Ep1 _Hồi ức_

*Reng reng

" Mình nghe đây "

" Cậu lại đi đâu rồi, mau qua nhà mình đi mọi người đang đợi cậu "

" Biết rồi mình đến ngay "

" Hazzz lạnh thật đấy,....Hunnie em ở trên đó có mặc ấm hay không "

Jisoo nhìn lên phía bầu trời thở dài một hơi.

5 năm trước

" Thật đáng sợ có đúng không "

" Uh thật nhiều máu, chắc là chết rồi "

" Uh không sống nổi đâu "

Mọi người ồn ào bàn tán phía trước một quán nước gần trường cấp 3 Seoul

" Hửm chuyện gì vậy "

Lisa thắc mắc

" Mình không biết "

" Ờ mà Jisoo, Hunnie đâu không đi với cậu à "

" Chả biết vừa cãi nhau chắc là về rồi thật là chả hiểu em ấy.... "

Chưa để Jisoo kết thúc câu nói một nam sinh đeo kính hớt ha hớt hãi chạy vào

" Cậu có phải Jisoo không "

" Cậu là ai, sao lại biết tên tôi "

Jisoo giọng khàn lãnh đạm lên tiếng

" Không không lúc nãy có nữ sinh bị tại nạn ở phía kia co người nói tôi rằng đó là Hunnie hoa khôi năm 2 của trường mọi người nói cậu quen cậu ấy nên tôi đến báo tin "

Cậu ta thở không ra hơi vừa đứng hớp từng ngụm oxi vừa nói

" lại bày trò nữa rồi  "
Jisoo nét mặt thản nhiên quay sang bảo Lisa

" Jisoo à mình thấy hay là đi xem xem "

" Không cần đâu cậu ta chắc là bạn của Hunnie rồi

là lại hợp tác bày trò nữa rồi

" Cậu bị điên à tôi không quen cậu ta sao lại bày ra mấy trò này được, mau lên đi thoi đồ khốn "

Cậu ta một mạch kéo cô đến trước đám đông cách trường một khoảng. Rất đông rất đông người, một chiếc xe tải lớn lật úp, kéo theo một hàng ôtô va vào nhau nhưng tâm điểm của đám đông là cô nữ sinh người be bét máu đang nằm đau đớn trên mặt đường.

" Hunnie Hunnie......."

" Lisa Lisa cậu có ở đây không Lisa "

" Jisoo mình đây mau lên xe đi "

Bệnh viện

" Mau lên, mau lên bệnh nhân mất ý thức rồi mau đưa vào phòng cấp cứu "

" Mất máu quá nhiều "

" Bác sĩ bệnh viện hết máu rồi, bác sĩ, bác sĩ, ...."

Tiếng mở cửa của căn phòng cấp cứu, y tá ra vào liên tục, túi máu này đến túi máu khác được đưa vào. Jisoo nhìn bộ đồng phục nhuộm đầy sắc đỏ của mình. Hai tay run bần bật.

" Tay, nhiều quá, nhiều máu... "

" Jisoo ,  Jisoo cậu... "

Cô lắc đầu tỏ vẻ không muốn nói

" Người cậu, đuợc rồi mình về trước tối sẽ đem đồ lên cho cậu "

30p sau một người phụ nữ trung niên chừng ngoài 40 cùng một cô gái vội vã chạy vào

" Jisoo "

Người vừa gọi cô là Ella chị của Hunnie

" Ella "

" Sao rồi "

*Lắc đầu

" Người của em...có ổn không"

" Em không sao "

" Cô là Kim Jisoo "

" Vâng "

*Chát

Má phải nóng rang cái tát giữa trời đông đau rát bội phần

" Nếu không tại cô thì Hunnie đã qua New York, nếu không tại cô thì con bé đã không ở lại, bây giờ thì sao nó nằm trong đó rồi cô vừa lòng hay chưa"

Bà gào khóc liên tục đánh vào người cô

" Mẹ à đừng làm vậy mà "

" Em không sao chứ "

" Uh "

" Về nghỉ ngơi đi chị ở đây là được rồi "

"......"

30p

1h

3h

6h

*Ting

" Bác sĩ, con tôi con tôi "

" Bác sĩ em ấy .... "

* Lắc đầu " Phổi bị tổn thương khá nặng công thêm mất máu rất nhiều, nếu đưa đến bệnh kịp thời thì đã có thể cứu được, đằng này lại để cho bệnh nhân rơi vào hôn mê. Người nhà vào gặp mặt lần cuối đi. Tôi xin phép"

Bác sĩ cuối đầu rồi rời đi, Jisoo cô không có đủ cang đảm để vào trong, ba mẹ Kim từ khi bác sĩ rời đi đã không còn thấy.

" Jisoo vào đi xem như đây là ân huệ cuối cùng, chị sẽ đưa em ấy về NY "

Jisoo im lặng cô không có tư cách phản đối, nếu cô không lạnh nhạt, mà nghe theo tên kia thì đã kịp đưa Hunnie đi rồi, đến cuối cùng cô vẫn nghĩ rằng em ấy đang trêu đùa mình.

Mùi thuốc sát trùng của phòng cấp cứu thật kinh khủng, nó xông thẳng lên đại não, nơi đây thật lạnh.

" Tiểu bánh bao nằm ở đây một mình sẽ rất lạnh, thật sự không muốn về cùng chị sao."

" Tiểu bánh bao mau mở mắt ra chúng ta cùng nhau đi đảo Jeju không phải đã hứa rồi sao "

" Tiểu bánh bao đừng thất hứa có được không, nếu em thất hứa thì cả đời này tôi cũng không dám tha thứ cho bản thân "

" Tiểu bánh bao,....bánh bao..hi..hứ.c"

Jisoo ở cạnh bên giường tay nắm chặt lấy tay cô ấy. Đôi mắt đẹp tựa thác nước mà tuôn trào. Tiếng máy đếm nhịp tim cũng ngân một khúc nguyệt dài bi thảm.

Jisoo ra khỏi phòng cấp cứu, Ella đã đưa Hunnie đi rồi, cô ở một góc khuất của hành lang mà điên cuồng đấm vào tường. Bức tường kia cũng dần như trái tim cô mà nức nẻ. Sau một lúc bình tĩnh lại, cô lại về trước cửa phòng cấp cứu.

" Jisoo, sao rồi "

"....."

" Hửm Jisoo, sao..."

" Đi rồi "

" Gì đi đâu cậu nói gì vậy "

" Đi rồi đi thật rồi.... sau này đến cả hoa cũng tặng không được nữa "

" Jisoo "

Lisa kéo đầu cô dựa vào vai mình dẫu biết người bạn này rất kiêng cường nhưng vẫn muốn nói.

" Muốn thì khóc đi ở đây chỉ có mình "

" Đồ đần, tôi không yếu đuối như cậu nghĩ "

Cô rời vai Lisa, đáy mắt lưu tình nói

" Mình biết mà, được rồi ai mới là đồ ngốc đây mau đi tìm bác sĩ rửa vết thương đi "

" Mình làm gì có vết thương mà rửa...a "

" Vậy này là gì..."

" ..."

" Không cần giấu mình nhìn thấy "

Sau đó Lisa đưa cô đi rửa vết thương rồi về nhà, mấy ngày sau còn liên tục đến nấu cơm cho cô.

------------------------------------------
Quay lại

Jisoo nhớ lại gương mặt đần độn của Lisa lúc đó mà cười không ngớt, đã đần như vậy rồi nhà còn nuôi thêm cô sóc chuột suốt ngày cứ ngơ ngơ, quả rất xứng đôi

Trước cửa biệt thự La Gia

*Ting tong

" Cậu tới rồi sao mau mau vòng trong mọi người đang đợi "

" Hôm nay đón Giáng Sinh sớm à "

" Cậu không thấy năm nay rất lạnh sao "

Hai người vừa đi vào vừa trò chuyện

*Cạnh

" Jisoo tới rồi đây ahihi "


" Xin lỗi vì đến trễ mình có mua cho mọi người....Hunnie "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: