn dài dòng nữa. Ông Lee, mau trả đồ của mẹ tôi đây."

"Đồ gì vậy ông??" Bà Lee nhìn ông Lee đầy tò mò.

Ông Lee chìm trong trầm mặc.

"Thôi được rồi, tôi đi vậy, khi nào về nước tôi sẽ lấy sau." HyukJae có vẻ đã hết kiên nhẫn, toan bỏ đi.

"Khoan đã..." Ông Lee vội ngăn lại. "Kỉ vật đó ba đưa con cũng được, nhưng con phải hứa với ba một việc."

"Việc gì??"

"Mẹ con nói, sau này khi con kết hôn rồi mới trao cho con..." Ông Lee ngập ngừng

HyukJae ghét bỏ nói: "Cứ đưa cho tôi là được, lúc tôi kết hôn đâu có cần đến sự xuất hiện của ông mà phải rách việc như vậy?"

"Nhưng ba đã định đám cưới của con rồi. Nếu con chịu cưới người kia, ba sẽ trao lại nó cho con." Ông Lee sắp xếp mọi việc thật hoàn hảo khiến hai mẹ con bà Lee sững sờ, còn HyukJae thì chết lặng.

"Cưới ai?? Từ lúc nào mà ông lại được quyết định tương lai của tôi vậy??" Giọng nói của HyukJae lạnh lẽo thêm vài phần.

"Ta là ba của con nên ta có quyền quyết định. Nếu con không đồng ý, đừng mơ tới nó nữa." Ông Lee cương quyết.

HyukJae nhếch môi: "Tuyệt thật, giờ thì ông đang ép tôi sao?"

Ông Lee cũng không chịu bớt đi khí thế hòng áp bức HyukJae: "Không có gì là ta không làm được đâu con trai."

"Cũng phải, ở lâu với người thủ đoạn thì ắt sẽ thủ đoạn theo thôi, "gần mực thì đen" mà." HyukJae cười nhạt làm bà Lee tức muốn lộn ruột.

"Vậy là con không đồng ý??" Ông Lee hỏi dồn.

HyukJae im lặng... Từng giây từng phút khiến ruột gan ông Lee như lửa đốt. Cậu mà không đồng ý thì tập đoàn của ông cũng khó sống dưới tay lão Lee DongHwan kia.

"Ok.. thì cưới..."

Quyết định của HyukJae làm ông bà Lee và Tiffany tròn mắt ngạc nhiên, không dám tin vào sự thật.

"Cưới rồi vẫn ly hôn được mà." Câu tiếp theo khiến ba người bật ngửa.

Tiffany im lặng nãy giờ lại giở giọng mỉa mai: "Nói cho anh biết, H&H như thế nào thì cả thế giới đều biết, người ham tiền muốn ly hôn cũng không nỡ đâu??"

"Em gái nhỏ, cô nghĩ là ai cũng như cô với bà ta chắc?" HyukJae quét mắt một lượt từ Tiffany sang bà Lee, không hề che giấu vẻ khinh miệt.

Tiffany tức tối: "Còn anh là cái thá gì chứ?"

HyukJae khinh bỉ nhếch môi, đến đáp lời cô ta cũng không thèm nữa.

"Fany, đừng hỗn, đợt đấu giá tranh của anh con hồi tuần trước đủ mua cả ngôi biệt thự của chúng ta đó." Ông Lee nhỏ giọng nói với cô con gái.  "Anh con chính là hoạ sĩ EunHyuk... "

"Nó??? Eun... Eun..Hyuk??" Tiffany há hốc mồm.

Vậy ra EunHyuk trong truyền thuyết trong giới nghệ thuật, người vẽ nên "Thiên thần áo trắng", "Gió đông năm ấy",... lại là người anh mà cô vô cùng ghét này.

"Thôi, đến giờ tôi phải ra sân bay rồi, có gì tôi sẽ liên lạc sau."

HyukJae nhìn vẻ mặt trắng bệch của mẹ con bà Lee, cười khẩy rồi kéo vali quay đi.

-- Ở Tokyo --

Tin nhắn từ nhũ mẫu.

"Cậu chủ, ông Lee nhờ tôi nhắn với cậu là có một cuộc hẹn giữa hai gia đình vào chiều mai."

Cậu bực mình quăng mạnh chiếc điện thoại: "Ông ta nghĩ mình là ai chứ?"

Nói rồi cậu ôm bản vẽ, leo lên thành cửa sổ ngồi vẽ hoa đào.

---

Tin nhắn từ quản gia

"Thiếu gia, lão gia đã sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa hai nhà và muốn cậu có mặt ở Hàn vào chiều mai."

DongHae cất vội điện thoại vào túi.

"Phiền phức thật."

Anh ngẩng đầu ngắm hoa đào rơi. Hình ảnh một chàng trai ôm bản vẽ ngồi bên cửa sổ rơi vào mắt. Chỉ là khung cảnh đó bỗng hiện ra thật đẹp.

***

Trên máy bay từ Tokyo về Seoul.

"Cậu mau thắt dây an toàn kìa, máy bay sắp cất cánh rồi." DongHae lên tiếng khi thấy chàng trai bên cạnh chỉ tập trung vào tập giấy vẽ mà không để ý rằng mình còn chưa thắt dây an toàn.

"À.. tôi quên...cảm ơn anh."

Chàng trai luống cuống làm cả tập vẽ rơi xuống đất.

"Để tôi nhặt giúp cậu."

"Cảm ơn."

Sau khi các bản vẽ đã nằm gọn gàng trên tay anh.

"Vẽ đẹp quá!"

Anh nhìn qua bức tranh trên cùng, không khỏi cảm thán.

"Tôi là hoạ sĩ." Chàng trai nở một nụ cười thân thiện.

"Tôi xem qua một chút nhé."

"Anh cứ tự nhiên."

Anh lật từng bức tranh một. Bức vẽ đầu tiên là một chàng trai mang mặt nạ với tư thế quay lưng về phía sau , một góc gương mặt nam tính kia hiện ra thực sự rất đẹp, nụ cười nhếch mép để lộ một núm đồng tiền cực quyến rũ. Trên tấm lưng trần kia là hình xăm đôi cánh. Hình xăm qua nét vẽ khiến ai cũng phải ngỡ ngàng về độ sắc sảo và đường nét điêu luyện.

Bức vẽ thứ hai lại là một chàng trai nhưng lại quay người về phía chính diện, vẫn đeo mặt nạ nhưng lại che toàn bộ gương mặt. Chỉ có mái tóc đỏ nổi bần bật trên làn da trắng sữa. Chàng trai này có một hình xăm hoa hồng bên ngực trái. Khắp nơi xung quanh rải đầy hoa hồng, cảm giác khi nhìn vào khiến người khác không thể nào rời mắt được.

Bức vẽ thứ ba là một bông hoa màu xanh sapphire kì lạ.

Anh cứ lật từng bức từng bức cho đến khi dừng lại ở bức cuối cùng, bức tranh khiến anh để tâm hơn tất cả.

Dưới màn mưa, thoắt ẩn một con đường quen thuộc, một con đường quen thuộc, một vỉa hè quen thuộc, một bóng cây quen thuộc. Ánh đèn đường le lói phản ánh hình bóng hai đứa trẻ đang ngồi dưới gốc cây. Từng đợt, từng đợt kí ức ùa về.

"Cậu có bán bức tranh này không?" Anh quay sang hỏi chàng trai.

Chàng trai gãi đầu: "Ngại quá, tất cả những bức tranh ở đây tôi đều không bán."

"Vậy cậu có còn bản sao chép hay có ý định vẽ lại không?" Anh vẫn không có ý định bỏ cuộc.

Chàng trai khẽ lắc đầu khiến DongHae không khỏi thất vọng.

"Tiếc quá." Anh trở về vị trí ngồi, quay lại với vẻ cao ngạo lạnh lùng vốn có.

"Thật xin lỗi."

"Không sao." Anh dựa ra sau ghế, an tĩnh nhắm mắt.

***

Lee DongHwan lão gia và DongHae ngồi đối diện với gia đình ông Lee Suk. Hai cha con ngồi gần nhau toả ra một thứ bá khí như muốn bóp nghẹn người đối diện. Ông Lee Suk thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, tay nới lỏng cà vạt cho dễ thở. Bà Lee với Tiffany thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía cửa... Vì đến bây giờ HyukJae vẫn chưa tới.

"Thật là..." DongHae bực bội đứng dậy toan bỏ về.

"Ngồi xuống!!" Lee DongHwan chỉ nói một câu ngắn gọn, ngữ khí đầy uy lực.

"Lee thiếu gia, mong cậu thông cảm. Thằng bé từ nước ngoài trở về nên hơi trễ" Ông Lee Suk lo lắng, lên tiếng thanh minh.

Lee lão gia vẫn điềm đạm: "Không sao, tôi biết đặc thù công việc của cậu Lee mà. Chúng tôi chờ được."

"Xin lỗi, tôi tới trễ."

Cửa mở, HyukJae tươi cười bước vào khiến ông bà Lee và Tiff thở phào nhẹ nhõm.

Ông Lee Suk mừng rỡ: "Tới rồi tới rồi ."

HyukJae lật đật kéo vali và ôm những bản vẽ đi vào. Còn không thèm liếc mắt đến hai vị khiến gia đình họ Lee như "ngồi trên chảo lửa" nãy giờ, cậu chỉ cúi đầu chào qua loa lấy lệ rồi lại bàn ngồi. Cậu không hề để ý rằng...

"Là cậu sao?" DongHae lên tiếng hỏi HyukJae, người ngồi cạnh anh trên chuyến bay lúc nãy.

"Ô, là anh sao..??" HyukJae lúc này mới nhìn thấy DongHae, vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

DongHae vươn tay ra: "Lee DongHae, Tập đoàn H&H."

HyukJae bắt tay anh: "Lee HyukJae, tôi là họa sĩ, anh cũng biết rồi đó."

DongHae gật đầu, lại hỏi: "Cùng đi một chuyến bay với tôi sao cậu lại tới trễ vậy?"

HyukJae ra vẻ cáo lỗi, nói: "Tôi xuống bến xe buýt thì đi bộ đến đây nên có hơi mất thời gian."

Câu trả lời khiến mọi người đều ngỡ ngàng.

"Anh không có xe à??" Tiffany càu nhàu, không phải hôm qua ông anh này còn tự tin có nhiều tiền sao.

"Có xe hay không thì tôi vẫn thích đi xe buýt đấy, rồi sao?" HyukJae cười lạnh, đáp.

Lee DongHwan lão gia không hề tức giận, ngược lại còn cười từ đầu đến cuối trước màn "ra mắt" của HyukJae. Sau đó thì ông bắt đầu vào luôn việc chính.

"Ngày thành hôn ông bà cứ quyết định, còn tôi sẽ chọn địa điểm"

Ông Lee Suk vội đáp: "Tôi nghĩ tháng sau có vẻ ổn, có nhiều ngày đẹp."

Trong khi các bậc phụ huynh đang bàn chuyện đại sự, DongHae nhìn sang thì thấy HyukJae chỉ mải mê vẽ vời lung tung trên quyển sổ, thỉnh thoảng liếc ra ngoài để lấy bối cảnh. Anh khẽ cười. Cậu nhóc này không biết là vô tư thật hay giả vờ nữa. Thật sự là không hề biết đến tiếng tăm của H&H hay sao. Nghĩ thế nào cũng thấy rất kì lạ.

"Này, anh nghiêm túc giùm đi, không ông ta cho cả nhà đi đời đó." Tiffany khẽ húych tay với HyukJae

"Nhà cô thì liên quan quái gì tới tôi??" Cậu khẽ cười khẩy

"Anh..." Tiffany giận tím mặt.

"Ah, cuối cùng cũng xong rồi, quang cảnh ở nhà hàng này đẹp đúng như lời đồn."

Cậu nói với vẻ mặt rất mãn nguyện. Và cũng vì nói to như vậy nên thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Mặt ông Lee Suk biến sắc: "HyukJae, con... "

Hyuk Jae cười nói: "Xin phép Lee Lão gia và Lee thiếu gia, ông Lee, bà Lee. Thật ra tôi cũng không có ý định đến đây để định đoạt ngày thành hôn gì đâu. Về chuyện cưới xin, Lee lão gia có thể chọn Tiffany tiểu thư đây, xinh đẹp, tài giỏi, hiền thục, đoan trang, hiểu chuyện, lại có đủ yếu tố làm con dâu của Lee gia. Tôi không đẹp, không giỏi, chỉ biết vẽ vời xàm xí, lại sống kiểu thích gì làm nấy. Rước tôi về không phải uỷ khuất cho cả Lee gia lẫn Lee thiếu gia lắm sao?"

HyukJae thản nhiên thu dọn đồ đạc, nói tiếp: "Mọi người cứ tiếp tục bàn chuyện cưới xin của Lee thiếu gia với Tiffany tiểu thư đi, tôi xin phép."

Ông bà Lee sốc đến mức tái mặt. Chỉ có Tiffany là mừng thầm trong lòng.

"Khoan đã." Ông Lee Suk kéo HyukJae lại, nói nhỏ bên tai. "Vậy thì ta sẽ giao đồ của mẹ con cho Fany."

"Ông đùa à, tôi đã tạo điều kiện cho con gái của ông rồi đó. Đôi bên đạt được mục đích, ông còn muốn gì nữa?" HyukJae khẽ gắt.

Lee DongHwan nhìn hai người kia to nhỏ, chỉ lãnh đạm nói: "Tôi có nói là sẽ đồng ý cho con trai tôi lấy Tiffany tiểu thư sao?"

HyukJae bèn viện ra một lý do hợp lý nhất có thể: "Cô ấy có thể sinh cháu cho ông... H&H không cần người nối dõi sao?"

Lee lão gia chỉ lắc đầu, cười một cách khó hiểu.

"Lee thiếu gia, cậu không thích tôi phải không?? Cậu có thể..." Thấy "công tác tư tưởng" Lee lão gia không được, HyukJae bèn quay sang DongHae.

"Tôi vừa ý cậu hơn." Nào ngờ DongHae nói một câu như tạt một "gáo nước lạnh" vào mặt HyukJae

"Con đừng làm loạn nữa, mau vào chỗ ngồi đi." Ông Lee Suk khẽ thở phào.

HyukJae quay lại chỗ ngồi. Lần này căng rồi. Ban đầu cậu chỉ tính đến đây để gây mất thiện cảm trong mắt gia đình bên kia. Sau đó hi vọng đối phương có thể chuyển hướng sang Tiffany để tránh phiền phức đến mình. Nào ngờ đâu Lee lão gia với Lee DongHae có suy nghĩ quái đản đến vậy.

Nghĩ đến đây cậu không khỏi thở dài, thôi đến đâu thì đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip