Chương cuối: Hồi kết.

Ngày thành hôn.

DongHae giờ này đang nóng ruột đến phát điên. Không biết là vì chuyện gì mà Tiểu Hồ ly từ sáng sớm đã biến mất, gọi điện bao nhiêu cuộc vẫn không bắt máy. Không phải là muốn bỏ trốn chứ?

"Không cần sốt ruột. Nó vừa trở về rồi. Đang chuẩn bị một chút." Vô Sắc từ đâu xuất hiện.

"Thật ạ?" DongHae giờ phút này mới thở phào được một chút.

"Đi gặp người quen nên hơi mất thời gian. Em cũng mau đi chuẩn bị đi." Vô Sắc vỗ vỗ vai DongHae rồi tiến vào trong lễ đường trước.

Về phần HyukJae, cậu đã thức dậy từ sáng sớm, từ đêm qua cậu đã khó ngủ rồi. Một phần vì đây là đám cưới mà cậu đã mong chờ từ lâu. Mặt khác, đám cưới ngày hôm nay gợi lại cho cậu rất nhiều chuyện cũ. Suy nghĩ một hồi lâu thì cậu quyết định thay áo quần rồi đi gặp một số người.

Đầu tiên là đến trại giam gặp Seo JuHyun.

Đã lâu không gặp, cô ta không còn là nữ minh tinh xinh đẹp, cao cao tại thượng như thuở ban đầu cậu gặp. Bây giờ, trước mặt cậu chỉ là một người phụ nữ gầy gò, tiều tụy, ánh mắt lúc nào cũng mơ mơ màng màng, nhìn kiểu gì cũng thấy không tỉnh táo. Thấy người đến thăm là cậu, cô ta không nhịn được mà nhếch môi.

"Mày đến đây làm gì?" Seo JuHyun kể từ khi thấy HyukJae đã không mấy dễ chịu nên vừa ngồi xuống đối diện nhau đã nói thẳng.

"Xem ra cuộc sống ở đây không mấy thoải mái nhỉ?" HyukJae đã quá quen với lối nói chuyện này nên cũng không kiêng dè.

"Nếu muốn xem tao thảm như thế nào thì có thể xem TV, đọc báo, ... Việc gì mất công tới tận đây?" Cô ta khinh bỉ nói.

Cậu cười nhạt: "Tôi đến đây chỉ muốn hỏi, cô bất chấp nhiều thứ như vậy, rốt cuộc đã đạt được thứ mình muốn chưa?"

"Còn không phải tại mày?" Cô ta trừng mắt nhìn cậu.

"Cô khẳng định là vì tôi chứ không phải là vì Lee DongHae? Cô cho rằng là tôi giành giật Lee DongHae với cô? Hay là anh ấy từ khi bắt đầu chưa bao giờ yêu cô?"

Không khí xung quanh im lặng một lúc thì tiếng cười của cô ta vang lên một cách bất lực.

"Phải rồi. Lee DongHae chưa bao giờ yêu tôi. Ngay từ khi bắt đầu tôi nên biết rồi. Lúc anh ấy nói anh ấy phải cưới một người. Lúc anh ấy rõ ràng là dắt tôi đi dự mừng thọ lão phu nhân nhưng ánh mắt lại luôn chỉ đặt về phía một người. Lúc anh ấy đẩy mạnh tôi sang một bên để nhảy xuống biển cứu người ấy. Lúc anh ấy chẳng còn quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Đúng là tôi phải nên biết từ sau tất cả mọi chuyện rồi. Anh ấy đã bao giờ nhìn ai mà si mê đến vậy đâu. Anh ấy còn chưa bao giờ quan tâm lo lắng cho ai nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ ngọt ngào với ai nhiều đến vậy. Tại sao người xứng đáng nhận được tất cả mọi thứ là tôi lại chưa bao giờ có được tình yêu của anh ấy?"

Cô ta cứ liên tục tự nói với bản thân mình. Dứt lời thì ôm gương mặt đầm đìa nước mắt, gục đầu xuống bàn. Thút thít một lúc lâu thì cô ta lại ngẩng đầu lên, nhìn cậu với một ánh mắt rất đáng sợ.

"Tao không có được Lee DongHae thì mày đừng hòng." Cô ta nói, lúc này có vẻ không tỉnh táo cho lắm.

"Vậy thì khiến cô không vui rồi. Hôm nay là đám cưới của chúng tôi." Cậu chậm rãi vươn tay chỉnh phần nơ ở cổ áo.

"Khốn kiếp." Cô ta lao tới tấm kính ngăn cách giữa cô ta và cậu, trợn mắt với cậu.

"Tôi là một người có chút thù hơi dai. Mọi tội lỗi của cô trước đây với tôi, với chồng tôi, tôi còn chưa tính xong với cô đâu. Nhưng thiết nghĩ cô đã thảm bại như thế này. Bây giờ cuộc sống của cô ở trong này đã như địa ngục rồi, nhưng sau này trở ra ngoài kia mới là địa ngục thật sự. Cho nên tôi thiết nghĩ là tôi không nên so đo với cô nữa." Cậu vẫn bình tĩnh nói.

"HẾT GIỜ RỒI!!!" Viên cảnh sát cai ngục từ phía sau tiến tới cắt ngang cuộc nói chuyện.
HyukJae nghe vậy liền đứng dậy, không quên nói nhỏ với cô ta.

"Tôi đành tha thứ cho cô vậy."

Cậu nhếch môi, vẫy vẫy tay rồi quay lưng đi, bỏ lại sau lưng tiếng hét chói tai của cô ta. Bước ra bên ngoài, cậu khẽ thở dài. Bản thân hi vọng sau này cô ta sẽ tỉnh táo, không sống cuộc đời như vậy nữa.

Rời khỏi trại giam thì HyukJae lái xe đến thẳng bệnh viện. Hỏi han một lúc thì cậu đến được phòng bệnh nơi ông Lee Suk đang nằm.

Lúc cậu bước vào, ông Lee thì vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường. Bà Lee thấy cậu mà giật mình đánh rơi cả ly nước. Tiffany lập tức lao lại chỗ bà Lee, nấp sau lưng bà ta mà không dám ló mặt ra như một đứa trẻ.

Nhận thấy cũng không phải là quan hệ khi gặp nhau thì vui vẻ, tay bắt mặt mừng nên cậu mở miệng trước.

"Tại sao bệnh đã nặng thế này còn không tìm phòng bệnh tốt hơn?"

"Ông ấy ngã xuống không ai tiếp quản công ty. Công ty nợ nần, nhà không còn nhiều tiền." Bà ta cũng trả lời không mấy mặn mà. Đối với cậu bà ta còn khinh thường không muốn nói chuyện nhưng dường như bệnh tình của ông Lee đã đẩy bà ta đến đường cùng.

Nắm bắt xong tình hình thì cậu liền rời đi. Tìm đến dịch vụ phòng yêu cầu phòng bệnh VIP cho ông Lee rồi tự mình thanh toán tất cả viện phí phát sinh về sau. Sau đó thì điện thoại cho Vô Ảnh.

"Bạn nhỏ à, có phải em muốn Lee DongHae lật cái đám cưới này lên để tìm em phải không?" Vừa nhấc máy đã nghe tiếng ông anh Xinh đẹp nói một tràng bên tai.

"Đừng làm ồn, tránh ra. Alo." Bây giờ mới nghe được tiếng Vô Ảnh.

"Anh, có người của chúng ta ở bệnh viện Y không?" Cậu vào luôn vấn đề.

"Có giáo sư Park là viện trưởng, giáo sư Kim, giáo sư ..."

"Vậy được, anh nhờ họ mau đi chữa trị cho ông Lee đi. Viện phí phát sinh về sau em sẽ chi trả toàn bộ."

"Không còn hận ông ta nữa sao?" Vô Ảnh nhận thấy đứa nhỏ này hôm nay hơi lạ.

"Phải sống cả đời với người đàn bà kia đã là quả báo của ông ta rồi. Mẹ em còn sống chắc cũng không muốn em suốt ngày chỉ thù hận đâu. Dù gì cũng là người mẹ em yêu cả đời."

"Ồ, đúng là sắp gả đi có khác." Tiếng trêu chọc của ai đó léo nhéo bên đầu dây. Dứt lời thì đã kêu lên ai oán, có lẽ đã bị đánh rồi.

"Vậy được, anh lập tức liên hệ với họ. Còn em thì mau trở về đi, đừng làm loạn nữa, được chứ?"

"Em biết rồi. Sẽ không trễ đâu mà."

Vậy là cậu nhanh chóng trở lại đám cưới. Vừa đến nơi, đám gia nhân Lee gia đã mừng rỡ như bắt được vàng, lập tức lôi cậu vào trong chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận, thật chu toàn.

"Anh còn tưởng em lại biến mất nữa cơ đấy." Khi cậu đang chỉnh lại lễ phục thì có tiếng nói từ phía sau.

"Anh Marcus!!"

"Thằng nhóc kia đã chuẩn bị đám cưới này kĩ càng từ tận mấy tháng trước. Vậy mà hôm nay em biến mất, nó sốt ruột đến mức không làm gì được." Marcus khoác tay lên vai cậu, tranh thủ kể xấu DongHae.

"Là tại em không thông báo mà đã rời đi như vậy, làm mọi người lo lắng nhiều rồi." Nghĩ đến bộ dạng lo lắng của DongHae, cậu lại cảm thấy có lỗi.

"Từ lúc mẹ anh qua đời, về sau anh chưa bao giờ thấy thằng nhóc ấy tỏ ra yếu đuối bao giờ. Mãi cho đến khi em rời đi, nhìn thấy nó đau khổ đến vậy, anh mới biết là nó yêu em nhiều đến mức nào. Cho nên bây giờ em trở về là tốt, đừng biến mất thêm một lần nào nữa."

Đây chính là lời của một người anh chồng đang “dằn mặt” cậu chứ còn gì nữa. Tuy nhiên đối với loại quan tâm như thế này, cậu càng cảm thấy bản thân phải yêu thương anh nhiều hơn. Từ bé cậu đã chịu khổ nhiều nhưng có vẻ vết thương lòng của anh cũng không ít. Vì vậy, cả hai sau này phải cùng nhau sống cho thật hạnh phúc mới được.

"Anh cảm thấy là DongHae có để cho em biến mất nữa không?"

"Cũng phải. Thằng nhóc đó có thể nhốt em vào một cái lồng để em khỏi đi lung tung luôn ấy chứ. Dám lắm." Marcus đột nhiên vẽ ra một viễn cảnh thật đáng sợ.

"Anh đừng doạ em." Cậu bật cười.

"Haha, anh đùa thôi."

Bên ngoài truyền đến tiếng nói.

“Cậu HyukJae, sắp đến giờ làm lễ rồi, chúng ta mau đi thôi.”

"Em phải đi rồi." Cậu quay sang nói với Marcus.

"Được rồi. Em hãy yêu thương đứa em trai của anh nhiều vào nhé. Hai đứa phải thật hạnh phúc đấy." Marcus vỗ vai cậu, sau đó ra ngoài.

...

HyukJae đứng trước cánh cửa lễ đường, bỗng dưng cảm thấy hồi hộp đến mức luống cuống tay chân, không biết phải làm thế nào.

"Bảo bối, con đang lo lắm có phải không?" Là Kim Nhị Gia.

"Ba, sao ba lại ra đây?" Cậu há hốc mồm.

"Để hai lão già này đưa con vào mới phải chứ?" Còn có Lee Lão Đại ở phía sau lên tiếng làm cậu vô cùng bất ngờ.

"Dạ."

Đột nhiên lại lấy đâu ra dũng khí, cậu đứng sau lưng hai người cha, cảm giác yêu thương cứ vậy bao trùm lấy bảo bối bé nhỏ của Hư Vô.

Cửa lễ đường được mở ra, cậu chầm chậm bước vào theo Lee Lão Đại và Kim Nhị Gia. Vì là đám cưới kín nên không có đông người tham dự, tuy nhiên ai cũng mang theo vẻ mặt hào hứng, cậu đi đến đâu là tiếng chúc phúc vang lên đến đó. Phía cuối con đường, là DongHae đang đứng đó chờ cậu.

Hôm nay anh mặc một bộ suit đen vừa vặn, tôn vinh từng đường nét cơ thể một cách hoàn hảo nhất. Anh chỉ đơn giản là đứng đó, tươi cười chờ cậu thôi mà đã khiến bao nhiêu cô gái phải ao ước. Còn riêng anh, ngay từ khoảnh khắc cậu bước vào, trong mắt anh dường như chỉ còn mỗi cậu mà thôi. Tiểu Hồ ly hôm nay mặc một bộ lễ phục thiết kế tỉ mỉ, với dáng vẻ xinh đẹp kia liền khiến mỗi bước đi của cậu thần thái tuyệt vời đến như vậy.
Đến nơi, Lee Lão Đại cầm lấy tay cậu trao cho anh, chỉ nở một nụ cười rất mãn nguyện. Còn Kim Nhị Gia thì vui vẻ nói.

"Con rể Lee, bảo bối nhà chúng ta giao lại cho con vậy."

DongHae nghe xong lập tức cúi đầu, nắm chặt lấy tay HyukJae, ý tứ sẽ tuyệt đối trân trọng. Sau đó thì hai phụ huynh yên tâm về chỗ ngồi.

Vị chủ hôn đứng trước anh và cậu, nói gì đó rất lâu, rất nhiều, nhưng cậu lại hoàn toàn không nghe được gì cả. Bây giờ cậu vui đến mức đầu óc như lơ lửng trên mây. Còn DongHae thì như sợ người ta không biết anh đang vui vẻ, nụ cười như kéo đến tận mang tai.

Lúc trao nhẫn anh cũng vậy.

Lúc đọc lời thề nguyện anh cũng vậy.

Lúc chủ hôn tuyên bố anh và cậu là vợ chồng cũng vậy.

Khoảnh khắc in sâu trong đầu cậu chỉ có ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của DongHae. Bản thân cậu ngay lúc này cũng vậy, trong lòng vui vẻ đến mức muốn tan chảy.

“Bây giờ hai người có thể hôn nhau.”

Tiếng chủ hôn vừa dứt, anh liền cúi xuống hôn cậu, một chiếc hôn nồng nàn chất chứa đầy yêu thương. Dứt môi ra rồi, như sợ chưa đủ, anh lại dịu dàng hôn lên tay cậu. Đám người ở dưới vỗ tay reo hò muốn khản cổ, còn anh thì rất vui vẻ ôm cậu vào lòng.

...

Buổi lễ kết thúc thì cả hai di chuyển ra xe để chuẩn bị đi tuần trăng mật. Trước đó thì phải tiễn ba và bà nội của DongHae trở về trước vì sức khỏe của bà nội không tốt.

"Lão gia và lão phu nhân đi cẩn thận ạ." HyukJae cúi đầu.

"Đứa nhỏ này, lại quên cách xưng hô rồi." Lee Lão gia bật cười.

"Dạ, ba và bà nội đi cẩn thận ạ." Cậu ngại ngùng cười trừ.

Lee Lão phu nhân thì vui vẻ ôm lấy cậu.

"Đứa nhỏ này, trở về thì liền tới thăm bà ngay đấy nhé."

"Dạ."

Sau đó Lee lão gia và Lee Lão phu nhân lên xe rời đi. DongHae thấy HyukJae còn nói chuyện với người nhà nên nán lại một chút.

"Bảo bối, sau này nhớ siêng về nhà chơi có biết hay không?" Kim mẹ giờ này vẫn còn đang sụt sùi, luyến tiếc dặn dò.

"Đúng vậy, phải về thường xuyên mới được." Lee mẹ ở bên cạnh cũng không kìm được nước mắt, có lẽ là do vui quá.

"Hai mẹ, HyukJae đâu có đi định cư ở nước ngoài đâu. Ở ngay Seoul đây mà." Cậu ôm lấy hai mẹ mà vỗ về.

"Đáng lí phải để hai thằng lớn đầu này cưới trước, lại gả bảo bối nhà chúng ta đi làm gì?" Kim mẹ xoa xoa má HyukJae.

"Mẹ!!!! Là mẹ đòi gả HyukJae cho con rể Lee của mẹ, bây giờ lại lái sang con với anh Hai làm gì??" Vô Sắc đứng bên cạnh nhăn nhó.

"Mẹ đùa tí mà. Thế giờ mày có thích thái độ với mẹ không?" Kim mẹ trừng mắt.

"Con cũng đùa tí mà." Sau đó Vô Sắc quay sang HyukJae. "Bạn nhỏ HyukJae thân mến, nhớ thường xuyên về thăm gia đình bạn nhé. Hai ba, hai mẹ và anh Hai của bạn mong nhớ bạn rất nhiều."

"Ủa còn anh thì sao?" Cậu nhìn ông anh chờ đợi, nhất định ổng sẽ nói ra câu gì đó rất kì cho mà xem.

"Haha, “Bán” được em cho Lee DongHae anh mừng muốn chết. Ai thèm mong nhớ em chứ." Quả nhiên là nói một câu đậm phong cách Vô Sắc.

"Được, vậy sau này HyukJae về mà chú mày ra sân si là chết với anh." Vô Ảnh đứng bên đầy khinh bỉ.

"Em chả thèm." Vô Sắc bĩu môi.

"Vậy người ta đã không tiếc thương gì thì thôi. Thưa hai ba, hai mẹ con đi. Em đi nha anh Hai."

HyukJae ôm từ biệt từng người - chừa Vô Sắc ra. Sau đó thì nhanh chóng ra xe cùng DongHae rời đi.

"Thật sự là Vô Tình mà." Vô Sắc thẩn thờ nhìn theo chiếc xe lướt ngang trước mắt.

"Đáng đời." Vô Ảnh không thèm đếm xỉa.

"Em rõ ràng là người đáng thương nhất trong cái gia đình này mà." Vô Sắc ai oán.

--

Tại một khách sạn ở Nhật Bản.

Vì đám cưới xong liền bay tới Nhật, cặp đôi đến khách sạn một cái thì liền tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi, còn chuyện thăm thú ở đâu thì để ngày mai tính sau.

DongHae để ý một chút thì thấy HyukJae nằm bên cạnh thi thoảng lại ngáp dài một cái, hai mắt đã đỏ hoe rồi mà vẫn cố chấp nằm nhìn anh đến say đắm.

"Thích anh đến vậy sao?" Anh nghi hoặc nhìn cậu.

Cậu cười ngốc.

"Ngày mai vẫn có thể nhìn tiếp, không vội. Cho nên mau đi ngủ đi, được chứ?" Anh dịu dàng xoa đầu cậu.

"Để em nhìn thêm chút nữa." Cậu mè nheo.

"Tiểu Hồ ly, em đều đáng yêu như thế này với tất cả mọi người sao?" Anh đột nhiên hỏi một câu rất khó đỡ.

"Huh?"

"Không được rồi, Tiểu Hồ ly của anh xinh đẹp như thế này, vừa nhìn đã yêu như thế này, thả ra ngoài có bị người ta bắt mất không nhỉ?" Chủ tịch Lee phân tích rất là đi vào trọng điểm.

"Muốn bắt em thì còn phải xem chồng em là ai chứ? Đúng không? Chồng~ "Cậu ra vẻ nũng nịu.

:Em xem, lại còn đáng yêu đến mức này. Rõ ràng là tiểu yêu tinh."

Anh không nhịn được mà hôn cậu một cái. Chủ tịch Lee quả thật u mê Tiểu Hồ ly quá rồi.

"Tiểu Hồ ly, sau này không được tùy tiện tỏ ra đáng yêu với người khác đâu đấy." Anh “dằn mặt” cậu.

"Được." Tất nhiên là cậu chỉ như thế khi ở bên anh thôi. Người ngoài sao có thể thấy dáng vẻ này được.

"Cũng không được để người ta tùy tiện nựng má, tùy tiện xoa đầu, tùy tiện ôm ấp đấy."
Nói tới nói lui nãy giờ, đại ý cũng là chủ tịch Lee đang thể hiện sự chiếm hữu của mình.

"Anh cũng quá bá đạo rồi." Cậu cười đến tít cả hai mắt.

"Bảo bối của anh, sao có thể để người khác tùy tiện động tay động chân chứ. Em nói xem?" Anh thể hiện quyền chiếm hữu không hề kiêng dè.

"Được được, thưa chồng em biết rồi ạ." Cậu nịnh nọt ôm lấy cánh tay anh.

Anh rất hài lòng siết chặt lấy bàn tay của cậu. Kể từ lúc hai ba trao tay cậu cho anh, nếu không phải là bất đắc dĩ thì anh cũng sẽ không buông tay cậu ra. Cứ vậy nắm tay cậu dù đi bất cứ đâu. Mười ngón tay cứ vậy hạnh phúc đan vào nhau.

"Lee DongHae."

"Ừ?"

"Cảm ơn anh vì đã chọn ở bên em suốt cuộc đời này."

HyukJae đột nhiên nói một câu ấm lòng như vậy. Anh liền trở mình đè lên cậu, hôn lấy từng chút trên mặt cậu.

"Anh từng nói rồi. Anh không những sẽ ở bên em, mà sẽ còn bảo vệ em, che chở em, yêu thương em. Sau này mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, em chỉ cần ở bên anh, nắm chặt lấy tay anh thôi. Được chứ?"

Cậu liều mạng gật đầu. Từng chút ấm áp, từng chút ngọt ngào cứ len lỏi trong tim.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó, anh bật cười, kéo cậu vào lòng. Còn cậu thì thoải mái tận hưởng sự ấm áp đó, an tâm nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Hồ ly cứ vậy lạc vào những giấc mơ. Tuyệt nhiên bây giờ cũng chẳng còn những giấc mơ xấu xí hay đáng sợ như trước nữa. Khóe môi cậu cứ vậy nở một nụ cười rất ngọt ngào.

DongHae vươn tay khẽ xoa đầu cậu, sau đó lại dịu dàng hôn lên trán cậu một cái.

“Tiểu Hồ ly, cảm ơn vì đã là em chứ không phải là một ai khác. Chúng ta phải hạnh phúc nhé.”

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip