[Chương 10] Tình Nhân: Hiểu lầm.

Chương 10: Hiểu lầm.

"Nhà của tôi?" Hyukjae không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác hỏi.

Donghae kéo rèm xong thì đứng ở cửa sổ ngắm nhìn con đường bên dưới, trong lòng thầm khen trợ lí Kim có con mắt thật tốt. Hắn xoay người, ngoắc tay với Hyukjae kêu cậu lại gần. Hyukjae ôm Mandu đi đến, đứng bên cạnh hắn sưởi nắng. Bọn họ im lặng hồi lâu, Hyukjae hơi liếc mắt nhìn hắn, rồi lại cúi đầu chơi với Mandu.

"Nơi này gần công ty, cũng gần trường học, muốn đi học thì đi học, muốn tìm tôi thì tùy tiện tới công ty là được" Donghae đút hai tay vào túi quần, thản nhiên nói.

"Điện thoại..." Hyukjae lên tiếng.

"Điện thoại đã lưu số của tôi và quản gia Kim, có cả số của trợ lí Kim, không tìm thấy tôi có thể gọi cho cậu ấy" Donghae lưu loát chặn lại.

"Không phải, điện thoại này bao nhiêu tiền? Tôi trả cho chú! Còn căn nhà... tôi trả sau được không?" Hyukjae nhỏ giọng nói.

Đáp lại cậu là một sự im lặng. Rất lâu sau, Donghae mới nhúc nhích, hắn xoay người sang, vươn tay nắm lấy cằm Hyukjae xoay mặt cậu lại. Cúi đầu, trên môi Hyukjae đặt một nụ hôn, không ham muốn, không tham lam, chỉ là cọ xát nhè nhẹ. Hyukjae vẫn còn ôm Mandu cho nên mèo nhỏ bị ép ở giữa, chân ngắn cào ngực Donghae.

"Sao em cứng đầu thế nhỉ?" Donghae rời ra, đầu mũi cọ nhẹ vào mũi Hyukjae.

"Tôi làm sao chứ?" Hyukjae hơi cau mày.

"Không phải bảo em là người của tôi sao? Mấy chuyện này đừng tính toán nữa" Donghae lùi lại, đưa tay nhéo mặt cậu.

Nói xong, hắn xoay người đi tham quan một vòng ngôi nhà. Hyukjae đứng bên cửa sổ xoa xoa má, một phần vì xấu hổ một phần vì giận. Cậu bế Mandu lên ngang mặt, lắc lắc nó mấy cái cho hả giận rồi mới thả nó xuống đất.

Mandu lạ nhà, đứng trên sàn gỗ nhìn tới nhìn lui, cái gì cũng tò mò ngửi ngửi, trông đặc biệt ngoan hiền. Hyukjae ngồi xổm xuống nhéo tai nó.

"Tỏ vẻ gì chứ?" Hyukjae bĩu môi.

Bọn họ xem qua căn nhà mới một chút liền đi. Donghae tự mình ghi lại những gì cần mua thêm rồi gửi qua cho trợ lí Kim, đợi lúc Hyukjae dọn sang cũng đã đầy đủ tiện nghi rồi.

Thật ra Donghae cũng có ý định dọn sang đây, dù sao từ đây đến chỗ làm của hắn cũng gần hơn một chút, buổi sáng có thể ngủ nướng thêm được tí nào hay tí đó. Vả lại, sang đây bọn họ sẽ có không gian riêng cho hai người, cũng sẽ tốt hơn. Thế nhưng trớ trêu thay, trợ lí Kim mua trúng một căn nhà thật hoàn hảo chỉ có một phòng ngủ, hắn không thể cứ thế xông vào ngủ cùng Hyukjae được.

Cho nên việc này càng khiến Donghae thêm phiền muộn, trong lòng không ngừng dùng đủ mọi lời lẽ khó nghe mắng chửi trợ lí Kim. Vị trợ lí nào đó đang ở nhà đọc sách, uống trà bỗng dưng hắt hơi một cái, đầu óc cũng ong ong.

...

Ngày nhập học, Donghae giao việc lại cho trợ lí Kim, tự mình lái xe đưa Hyukjae đến trường Đại Học. Thật ra Hyukjae cảm thấy việc này có hơi ấu trĩ, giống như trẻ cấp một cần phụ huynh theo kèm vậy nhưng cậu không thể rút lại lời nói, vậy nên bọn họ hiện tại đang đứng ở trước cổng trường, bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ.

Hyukjae đẩy đẩy gọng kính trên mặt, ôm theo túi hồ sơ đựng giấy tờ cần thiết bước vào trong. Gọng kính này là sáng nay Donghae đưa cho cậu, bảo cậu phải đeo suốt quá trình đi học, Hyukjae không hiểu lắm, chỉ nhận lấy đeo lên.

Bọn họ bước đến chỗ chào đón tân sinh viên làm thủ tục, lại nhận thêm một đống ánh mắt chĩa vào. Hyukjae trên trán đã lấm tấm mồ hôi, bàn tay viết vội vàng vào tờ giấy trên bàn, sau đó giao nộp lại cho đàn anh đứng trước mặt.

Donghae định sẽ đưa cậu về rồi chạy đến công ty nhưng trợ lí Kim đột nhiên gọi hắn vì bên khách hàng xảy ra vài vấn đề cần đến hắn.

"Chú cứ đi làm đi, tôi tự đón xe về là được rồi" Hyukjae nói.

"Em cẩn thận một chút, xong việc thì gọi tôi, tôi cho người đến đón em" Donghae chỉnh lại cổ áo của cậu, căn dặn.

"Vâng" Hyukjae gật đầu.

Donghae muốn nán lại thêm nhưng không được, chỉ vội xoa tóc Hyukjae rồi rời đi. Cậu ở lại, theo nhóm tân sinh viên mới đến đi tham quan, nhân tiện xem một ít hoạt động của trường.

Vì ngày đón tân sinh viên cũng là một nét truyền thống của trường cho nên nơi nơi đều là máy quay, máy ảnh. Bọn họ muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc của sinh viên toàn trường để thể hiện được sự đoàn kết. Hyukjae cảm thấy may mắn vì mình mặc áo có cổ và đeo kính, khuôn mặt của cậu cũng có thể giấu đi một ít.

Trong ngày đón tân sinh viên dĩ nhiên là phải có những trò chơi gắn kết tình bạn rồi. Hyukjae đang đứng trong vòng người yên lặng quan sát thì phía sau có người đẩy cậu, Hyukjae loạng choạng bị đẩy vào giữa, bên cạnh cũng có vài người ngơ ngác giống cậu.

"Và bây giờ, chúng ta hiện có ở đây vài bạn sinh viên mới, bên cạnh đó cũng có những đàn anh, đàn chị. Bọn họ sẽ cùng nhau chơi một trò chơi gọi là "Chuyền giấy bằng miệng", trò chơi này mọi người cứ chơi thoải mái đừng phân biệt nam nữ, đội nào chuyền được nhiều giấy hơn thì thắng. Nào, bây giờ chúng ta cùng chia đội thôi".

Quản trò cầm một chiếc micro đứng một bên khuấy động không khí. Hyukjae phó mặc cho bọn họ đưa qua đẩy lại, cuối cùng cậu được vào một team toàn là con trai. Bên ngoài có tiếng mấy nữ sinh hò reo vui sướng, Hyukjae nhắm mắt thở dài, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi này thôi.

Bọn họ chia đội xong thì bắt đầu trò chơi. Hyukjae đứng cuối cùng, có nhiệm vụ là nhận giấy rồi bỏ vào đĩa. Cậu không có hứng thú cho nên khá hời hợt, tuy nhiên cũng chẳng làm giảm nhiệt giữa các thành viên. Vì tờ giấy khá mỏng nên khi môi chạm vào cũng có cảm giác kì lạ, Hyukjae hơi rụt người, giấy chuyền đến cậu là lại rơi.

"Em trai bên đó, mạnh dạn lên, đừng sợ" Quản trò chỉ vào Hyukjae, hướng dẫn.

Nói bọn họ là đàn anh, đàn chị nhưng tuổi của Hyukjae cũng ngang bọn họ, nghe một tiếng em trai này Hyukjae cũng không có phản ứng gì. Kết quả không ngoài dự đoán, đội của Hyukjae thua triệt để. Thành viên cùng đội bày ra vẻ mặt tiếc nuối, Hyukjae nhân lúc hỗn loạn thì chen ra ngoài rồi đi thẳng một mạch đến cổng trường.

Cảm giác cả người đều đổ một tầng mồ hôi khiến cậu hơi khó chịu. Hyukjae nắm điện thoại trong tay, nửa muốn gọi nửa lại không, cuối cùng quyết định đón xe đến công ty của Donghae. Lăn qua lăn lại cũng hơn một tiếng đồng hồ, Hyukjae lên xe thì báo địa chỉ rồi ngồi tựa vào ghế, ngón tay nới nới cổ áo, thở phào một hơi.

Donghae chạy đến công ty giải quyết nhanh vài vấn đề về hợp đồng với khách hàng xong cũng không thể quay lại trường học nữa. Hắn quyết định ngồi trong phòng giải quyết mớ hồ sơ còn tồn đọng, đọc một thoáng đã trôi qua hai tiếng đồng hồ. Điện thoại nội bộ reo lên, Donghae nhấn nút nghe, tay vẫn viết vào văn kiện.

"Sếp" Tiếng trợ lí Kim vang lên.

"Có chuyện thì nói, tôi còn có việc" Donghae cau mày nói.

"Có người tìm sếp, có thể cho lên không ạ?" Trợ lí Kim e dè hỏi.

"Là ai?" Donghae ngừng một chút.

"Nghe nói là vị hôn thê của ngài" Trợ lí Kim thành thực đáp.

"Để em ấy lên" Donghae cúi đầu tiếp tục viết, nói xong thì bên kia cũng ngắt máy.

Donghae vẫn tiếp tục với đống văn kiện cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Donghae đứng lên chỉnh lại quần áo, sau đó tự mình đích thân ra mở cửa. Những tưởng bên ngoài sẽ xuất hiện người hắn vẫn đang nghĩ tới nãy giờ nhưng đập vào mắt hắn lại là một đôi giày cao gót cùng một chiếc váy màu xanh nhạt.

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Shihye ôm theo một túi hồ sơ đứng bên cạnh trợ lí Kim. Thiếu nữ vừa qua tuổi 18, e thẹn kiều diễm như một đóa hoa.

"Ai đây?" Donghae quay sang nhìn trợ lí Kim.

"Thì... hôn thê của sếp" Trợ lí Kim như xem kịch vui, đáp.

"..." Hắn không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

"Donghae, em có thể gặp anh một chút không?" Shihye vén tóc, cười nhẹ hỏi.

"Trợ lí Kim, đưa khách đến phòng chờ, chuẩn bị trà bánh cho cô ấy, tôi giải quyết chút việc sẽ qua" Donghae dặn dò rồi đóng sập cửa lại.

Trợ lí Kim liếc mắt nhìn gương mặt sượng cứng của Shihye thì phải lấy tay che lại cái miệng không kìm được đang cong lên của mình. Anh giả vờ ho khan, bày ra tư thế mời. Shihye tức giận nhưng không thể bộc phát, chỉ có thể giậm mạnh gót chân xuống sàn nhà, xoay người đi đến phòng chờ. Trợ lí Kim nghe tiếng gót giày chạm mạnh xuống sàn, tâm đau như cắt.

Sau khi bố trí xong xuôi cho Shihye, trợ lí Kim quay trở về chỗ làm việc thì thấy mấy cô nàng đồng nghiệp đang bàn tán sôi nổi chuyện gì đó. Anh đi đến gõ gõ vào vách ngăn, các cô nàng liền im bặt.

"Chuyện gì vui thế, tôi hóng với" Trợ lí Kim đùa.

"Ban nãy lúc mọi người đang nói chuyện, có người đến tìm sếp tổng nhưng vừa ra khỏi thang máy đã lại xoay người đi xuống rồi" Cô nàng váy đỏ thấp giọng nói.

"Là nam hay nữ?" Trợ lí Kim thôi cười, nghiêm túc hỏi.

"Là nam, trông rất trẻ, ăn mặc cũng không giống phong cách công sở" Cô nàng váy đen đáp.

Trợ lí Kim trong lòng kêu không ổn, vừa định xoay người đi nói với Donghae thì phát hiện hắn đã rời phòng làm việc trong lúc bọn họ tám nhảm rồi. Anh quay về chỗ ngồi, thầm nghĩ lát nữa phải báo với Donghae một tiếng, bằng không chuyện này sẽ đi lệch khỏi quỹ đạo mất.

...

Hyukjae sau khi đến công ty của Donghae thì nói mấy câu với tiếp tân, bọn họ liền để cậu lên trên. Thật ra Hyukjae cũng đã chuẩn bị trước, cho nên cậu đưa cho bọn họ giấy tờ tùy thân cùng điện thoại, chỉ lên người không. Khi cánh cửa thang máy mở ra, Hyukjae vẫn còn chờ mong lắm, thế nhưng mọi mong đợi đều sụp đổ khi cậu thấy Shihye đứng đó, tươi cười nói chuyện với Donghae.

Nụ cười trên môi tắt ngấm, mọi sự chuẩn bị cũng như một trái bóng bị rút hơi, tan biến. Hyukjae không tiến đến trước, chỉ xoay người trở lại vào thang máy. Tâm trạng nháy mắt trở nên u ám, Hyukjae tựa lưng vào thang máy lạnh lẽo, hơi thở cũng không còn căng tràn sức sống nữa.

Cậu đón xe trở về nhà, là căn nhà mà hắn mua cho cậu. Lại là đi thang máy lên trên tầng. Chưa bao giờ Hyukjae ghét thang máy đến vậy, cậu ghét cái không gian kín đầy mùi kim loại này chết mất.

Cửa thang máy mở ra, Hyukjae lao ra khỏi đó, chạy nhanh về phía nhà mình. Cậu mở cửa, sau khi đóng sập cửa lại thì ngồi bệt xuống trước thềm nhà. Mandu từ bên trong chạy ra, meo meo kêu lên, tiến đến dụi vào chân Hyukjae.

Cả buổi sáng Hyukjae đều ở ngoài đường, Mandu ở nhà tự mình cào móng, tự chơi với đồ chơi yêu thích của nó đến phát chán. Thấy cậu về Mandu vội vã chạy ra chào đón, thế nhưng Hyukjae lại chẳng vui vẻ với nó. Mèo nhỏ ủy khuất kêu lên, đứng bằng hai chân sau, chân trước bám vào tay áo Hyukjae nhưng vì chân ngắn, thế là lại loạng choạng té nhào.

Hyukjae ngẩng đầu nhìn Mandu lăn lộn dưới đất, không nhịn được cười khổ. Cậu thấy mình thật trẻ con, chỉ vì chuyện cỏn con mà lại buồn bã như vậy cũng không đúng. Cậu chống người đứng dậy, tháo giày để vào tủ, sau đó bế Mandu đến góc của nó.

Cho Mandu ăn uống xong xuôi, Hyukjae đi tắm rửa, thay một bộ quần áo trong nhà, sau đó bắt tay dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà này còn mới cho nên luôn có mùi sơn và mùi sàn gỗ chưa qua sử dụng, Hyukjae một bên lau chùi những vật bám bụi, một bên mở nhạc không lời để đầu óc cùng cơ thể thả lỏng dần.

Đặt một lọ tinh dầu mùi cam chanh ở trên kệ tủ, Hyukjae quét sàn, sau đó lau qua hai lượt rồi lại hút bụi thêm một lần, mãi đến khi sàn nhà thật sự có thể dùng thay gương soi mới chịu dừng. Đem quần áo ra ngoài sàn phòng khách, phân loại theo màu xong thì gấp lại gọn gàng, rồi lại ôm vào phòng ngủ sắp xếp ngay ngắn vào tủ.

Mandu cứ quấn lấy Hyukjae cọ cọ, thấy cậu làm việc thì tự mình đi chơi, rồi cứ dài cổ ngóng chuyện. Hyukjae thỉnh thoảng đi ngang sẽ đứng lại gãi cổ nó, mèo nhỏ liền meo meo làm nũng.

Một người một mèo lăn qua lăn lại trong căn nhà nhỏ chỉ có tiếng nhạc du dương cùng sàn nhà sạch bong được trải lên màu nắng vàng ươm. Dọn dẹp xong cũng đã qua giờ cơm trưa, trong tủ lạnh tuy có thực phẩm sống nhưng Hyukjae chẳng buồn ăn nữa. Ôm theo Mandu vào phòng ngủ, Hyukjae nằm trên chiếc giường rộng rãi, chậm rãi thở ra một hơi dài.

Nghĩ lại khoảnh khắc khi nhìn thấy Shihye ăn bận xinh đẹp đứng cạnh Donghae, Hyukjae không biết mình nên bày ra thái độ gì.

Ở cạnh Donghae đã hơn ba tháng, Hyukjae dần trở nên ỷ lại vào hắn. Cậu đã một phần nào chịu được danh phận "hôn thê" kia. Chuyện liên hôn không ai nhắc đến, cậu cũng chẳng dám xen vào, thế nhưng người phải tiến vào cuộc hôn nhân kia là cậu, Hyukjae nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến.

Thế nhưng khi thấy Shihye xuất hiện bên cạnh Donghae, cậu mới nhận ra rằng, chuyện tương lai là điều mà cậu không thể nào đoán trước được.

Sẽ thế nào nếu một ngày, Donghae trở về, đứng trước mặt cậu cùng với Shihye. Sẽ thế nào nếu hắn nói, người kết hôn cùng hắn sẽ là Shihye. Sẽ thế nào nếu cậu phải trở về căn nhà mà đối với cậu như thể là một nơi giam lỏng.

Sẽ thế nào... nếu hắn bỏ rơi cậu?

Hyukjae vùi mặt vào gối, đôi mắt cay xè đã tố cáo tâm trạng xấu đến tột cùng của cậu. Cậu nhớ mẹ quá, nhớ khoảng thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi trong kí ức mơ hồ. Tiếng nhạc bên ngoài vẫn vang lên không dứt, tiếng piano dịu êm nhưng đượm buồn. Hyukjae đem theo sự ẩm ương trong lòng, mơ màng ngủ mất.

Donghae sau khi nhận hợp đồng làm ăn của bên phía Shihye xong thì lập tức đuổi người. Hắn càng thấy cô ta thì trong người sẽ càng thấy khó chịu. Sau khi ăn bữa trưa mà trợ lí Kim đã chuẩn bị xong thì hắn lại vùi đầu vào đống văn kiện trên bàn.

Trước giờ tan tầm vài phút, Donghae cuối cùng cũng có thể hoàn thành tờ văn kiện cuối cùng trên bàn. Hắn quẳng đống văn kiện lại trên bàn, đứng dậy mang theo áo vest vắt trên lưng ghế rời khỏi văn phòng. Trợ lí Kim tiễn sếp tổng về, rốt cuộc cũng không nhớ đến chuyện mình cần nói.

Donghae lái xe rời khỏi tầng hầm công ty, trên đường còn ghé đến mua một vài chiếc bánh ngọt hảo hạng, chuẩn bị mang về cho Hyukjae.


Đỗ xe vào bãi xe của khu chung cư, Donghae một tay cầm hộp bánh, tay kia nhìn đồng hồ, hắn đoán giờ này Hyukjae đang cuộn mình đọc sách hoặc xem tivi. Dùng thẻ từ mở cửa nhà, bước vào trong đã nghe thấy tiếng nhạc không lời, Donghae khẽ cười, thay giày ra rồi đi vào nhà. Ngoài dự đoán, trong phòng khách chẳng có bóng dáng Hyukjae đâu.

Hắn đặt hộp bánh lên bàn, vừa xắn tay áo vừa đi đến phòng ngủ. Bên trong truyền ra tiếng cào móng, có lẽ là Mandu nghe thấy hắn cho nên mới làm loạn đòi ra. Donghae mở cửa phòng, bên trong tắt đèn, chỉ le lói chút ánh sáng từ cửa sổ, Mandu bước đến quấn chân hắn, kêu mấy tiếng.

Nhìn thấy Hyukjae ôm chăn ngủ say, Donghae không định làm phiền cậu, đóng cửa xoay người trở vào bếp.

Hyukjae bị mùi thức ăn làm cho tỉnh, mơ màng cọ mặt vào chăn, cậu còn nghĩ mình đang nằm mơ. Bụng âm ẩm đau, Hyukjae đoán mình lại sắp đau dạ dày rồi, thế nhưng cậu cũng không có ý định sẽ đứng dậy đi ăn cái gì cả. Cơ thể mệt rã khiến cậu chẳng còn muốn nghĩ đến điều gì nữa.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào khiến Hyukjae hơi nheo mắt. Cậu quay đầu, nhìn thấy Donghae đứng ở cửa. Mandu nhảy lên giường, cọ bộ lông mềm mại, thơm tho vào người Hyukjae.

"Dậy thôi, đến giờ cơm tối rồi" Donghae gác tay lên cạnh cửa, cười nói.

Hyukjae ngồi dậy, ôm Mandu vuốt ve, vẻ mặt không mấy hào hứng. Chiếc bụng âm ẩm đau của cậu lại một lần nữa làm cậu có thể chắc chắn mình đang tiến đến gần một cơn đau quằn quại nào đó. Ngồi một lúc mới có thể đứng lên được, Hyukjae thả Mandu xuống đất, lê chân ra khỏi phòng để đi đánh răng.

Donghae nhìn vẻ ủ rũ của cậu, còn nghĩ là do Hyukjae đang ngái ngủ, hắn không nghi ngờ gì, xoay người trở vào bếp chuẩn bị thức ăn.

Lúc ăn cơm Donghae rốt cuộc cũng nhìn ra được điểm khác thường. Hyukjae liên tục thất thần, ăn hơn mười phút cũng chẳng vơi được chút thức ăn nào. Không khí xung quanh cậu cũng khác hẳn ngày thường.

"Em làm sao thế?" Donghae nhịn không nổi nữa, lên tiếng hỏi.

"Tôi..." Hyukjae vừa định trả lời là mình không sao nhưng phía dưới bụng bỗng quặn lên một cái, tay chân cậu liền bủn rủn.

Donghae bỏ chén xuống đi vòng qua bên này, nhìn vị trí tay Hyukjae trên chiếc bụng phẳng lì hắn liền biết cậu bị gì. Lấy đi chén cơm trên tay cậu, đỡ Hyukjae ra phòng khách ngồi xuống, Donghae ngồi xổm trước mặt Hyukjae, nhìn vầng trán đang toát mồ hôi lạnh của cậu, khẽ cau mày.

"Sáng nay em ăn gì?" Donghae hỏi.

"Ăn... ăn sáng cùng chú" Hyukjae hít một ngụm khí, lấy sức nói.

"Sau đó?" Donghae gằn giọng.

"..." Hyukjae lắc đầu.

"Em không nhớ hay em không ăn?" Hắn rốt cuộc cũng tức giận.

"Không ăn" Hyukjae thấp giọng, tủi thân nói.

Dù muốn mắng cậu một trận nhưng Donghae lại mềm lòng vì gương mặt tái xanh cùng cái nhíu mày của Hyukjae. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài mang giày, sau đó rời khỏi nhà. Hyukjae nhìn cánh cửa đóng sập lại, tủi thân cùng bức bối dồn nén từ sáng làm cậu như mất hết sức lực ngã ra ghế sofa. Cậu nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn quan tâm nữa.

Donghae chạy xe đến hiệu thuốc gần nhất mua về vài liều thuốc đau dạ dày, sẵn tiện tìm một quán cháo mua một hộp cháo nhuyễn. Bị dạ dày không thể ăn nóng không thể uống nóng, cho nên hắn mua xong còn phải tìm cách làm nguội bớt. Chạy về đến nhà cả người cũng toàn là mồ hôi, nhìn Hyukjae nằm trên ghế, trong lòng càng thêm nóng nảy.

Hắn đem cháo và thuốc để lên bàn trà, ngồi xuống xem tình hình Hyukjae. Cậu vừa ngất đi một chút nhưng lại bị cơn đau làm cho tỉnh, ôm bụng rên khe khẽ.

"Em chịu được không? Ăn một ít cháo rồi uống thuốc, sau đó nghỉ ngơi" Donghae dùng tay xoa xoa bụng nhỏ của cậu, dịu giọng nói.

"Tôi không sao" Hyukjae lì lợm đáp.

"Tôi đem em đến bệnh viện" Donghae cau mày.

"Tôi vào phòng nghỉ là được rồi" Hyukjae chống người đứng dậy, suy yếu muốn ngã.

Donghae đứng dậy đỡ lấy cậu, giúp Hyukjae vào phòng nằm xuống, sau đó mang cháo cùng thuốc và nước vào. Mandu nằm một chỗ nhìn chủ nhân của mình bận bận bịu bịu cũng biết có chuyện, ngoan ngoãn không quấn người làm phiền.

"Em ráng ăn một chút, uống thuốc vào sẽ không sao nữa" Donghae ngồi bên giường dỗ dành cậu.

"Chú cứ mặc kệ tôi" Hyukjae xoay người, kéo chăn che mặt.

"Em rốt cuộc cũng không xem trọng lời nói của tôi đúng không? Được rồi, em lớn rồi, tôi không quản nổi. Em tự đi mà lo cho bản thân mình đi".

Donghae nói xong thì tức giận bỏ đi, cánh cửa cũng không hãm lực lại mà đóng sầm một cái. Hyukjae vùi mặt vào gối, vừa đau vừa tủi, nước mắt chầm chậm tràn ra khỏi khóe mắt.

Cậu mới không thèm quan tâm.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip