Chương 9
Hôm nay, mọi thứ trong cửa tiệm vẫn diễn ra như mọi ngày, nhưng Yoona cảm thấy vẻ ngoài của Haewon có phần khác biệt, khác hẳn so với bình thường. Không chỉ mình coi mà những người khác trong tiệm cũng buồn bã hơn hẳn. Haewon dường như lo lắng và trầm hơn hẳn. Yoona, không kìm được tò mò, đã hỏi mọi người xung quanh nhưng không ai nói điều gì đang xảy ra. Điều đó đã khiến nàng vô cùng lo cho cô.
Trong cửa tiệm, mọi người cũng đều có sự thay đổi ấy. Nàng quyết định hỏi mọi người trong cửa tiệm về sự khác biệt của Haewon. Nhưng không ai trả lời câu hỏi của nàng.
Lily mỗi ngày đều rất vui vẻ nhưng hôm nay chỉ im lặng mà không định nói lời nào. Bạn thân của cô- Jinsol hay náo nhiệt và luôn làm trò hề với mọi người còn bây giờ cậu ấy chỉ tập chung làm việc. Đến cả Jiwoo và Kyujin ngày nào cũng năng nổ riêng hôm nay đều không nói điều gì. Còn Haewon sáng giờ cứ né tránh nàng. Khi nàng cố bắt chuyện nhưng liền bị cô né tránh đi.
Cô cảm thấy buồn tủi. Mọi thứ trong quán cũng trở nên u sầu hơn, và đến cuối buổi, mọi người thậm chí không muốn rời khỏi quán.
Đến khi Haewon chào tạm biệt mọi người rời đi.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đến lúc em rời đi rồi." Haewon xách chiếc vali của mình ra cánh cửa.
"Vậy em không định nói cho Yoona biết à." Lily liền hỏi Haewon.
"Em muốn chào tạm biệt em ấy trước khi rời đi nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi." Nói rồi Haewon liền rời đi.
Haewon định ôm nàng một cái chia tay. Nhưng không hề thấy nàng ở đâu cả. Sắp đến giờ cô chỉ đành tạm biệt mọi người mà rời đi.
Trên chuyến xe của mình cô luôn nhìn về phía cửa sổ để chờ đợi một ai đó. Một người đã ở sâu bên trong trái tim cô.
Ở bên này Haewon vừa rời đi thì Sullyoon vừa đi mua đồ về. Mọi người vào an ủi Sullyoon và kể cho cô mọi chuyện.
"Này Yoona có chuyện này từ sáng giờ mà mọi người muốn kệ cho em nghe nhưng chị Haewon không đồng ý." Lily buồn bã đặt tay lên vai Sullyoon
"Chị ấy nhất quyết để tự bản thân đối mặt với chị. Nhưng mà có lẽ không kịp nên chị ấy đi trước rồi." Cô bạn của cô tiếp lời.
"Chị ấy phải đi ra nước ngoài một khoảng thời gian. Nhưng lý do là gì mà em không biết." Jiwoo nói
Nàng cứng đờ tại đó. Chỉ khi túi đồ nàng vừa mới mua rơi xuống đất thì nàng mới lấy lại phản ứng liền tức tốc lấy xe chạy đến chỗ sân bay.
"Chị Haewon đang ở sân bay xxx đấy ạ." Kyujin không quên chị vị trí cho Sullyoon.
Sullyoon liền rời đi. Mọi người cũng chuẩn bị gọi taxi đến chỗ sân bay.
Khi cô biết chuyện liền chạy đi đến sân bay để gặp Haewon. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân để nhanh chóng gặp cô trước chuyến bay.
Khi tới sân bay nàng liền chạy vào trong dùng sức lực của mình. Nàng nhìn một vòng thì không thấy cô đâu. Bất lực nàng cảm thấy bản thân vô cùng tệ hại. Đã có một người ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Nàng quay về phía sau thấy rằng cô đang ôm lấy mình nàng vui mừng đến òa khóc ôm chầm lấy cô. Nàng thắc mắc:
"Tại sao chị không nói cho em biết chuyện chị sẽ đi ra nước ngoài vậy?" Sullyoon khóc òa trong vòng tay cô.
"Nhìn này em bây giờ có khác gì một em bé đang khóc nhè không kìa. Chị xin lỗi vì không cho biết chuyện này sớm hơn."
Sau đó cả hai ôm nhau được một lúc thì Haewon mới nói: "Này tới lúc chị rời đi rồi tạm biệt em nhé. Nhớ gửi lời tạm biệt của chị cho mọi người nhé. Nói rồi cô liền rời đi để nàng ở lại.
Một lúc sau mọi người đã tới và an ủi cô nàng khi Haewon đã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip