[Chương 21] Tình Nhân: Công khai.


Chương 21: Công khai.

Bữa tiệc cuối năm của công ty được tổ chức ở một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, Hyukjae cũng tham dự, điều này ngầm khẳng định với mọi người về mối quan hệ giữa cậu và Donghae. Vì là tiệc của công ty nên không có người ngoài, bọn họ cũng thoải mái hơn. Donghae để trợ lí Kim toàn quyền thu xếp, hắn chỉ tham gia ăn uống một chút rồi ra về.

Những ngày sau đó không còn công việc ngăn trở, bọn họ chính thức quay về cuộc sống của hai người. Donghae mang theo Hyukjae cùng Mandu trở về nhà của hắn, sau đó thuê một đội ngũ dọn dẹp đến dọn lại căn hộ ở chung cư.

Hyukjae trở về liền ôm quản gia Kim hỏi thăm sức khỏe ông, sau đó cùng mọi người dọn dẹp lại nhà cửa. Loay hoay qua lại cũng phải mất hai ngày mới dọn xong. Donghae đưa tiền lương cùng thưởng năm mới cho mọi người để họ trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Quản gia Kim từ lâu đã không có con cháu, năm mới ở lại trông nhà giúp bọn họ.

Về nhà Donghae có nghĩa là Hyukjae sẽ lại được ra nhà kính đọc sách. Hệ thống sưởi ở nhà kính được làm lại mới hoàn toàn, chỉ cần đừng mặc quá phong phanh là có thể an tâm ngồi đọc sách cả ngày. Donghae cũng đem laptop sang đây, rảnh rỗi thì xem chút tình hình chứng khoán, ngồi làm đệm cho Hyukjae tựa vào đọc sách.

Hôm nay vẫn là một ngày bình yên như vậy, Hyukjae gối đầu lên đùi Donghae, sách úp lên mặt, dường như đang thiu thiu ngủ. Lúc Donghae đang ngồi xem lại tài liệu trợ lí Kim tổng hợp lại thì có điện thoại gọi đến, Hyukjae vì tiếng động này cũng choàng tỉnh, kéo sách xuống ngước mắt nhìn hắn.

"Em ngủ tiếp đi" Donghae với chiếc gối chèn dưới đầu Hyukjae, hôn lên trán cậu rồi mới cầm điện thoại đi ra ngoài.

Đóng lại cánh cửa nhà kính, Donghae cúi đầu nhìn cái tên hiện lên màn hình, nặng nề chọn nghe máy.

"Con nghe" Hắn lên tiếng.

"Con đang ở đâu?" Cha Lee nghiêm giọng hỏi.

"Nhà của con" Donghae thản nhiên đáp.

"Thái độ của con như vậy là thế nào? Đã là ngày mấy rồi? Còn chưa đưa ai về nhà là sao hả?" Cha Lee tức giận.

"Sao ba lại gấp gáp như vậy chứ?" Donghae buồn bực.

"Ta gấp? Con bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn muốn ta và mẹ con đi theo chăm sóc cho con đến khi nào? Không nói nhiều nữa, chiều nay lập tức trở về, bằng không từ nay về sau con không cần về nữa!".

Cha Lee giận dữ rống lên sau đó liền tắt máy. Donghae xoa xoa lỗ tai, cũng không hiểu cha hắn tức giận cái gì. Xoay người trở lại nhà kính, Hyukjae đã tỉnh ngủ rồi, đang ngồi trên ghế ôm gối nhìn hắn. Donghae đi đến, từ trên cao nhìn xuống đối mặt với Hyukjae, đưa tay xoa mái tóc rối tung của cậu.

"Có chuyện gì thế anh?" Hyukjae dụi mắt, hỏi hắn.

"Ba kêu anh về" Donghae ngồi xuống cạnh cậu.

"..." Hyukjae khựng lại, sau đó nhỏ giọng nói "Vậy... vậy anh về đi".

"Ba kêu anh đem người về" Donghae tựa lưng vào ghế, quan sát biểu cảm của Hyukjae.

Hyukjae quả nhiên có chút giật mình, cậu dùng ngón tay cào cào lên mặt gối, dường như không có ý định nói gì. "Đem người về", ba từ này nghe thì không có gì đặc biệt nhưng cả cậu lẫn hắn đều hiểu, người ở đây là ai. Hyukjae buồn bực nhéo mặt gối, không dám mở miệng, cũng chẳng biết phải nói cái gì mới đúng.

"Em sao thế?" Donghae kéo Hyukjae đến, bàn tay to lớn đan vào tóc cậu.

"Anh phải đưa Shihye về sao?" Hyukjae ngước lên nhìn hắn.

"Ai nói với em anh đưa Shihye về chứ?" Donghae bật cười.

"Không phải Shihye thì là ai? Ba anh cũng đã nói như vậy rồi" Hyukjae bĩu môi.

"Em" Donghae nhéo mặt cậu.

Hyukjae kinh ngạc nhìn hắn nhưng trông Donghae không có vẻ gì là đang đùa. Hắn dùng ngón tay vuốt ve mặt cậu, ánh mắt rất điềm tĩnh, không giống như đang đối nghịch với cha mình. Hyukjae ngẩn ngơ nhìn, muốn nhìn xem rốt cuộc người cậu yêu đang nghĩ gì trong lòng.

Vốn nghĩ Donghae là nói đùa để cậu bớt căng thẳng, không ngờ hắn thật sự muốn mang cậu về nhà. Buổi chiều quản gia Kim đến tìm Hyukjae, bảo cậu thay bộ đồ chỉn chu một chút, chuẩn bị cùng bọn họ về nhà chính. Hyukjae không kịp chuẩn bị tinh thần, cả buổi ngơ ngơ ngác ngác, tất cả đều nghe theo Donghae.

Bọn họ tự lái xe trở về, quản gia Kim cũng về cùng, dù sao ông cũng có thể giúp Donghae chăm sóc Hyukjae. Cả chặng đường Hyukjae căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, Donghae một tay lái xe, tay kia đưa sang nắm lấy tay cậu, phát hiện lòng bàn tay Hyukjae lạnh ngắt, không tránh khỏi cảm thấy đau lòng.

Xe dừng lại trước cổng lớn, Hyukjae bất giác bấu chặt vào tay Donghae, hắn khẽ bóp nhẹ tay cậu.

"Không sao đâu, ngoan, một lát sẽ đưa em về an toàn" Donghae thấp giọng trấn an cậu.

Hyukjae gật đầu, theo hắn xuống xe. Người làm đứng ở cửa đón bọn họ, vì đã gặp Hyukjae vài lần khi cậu về thăm ông bà cụ nên bọn họ cũng không ngạc nhiên gì. Donghae sợ Hyukjae lo lắng quá sẽ bỏ chạy, khẽ nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa nắn những ngón tay lạnh lẽo của Hyukjae.

Bước đến bậc thềm, ngay khi chuẩn bị bước vào cửa thì Hyukjae bỗng dừng lại. Donghae tưởng cậu lại có chuyện gì, định quay sang an ủi thì bên trong truyền ra tiếng cười nói, hắn đưa mắt nhìn vào trong, phát hiện có một vị khách không mời mà tới xuất hiện ở trong phòng khách, đang ngồi nói chuyện hầu trà cha mẹ cùng ông bà nội của hắn.

"Donghae về rồi đấy à?" Ông nội hắn nhìn thấy hắn đầu tiên, cất giọng gọi.

Bị nhìn thấy rồi cũng không thể chạy nữa, Donghae nắm lấy cổ tay Hyukjae, cùng tiến vào phòng khách. Mọi người bên trong không nghĩ hắn sẽ xuất hiện cùng một người khác, sắc mặt mỗi người đếu khác nhau.

Cha Lee vẫn là vẻ mặt nghiêm túc như cũ, đôi chân mày dựng đứng, đưa ánh mắt quan sát cậu con trai đi cùng con trai của ông. Bị hành động nắm tay kia đập thẳng vào mắt càng khiến cho cha Lee cảm thấy khó chịu. Mẹ Lee ngồi bên cạnh liên tục vuốt ông, muốn ông bớt nóng giận một chút, dù sao cha con lâu ngày mới gặp, cũng không thể cãi nhau ngay được.

Shihye khi nãy nghe tên Donghae đã lập tức mừng rỡ muốn đứng lên nhưng vì giữ hình tượng ngoan ngoãn nên mới cố kìm nén. Thế nhưng cái khoảnh khắc Hyukjae xuất hiện cô liền đen mặt, nụ cười vẫn luôn túc trực trên mặt cũng giảm đi tám phần.

Sáng hôm nay Shihye nghe thông tin cha mẹ Donghae đã về nước chuẩn bị cho năm mới cho nên cô mới kêu người đưa mình sang đây, lấy lí do muốn gửi tặng chút quà, nhân tiện lấy lòng bọn họ. Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ gặp khó khăn nhưng lúc cha mẹ Donghae nghe Shihye nói cô chính là con gái của tập đoàn J.S, bọn họ không những không gây khó dễ mà còn rất cởi mở với cô.

Đổi lại khó khăn lại đến từ ông bà nội của hắn. Bọn họ tuy không nói gì cô nhưng cũng không thật sự muốn tiếp chuyện cô. Thái độ của hai người họ lạnh nhạt, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú uống trà, không xen vào cuộc trò chuyện của cô và cha mẹ Lee.

Bây giờ Donghae và Hyukjae xuất hiện, lại còn có cả quản gia Kim, không khí cũng dần thay đổi. Ông bà nội của Donghae cùng quản gia Kim nói vài câu, sau đó không nán lại nữa mà muốn quay trở về phòng. Donghae muốn đỡ hai người bọn họ nhưng bị cha hắn kêu lại, hắn bất đắc dĩ quay đầu, thấy Shihye đang ngước mắt nhìn mình đầy mong chờ.

Hyukjae thấy Donghae ở lại, cậu cũng không thể bỏ đi, cho nên đứng ở sau lưng hắn, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.

"Ai vậy?" Cha Lee hất cằm, hỏi.

"Con... con chào hai bác" Hyukjae lí nhí cúi đầu.

"Đây là bạn của con, ba mẹ đang có khách, lát nữa hãy nói" Donghae muốn mang Hyukjae rời khỏi đây.

"Khoan đã, đây cũng không phải người lạ, con trốn cái gì? Ngồi xuống nói chuyện" Cha Lee chỉ vào hai cái ghế trống.

Donghae không muốn cãi nhau ầm ĩ, nghe lời cha hắn ngồi xuống, Hyukjae cũng ngồi bên cạnh. Cha mẹ Lee dường như không để cậu vào mắt, lại quay sang nói chuyện với Shihye. Câu chuyện đi ngày một xa, cuối cùng cũng nói đến chuyện liên hôn. Hyukjae nghe đến đó thì càng lo lắng, sợ chuyện của bọn họ bị lộ ra.

"Cha mẹ con đã suy nghĩ xong chưa? Chỉ cần con đồng ý, chúng ta sẽ tổ chức buổi lễ đính hôn ngay lập tức" Mẹ Lee nắm lấy tay Shihye, vẻ mặt vui vẻ tươi cười.

"Con... hiện tại con còn chưa nghĩ đến" Shihye liếc nhìn Donghae, xấu hổ vén tóc.

"Không phải nghĩ, chỉ là đính hôn thôi, khi nào con muốn thì kết hôn sau cũng được" Mẹ Lee cười nói.

Shihye khôn khéo nói mấy câu, sau đó đổi chủ đề. Thật ra Donghae ngồi đây cũng chỉ để nghe, đây là đòn tâm lý của cha mẹ hắn, hắn biết rõ hai người họ đang tính toán gì, cho nên cũng chỉ nghe tai này qua tai kia. Thế nhưng bên cạnh hắn là Hyukjae, cậu nhất định sẽ rất để tâm mấy câu nói này, thể nào cũng lại suy nghĩ cho xem.

Nói chuyện một lúc thì Shihye có điện thoại, cha mẹ cô gọi cô trở về. Bọn họ nói mấy câu nữa thì tiễn khách, Shihye đi rồi, chủ đề quay về trên người Donghae. Hắn rót cho cha mẹ hai ly trà, cũng rót cho mình và Hyukjae hai ly, hắn điềm tĩnh như vậy, Hyukjae ngồi một bên cũng tin tưởng mà chờ đợi.

"Nói con đem con bé về, sao lại để con bé tự mình đến như vậy?" Cha Lee có hơi tức giận hỏi.

"Cô ta đến cũng đến rồi, con làm sao cản được?" Donghae đáp lời.

"Con!" Cha Lee tức đến đỏ mặt.

"Được rồi, hai cha con lần nào gặp mặt cũng cãi nhau, không thể yên ổn được một ngày sao?" Mẹ Lee bất lực lên tiếng can ngăn.

Cha Lee thở phì phì vì tức giận, ông đứng phắt dậy, liếc mắt nhìn Hyukjae ngồi bên cạnh Donghae khiến cậu sợ hãi, cúi gằm mặt. Mẹ Lee cũng đứng lên, lắc đầu thở dài, xoay người đuổi theo cha Lee đang đi lên lầu.

Bọn họ khuất bóng rồi Hyukjae mới có thể thở ra một hơi thật mạnh, cổ họng cũng lạnh toát rồi. Donghae đang ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy, cậu cũng vội vàng đứng lên theo hắn.

"Chúng ta đi thăm ông bà nội" Donghae nói.

"Thế còn ba mẹ anh?" Hyukjae ngơ ngác.

"Bọn họ lát nữa sẽ bình thường thôi" Hắn không quá để tâm, xua xua tay.

Hyukjae tuy vẫn luôn để tâm chuyện kia nhưng cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đi theo Donghae đến nhà sau.

Ông bà nội cùng quản gia Kim đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm, thấy bọn họ xuất hiện cũng không có ý kiến gì. Bà nội thấy Hyukjae còn rất vui vẻ, kêu cậu đến ngồi xuống bên cạnh. Donghae không còn sự lựa chọn, kéo ghế ngồi xuống cạnh ông nội mình.

"Cha con lại lên cơn đúng không?" Ông nội hắn dường như rất quen với tình huống này.

"Con đem Hyukjae về là muốn nói thẳng với cha con sao?" Bà nội hắn nắm lấy hai bàn tay của Hyukjae, xoa nắn.

"Con không muốn đợi nữa, càng đợi càng khó chịu. Shihye đến đây từ khi nào? Sao không ai nói với con hết?" Donghae uống một hơi cạn ly trà trong tay, cau có hỏi.

"Không phải không báo với con mà chúng ta không biết nó là ai, đến khi biết rồi thì cũng không còn kịp nữa, con cũng đã đưa Hyukjae đến rồi" Bà nội thở dài giải thích.

"Hôm nay con muốn nói gì thì cứ nói, chúng ta bảo đảm cho con nhưng không được quá phận, dù sao nó cũng là con của ta, là cha của con, không được phép đi quá giới hạn của mình" Ông nội hắn trầm mặc một lúc, sau đó lên tiếng.

Donghae nặng nề gật đầu, Hyukjae ngồi phía bên kia thì đang lo lắng muốn chết. Cậu không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp như vậy, nếu biết thì cậu nhất định sẽ không cùng hắn đến đây, phá hỏng không khí gia đình của bọn họ. Quản gia Kim không biết nên khuyên nhủ như thế nào, ông dù sao cũng là phận tôi tớ, không thể giúp được nhiều.

Bọn họ ngồi đến khi có người tới mời dùng cơm trưa mới đứng dậy. Lúc đi đến phòng ăn, cha mẹ của Donghae cũng đã có mặt. Cha hắn rõ ràng vẫn còn rất tức giận, chỉ đứng lên chào hỏi ông bà nội hắn, sau đó vào chỗ ngồi, tên hắn cũng không kêu một tiếng.

Ông nội Donghae là người có quyền cao nhất trong nhà nên sẽ ngồi ở vị trí đầu bàn, bên tay phải là bà nội hắn, tay trái là cha hắn. Mẹ Donghae hiển nhiên phải ngồi cạnh cha hắn cho nên Donghae chỉ có thể ngồi cạnh bà nội mình. Hyukjae chưa bao giờ gặp phải tình trạng này, loay hoay một lúc mới kéo ghế ngồi xuống cạnh Donghae.

Không khí trong phòng ăn khá căng thẳng, mọi người không ai nói với ai câu nào, chỉ cầm chén lặng lẽ ăn. Lâu lâu ông nội sẽ hỏi han mỗi người vài câu, để mọi người đừng quá câu nệ với nhau, đồng thời cũng làm cho Hyukjae thả lỏng một chút.

"Con định khi nào thì thông báo chuyện liên hôn?" Cha Donghae vẫn cố chấp với việc này, nhịn không nổi nữa bèn hỏi.

"Ba, chuyện này có thể để sau hay không?" Donghae cảm thấy hắn không nên trở về.

"Con là có ý gì? Con gái nhà người ta đã phải tự mình sang đây tìm con, con còn tỏ vẻ? Ít nhất cũng phải nói một tiếng, thông báo rằng hai nhà là thông gia, để không ai nhòm ngó nữa" Cha hắn dần mất kiên nhẫn.

"Con sẽ không kết hôn với cô ta" Donghae đặt chén cơm xuống.

"Donghae" Hyukjae khẽ gọi một tiếng, muốn ngăn hắn nói tiếp.

"Ý con là gì?" Mẹ Lee cũng không hiểu.

"Con nói" Donghae điềm tĩnh lặp lại một lần "Con không kết hôn cùng Lee Shihye".

"Rầm".

Tiếng động mạnh vang lên khiến Hyukjae giật bắn người. Mọi người trên bàn ăn cũng vì tiếng động này mà ngừng động tác. Cha Lee đập tay xuống bàn, cả người run lên vì tức giận, đến hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đổi lại Donghae thì rất bình tĩnh, hắn vẫn ngồi im ở đó, có lẽ hắn cũng đã đoán trước được điều này.

"Giỏi, mày thì giỏi rồi có đúng không? Mau nói, mày muốn cái gì?" Cha Lee tức giận rống lên.

"Con không muốn gì hết, con chỉ muốn được kết hôn với người mình yêu" Donghae nói.

"Nhưng người đó là ai chứ?" Mẹ Lee một bên vuốt ngực cha Lee, một bên hỏi.

"Là em ấy" Donghae vươn tay nắm lấy tay Hyukjae.

Cha Lee tức đến nỗi muốn xông đến đánh Donghae nhưng vì vẫn còn ông bà nội hắn ở đây, ông không thể làm gì khác. Mẹ Lee cũng trợn trừng đôi mắt, hết nhìn Donghae lại nhìn Hyukjae, sau đó nhìn vào hai bàn tay đan chặt vào nhau.

"Mày, thằng nghịch tử này" Cha Lee chỉ tay về phía bọn họ, tức đến đỏ cả mặt.

"Đủ rồi".

Một tiếng này lập tức khiến cả phòng ăn trở nên im phăng phắc. Ông nội Donghae đặt chén cơm xuống, nhận khăn tay từ người làm đưa tới để lau miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người.

"Một bữa cơm cũng không thể ăn trọn vẹn, các người còn coi ai ra gì hay không? Suốt ngày chỉ biết cãi nhau, cãi nhau, ta đã chết chưa hả? Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn dùng liên hôn để phát triển kinh doanh? Xem hôn nhân như cỏ rác như vậy, là ai dạy con điều đó? Ngày trước ta có bắt con kết hôn để làm ăn hay không? Donghae cũng đã hơn 30 tuổi rồi, chuyện cả đời để tự nó giải quyết, đúng hay sai đều là nó tự làm tự chịu, không can dự đến con. Từ nhỏ đến lớn con chưa từng tự tay dạy dỗ nó, bây giờ con cũng không có quyền gì để ép buộc nó. Ta nói như vậy, nếu con không hài lòng cứ việc đến tìm ta, ta sẵn sàng hầu chuyện với con. Còn bây giờ, không cho phép bất cứ ai nhắc đến chuyện này trên bàn ăn nữa!".

Ông nội của hắn dứt câu liền muốn đứng lên, quản gia Kim đi đến đỡ lấy ông. Lớn tuổi rồi lại trải qua kích động như vậy, ông sớm đã thở không thông. Donghae cũng đứng lên muốn đỡ ông nội nhưng bà nội hắn lại đưa tay ra bắt lấy cổ tay Donghae, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo không cần, sau đó cầm chén lên tiếp tục ăn cơm.

Bữa ăn này cha Lee muốn ăn tiếp cũng nuốt không trôi, ông cáu gắt đập bàn thêm một lần, liếc mắt nhìn Hyukjae đang co rúm cả người lại, không biết phải làm gì tiếp theo. Mẹ Lee cũng rất sợ ông nội, cho nên bắt lấy tay cha Lee, thấp giọng van xin ông đừng gây thêm chuyện nữa. Cha hắn tức giận thở phì phì, đẩy ghế đứng dậy bỏ đi, mẹ Lee cũng đuổi theo ông lên phòng.

Một bữa cơm từ đầu đến cuối không chút suôn sẻ, Hyukjae cũng không muốn ăn nữa, buông đũa ngồi một bên.

"Em sao vậy?" Donghae quay người, vươn tay kéo Hyukjae đến.

"Em xin lỗi" Hyukjae cúi đầu, giọng run run.

"Không phải lỗi của em" Hắn ôm cậu vào lòng, thấp giọng an ủi.

"Ta nghĩ hai đứa nên về trước đi, tránh cho cha con lại thêm tức giận. Hôm nay ông nội của con cũng quá sức rồi, đừng gây thêm chuyện cho ông ấy nữa" Bà nội hắn khuyên nhủ.

"Ông nội sẽ không sao chứ?" Hyukjae nghe vậy thì lo lắng, ngước mắt hỏi Donghae.

"Ông ấy sẽ không sao, chỉ là huyết áp hơi cao một chút, con đừng lo. Chuyện này không phải lỗi của con, là do cha Donghae quá kích động mà thôi, ta sẽ đi nói chuyện với nó, hai đứa cứ trở về trước đã" Bà nội hắn đưa tay đến xoa đầu Hyukjae, nói xong liền đi.

Hyukjae bấu chặt hai tay vào người Donghae, vừa lo lắng vừa sợ hãi, cảm xúc cứ như từng đợt sóng, lớn dần lớn dần, đánh chìm cả cơ thể cậu. Hắn có thể cảm thấy nỗi lo sợ của cậu qua từng đợt run rẩy, không ngừng vỗ về trên tấm lưng gầy.

Lần này có lẽ hắn đã quá gấp gáp rồi.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip