Chương 1: [HaEun] Bí mật nhỏ
Sáng hôm ấy, không khí ở công ty của PLAVE có vẻ yên ắng hơn thường ngày. Eunho và Hamin là hai người đầu tiên đến studio. Họ vốn luôn chăm chỉ và đến đúng giờ, nhưng hôm nay không thấy mặt Yejun hyung-người đáng lẽ ra luôn đến sớm nhất quả thực rất hiếm khi.
Eunho vừa kiểm tra lại lời bài hát, vừa liếc nhìn Hamin đang cặm cụi chỉnh mic. Nắng nhẹ xuyên qua khung cửa kính, phủ lên hai người một tầng ánh sáng dịu dàng. Khi không thấy ai xung quanh ngoại trừ bọn họ, Eunho tiến lại gần Hamin, ánh mắt lấp lánh nhưng cũng thoáng chút lo lắng, y hệt chú cún con đang làm nũng.
"Chắc... chưa ai tới đâu nhỉ?" – anh khẽ hỏi.
"Ừm," Hamin mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Eunho, "Cửa em khóa rồi mà. Anh có muốn một nụ hôn chào buổi sáng không?" Cậu biết chắc chắn Eunho không thể từ chối.
Hamin từ từ ghé sát lại Eunho rồi cọ xát môi anh, cậu giữ tay sau gáy anh và làm sâu thêm nụ hôn, môi lưỡi họ triền miên quấn quýt, họ không còn để ý gì xung quanh nữa.
Nào đâu ngờ... khóa cửa phòng đang bị hỏng từ tuần trước nhưng chưa kịp thay.
Khoảng mười phút sau, tiếng bước chân rộn ràng vang lên ở hành lang. Yejun vừa nhai nốt miếng bánh mì vừa càm ràm:
"Bamby ah, lần sau anh không cho phép em dậy trễ nữa đâu đó."
"Rồi hôm nay em sẽ bị ổng càm ràm nguyên ngày luôn quá," Noah cười khẩy, tay đút túi áo hoodie, "May là hôm nay không họp sớm, hiếm lắm mới thấy Junie của chúng ta đi muộn đó~."
Bamby,người đang vừa thẹn vừa giận, cậu biết là do cậu không chịu dậy nên cả đám mới đi trễ nhưng không thể trách cậu được đúng chứ, là do bộ phim hôm qua quá bánh cuốn khiến cậu không tự chủ được thức hơi khuya thôi.
Đoạn Bamby chạy trước vài bước rồi đẩy nhẹ cửa phòng thu, "Aizz em biết rồi mà, không có lần sau đâu-" Đột nhiên cậu khựng lại, hai người Yejun và Noah cũng theo ngay sau cậu, "Sao em không- "
Ngay trước mắt họ, Eunho và Hamin đang... hôn nhau.
Không phải kiểu lướt nhẹ, ngượng ngùng, mà là một cái hôn ngọt ngào ấm áp, đầy tình cảm.
Cả ba đứng chôn chân.
Hamin là người phát hiện đầu tiên, vội tách nhau ra, mặt đỏ bừng. Eunho thì sững sờ, như thể không tin nổi Hamin kêu đóng cửa rồi mà vẫn có người tiến vào được. Mà thật ra cũng không thể đổ là chưa đóng được, do cái khóa cửa bị hỏng chứ bộ.
Không gian ngưng lại trong vài giây. Không khí như đóng băng. Eunho định mở lời thì...
"Ồ... ừm..." – Noah gãi đầu, nhướng mày, giọng trêu chọc nhưng không thiếu thiện chí – "Cái khóa của phòng này đang hỏng nên là...anh lỡ thấy hết rồi"
Yejun, người vốn trầm ổn và hay chăm sóc các em, chỉ im lặng nhìn cả hai một lúc lâu. Sau đó, anh chậm rãi đặt túi đồ ăn xuống bàn, rồi mỉm cười.
"Anh không bất ngờ vì hai đứa hợp nhau. Chỉ là bất ngờ vì giữ kín được lâu vậy thôi."
Bamby há hốc mồm, có vẻ... khá ngạc nhiên vì cái bí mật này.
"Ủa! Vậy là Hamin với Eunho nhà ta đang hẹn hò hả?! Hai đứa giấu kĩ quá anh hoàn toàn không phát hiện ra luôn."
Eunho bật cười, vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm. Hamin ngập ngừng nhìn mọi người, rồi thì thầm:
"Bọn em... còn chưa tính nói ra. Vì sợ ảnh hưởng đến nhóm, các anh biết mà..."
Yejun bước lại gần, đặt tay lên vai cậu em út.
"Chừng nào tình cảm còn chân thành, còn đặt nhóm lên hàng đầu, thì không có gì ảnh hưởng được hết Hamin ah. Anh rất ủng hộ em nên không gì phải lo hết."
Noah gật gù.
"Chúng ta là một gia đình mà, bọn anh ủng hộ hai chú em hết mình. Thú thực anh cũng nghi nghi hai đứa có gì đó lâu rồi mà chưa có dịp hỏi"
"Vãi chưởng mọi người biết hết từ trước rồi à" Bamby vẫn còn sự ngạc nhiên trên mặt do vừa chứng kiến quả bí mật động trời từ thằng em Eunho, khiến cả phòng bật cười. "Em còn ngây thơ lắm Bamby ah" Noah trêu chọc
"Em tính nói cho anh đầu tiên đó Bamby hyung, nhưng anh lỡ phát hiện ra trước rồi" Eunho gãi gãi đầu,
Và thế là, cái bí mật nhỏ ngọt ngào ấy không còn là bí mật nữa. Nhưng thay vì khiến khoảng cách giữa họ lớn hơn, nó lại làm mọi người càng thêm gắn kết, ấm áp và gần gũi.
PLAVE vẫn là một nhóm nhạc, một đại gia đình. Và giờ nơi đây còn là nơi có thêm một (hoặc nhiều) câu chuyện tình đẹp như mộng, được bao bọc trong tình yêu thương và sự thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip