2.Hương áo

6 giờ sáng, Hamin tỉnh dậy, bắt đầu một ngày đi học như bình thường. Cậu ra bến xe buýt, đợi khoảng vài phút rồi lên xe đi đến trường. Cậu trông thấy đàn anh mà mình để ý hôm qua cũng lên xe ngay sau cậu cách khoảng một, hai người, hẳn là anh ở đâu đó gần đây...

Trên trường, lúc đang nằm ườn ra bàn để ngủ trong giờ ra chơi, bỗng bonggu ngồi phía trên gọi cậu dậy:
-Do Eunho lớp 11A gọi mày ra kìa! Đừng có bảo tao là mày gây sự với người ta đấy nhé?

-Cỡ tao thì đòi gây gổ với ai?!

-Tôi không biết đâu, người ta đến tận cửa lớp tìm bạn rồi đấy.

Nói rồi bonggu hất cằm về phía cửa trước. Chẳng còn cách nào khác, hamin đành bước ra gặp người ta. Thú thật thì cậu có chuẩn bị tinh thần một chút phòng trường hợp người ta hẹn mình ra công chuyện thật, nhưng trái lại, đàn anh thấy cậu thì mắt hơi mở to ra, nếu cậu không nhầm thì còn thấy một tí long lanh trong đấy? Không lòng vòng, anh hỏi cậu:
-Em là Yu Hamin đăng bài tìm người thất lạc khuyên tai hôm qua đúng không?
-Vâng đúng rồi ạ.
-Thế cho anh xin lại nhé, hôm qua anh nhắn hẹn em hôm nay sang lấy mà em không trả lời.
Nhắc mới nhớ, cả sáng nay cậu chưa kịp kiểm tra tin nhắn, cứ tưởng là mấy em khối dưới nhắn linh tinh cho mình sau trận đấu hôm trước nên cứ thế mà bỏ qua, không nghĩ là có người nhận nhanh đến thế. Cậu cảm thấy hơi áy náy, bảo anh đứng chờ một chút. Hamin quay vào lớp, lấy ra chiếc khuyên tai hình chữ C anh làm rơi hôm trước rồi nhanh chóng trở ra. Cậu đưa anh, khi eunho lấy lại thì ngón tay anh hơi sượt qua tay của cậu. Hamin phải cảm thán tay anh mềm hơn cậu nghĩ nhiều. Cứ tưởng eunho sẽ là kiểu người hơi gai góc và khó bắt chuyện, nhưng chỉ vừa mới nói chuyện vài câu thôi mà so với Bonggu lúc đầu cậu tiếp xúc thì anh, theo một cách nào đó, lại thoải mái hơn nhiều.

Sau khi nhận lại được chiếc khuyên tai mình suýt làm mất, Eunho bảo cậu:
-Nào anh rảnh sẽ rủ em đi ăn thay lời cảm ơn nhé!
Cậu gật đầu đồng ý với anh, anh chào tạm biệt cậu rồi chạy về lớp tránh muộn giờ. Bonggu từ đằng sau khúc khích trêu cậu:
-Thích nhờ? Được đội trưởng đội bóng rổ của trường rủ đi ăn cơ đấy. Cẩn thận không mấy em mấy chị mê anh eunho ghim mày đó.
-Tao là con trai thì anh ấy rủ đi có làm sao đâu.
-Ừ, cứ cho là thế đi.

Bonggu đáp lại nhẹ bẫng, mắt thì vẫn đang dán vào quyển lý thuyết toán dày cộp, đúng là chẳng hiểu nổi nó đang nghĩ gì.

Tiết học bắt đầu, Hamin lại chợt nghĩ về eunho. Mái tóc màu bạc ấy cậu đã thấy từ hôm qua trên xe buýt rồi, sáng nay cũng bắt gặp mà đến tận bây giờ mới biết tên người ta. Cậu đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nghĩ về mấy chuyện linh tinh trên đời, bao gồm cả đàn anh mới gặp hôm nay.
.
.
.
Buổi chiều tan học, cậu chào Bonggu rồi ra bến xe buýt như thường lệ, chỉ khác là có một gương mặt quen đứng đợi ở đó. Anh thấy cậu đầu tiên, mở miệng gọi "Hamin à!" với vẻ mặt rạng rỡ như thể đang đợi cậu. Hamin chạy lại chỗ anh, không vô tình cũng chẳng cố ý mà đứng khá gần, chỉ cách đúng một khoảng đủ để cho một ngón tay ở giữa hai người.

Anh và cậu lên xe, đường hôm nay hơi xóc do tài xế phải tìm lối khác để tránh cơn tắc đường gần đó. Cậu thề sẽ chọn đợi thêm 45 phút nữa để bắt chuyến khác chứ không dám đi kiểu này thêm lần nào nữa. Mùi trên xe cùng với độ xóc của con đường kết hợp với nhau, đủ để làm người đi xe buýt trong một khoảng thời gian dài như Hamin cũng cảm thấy buồn nôn.

Vì đang đứng nên sẽ không tránh được lúc mọi người va vào người nhau, và Eunho Hamin cũng không ngoại lệ. Vài khúc xóc nảy hamin cứ ngả ngớn lên anh miết. Trong một giây ngả trúng vào vai eunho, hương ban mai từ áo anh làm dịu mũi cậu khỏi cái mùi khó ngửi trên xe trong thoáng chốc. Cậu thực lòng chẳng muốn dứt ra chút nào, mà hai đứa con trai cứ dựa vào nhau như thế thì kì cục lắm. Cậu miễn cưỡng đứng thẳng người lại, trấn an bản thân chỉ còn vài phút nữa thôi là xuống xe.

Về đến nhà, cậu nghĩ mình có thể nôn mửa ngay tại chỗ được luôn. Nãy cậu vội quá, chào anh qua loa rồi chạy một mạch về nhà. Bỗng điện thoại cậu thông báo nhận tin nhắn, là của anh Eunho. Anh nhắn hỏi cậu có ổn không, chắc vì nãy thấy cậu vội vàng bụm miệng chạy mất. Cậu nhập tin nhắn trả lời mà bất giác khoé môi hơi cong nhẹ, còn cười là còn khổ. Rồi cậu nhớ đến hương áo anh, cái hương thơm nhẹ, ngọt dịu, đầy nắng mà cậu chưa từng ngửi trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip