Chương 3: [HaEun]
Chương 16: Hẹn hò hay là không đây.
"Không phải là hẹn hò đâu." – Eunho nói, tay gập quyển vở lại, tiếng giấy sột soạt trong căn phòng yên tĩnh nghe rõ mồn một.
"Chỉ là đi uống trà sữa thôi."
Đứng trước mặt anh là Hamin đang cong khóe miệng lên.
"Ừm." – Hamin mỉm cười, đôi mắt cong cong long lanh như đựng cả bầu trời trong trẻo của tháng Tư – "Em không nghĩ gì khác đâu. Nhưng nếu anh muốn đổi ý đi hẹn hò thì cứ nói cho em biết nha."
Nhìn cậu đang mặc chiếc hoodie màu kem mà Eunho từng khen một lần, rằng: "Hợp với nụ cười của em ghê."
Và hôm nay, hương bạc hà thoảng nhẹ quanh cậu, không phải ngẫu nhiên. Đó là loại nước hoa mà hôm nọ Eunho lỡ buột miệng thốt lên "Thơm ghê" khi đứng gần. Không khó để nhận ra Hamin đang hưng phấn với buổi "hẹn" đi uống trà sữa với anh đến như nào.
Miệng nói không phải hẹn hò nhưng tim của Eunho vẫn đập nhanh lắm, anh cũng biết mình đang ngại quá trời vì lần đầu chủ động mời Hamin đi đâu đó, nhưng thẳng thừng rủ hẹn hò thì xin lỗi anh còn quá ngượng ngùng để ngỏ lời. Đành dùng cái mác một cuộc đi chơi bình thường để mở lòng vậy.
Quán trà sữa nằm trong một con hẻm nhỏ, khá kín đáo và yên tĩnh. Ánh đèn vàng ấm áp hòa vào nhịp sống chậm rãi của buổi chiều. Quán không đông, chỉ lác đác vài bàn, đủ để tiếng nói chuyện không bị lấn át bởi âm thanh ồn ào.
Eunho chọn bàn cạnh cửa sổ, chỗ có ánh sáng dịu dịu rọi lên mặt bàn gỗ trơn nhẵn. Cậu ngồi sát tường, lưng tựa nhẹ vào đệm ghế.
Hamin nhanh chóng ngồi xuống đối diện, đặt balo lên ghế cạnh rồi chống cằm nhìn anh, như thể cả không gian này chỉ là cái cớ để được gần nhau.
"Anh uống gì?" – Hamin hỏi, tay mở sẵn quyển menu.
"Trà xanh macchiato. Ít đường." – Eunho đáp.
"Biết ngay anh sẽ chọn vậy mà, em gọi giống của anh nhưng thêm đường." – Hamin bật cười, điệu cười tinh nghịch khiến mắt ánh lên niềm vui – "Eunho hyung trưởng thành ghê, anh không thích đồ ngọt nhỉ."
Eunho liếc nhẹ qua cậu, mặt hơi vênh lên nom vẻ tự hào lắm: "Cold - blooded Wolf King sẽ không uống đồ ngot đâu."
"Thế à..." – Hamin ngả lưng, cười ranh mãnh – "Vậy sao miệng anh lại ngọt như vậy ta... Lần trước em nếm được vị dâu đó."
Eunho bùm một cái mặt đỏ lựng như cà chua chín, giọng anh run run: "H-Hamin ah! Đang ở chốn công cộng đó, em nói cái gì vậy chứ!"
Trà sữa được mang ra sau vài phút, Eunho đón lấy và nói cảm ơn với người phục vụ. Hai người cùng thưởng thức ly trà xanh macchiato một cách ngon lành, nửa chừng Hamin có hỏi Eunho muốn thử ly của cậu không, vấn đề là cậu cũng chẳng bảo đổi ống hút hay gì:
"Anh ăn thử đi, ngon cực."
Eunho thoáng sững lại, nhưng anh cũng ngập ngừng ngậm miệng vào chiếc ống hút Hamin đã dùng qua rồi, không phải anh không thích hôn gián tiếp đâu, chỉ là anh bị ngại thôi.
Ánh mắt họ chạm nhau trong một giây im lặng mỏng manh.
Hamin nhìn Eunho, rồi như nhận ra điều gì đó. Cậu cười ranh mãnh:
"Gián tiếp hôn mà anh vẫn ngại sao, đáng yêu quá Eunho huyng. Chúng ta đã làm những thứ hơn thế rồi mà~"
Eunho hoàn toàn biến thành bong bóng xí hổ có thể nổ bất cứ lúc nào: "Đừng nói chuyện này bên ngoài mà Hamin ah >A<"
Hamin nghiêng đầu, nụ cười nửa càng thêm tươi:
"Aiz anh cứ như thế làm em muốn hôn anh thật đó."
Họ ngồi như thế trò chuyện và tán tỉnh nhau (thật ra có mỗi Hamin). Về công việc, hay dạo này Noah hay dính lấy Bamby, Bamby thì lúc nào cũng như người trong mộng, còn Yejun thì vẫn trầm ổn như tảng đá ngàn năm không thay đổi.
Thi thoảng họ lại bật cười khúc khích, bong bóng màu hồng như tràn khắp cả một góc quán.
Giữa những câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt, là ánh mắt của Hamin cứ không ngừng dõi theo Eunho. Không hề giấu giếm. Không cần che đậy. Ánh mắt đầy ý nồng tình đậm, như thể trong mắt em chỉ có anh.
Eunho biết.
Biết rõ từng ánh nhìn, từng lời yêu Hamin muốn truyền tải cho anh.
Và vì biết, nên có những lúc anh phải quay mặt đi vì ngại, giả vờ chú tâm vào ly nước, nhưng ánh mắt đó vẫn như ngọn lửa chiếu thẳng vào trái tim anh khiến nó đập liên hồi.
Buổi hẹn "giả vờ" kéo dài hơn dự tính. Khi họ rời khỏi quán, trời đã nhá nhem tối. Gió xuân phả vào da mát rượi, mang theo mùi cỏ cây sau mưa lất phất đầu giờ chiều.
Họ đi bộ về, con đường quen thuộc dẫn qua vài hàng cây đang vào mùa đâm chồi.
Hamin giơ hai tay lên cao, duỗi người, động tác như một chú mèo con vừa thức dậy. Cậu quay sang nhìn Eunho, ánh mắt dịu lại, chậm rãi hỏi:
"Anh Eunho."
"Hửm?"
"Hôm nay anh vui chứ? Lần sau em có thể hẹn anh đi hẹn hò được không?"
Eunho khựng lại. Không gian như đông lại trong một khoảnh khắc.
Gió nhẹ lướt qua mái tóc anh, phả vào cổ lành lạnh, kéo theo giọng nói của cậu vang vọng giữa lòng anh:
"Anh vui lắm Hamin ah. Còn việc hẹn hò...anh không phải không thích đâu...mà anh quá ngại để mở lời thôi, nếu em muốn thì anh sẽ luôn đáp ứng em mà."
Hamin bật cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được chút run rẩy trong mắt.
Cậu vẫn nhìn Eunho, giọng nhỏ hơn nhưng lại vang rõ trong tim:
"Vậy... nếu em hôn anh bây giờ, anh không ngại chứ?"
Eunho nhìn cậu.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của cậu, lầm bầm:
"K - Không cần hỏi ý kiến của anh đâu."
Hamin không nói gì nữa.
Chỉ siết tay Eunho chặt hơn một chút. Tim đập mạnh hơn một chút.
Và thế là... họ đã trao nhau một nụ hôn ấm áp, trong sáng, dưới khoảng trời lấp lánh ánh sao.
Một nụ hôn chất chứa hết tất cả nỗi lòng khó có thể thốt ra bằng miệng.
Không cần lời hoa mỹ, không cần nhạc nền du dương.
Chỉ cần có người bên cạnh,
Và tay trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip