Chương 14: "có muốn bỏ đi, cũng không được đâu"
*Reng, reng, reng*
Tiếng chuông báo thức làm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng buổi sáng sớm. Jisoo uể oải vươn tay chồm lấy chiếc điện thoại rồi tắt đi tiếng chuông phiền nhiễu ấy. Vì vẫn còn rất buồn ngủ nên cô không muốn đi làm một tí nào. Vứt điện thoại sang một bên, Jisoo tự nhủ sẽ chỉ chợp mắt thêm 5 phút nữa rồi sẽ dậy. Nào ngờ chưa được nhiêu giây thì đã bị tiếng gọi của Chaeyoung làm cho tỉnh ngủ
"Jisoo àaaaaa, nếu không muốn bị trừ lương thì dậy đi làm kìa" - Vẫn là kiểu nói kéo dài nhấn nhá chữ đủ kiểu của Chaeyoung. Người bạn cùng phòng này không khác gì mẹ cô. Jisoo cảm thấy tiếng gọi của cô gái ấy còn hiệu quả hơn cả chuông báo thức nữa
Jisoo lười biếng "ừ" to một cái rồi lết ra khỏi giường. Cô chậm chạm đến nhà vệ sinh , đánh răng rửa mặt xong rồi lại lề mề bước đến bàn ăn. Trông điệu bộ của cô rất mệt mỏi, cứ như là bị mất ngủ mấy ngày vậy.
Chaeyoung cũng mau chóng ngồi xuống bàn cùng cô.
Dù ngồi chung bàn nhưng hai người giờ như đang ở hai thế giới vậy. Người thì vừa ăn vừa bấm điện thoại vừa ngân nga trông tràn đầy năng lượng. Còn người thì trầm ngâm gắp miếng bánh mì đã được cắt gọn trên đĩa rồi đưa vào miệng, cứ lặp lại hành động ấy trong vô thức.
Chaeyoung để ý đến vẻ mặt vô cảm của Jisoo, cô nuốt nốt miếng bánh mì rồi mở lời hỏi thăm
" Sao nay trông uể oải thế. Có chuyện gì à?"
"Không, buồn ngủ thôi"
Câu trả lời của Jisoo không nằm ngoài dự đoán. Biết là có chút không đúng, Chaeyoung bèn nhớ lại đến buổi tối hôm qua.
Tối qua Chaeyoung về sớm hơn Jisoo một lúc. Lúc đó trùng hợp cô thay quần áo xong thì Jisoo vừa vặn về đến nhà. Lạ là , Jisoo không nói một lời nào mà chạy ngay vào phòng đóng sầm của lại. Nếu nhớ không nhầm, khuôn mặt nàng Kim lúc đó còn có chút hơi "đỏ" lên. Nhớ đến đây Chaeyoung bỗng nghĩ đến anh bạn họ Jung kia, cô bất giác nhìn Jisoo rồi bật cười không thành tiếng. Rất nhanh, Chaeyoung nhấc chiếc ghế của mình chạy qua phía cô bạn đối diện, nhẹ nhàng đặt ghế xuống , ngồi sát vào cô, tay chống má , nhìn thẳng vào mắt Jisoo với vẻ mặt nham hiểm, dò hỏi
"Tối hôm qua... cậu với anh bạn thanh mai trúc mã kia xảy ra chuyện gì rồi hả?"
Câu hỏi của Chaeyoung làm Jisoo giật nảy mình. Không biết mặt đã đỏ ửng từ lúc nào, cô vô thức ngồi lùi lại, lắc đầu chối đây đẩy
"Không có. Làm gì có. Sao mà có chuyện gì được"
Thấy bạn mình vội vã nói không như vậy, Chaeyoung càng thêm nghi ngờ, liền hỏi dồn dập
"Điêu . Có phải hôm qua Hae In trở cậu về đúng không? Chẳng lẽ lâu ngày không gặp nên vì nhớ mà ôm nhau một cái sao? Hay cả hai bộc lộ tình cảm? Hay là cậu tỏ tình anh ta? Hay anh ta ngỏ lời với cậu thế?...."
"Không có mà. Thôi không đôi co nữa , mình đi làm đây "
Chưa kịp nói hết thì Chaeyoung đã bị Jisoo ngắt lời. Cô nhanh chóng đứng dậy rồi chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Lấy lại bình tĩnh rồi, Kim Jisoo nhìn chiếc đồng hồ trên tay, bất giác hét lên một tiếng. Chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ làm. Cô nhanh chóng ý thức được mình sắp muộn giờ, liền vội vã lấy đồ , hấp tấp đi nhanh đến cửa chính.
Cố gắng chỉnh trang lại trang phục, tóc tai, cũng không quên kiểm tra lại đồ dùng của mình. Sau khi xác định mình không quên thứ gì, Jisoo tiến đến mở cửa.
Vừa mở cánh cửa ra, cô bỗng chốc đứng hình mấy giây. Jung Hae In đột nhiên xuất hiện trước mặt cô mà không báo trước. Tưởng chừng là mơ, Kim Jisoo lấy tay vỗ lên má mình mấy cái. Phải mất một lúc cô mới nhận ra được người trước mắt mình thật sự là Hae In.
Thấy anh đột ngột xuất hiện trước cửa nhà mình, cô luống cuống hỏi
"Hae In? Sao cậu lại đến đây?"
"Đưa cậu đi làm" - Hae In ung dung thản nhiên nhìn cô đáp
Nghe có tiếng người lạ bên ngoài, Chaeyoung đang dọn bát trong bếp chạy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô hơi bất ngờ. Nhìn thấy Hae In, theo phép lịch sự ,cô cúi đầu chào hỏi rồi vội quay qua nhìn Jisoo. Thấy vẻ mặt luống cuống ngỡ ngàng của bạn thân mình, Chaeyoung thật muốn phì cười nhưng cố nén lại, cố ý trêu chọc Jisoo
"Người ta đến tận nhà đón cậu như này mà còn kêu không có gì"
"Đã bảo là không có thật mà"- Jisoo vội vàng giải thích
Dứt lời , cô kéo tay Hae In ra ngoài , rời khỏi tầm mắt của Chaeyoung.
Hành động khó hiểu của Jisoo làm anh không khỏi thắc mắc. Anh vô thức đứng lại, kéo Jisoo xoay người về phía mình, nhìn thẳng cô hỏi
"Cậu làm gì thế?"
"Tôi mới là người hỏi cậu đấy. Sao tự dưng cậu lại xuất hiện ở đây?" - Jisoo không làm chủ được cảm xúc mà vô thức quát lớn
Thấy cô mất bình tĩnh, Hae In không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy chiếc khăn trên cổ mình nhẹ nhàng quàng cho cô
"Trời lạnh mà ăn mặc phong phanh như vậy. Không sợ lạnh sao?"
Giọng nói trầm ấm của Hae In khiến Jisoo có chút nguôi ngoai. Cô chăm chú nhìn chàng trai trước mắt, rõ ràng đây là người bạn thân suốt mười mấy năm bên cạnh cô, người bạn năm xưa luôn nói , luôn cười, luôn chọc ghẹo cô, người mà mình thân đến mức khi cô nói rằng "chúng tôi chỉ là bạn thân bình thường" thì chẳng ai tin.... vậy mà giờ đây gặp lại, cô không còn cảm nhận được cảm giác đấy nữa. Thật sự ngay bây giờ cô đã nhận ra rằng, quan hệ giữa hai người đã thay đổi rồi.
Jisoo mất một vài giây suy nghĩ, cân bằng lại cảm xúc rồi đáp lại câu hỏi của anh: "Không,không lạnh"
"Ừm. Vậy thì lên xe thôi, muộn giờ làm rồi"
Nói rồi Hae In cầm tay cô có ý định kéo lên xe. Nhưng chưa được mấy bước thì nhận ra cô nàng phía sau không có ý định nhúc nhích.
"Tôi có nhờ cậu đưa đi đâu? Sao phải đến tận đây làm gì"- Jisoo vẫn đứng im tại chỗ, dè dặt hỏi anh
Hae In nhìn dáng vẻ của cô bây giờ có chút đáng yêu, không nhịn được mà vô thức mỉm cười. Chậm rãi tiến đến chỗ cô, đặt tay lên mái tóc của cô nhẹ nhàng vuốt mấy cái, rồi khom người xuống nhìn thẳng vào mắt đối phương, dịu dàng nói
"Cậu không nhờ. Nhưng tôi thích. Chẳng phải hôm qua đã nói là sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu hay sao? Vậy nên cậu cố gắng ngoan ngoãn hợp tác một chút để tôi thực hiện việc này đi"-vừa nói, anh vừa chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay-"Còn 7 phút nữa là tới giờ làm. Cậu mà lề mề nữa là giám đốc đây trừ lương đấy nhé?"
Hae In vừa dứt lời, Jisoo nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay anh, hốt hoảng nhận ra đúng là chỉ còn 7 phút nữa là đến giờ. Không đợi anh nói thêm, cô vội vàng chạy lên chiếc ô tô của anh đỗ ngay cạnh đó. Nhìn thấy anh vẫn ngẩn người đứng ở đấy, cô vẫy tay ra hiệu anh mau chóng lên xe.
-------------
Chiếc xe lăn bánh cũng được 2 phút. Không khí bên trong ảm đạm, yên tĩnh, không khác gì tối hôm qua. Jisoo cũng định mở miệng hỏi anh mấy câu, nhưng sợ anh không tập trung lái xe được nên đành thôi.
Cô trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác nghĩ lại hành động với lời nói của Hae In ban nãy, có chút gì đó giống tối qua... "Nghiêm túc theo đuổi cậu".... Cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chẳng thể tin được, cô luôn tự hỏi "là thật sao?","cậu ấy thật sự thích mình?","không đùa đấy chứ?",...
Nghĩ lại tối hôm qua, sau khi Hae In ngỏ lời, vì hơi hoảng loạn mà cô đã không nói thêm gì, lập tức chạy ngay vào trong nhà. Tự dưng thấy hành động của mình có lỗi, cô quay qua nhìn anh, chầm chậm mở lời
"Ngày hôm qua..."
"Hửm?"- Nghe thấy cô nói gì đó, anh quay qua nhìn tỏ ý bảo cô nói to hơn một chút
"Tối qua, tôi đột ngột bỏ đi như vậy có hơi không đúng lắm. Thật sự xin lỗi"
Jisoo nói xong thì vừa hay đèn đỏ. Bánh xe từ từ dừng lại, Hae In quay qua nhìn cô gái ngồi bên cạnh, suy xét một hồi, nghiêm túc nói
"Ừm. Dù sao lời đó hôm qua cũng chỉ là thông báo cho cậu biết thôi. Còn khi nào tôi chính thức tỏ tình"-vừa nói anh vừa cúi xuống ghé sát vào tai cô-"nếu chưa nhận được câu trả lời từ cậu , cậu có muốn bỏ đi, cũng không được đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip