Chương 6: Buổi casting đầu tiên
Buổi casting được diễn ra trong toà nhà của đài truyền hình K. Vì là dự án phim boy love đầu tiên nên đạo diễn SiWon muốn nó phải thật hoàn hảo, dù chỉ là casting nhưng anh vẫn chú tâm hơn bao giờ hết. Có nhiều diễn viên trẻ biết đây là phim của đạo diễn SiWon nên cũng tham gia casting, không biết bao nhiêu mà kể. Chỉ có riêng HyukJae là tới vì mục đích khác. Cậu uể oải ngồi đợi ở ngoài mãi từ trưa đến giờ mà vẫn không thấy diễn viên Jo InSung yêu thích của cậu đâu.
"HyukJae!! Cậu vào đây." SiWon đích thân ra gọi khiến người khác nhìn cậu một cách đầy tò mò.
Bấy giờ cậu mới đứng lên theo SiWon vào trong. Hoá ra là Jo InSung ở đây, cậu phấn khích suýt hét cả lên.
"Cậu đọc lướt qua đoạn này đi , lát nữa quay thử." SiWon đưa cho cậu một tập giấy, hình như là kịch bản.
"Được rồi, tôi sẽ cố gắng."
Đoạn kịch bản kể về lúc chàng trai mù đang cố gắng dùng chút cảm nhận của mình để vẽ. Sau khi ghi nhớ đoạn kịch bản ngắn kia thì cậu đã sẵn sàng.
"Cậu tháo kính áp tròng ra đi." SiWon đề nghị
"Cái đó..." HyukJae hơi lưỡng lự.
"Đèn ở đây hơi sáng, lại chiếu thẳng vào người cậu, không tốt cho mắt lắm đâu. Với lại khi cởi ra thì trông thật hơn." SiWon vẫn kiên nhẫn thuyết phục cậu
Rồi ngay cái khoảnh khắc cậu tháo kính áp tròng ra, cả trường quay sững sờ. Phải mất vài phút xôn xao thì cảnh casting mới được bắt đầu.
Đạo diễn SiWon hô: "DIỄN!!"
"Chàng hoạ sĩ mù cố gắng dùng cảm nhận, đẩy từng nét cọ để hoàn thành bức tranh. Chầm chậm từng nét rồi bức tranh dần hiện ra. Kì lạ hơn là nó rất đẹp.
"Em ổn chứ?" Chàng trai ôm lấy chàng hoạ sĩ mù từ phía sau, dịu dàng hỏi.
"Em ổn, không hiểu sao cảm giác của em rất tốt. Nó trông có ổn không?" Chàng hoạ sĩ mỉm cười.
Chàng trai liếc nhìn bức tranh, mặc dù có vài đường nét hơi sai, nhưng trông vẫn rất đẹp. Anh lặng lẽ xoay người chàng hoạ sĩ lại đối diện với mình.
"Là lỗi của anh." Chàng trai cúi đầu ăn năn. Anh nói: "Anh đã làm hỏng mắt của em."
"Không sao mà, mọi thứ bây giờ với em vẫn ổn, dù không nhìn thấy gì, ít ra em cũng không còn cô đơn như trước... Vì em có anh bên cạnh rồi..."
Chàng hoạ sĩ ôm lấy chàng trai khẽ vỗ về. "
"CẮT!!! HyukJae, cậu làm tốt lắm." SiWon hô to, không ngừng vỗ tay.
"Vất vả cho cậu rồi." Jo InSung nói.
"Anh cũng vất vả rồi ạ." HyukJae cười toe toét.
"Casting lần hai cậu nhất định phải tới đó, tôi đã bảo cảm giác của tôi không sai mà." SiWon phấn khích chạy lại nói với cậu.
"Vậy... lần sau có anh Jo InSung không ạ?" Cậu hỏi một câu khiến cả SiWon và Jo InSung đứng hình. Sau đó thì bật cười.
"Cậu xem đó InSung, chắc là fan nhiệt tình của cậu rồi." SiWon không ngưng được cười.
"Vậy xem ra tôi phải cho chữ kí với chụp ảnh rồi. Cậu có muốn không?" Jo InSung nhìn cậu
"Tất nhiên ạ."
Trong lòng HyukJae như đang muốn bay. Nam diễn viên cậu yêu thích đang cười với cậu, còn muốn cậu chụp ảnh cùng, còn cho cậu chữ kí. Cậu cứ lâng lâng với niềm hạnh phúc như vậy, bay mãi... bay mãi trên không trung...
"TIỂU HỒ LY!!! MAU LẠI ĐÂY!!!" Một giọng nói hết sức có tâm kéo cậu đang bay bổng trên không trung về với mặt đất, hơn nữa còn là ngã sấp mặt.
Không phải chứ, sao đã đi đến đây rồi còn nghe thấy cái giọng của tên biến thái đó. Lén nhìn thì thấy "gương mặt thân quen" kia đang ngồi một góc ở trường quay, còn vẫy vẫy tay với cậu.
Có tiếng ai đó thì thầm "Ai là tiểu hồ ly?? Chủ tịch Lee đang gọi ai vậy??"
"CÒN KHÔNG MAU LẠI ĐÂY??" Anh nhìn khuôn mặt biến sắc của cậu, nén cười gọi thêm lần nữa.
HyukJae sa sầm mặt tiến về phía DongHae.
"Tôi có tên đàng hoàng nha." Cậu gắt gỏng.
"Tên?? Muốn tôi gọi bằng tên?? Được... EunH..."
DongHae còn chưa kịp dứt câu đã bị HyukJae chặn họng.
"Anh thôi đi. Đừng ở đây trêu chọc tôi, mau về nhà đi. Anh ở đây tôi không tập trung được." Cậu dài giọng năn nỉ.
Anh đưa tay kéo cậu ngã vào lòng.
"Tôi là tài trợ chính của bộ phim, cũng là nhà sản xuất, tôi có quyền ở đây. Mà em còn dám đuổi là tôi dắt về nhà luôn nha."
"Anh..." Cậu vùng vằng
"Ngoan!! Không tôi lại nói tên em ra bây giờ." Anh giữ chặt cậu, buông lời hăm doạ.
HyukJae cố nén cơn giận đến mức mặt mũi đỏ bừng lên.
"Haha, tiểu hồ ly thật dễ thương." Anh nựng nựng má cậu.
"Biến thái!" Cậu lầm bầm.
"Tiểu hồ ly, đôi mắt của em thực sự rất đẹp. Vậy mà trước giờ tôi lại không hay biết: Rằng đôi mắt màu xanh này không phải chỉ có Vô Tình với có" DongHae vừa nghĩ, lại vừa dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt cậu, tay lướt theo dọc từng đường nét trên khuôn mặt.
Cậu thấy anh bất chợt trở nên nghiêm túc... vậy là lại đỏ mặt rồi.
Ngồi cách đó không xa
"Oa~ thật là ghen tị nha." Cô nhân viên trang điểm dừng tay, chăm chú nhìn về phía DongHae và HyukJae.
"Cô lo làm việc của mình đi." JuHyun hậm hực nói.
"Có phải là cô và chủ tịch Lee giận nhau hay không mà bây giờ anh ấy lại vui vẻ với cậu trai kia như vậy??"
"Cô nhiều chuyện thật, có muốn tôi đuổi việc không??" Mặt JuHyun bây giờ đã nhăn nhúm vì tức giận.
Cô nhân viên trang điểm im lặng... Còn JuHyun khó chịu liếc mắt về phía bên kia.
"Để tao xem mày vui vẻ được bao lâu? Muốn giành DongHae của tao chắc, mày nghĩ mày có cửa sao?"
...
Anh nhẹ nhàng bế con người đang ngủ say về phòng. Hôm nay có vẻ HyukJae đã rất mệt mỏi, đến mức ngủ quên luôn trên xe. Anh đặt cậu lên giường, kéo chăn đắp cho cậu rồi yên lặng rời đi.
...
Anh ngồi tựa ra sau ghế, tay mân mê ly rượu. Dưới ánh đèn mờ ảo, dáng người kiêu hãnh kia lại hiện ra quyến rũ đến chết người. Đôi môi thỉnh thoảng lại nhếch lên một cách bí hiểm.
"Tiểu hồ ly, giá như em cứ đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên nhất, đừng lợi dụng cuộc hôn nhân này chỉ để lấy lại kỉ vật của mẹ mình thì tôi đã mạnh dạn thích em thật nhiều, như cái cách mà tôi từng thích cậu ấy. Dẫu biết rõ là em cũng như cậu ấy, chỉ là lợi dụng tôi, nhưng từ lúc nào hình bóng của em lại tràn ngập khắp đầu tôi như vậy."
Anh đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mắt.
Leng keng... leng keng... Tiếng lục lạc quen thuộc đều đều vang lên khiến anh ngồi bật dậy và bắt đầu tìm xung quanh.
"Là cậu ấy..."
Anh tự nhủ trong đầu rồi mải chạy về hướng phát ra âm thanh. Anh lòng vòng khắp khu A và khu B của biệt thự vẫn không thấy đâu. Cho đến khi anh đặt chân đến khu C thì âm thanh đó im bặt. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi bên chiếc đàn dương cầm, chầm chậm bấm những nốt nhạc đứt quãng.
DongHae khẽ gọi: "Vô Tình?"
Gương mặt được che bằng mảnh vải đen đó ngước lên. Đôi mắt màu xanh sapphire sâu thẳm nhìn anh thật lâu. Thoảng trong không khí là mùi hương quen thuộc khiến anh phát điên. Anh tiến đến bên cạnh chiếc đàn dương cầm.
"Thấy tôi chưa chết, hẳn là anh buồn lắm?" Vô Tình vừa nói vừa bấm những phím đàn, đầy ý trêu chọc.
"Em không sao chứ??" Anh đưa mắt dò xét, đảm bảo là Vô Tình vẫn ổn.
"Không chết được." Vô Tình vẫn không mặn không nhạt trả lời. "Mà việc tôi bị thương khiến anh quan tâm vậy sao?"
Anh chỉ mỉm cười, không trả lời.
"Thôi vào vấn đề chính, lão già Shin DongHee kia đang ở đâu?" Vô Tình hỏi thẳng thừng.
"Hư Vô không tìm được hay sao mà em phải tới tận đâu hỏi?" Anh bật cười châm chọc.
"Tôi không muốn phiền đội truy tìm thôi."
"Vậy phiền em phải nhờ đến họ rồi, chứ tôi thì không biết." Anh nhếch mép.
"Được, vậy tôi đi."
Vô Tình phẫn nộ đập vào những phím đàn khiến âm thanh vang lên thật chói tai. Hắn đứng lên hướng ra phía cửa. Khi lướt ngang qua, DongHae đưa tay kéo Vô Tình lại.
"Em... đừng tìm hắn nữa." Anh khẽ nói
"..."
"Em nhất định không đấu lại lão ấy, hơn nữa lão còn có thể làm em bị thương." Chỉ cần nghĩ đến việc Vô Tình bị thương là trong lòng anh đã rất khó chịu.
"Anh yên tâm, tôi sống dai lắm."
Anh mạnh tay kéo Vô Tình vào lòng.
"Chỉ cần em thích, tôi sẽ đưa "Nước mắt của biển" cho em. Chỉ cần em đừng khiến mình bị thương nữa." Anh nói ra những lời thật lòng nhất của mình.
Vô Tình giương đôi mắt xanh biếc nhìn anh đầy khinh bỉ, đẩy anh ra, từ chối luôn cả cái ôm ấp áp đó.
"Lee DongHae, tôi nói cho anh biết, không cần anh thương hại tôi. Thứ tôi thích nhất định tôi sẽ có được, không cần anh cho." Vô Tình đầy vẻ phẫn nộ. Sau cùng nghĩ gì đó, hắn lại nói: "Cơ mà bây giờ cũng không cần nữa rồi, tôi không lấy thứ người ta tình nguyện cho đi."
Nói rồi bóng đen cũng biến mất hút sau cánh cửa.
"Anh làm tất cả chỉ để kéo em lại gần hơn, nhưng xem ra anh đã mơ mộng quá rồi. Vô Tình, em đúng là rất vô tình."
Dường như DongHae đã cảm thấy mệt mỏi với trò chơi đưa đẩy này rồi. Bắt đầu là tò mò, hứng thú. Sau lại tìm mọi cách để biết được hắn là ai, giữ hắn ở bên mình. Nhưng cái gì càng muốn lại càng không có được, còn làm tổn thương hắn hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc lại khiến hắn ghét bỏ, cảnh giác với anh hơn bất kì ai. Chắc là anh đã sai ở đâu đó rồi, từ ban đầu anh không nên đặt chút tình cảm nào vào trò chơi này. Hắn ở trong tối, anh ở ngoài sáng, có thể tiến đến đâu cơ chứ.
Nghĩ đến đây, anh ngửa mặt lên trời khẽ thở dài. Sau đó lại bật cười chua chát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip