II. Again
/again/
Lần nữa.
"Lily, lại một lần nữa rồi."
—————
Hôm nay Haewon có lịch trình công tác ở Busan. Đó là quê nhà của cô ngày bé và sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của gia đình thì cuối cùng cả nhà đã chuyển tới Seoul, không còn ở Busan nữa. Kể từ lúc chuyển đi, số lần gia đình cô quay lại Busan thăm ông bà nội cũng đếm trên đầu tay, gần như là không có. Chỉ có 2 năm qua cả Haewon và Lily đều đi về cùng nhau vào dịp tết, sau đó Haewon cũng lại bay vào Seoul sớm, đều là một tay Lily ở lại dọn dẹp nhà cửa, săn sóc ông bà, bầu bạn cùng ông bà mà thôi.
Nghĩ tới đây, Haewon lại thấy có lỗi vô cùng, và cô quyết định sẽ ghé vào thăm ông bà một lát mặc kệ hôm nay lịch trình rất bận rộn. Câu chuyện năm ấy tự ý cùng Lily ly hôn đã làm ông bà rất buồn, thậm chí còn không muốn nhìn mặt cô. Đôi khi Haewon cũng có cảm giác như mình không phải cháu ruột trong căn nhà này mà là Lily thì đúng hơn.
Tiếng dòng người qua lại tấp nập ở sân bay dù mới chỉ 4 giờ sáng ngày thứ ba đầu tuần khiến Haewon có chút không thoải mái. Nhâm nhi một ly cà phê, lúc này Yoona liền từ đằng xa bước tới:
- Chị Haewon, hôm nay chúng ta có lịch trình khá dày đấy. Sáng vào 7 giờ chúng ta sẽ có một cuộc hội thảo về Khủng hoảng tài chính hậu Covid-19, sau đó tới 10 giờ sẽ trở về công ty con để họp Hội đồng Quản trị lần II. Chiều thì...
- Thôi được rồi đó Seol Yoona! Chị chả lẽ không biết lịch của chính mình?!
- Không phải chị không biết, mà là chị cố ý không biết đó Oh lãnh đạo! Lần nào cũng vậy đâu phải mới ngày 1 ngày 2 đâu? Bày đặt.
- Thôi thôi tới giờ rồi, chúng ta đi!
Yoona thấy vậy liền hớt hải chạy theo, không quên mắng cho cô chị mình vài câu ở phía sau. Haewon là như vậy, dù có chút không muốn làm nhưng cô luôn hoàn thành tốt chứ chưa từng thể hiện ra mặt vô trách nhiệm bao giờ. Sự chuyên nghiệp, nguyên tắc ấy của cô khiến cho Yoona vô cùng cảm phục và đi theo cô tới tận bây giờ.
Tròn 4 rưỡi. Đúng lúc này, chuyến bay từ Los Angeles cũng hạ cánh. Hành khách trên xe đi xuống ồ ạt, nhộn nhịp như phiên chợ. Tiếng những người cũng tới công tác như Haewon cũng có, tiếng những người du học sinh hân hoan vì được về quê nhà cũng có, và còn xen đâu đó tiếng nói rất quen thuộc, vang lên giữa đám đông khiến Haewon hốt hoảng quay lại:
- Mom! Nari ở đây! Con ở đây nè!
Haewon bất giác giật mình.
Giọng nói quen thuộc ấy...
Cô bé người nước ngoài kia!
Haewon đang đứng ở khu vực nhập cảnh liền quay ngoắt lại, đôi mắt đảo liên hồi để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy. Kia rồi! Mái tóc đen tuyền lạ kỳ, đôi môi chúm chím còn đang cười rất tươi, làn da trắng hồng rạng rỡ cùng đôi mắt to tròn của con bé đã nhanh chóng thu hút, khiến cô nhìn thấy. Haewon mỉm cười nhìn, sau đó khi bất giác nhìn sang cô gái bên cạnh, ánh mắt cô lúc này mới chợt thay đổi. Và cũng khiến cô bất ngờ vô cùng:
- Nari, nói bé thôi, mẹ con nghe thấy rồi!
- Dì Kkyu, con nhớ mẹ lắm, mẹ bị ốm mà!!
Đó chẳng phải Jang Kyujin, người em thân thiết bé hơn 4 tuổi của Lily, coi Lily như chị gái ruột hay sao?!
Chính xác rồi, cô không thể sai được.
Vậy chẳng lẽ... không thể nào...
- Nari! Mẹ đây!
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay lúc đó như trả lời cho câu hỏi mông lung này của cô. Haewon run rẩy quay lại, đôi mắt cô đau đáu nhìn về phía tiếng nói trong trẻo kia phát ra, khoé mắt giật giật như đang chờ đợi một thứ gì lớn lao hơn thế. Và rồi, từ trong đám đông, con người mà có lẽ chính trái tim cô tìm kiếm cũng đã xuất hiện. Là thật. Hoàn toàn thật. Không phải cô đang mơ.
Chính là nàng.
Lily Morrow.
Nàng bước tới trong một chiếc váy trắng tinh khôi. Mái tóc đã cắt ngắn đi, không còn dài như trước nữa. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là nụ cười tươi rói đó. Và vẫn là bầu trời đó. Vẫn là Lily Morrow.
Nàng bước tới ôm chầm lấy cô bé khi nãy. Có lẽ con bé tên Nari. Kyujin cũng ôm lấy nàng, khoé mắt còn ươn ướt như thể đã xa nhau lâu lắm rồi. Nàng ôm Kyujin, sau đó ôm Nari thật chặt, chỉ im lặng mà ôm lấy con bé như vậy, không nói thêm lời nào. Nhưng...
Mẹ?
Nàng có con rồi hay sao? Lily bị vô sinh cơ mà?
Haewon lúc này nghĩ ngợi vô cùng. Cũng có thể con bé là con nuôi, dù khuôn mặt thật sự quá giống nàng. Nhưng chẳng lẽ sau bao nhiêu năm, khi Lily tìm được bến đỗ mới, còn nhận nuôi thêm một đứa trẻ, mà nàng cũng không muốn thông báo với cô một tiếng hay sao? Vậy chồng nàng ở đâu? Người đầu ấp với Lily là ai, tại sao cô vẫn chưa nhìn thấy người ấy?
Yoona nhìn thấy Lily, ánh mắt cũng bất ngờ, ngay lập tức nhìn sang phía Haewon. Trong lúc Haewon vẫn đang suy nghĩ đủ thứ chuyện thì Yoona đã nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở:
- Haewon, chúng ta mau đi thôi. Chị làm gì vậy?
- Yoona, chị muốn tự mình đến hỏi cô ấy.
- Muộn rồi. Em sẽ điều tra cho chị, được chứ?
Yoona đẩy Haewon đi về phía trước. Vẻ ngoài nghiêm nghị của Haewon lúc này cũng không thể che giấu được nội tâm đang gào thét của cô. Tại sao cô lại muốn gặp nàng? Tại sao lại mong mỏi được nghe thấy tiếng nói của nàng thêm lần nữa? Thật sự ngay lúc này, những tôn nghiêm cô dựng lên suốt 4 năm qua có lẽ đều đã sụp đổ.
Haewon đi tới sảnh liền quay lại, chỉ thấy bóng dáng nàng đi cạnh Kyujin, đang nắm lấy tay Nari, càng ngày càng xa dần, rồi biến mất khỏi dòng người đang vồn vã đi lên. Cô mặt không cảm xúc, quay người đi vào trong máy bay, cố gắng lờ đi hình bóng đã lâu không nhìn thấy của Lily, nhưng tuyệt nhiên không thể quên được.
Suốt cả chặng đường, Haewon không thể chợp mắt dù chỉ là 1 giây.
Hình bóng quen thuộc nhưng có lẽ cũng đã trở nên xa lạ.
Nhưng việc biến nó trở thành quen thuộc trở lại thì dễ dàng vô cùng. Chỉ là tâm tình của cô ra sao mà thôi. Chính Haewon cũng không biết, rằng thật tâm của cô lúc này là như thế nào nữa.
.
.
.
Cuộc hội thảo hôm nay diễn ra khá suôn sẻ, nhưng nghĩ tới những phương án cũ rích mà những người gọi là lãnh đạo đề ra, Haewon chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán và rập khuôn. Haewon mệt mỏi nhìn vào màn hình máy tính, suy tư tới những bất ổn trong 5 năm vừa qua, không ngừng nghĩ về một tương lai tàn lụi.
Cô chính là như vậy. Haewon tính toán đường xa rất tốt. Bất cứ khi nào nhận thấy có điều bất ổn, sẽ ảnh hưởng từ từ và dần dà trở thành mối hiểm hoạ không ngờ tới, cô sẽ ngay lập tức dập tắt nó, nhanh nhất có thể. Chỉ là hiện tại, những mối hiểm hoạ ấy lại tới từ chính công ty, chính những dự án mỗi lần lại có sai sót nhỏ lẻ, tạo nên những sự sai lệch lớn dần, không có sự chủ động phá vỡ những cái sai ấy.
Trở thành một lãnh đạo trong tương lai là điều mà Haewon không thể tránh khỏi. Nhưng Haewon dường như đã có lúc như muốn trốn chạy. Đôi khi, sự kỷ luật, nguyên tắc và cả cái vỏ bọc hoàn hảo mà cô đã thành công tạo nên cho mình đã chẳng còn có tác dụng nữa. Thay vào đó là những áp lực vô hình tới cùng cực mà bản thân cô đã tự đắp lên trên vai mình. Cuộc sống khô khan cứ thế tiếp diễn, mà cô chẳng hề nhận ra, sự khô khan ấy sẽ dần dần ăn mòn cô.
Ăn mòn cả thể xác và tinh thần.
"Cốc cốc!" - Nghe thấy tiếng gõ cửa, Haewon liền quay ngoắt sang, nhẹ giọng nói:
- Vào đi.
Từ bên ngoài, Yoona bước vào trong, trên tay là một tập gì đó, nhìn khá giống hồ sơ. Lúc này Haewon liền nhớ tới người mà cô đã cho Yoona đi điều tra, cô liền nhìn xuống, ngay lập tức nó thu hút cô như có ma lực lớn lao.
Lily.
Yoona đặt bộ hồ sơ ấy xuống bàn, sau đó từ từ nói với Haewon, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ nhẹ:
- Đây là hồ sơ về Lily Morrow trong 4 năm qua. Chà, khá kín tiếng đấy. Giống như một cơn gió vậy, lướt qua một lần rồi tan biến luôn, không có lấy thêm 1 chút vết tích.
Haewon với tay lấy tập tài liệu mới toanh trên bàn, trong lòng dâng lên một đợt xao động mạnh mẽ, nhưng cô đã cố gắng để không thể hiện nó ra ngoài. Lật giở từng trang, những thông tin về nàng liền rơi vào tầm mắt cô, không nhiều nhưng cũng không phải ít đối với một người đã hoàn toàn mất liên lạc với nàng như cô.
Yoona nhìn cô tay đang vội vã mở tập hồ sơ ấy, miệng chậm rãi nói:
- 25/02/202x, sau khi ly hôn với chị, Lily bay sang Úc, chưa đầy 1 tháng lại trở về Hàn rồi sau đó 9 tháng lại quay trở về Úc. - Haewon nhăn mày, khó hiểu với những lần đi lại này của nàng. Cô thực sự không hiểu nàng đi lại như thế để làm gì? Không những vậy còn tới 2 lần.
- Sau đó 2 năm, chị ấy quay trở lại Hàn, mang theo một đứa trẻ, con bé ấy chính là Park Nari, hay Nari Morrow. Con bé chính xác là con gái ruột của Lily, sau một cuộc kiểm tra sức khoẻ cuối năm ngoái và đây là bản DNA. Bất ngờ lắm phải không? Em cũng không ngờ luôn đó.
Nghe tới đây, Haewon không những bất ngờ mà còn thấy vô cùng kỳ tích. Lily đã chữa khỏi bệnh lúc nào? Và làm sao nàng có thể chữa khỏi chỉ trong vòng chưa đến 1 năm? Nếu Nari là con gái ruột của nàng, vậy có phải càng khẳng định nàng đã thực sự có người mới rồi phải không?
- Trong 1 năm kể từ lúc đó đến hiện tại, Lily không hề di chuyển khỏi Hàn Quốc. Chị ấy vẫn luôn ở trong nước, chưa từng chuyển đi lần nào. Gần đây mới là lần Lily bay trở về Úc sau hơn 4 năm để về lại nhà cũ lấy đồ cho Nari.
Haewon trầm ngâm vừa nghe vừa đọc đi đọc lại hồ sơ của Lily, nghĩ ngợi rất nhiều về cuộc sống của nàng sau 5 năm xa cách. Có lẽ thật sự cô và nàng đã đúng đắn khi rời khỏi nhau. Nàng có bến đỗ mới. Có một đứa trẻ xinh đẹp. Có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
Vậy nhưng tại sao cô lại thấy bứt rứt?
Nhìn điệu bộ nửa ngờ nửa vực của Haewon, lúc này Yoona mới lên tiếng:
- Haewon, và quan trọng là, Lily... Lily không có người mới.
- Cái gì?! Không có người mới?
Nếu nàng không có người mới thì Lily có con với ai? Chẳng lẽ... Nari là con hoang?
Haewon nhíu mày, bàn tay đang cầm tập giấy khẽ nắm lại, khiến tập giấy trở nên nhăn nhúm. Yoona nhìn thấy biểu cảm khó hiểu này của cô, khuôn mặt liền lộ ra biểu cảm bực mình, giật lấy tập hồ sơ rồi nói:
- Oh Haewon, chị không nghĩ đến viễn cảnh Nari là con của chị hay sao? - Yoona đập vào vai cô, lên tiếng mắng mỏ, - Chị đang nghi ngờ Lily à?!
Haewon nghe vậy liền ngớ người. Chỉ biết ngớ người ra mà thôi.
Con... của cô?!
Làm sao có thể?
Nhưng thực sự cũng có khả năng. Bởi nếu tính ra thì Lily có thai đúng vào lúc cô và nàng vừa ly hôn với nhau. Nàng không thể nào chữa khỏi và có thai chỉ trong 1 năm được. Nếu như vậy thì việc Nari là con của cô với nàng cũng rất hợp lý. Chỉ là...
Cô vẫn chưa thể hình dung được, thật sự mình có một đứa trẻ...
... với nàng?
- Seol Yoona, thông tin cá nhân của Lily có trong hồ sơ này có đúng không?
—————
.end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip