Chương 4

Cuộc sống của nữ sinh Kim Jisoo cứ thế mà trôi qua. Mỗi ngày cứ lặp lại y chang như vậy – đi học, về nhà rồi lại đi học, về nhà. Xưng là 'tiểu thư quyền thế' cho sang thôi chứ thực ra cô cũng chẳng khác gì một người bình thường, nếu không nhắc đến gia thế. Bởi vì các công việc như quản lí công ty, cổ phiếu, v.v cô chẳng bao giờ phải đụng đến. Không phải cô ngốc, không phải cô không biết gì mà do bố mẹ cô không bao giờ để cô làm, họ muốn cô hòa nhập với cuộc sống thường dân, tránh xa sự hào nhoáng của giới quý tộc. Mà, thực ra thì bố cô cũng toàn cắm cọc ở công ty nên cô cũng không cần thiết phải động đến

Hôm nay cô đến lớp sớm, vì không có gì làm nên lấy quyển sách yêu thích của mình ra đọc - 2 vạn dặm dưới đáy biển. Cô không hay đọc sách, nhưng nếu có quyển nào mà thực sự 'bánh cuốn' thì sẽ đọc, và đã đọc thì đọc rất tập trung và rất nhanh. Chính vì tập trung quá mức mà khi người ngồi bên cạnh đến cô cũng không biết

"Chào."

Anh thấy cô không đáp lại thì cũng chẳng bận tâm, không hiểu hơi đâu mà sáng nay lại đi "chào" người ta nữa! 

Đến lớp là đeo tai nghe, là đặc trưng của Hae In rồi, mặc dù chẳng biết nghe cái gì mà suốt ngày nghe cả.

"ỐI!"

Cơn gió từ cửa sổ bên cạnh lùa vào khiến một người bị dị ứng thời tiết như Jisoo suýt chút nữa là bị cảm. Cô nhanh chóng vớ lấy tờ giấy ăn để che miệng khi hắt xì, một tay cố với lấy cánh cửa sổ để đóng lại

"Óai! Cái gì đấy!?" Đột nhiên, cô cảm thấy tay mình là một cái  gì đó rất...mềm!

Trực giác mách bảo khiến Soo lập tức quay phắt sang, cô bắt gặp vẻ mặt của anh chàng Jung  Hae In trông có vẻ không vui lắm thì phải....

"X-Xin lỗi, tớ không để ý là cậu ở bên cạnh."

"Ừ. Kể cả có chào thì cậu cũng không thèm để ý mà."

Cậu ấy chào mình à? Chết rồi...có khi nào giận rồi không?

"Tớ không cố ý đâu, tại vì mải đọc quá nên là mới.."

"Cậu giải thích làm gì? Tôi 'đâu có' giận?"

"Rõ ràng cậu có-"

"Chào buổiiiii sánggg Kim Jisoo<333333"

Tiếng của Suzy từ cửa lớp vọng vào cắt ngang câu nói của cô. Thuận thế, Hae In cũng lờ đi, để lại Jisoo với một mảng tội lỗi to lớn

Au: Ũa gì=))) Lúc mới đến người ta chào thì anh cũng đâu thèm ngó ngàng gì tới mà bây giờ bị bơ lại mà dỗi?? Ũa gì dzợ?:)

______________

Trong một ngày, tiểu thư Kim thích nhất là giờ ăn trưa:>> Vừa giảm stress, vừa được lắp đầy cái bụng, thật quá là lời~~

Thực đơn hôm nay của cô là: cơm cà ri và canh rong biển, thêm một chút trứng chiên và khoai tây nghiền. Hừmm, nói sao nhỉ? Khá là lành mạnh với cô, nhưng cũng hơi mau ngán. Thực ra hôm nay có tôm, mực, cua nữa, nhưng do cô dị ứng hải sản nên không ăn được. Mỗi lần dị ứng là da lại ửng đỏ, ngứa rát, rất khó chịu, cảm giác như muốn cào rách da ra vậy. Cô bị một lần rồi, và không bao giờ động đến hải sản nữa.

Giờ ăn thì dĩ nhiên rất xôn xao, bàn của cô cũng không ngoại lệ. Chỉ là, ngoài Jong Suk với Suzy thì dù có cố bắt chuyện cũng không thể nói chuyện được với Hae In. Chuyện gì vậy nhỉ?

"Jisoo, cậu không ăn hải sản sao, hôm nay có mực tôm gì đó mà?" Jong Suk tò mò hỏi

"Thế cậu cũng có ăn hải sản quái đâu?" Suzy châm chọc trả lời

"Hứ! Liên quan gì đến cậu?"

"Thôi thôi, hai cậu đừng cãi nhau nữa. Giờ ăn thì nên ăn trong thoải mái, đúng không nào? Hơn nữa, tớ bị dị ứng hải sản nên mới không ăn tôm với mực đó Jong Suk à. Cậu ấm nhà cậu cũng thật biết cách hỏi han người khác đấy!"

"Jisooo ahh~~ Cậu đứng về phe Sukie àaaa?????" 

"Ờmmm...."

"Thôi được rồi, cậu mau tách ra coi!" Jong Suk kéo ghế Suzy về gần mình, giữa hai người thực sự không có chút khoảng cách nào!

Mấy người kia ồn ào cũng không lọt nổi vào tai Hae In, anh chỉ thấy thật phiền, thật lắm mồm. Điều duy nhất anh quan tâm đó chính là cô nàng Kim Jisoo kia. Cũng chẳng biết anh mong chờ điều gì, có lẽ là...một lời bắt chuyện? 

Mà, ngày vẫn còn dài, cứ đợi đi ha? Đợi được thôi chứ anh tuyệt đối không chủ động đâu!

____________________

Đối với Hae In, hôm nay có lẽ là ngày đi học tồi tệ nhất! Cả ngày nay, bao nhiêu tiết học trôi qua, vậy mà anh và Jisoo chẳng nói chuyện được câu nào.

Hae In ngồi trên chiếc Lamborghini sang chảnh mà cứ thẫn thờ, đờ đẫn, khiến cả Dang Jun - người đang lái xe cũng thấy rất lạ. Bình thường khi thiếu gia lên xe, anh sẽ lập tức lôi điện thoại, máy tính ra, bù đầu vào công việc rồi cổ phiếu của công ty, nhưng hôm nay lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

"Thiếu gia, hôm nay cậu có vẻ lạ? Có chuyện gì rồi ạ?"

"Không."

"Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, nhưng có lẽ cậu thực sự đang để tâm chuyện gì đó?" 

"Dang Jun?"

"Xin...xin lỗi cậu."

Yên lặng một chút, Hae In lầm bầm

"Thực ra là có đấy."

"Sao cơ? Cậu...yêu rồi à?" Theo kinh nghiệm yêu đương của cậu, nhìn biểu hiện của Hae In như vậy là đoán ra được rồi, chẳng qua là cần chính chủ xác nhận thôi

"HẢ!?"

C-Cái cậu này nghĩ gì vậy chứ!!!!??

"Biểu hiện thẫn thờ như vậy chỉ có thể là yêu thôi~~"

"C-Cậu im đi! Đúng là không nên nói ra mà!"

"Á à..đỏ mặt rồi:>"

"Im đi!"

Bầu không khí ngay lập tức trở nên dễ thở hơn rất nhiều, như này có phải tốt hơn không chứ?

Yên lặng thêm một lúc nữa, Hae In nói

"À mà...cậu còn nhớ cái dây chuyền chim bồ câu không?"

"C-Của phu nhân ạ? Tôi có nhưng...sao đột nhiên...?"

"Không có gì, chỉ là...đột nhiên nghĩ đến."

.

.

.

Lúc đi về, Hae In có đi ngang qua phòng giáo viên ở dưới tầng 1, ngay bên dãy cầu thang . Có vẻ giờ này thầy cô đi họp hết rồi, trong phòng trống không. Hướng mắt qua cửa sổ nhìn vào trong, sự chú ý của anh va phải một thứ gì đó sáng lấp lánh trên chiếc bàn đối diện...

"Cái này..." Anh đi vào, nhẹ nhàng cầm chiếc dây chuyền hình bồ câu vừa lạ vừa quen kia. Lạ vì sao nó lại ở đây, quen vì anh đã từng rất yêu người sở hữu nó..., yêu sâu đậm vô cùng...

Quá chăm chú mà anh không để ý có người đi vào, mà người này...

"Jung Hae In?"

Anh giật mình quay phắt người lại. Gương mặt của Jo Chae Won khi được ánh hoàng hôn chiếu vào, thực sự sắc sảo. Nhưng vì sao...người này khi nhìn vào lại giống Hae In đến thế?

"Trò đang làm gì vậy!?" Chae Won nhanh chóng đi tới và giật lấy chiếc vòng đang trong tay Hae In. Mặt cô nhăn lại vì tức giận, đôi mắt trợn to, lông mày cau có; cầm chiếc vòng trên tay, cô siết chặt, cứ như móng tay sắp đâm qua da bàn tay mềm mại của mình

"Sao giờ này em lại ở đây!? Sao em lại tự tiện nghịch đồ của giáo viên thế!? Có biết-"

"Hơ! Giáo viên? Jo Chae Won, bản thân mình là ai, cô còn không biết sao?"

"Em nói cái gì chứ!?"

"Cô, lấy cái này ở đâu!?"

"Chuyện đó liên quan tới em à?"

"Liên quan hay không cô còn không biết sao?! Tôi khuyên cô, trước khi tôi biết tất cả thì hãy mau chóng khai ra! Cô lấy cái này ở đâu, và tại sao lại vào trường tôi!?"

Em ấy phát giác ra rồi sao!? Không ngờ  lại nhanh như thế, không phải mình đánh giá thấp Hae In, song nó thật sự tiến bộ hơn so với lần trước nhỉ...

Chợt có tiếng cắt ngang cuộc cãi vã này

"Cô Chae Won, thầy hiệu trưởng có việc tìm cô ạ." Là một đồng nghiệp nữ, cô ấy hình như tên Chae....Chae..un? À! Chaeyoung! Cô Chaeyoung là giáo viện già dặn nhất trường, tuổi đời không thấp, đã ngoài 40. Cô từng là thư ký của 1 công ty sáng giá, nhưng phải nghỉ để dưỡng thai. Sau đó cô trở thành giáo viên, vì cái công ty ấy có phốt nổ ra.

Vì nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng giáo viên, nên Chaeyoung mới vội chạy ra giải vây.

"Vâng, vâng ạ, tôi ra ngay đây."

Cô chạy vội ra, không quên quay lại nhìn Hae In với ánh mắt hình viên đạn. Hae In cũng không kém gì, anh cũng lườm lại rồi bực mình bỏ đi. Và thật kì lạ, cô giáo viên Chaeyoung cũng quay lại nhìn Hae In với một ánh mắt khó hiểu....

________________

Một buổi tối sầm uất ở Seoul là như nào? Là ánh đèn phố chớp nháy không ngừng, tiếng còi xe ồn ào, phiền phức vang vọng xa xôi,  là những tiếng của công trình ngay toà nhà bên cạnh, là tiếng nói chuyện rôm rả, xôn xao ở trên và dưới tầng. Ánh mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, những tia nắng đỏ rực của buổi chiều hoàng hôn đang từ từ buông xuống, len qua ô cửa sổ nhỏ bên phòng, khiến cả căn phòng nhuốm màu đỏ ối. 

"Thật hờ hững!" Chae Won cảm thán. Cô ghét hoàng hôn, bởi khi mẹ cô xảy ra tai nạn cũng là lúc chiều tà. Màu đỏ đậm của hoàng hôn hoà quyện với màu đỏ tươi của dòng máu chảy lênh láng, cùng với đó là những tiếng còi cấp cứu nhốn nháo, tạo nên một khung cảnh mà cô đã khắc mãi trong tim. 

"Hae In...." Cô lẩm bẩm tên anh, những giọt nước mắt không kìm nổi mà rơi lã chã. Bí mật này quá nặng rồi, cô không thể gánh vác nó một mình được....

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip