[Chương 12] Tình Nhân: Ghen tuông.
Chương 12: Ghen tuông.
Donghae lại cảm lạnh rồi.
Sáng nay trước khi đi làm hắn đứng ở cửa hắt hơi liên tục ba cái, kết quả vừa đến công ty đầu liền đau như búa bổ, cơ thể mệt lừ. Trợ lí Kim đem thuốc và nước ấm đến, hắn uống vào rồi cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu. Cổ họng khô rát khiến hắn khó chịu, buổi họp định kì cũng bị hủy bỏ.
Hyukjae đã chính thức nhập học, Donghae cũng không thể gọi điện cho cậu để giả vờ kể khổ, vậy nên hắn vẫn phải mang theo cái đầu nặng trịch mà xử lý đám văn kiện thôi.
Từ sau cái hôm Hyukjae bảo nhớ hắn, Donghae vẫn luôn băn khoăn. Kì thực bọn họ ở bên nhau đã mấy tháng, mối quan hệ vẫn chưa được xếp vào một mục nhất định nào. Chủ tớ không, bạn bè không, tình nhân ư? Donghae thật sự không muốn gọi Hyukjae là tình nhân của hắn, thế nhưng hiện tại hắn chẳng biết phải gọi cậu là gì.
Chuyện liên hôn dạo gần đây đã chẳng một ai nhớ đến. Donghae thật sự ước gì mối quan hệ của bọn họ không dính đến bất cứ ai, như vậy hắn có thể thoải mái mà lo cho Hyukjae.
Gia đình Hyukjae dạo gần đây đang rục rịch âm mưu chuyện gì đó, Donghae không biết nhưng hắn cảm nhận được. Bản hợp đồng hôm nọ Shihye đưa đến, Donghae đã xem qua, tuy không có gì quá quan trọng nhưng việc để cho con gái rượu đích thân đến gặp hắn thì đã không bình thường chút nào rồi.
Lại còn xưng là hôn thê của hắn, nghĩ thôi cũng thấy kì quái rồi.
Donghae muốn cắt đứt quan hệ của Hyukjae với bọn họ nhưng lại không thể quá manh động, sẽ bứt dây động rừng, cho nên chuyện này hắn phải tính toán thật kĩ. Hiện tại việc học tập của cậu sẽ do hắn lo, căn nhà kia cũng đứng tên cậu, hắn sẽ giúp Hyukjae từ từ xây dựng được một chỗ đứng riêng, sau đó tách cậu khỏi đám người kia.
Hiện tại hắn chỉ quan tâm việc từ bây giờ cậu và hắn phải tách ra rồi. Ở chung cũng tốt, dù sao mọi điều kiện đều thuận lợi cho cả Donghae lẫn Hyukjae. Thế nhưng dạo gần đây Donghae phát hiện, chỉ cần ở gần Hyukjae, hắn liền có "phản ứng". Phản ứng về cả tinh thần lẫn thể xác.
Tuy hắn rất muốn ở gần cậu nhưng hắn sợ bản thân sẽ không kìm lòng được, nhất định sẽ có một ngày hắn hóa cầm thú, cho nên vẫn là ở riêng sẽ tốt hơn. Hằng ngày sau khi tan làm, Donghae sẽ trở về nhà Hyukjae, cùng cậu nấu bữa tối, ăn xong thì hắn quay lại nhà mình nhưng vì không thể xa nhau quá lâu, rốt cuộc Donghae vẫn quyết định hai ngày cuối tuần hắn sẽ ngủ lại.
Mỗi tuần hai ngày, chắc sẽ không sao. Nhỉ?
Buổi trưa trợ lí Kim mang bữa trưa đến vì Donghae không thể ra ngoài, trong lúc ăn hắn giành chút thời gian vào trang chủ của trường Hyukjae xem qua vài hoạt động chính.
Trường của Hyukjae đang theo học nằm trong top những trường có cơ sở vật chất và chất lượng dạy học cao cấp nhất nước nên về vấn đề giảng dạy Donghae hầu như không quá bận tâm. Hắn nhìn thấy mục hiện lên đầu tiên là hoạt động đón tân sinh viên tuần trước. Lúc đó vì có việc nên phải rời đi, Donghae tò mò không biết lúc đó xảy ra cái gì, đầu vừa nghĩ đến tay đã nhấn vào rồi.
Bài viết khá dài, hầu như là giới thiệu về lịch sử ngôi trường, những hoạt động truyền thống cũng như nói về việc trường rất tự hào khi có thể tiếp tục được chào đón những sinh viên mới. Donghae uống một chút canh sâm, lướt xuống gần cuối bài thì thấy một chiếc video quay lại những hoạt động diễn ra vào ngày đón tân sinh viên.
Chiếc video dài khoảng 10 phút, quay lại toàn bộ quang cảnh ngày hôm đó. Donghae nhàm chán chống cằm, xem được một đoạn thì định thoát. Lúc tay hắn vừa chạm vào con chuột, trên màn hình xuất hiện cảnh trò chơi chuyền giấy. Donghae nhấn vào nút dừng, nghiêng người nhìn thẳng vào màn hình.
Trên màn hình không ai khác chính là người hắn vẫn luôn nghĩ đến nãy giờ. Hyukjae xuất hiện trên màn hình đúng lúc người chơi trước cậu quay sang, bọn họ môi đối môi cách một tấm giấy, chính thức làm cho bình giấm to đùng trong lòng Donghae loạng choạng đổ ào.
Hắn không muốn xem thêm nữa, nhanh chóng thoát khỏi trang chủ, màn hình lập tức quay về giao diện chính. Ngón tay nắm chặt lấy chén đựng canh, trong lòng như có lửa thiêu, nóng hừng hực. Donghae tức giận đứng bật dậy, muốn tìm chỗ để phát tiết.
Quay lại bàn làm việc, Donghae bấm gọi nội bộ cho trợ lí Kim, đem cuộc họp vừa hủy lập tức mở trở lại. Trợ lí Kim không hiểu gì nhưng nghe giọng điệu của sếp tổng liền vội vội vàng vàng chạy đi thông báo mở cuộc họp khẩn. Nhân viên cả công ty như kiến vỡ tổ, mạnh ai nấy làm, chuẩn bị văn kiện cùng báo cáo, chen chúc nhau đến phòng họp.
Bên đây ai cũng căng thẳng vì sếp tổng đột nhiên cáu gắt, bên kia Hyukjae vừa xong một tiết học, đang chui vào góc dùng điện thoại xem camera từ xa gắn ở nhà. Cái này là Donghae bảo người đến lắp, bọn họ có thể thông qua ứng dụng kết nối với camera để theo dõi Mandu.
Đi học thật nhàm chán, Hyukjae ngoài đọc sách cũng chỉ có lên điện thoại xem Mandu. Bạn chung lớp hầu như đều nhỏ tuổi hơn cậu, bản thân cậu lại hướng nội nên chưa tiếp xúc với ai cả.
Chuông reo vào tiết, Hyukjae cũng đóng điện thoại để vào túi, chuẩn bị lấy sách vở ra để học. Phía dưới bỗng dưng có vài tiếng xì xầm, mỗi lúc một lớn, dường như là nói về một nữ sinh nào đó. Hyukjae liếc mắt nhìn sang thì giật mình. Shihye đang đứng ở cửa lớp, trên người vẫn là những bộ váy đầm yêu kiều của cô ta.
Hyukjae nhìn thấy Shihye liền quay đi, giả vờ như không quen biết. Cậu thật sự không muốn dính dáng đến cô ta chút nào. Shihye dường như cũng không muốn gây sự, dù sao cô nàng cũng phải giữ hình tượng một chút, vì vậy cô nàng chỉ liếc mắt nhìn Hyukjae một cái rồi chọn chỗ ngồi cách cậu một khoảng cũng khá xa.
Giảng viên bước vào lớp ngay sau đó nên Hyukjae cũng không suy nghĩ lung tung, cố gắng hoàn thành buổi học rồi trở về nhà. Một tiết học có mấy chục phút nhưng Hyukjae lại cảm thấy như là mấy tiếng đồng hồ vậy, cậu sốt ruột đến nỗi cứ ngước mắt nhìn đồng hồ suốt. Ghi ghi chép chép vội vàng, ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, cậu liền thu dọn đồ vào trong cặp.
Nhân lúc mọi người chen chúc nhau ra ngoài, Hyukjae len lỏi vào dòng người nhằm thoát khỏi tầm mắt Shihye. Lúc cậu thành công ngồi lên xe bus, trái tim của Hyukjae vẫn còn đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
Hyukjae nghiêm túc suy nghĩ rằng kiếp trước mình chắc chắn đã gây nên tội gì đó với Shihye, cho nên kiếp này cô nàng mới tìm cậu để đòi nợ. Chuyện gia đình cậu có thể không can dự hoặc không quan tâm nhưng ngay cả việc cô nàng vào cùng trường, học cùng lớp với cậu thì chắc chắn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.
Bọn họ đang tính mưu kế gì thì Hyukjae không biết, cũng chẳng quan tâm nhưng nếu bọn họ có ý định làm hại cậu hoặc lợi dụng tình thương của cậu thì Hyukjae nhất định sẽ làm cho ra nhẽ.
Nhắc đến chuyện này, Hyukjae chợt nhớ ra từ lúc rời đi cậu chưa từng quay lại căn nhà đó. Đồ đạc cùng những thứ liên quan đến mẹ cậu vẫn chưa lấy đi, Hyukjae suy nghĩ, muốn nói với Donghae một tiếng, chọn ngày quay về đó lấy đồ. Cậu không thể để bọn họ chạm tay vào những vật đó, mẹ cậu sẽ không thích.
Trước khi về nhà, Hyukjae tạt ngang mua một vài món đồ, sẵn tiện ghé tiệm thú y gần đó mua cho Mandu vài món đồ chơi. Trong nhà mọi thứ đều do Donghae xuất tiền, Hyukjae nghĩ bản thân cũng nên làm gì đó nhưng rốt cuộc chẳng có gì cho cậu làm. Sắp tới phải mua laptop để học, Hyukjae định sẽ lén Donghae đi mua, bằng không hắn nhất định sẽ không cho cậu trả tiền.
Về đến nhà, Hyukjae tắm rửa thay quần áo xong cũng đã quá giờ cơm trưa. Cho Mandu ăn rồi tiện tay làm vài món đơn giản cho bản thân, Hyukjae vừa ăn vừa xem tivi. Sau trận đau dạ dày kia, cậu không dám tùy tiện bỏ bữa nữa. Donghae cách vài ngày lại mua thức ăn đến chất đầy tủ, nếu cậu không ăn hết hắn sẽ không cho cậu đọc sách.
Hyukjae mà không đọc sách thì cũng giống như con nghiện thiếu thuốc, thế nên bây giờ ngày nào cậu cũng cố gắng nấu vài món đơn giản, buổi tối thì Donghae sẽ nấu.
Ăn xong, Hyukjae lấy một cái ly nhỏ, cắt nhỏ trái cây rồi đổ sữa chua vào, ngồi trên ghế đệm to đặt cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa đọc sách. Cậu không có thói quen ngủ trưa nhiều nên sau khi hoàn thành bữa tráng miệng, Hyukjae chờ cho tiêu cơm thì bắt đầu đi dọn dẹp nhà cửa.
Cậu vốn là một người cuồng sạch sẽ, từ ngày có thêm Mandu, Hyukjae lại càng thích dọn dẹp hơn trước. Mandu tuy lông ngắn nhưng mỗi ngày lại rụng lông rất nhiều, vài ngày liền tích tụ thành một đống lớn. Hyukjae dọn dẹp cho bản thân rồi lại dọn dẹp góc phòng của Mandu, quay qua quay lại trời cũng về chiều.
Ánh chiều tà vàng cam trải xuống sàn gỗ, Hyukjae nằm ở trên sàn chơi với Mandu, hết chụp ảnh lại quay video, một lát sau cả người cả mèo đều thấm mệt, trực tiếp nằm ở trên sàn ngủ quên.
...
Cả công ty đột nhiên bị triệu tập khiến nhân viên không kịp chuẩn bị gì cả, báo cáo liên tục bị chỉ ra lỗi sai, những bản kế hoạch liên tục bị bác bỏ. Cuộc họp kéo dài từ đầu giờ chiều đến khi tan làm, ai nấy đều bơ phờ, cảm tưởng như bọn họ vừa trải qua một thời kì kháng chiến khốc liệt vậy. Trợ lí Kim ở lại sau cùng, đang xếp lại giấy tờ, giương mắt nhìn sếp tổng vẫn đang cau mày.
"Anh bị cái gì vậy sếp? Không phải bảo là hủy sao? Sao đột nhiên lại mở họp?" Trợ lí Kim lấy can đảm hỏi.
"Làm cách nào để hack sập một trang web?" Donghae sờ cằm, giọng khản đặc.
"Sếp, ai gây thù với anh sao?" Trợ lí Kim hoảng hốt.
"Mau tìm cách cho tôi, cho cậu hạn đến ngày mai, không có thì đừng nhận lương" Donghae đập bàn đứng dậy, đút tay vào túi rời đi.
Trợ lí Kim mỗi ngày đều nghe nói tiền của mình chuẩn bị đi du lịch rất xa, phản ứng cũng không còn mạnh như lúc đầu, chỉ có thể cúi đầu thở dài, than thân trách phận làm công ăn lương của mình. Được rồi, ăn cơm chúa múa tối ngày, anh đầu hàng.
Donghae sau khi giải tỏa, cơn tức giận cũng nguôi đi phần nào, hắn quyết định không ở lại thêm nữa, đem theo đồ đạc trở về nhà.
Trên đường về hắn ghé qua mua một hộp bánh dâu, đền bù hộp bánh lần trước Hyukjae đau dạ dày không thể ăn. Tuy trong lòng vẫn còn giận nhưng hắn không phải người vô lý giận cá chém thớt, trò chơi kia chắc hẳn Hyukjae cũng không chủ động chơi.
Một buổi họp kéo dài vài tiếng cũng đủ làm chứng bệnh của Donghae nặng hơn. Cổ họng hắn bây giờ không thể phát ra âm thanh rõ ràng nữa, cơ thể nóng bừng bừng, rệu rã. Tuy vậy hắn không thể tỏ ra mình bệnh, nếu không sẽ rất mất mặt.
Lúc về đến nhà, nhìn thấy Hyukjae ôm Mandu ngủ say dưới sàn, Donghae thật sự không biết mình nên tức giận hay gì. Đem bánh đặt lên bàn, hắn đi đến ngồi xuống, vươn tay nắm lấy mũi Hyukjae. Hơi thở bỗng dưng bị chặn lại, Hyukjae khó chịu cau mày, mơ màng mở mắt.
"Chú..." Hyukjae bị đánh thức, cọ mặt vào Mandu lầm bầm.
"Em ngủ bao lâu rồi?" Donghae hắng giọng, cười khổ.
"Không biết" Hyukjae ngồi dậy.
"Mau đi rửa mặt" Hắn kéo cậu dậy, đẩy về phía phòng tắm, không quên vươn tay túm Mandu lại.
Hyukjae sau khi rửa mặt tỉnh táo bước ra, phát hiện trên bàn có bánh, lại còn là dâu tây, mắt cậu lập tức tỏa sáng. Cậu còn chưa kịp chạm vào bánh, bên tai đã bị nhéo một cái, Hyukjae lập tức ôm tai nhảy sang một bên.
"Chú sao vậy?" Hyukjae ngơ ngác.
"Không cho em ăn" Donghae nói.
"Tại sao?" Hyukjae mếu máo.
"Hôm nhập học, lúc tôi đi rồi em đã làm gì ở trường?" Donghae ngồi xuống sofa, đem bánh kéo về bên mình.
"Tôi đi tham quan trường" Hyukjae chột dạ đáp.
"Còn gì nữa?" Donghae gõ gõ hộp bánh.
"Tôi... tôi... tôi chơi vài trò chơi" Cậu cúi đầu, xoắn xuýt bẻ ngón tay.
Donghae chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn Hyukjae đang ấp a ấp úng. Hắn thật sự không muốn lôi chuyện này ra nói nhưng nhìn cậu cứ giấu giấu diếm diếm như vậy thật sự rất bực mình. Hyukjae lén lút giương mắt nhìn, thấy vẻ mặt cau có của Donghae thì sợ hãi rụt cổ, lùi về sau tựa vào bên kia sofa, không dám nhúc nhích.
"Tại sao không kể với tôi?" Donghae thở dài.
"Vì..." Hyukjae không biết nói gì.
"Vì cái gì?" Donghae gặng hỏi.
"Vì chú sẽ mắng tôi" Hyukjae bĩu môi.
Biết ngay mà. Donghae thở hắt một hơi. Không ngoài dự đoán của hắn, Hyukjae giấu diếm là vì sợ hắn sẽ nổi nóng. Cũng không thể nói với cậu là hắn thật sự nổi nóng nhưng là nổi nóng với toàn thể công nhân viên trong công ty.
Ai bảo Lee tổng không bao giờ giận cá chém chớt chứ? Rõ ràng chỉ vì một chú cá cơm mà chém nát bươm cả một cái thớt còn gì.
Donghae vỗ chỗ trống bên cạnh mình, Hyukjae nhìn hắn một lúc mới nhích người sang. Hắn đưa tay đến kéo cậu tới, Hyukjae lập tức đổ ập vào lồng ngực của hắn. Cơ thể vì đang sốt nên nóng hừng hực, lại thêm tâm tình không được tốt, cánh tay hắn choàng quanh người Hyukjae mang theo một sức nóng kinh người.
"Chú... bệnh sao?" Hyukjae nằm trong lòng Donghae, ngước mắt nhìn hắn.
"Một chút" Donghae gật đầu.
"Đừng tức giận, tôi không cố ý giấu chú" Hyukjae đưa tay vén mái tóc mướt mồ hôi của hắn.
"Em sợ tôi đến vậy sao?" Hắn nâng cằm cậu, khẽ hỏi.
"Chỉ khi chú nóng giận thôi" Hyukjae cụp mắt.
Bỗng dưng mặt bị bóp nhẹ, trên môi bỗng dưng ẩm ướt cùng nóng rực khiến Hyukjae giật mình. Cậu bám lấy vạt áo Donghae, hơi ngửa đầu tiếp nhận hắn, thế nhưng hắn lại chỉ hôn nhẹ một cái liền rời đi. Hyukjae khó hiểu ngước nhìn.
"Tôi đang cảm, không thể truyền cho em" Donghae nhéo mặt cậu.
Hyukjae gật đầu, ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích. Cơ thể mệt rã rời khiến Donghae không thể vào bếp nấu ăn, cho nên cuối cùng vẫn là Hyukjae phải vào bếp. Cậu còn đặc biệt pha một ly trà gừng và làm một bát chanh chưng đường phèn cho hắn.
Donghae tắm rửa thay quần áo xong mới phát hiện tay chân mình mỏi nhừ, hắn ngồi trên ghế nhìn vào vô định, đầu óc trống rỗng. Mỗi năm cứ vào dịp thu đông hắn sẽ bị cảm lạnh như vậy, không sốt cao đến liệt giường nhưng cả người không còn chút sức lực nào cả. Mũi nghẹt làm hắn không ngửi rõ mùi, miệng cũng chẳng còn chút vị gì.
Uống trà gừng của Hyukjae pha vào, cổ họng cùng bụng mới dịu được một chút. Lúc ăn cơm cũng không nếm ra được cái gì ngon hay không ngon, hắn chỉ có thể ăn qua loa vài miếng để uống thuốc. Bữa cơm trôi qua rất nhanh, Hyukjae để hắn ngồi ngậm chanh chưng còn mình đem chén bát đi rửa. Vốn định kể cho hắn nghe chuyện Shihye nhưng hắn như vậy, cậu cũng không có tâm trạng.
Donghae uống thuốc xong lập tức vào phòng ngủ. Hắn muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng Hyukjae nhất quyết giữ hắn lại, không cho hắn chạy xe. Hắn đành phải leo lên giường nằm, chốc lát sau thuốc ngấm vào liền ngủ.
Hyukjae rửa chén bát xong, cho Mandu ăn rồi đi vào phòng ngủ, nhìn Donghae đắp chăn, hơi thở khò khè ngủ thiếp đi, cậu không biết làm gì. Có lẽ là do tuần trước cậu giận dỗi dẫn đến đau dạ dày, lúc hắn ngủ lại đã bị nhiễm lạnh, kèm thêm công việc chất đống, hắn ngã bệnh cũng phải.
Cậu đi đến kéo rèm cửa, quay người đến bên giường, tắt đèn ngủ xong thì cúi người, ở trên cái trán nóng hổi của Donghae đặt nhẹ một nụ hôn.
"Chú ngủ ngon".
Sau đó cậu cũng trèo lên giường, vén chăn, chủ động nằm sát lại gần Donghae, ôm lấy hắn chìm vào giấc mộng.
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip