Thắc mắc

Do Eunho thích đồ ăn ngon, ai cũng biết.

Yu Hamin thích Do Eunho và đồ ăn ngon, ai cũng biết riêng Eunho và bản thân cậu không biết.

Do Eunho cũng thích Yu Hamin, không ai biết.

[...]

Yu Hamin dạo này cảm thấy bản thân vô cùng kì lạ, mỗi ngày đều trở nên kì lạ một cách không cần thiết. 

Đột nhiên phát hiện hảo cảm của mình dành cho Do Eunho tăng vọt không phanh, cũng không thấy được bao nhiêu yêu thương của mình dành cho người ta đọng lại trong mắt, rót đầy con ngươi đến sắp tràn ra ngoài.

Yu Hamin bỗng dưng thích nhìn Eunho lúc cả nhóm tập luyện cùng nhau, thích xem những phiên live có sự góp mặt của anh, thích cái cách anh lon ton chạy nhảy mua vui ở Lassgo, thích nhìn anh chăm chỉ tập trung sáng tác nhạc,  thích cái nhăn mặt của anh trai khi nhảy sai vũ đạo, thích nhìn anh mỉm cười đùa nghịch với các thành viên. Thích mọi thứ Do Eunho làm.

Anh ấy thật sự rất đáng yêu.

Cực kì đáng yêu.

Ngoài ra, Yu Hamin còn thích ngắm Eunho cuộn tròn trong chăn yên tĩnh ngủ say, thích ôm lấy anh từ đằng sau, thích nắm chặt bàn tay thon dài trắng nõn mà nhẹ vuốt ve, thích anh dựa vào người mình mệt mỏi than thở về vũ đạo, thích anh chủ động nhào đến bên mình vẫy vẫy đuôi cầu dạy anh nhảy, cũng thích anh không tiếc lời khen ngợi người khác nhưng luôn nghiêm khắc với bản thân mình.

???

Yu Hamin biết mình thích mọi thứ của anh trai, nhưng không biết mình thích anh?

Đối với loại cảm xúc phức tạp này, mèo Hamin vô cùng khó chịu.

Nếu thích anh theo kiểu tình cảm anh em thân thiết - vì sao cảm thấy ghen tuông khi anh thân mật với anh em khác trong nhóm?

Maknae muốn chiếm hữu anh trai cho riêng mình, mỗi ngày mỗi giờ đều giữ anh bên mình, đem người trói chặt trong lòng không để ai nhìn thấy?

Khó hiểu thật đấy.

Yu Hamin thật sự không biết gì cả, mà không biết thì hỏi thôi. Hỏi ai??

Han Noah.

[...]

Hiện tại, bầu không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt, im lặng đến mức nghe được tiếng quạt quay chầm chập, thả ra từng đợt gió mát soi thẳng xuống đỉnh đầu người ngồi phía dưới.

Mắt đối mắt, hai người đàn ông một lớn một bình thường ngồi đối diện nhau. Một người trong số đó nhịn không được nữa mà mở miệng trước.

"Này, kéo anh vào đây chỉ để đấu mắt thôi hả nhóc?"

Han Noah cảm thấy đau đầu.

Chỉ vừa lúc nãy, ngay sau khi cả nhóm tập luyện xong định ai về nhà nấy, tên nhóc to xác nhất Plave đột nhiên kéo cổ lôi anh vào phòng chờ mà không thèm nói gì cả, sau đó ngồi dòm anh từ nãy đến giờ.

Được rồi, anh muốn nghỉ ngơi, chú mày có gì thì nói nhanh lên, hãy để thân già này được yên đi.

"Em có chuyện muốn hỏi."

Anh biết, vậy nên mày hỏi lẹ đi.

"Em cảm thấy dạo này mình kì lạ lắm."

Trong nhóm có mỗi mày là bình thường nhất rồi đó, bây giờ đến cả mày cũng thấy bản thân kì lạ thì bọn anh thành cái dạng gì rồi?

"Như nào cơ?"

"Em thích tất cả các anh...nhưng mà.." - Hamin có chút ngập ngừng.

Đã thích hết thì chú mày đừng có nhưng mà.

"Đối với Eunho-huyng..ừm, có chút khác biệt."

Han Noah nhướng nhẹ một bên mày, im lặng lắng nghe.

"Cái đó...em muốn được thân thiết với anh ấy hơn nữa, cảm xúc của em cứ khó hiểu mãi, em thích skinship với anh ấy hơn, và thấy khó chịu khi Eunho-hyung cũng làm như vậy với mọi người. Em muốn được chăm sóc cho anh ấy, em cảm thấy ghen tị với Bamby-hyung vì là người thân với anh ấy nhất, em cũng hay bực mình vì Eunho-hyung mãi không chịu chú ý đến em. Việc cứ liên tục suy nghĩ về anh ấy một cách không cần thiết khiến em muốn phát điên. Huyng ơi, em đối với Eunho-hyung rút cuộc là bị làm sao vậy ạ?" - Hamin vừa nói vừa cúi đầu xuống không dám nhìn phía trước, cả người hơi co lại, giống một chú mèo đáng thương thật đấy.

"..."

Han Noah đang cảm thấy vô cùng đau đầu.

Nhóc này đang líu lo cái gì vậy? Rõ ràng là thích họ Do kia rồi. Nói từ nãy đến giờ không phải là đang không biết mình thích người ta đấy chứ?

"Ừ thì, em đang thích nó đó."

"Nhưng em cũng thích anh, thích Bamby-hyung với cả Yejun-hyung nữa mà. Không giống chút nào."

...

Tên nhóc này, chưa từng yêu đương hả?

"Không phải thích theo kiểu đấy đâu, thích giống kiểu tình yêu nam nữ đấy."

...

"Bây giờ em thử tưởng tượng nếu anh hôn em thì em thấy như nào?"

Mặt Hamin dần méo mó.

"Đừng làm vậy mà, kinh dị chết đi được."

"Anh cũng thấy vậy. Nhưng nếu như đổi lại là Eunho hôn em thì sao?"

Một khoảng im lặng.

Hôn Eunho-hyung sao?

Hai đôi môi áp chặt không một khẽ hỡ, trong khoang miệng ngọt ngào đem môi nuốt trọn cái lưỡi rụt rè bẽn lẽn, nước bọt không kịp nuột tràn ra đọng lại hai bên hàm. Tách nhau ra liền kéo theo sợi chỉ trong suốt nối đầu môi này sang đầu môi kia, nhìn lên sẽ thấy đôi mắt đỏ có chút ướt nước vì hôn lâu, hai má hồng đào đỏ ửng, đôi môi căng bóng mọng nước. Chết tiệt, thích đến điên lên mất.

...

Hai má cậu út bắt đầu đỏ bừng, lan rộng đến cả mang tai.

Han Noah đang cảm thấy vô cùng mắc ói.

"Hiểu chứ? Là như vậy đó."

"Nhưng...nhưng...."

"Nhưng cái gì?"

"Bọn em là đàn ông mà."

"Thì sao?"

"Em không biết."

Ôi, phiền chết đi được.

"Bây giờ mày muốn như nào?"

"Em muốn trở nên gần gũi với anh ấy hơn."

"Vậy thôi hả? Tham vọng hơn tí nữa đi chứ?"

"Anh bảo em phải làm sao ạ?"

"Tới, tán tỉnh nó đi."

"Như nào mới được cơ?"

Ôi chúa tôi, đồ trai tân.

"Thì chú mày hẹn nó đi chơi riêng, mua quà cho nó, đu bám Eunho nhiều vào, thể hiện ra là em rất thích nó, rồi lựa thời cơ thích hợp thì tỏ tình luôn đi."

"Nhưng nếu bị anh ấy từ chối thì sao ạ? Không phải hai anh em sẽ rất khó xử sao?"

Han Noah giả điếc, tiếp tục phun ra một câu.

"Đừng có nhiều lời, anh nói rồi đó, làm cho tốt, anh đợi tin tốt từ hai đứa."

Nói rồi kéo balo chạy biến, để lại chiếc mèo ngơ ngơ ngác ngác.

Yu Hamin sau một hồi xoắn não thì cũng bỏ cuộc, xách balo ra ngoài chuẩn bị đi về. Vừa mở cửa ra thì đã thấy một Eunho đứng thù lù bên cạnh, giật mình hét lớn một tiếng.

"Này nhóc ơi, hỏng tai của anh mất."

"Em..em xin lỗi, mà sao anh lại ở đây ạ? Em cứ nghĩ anh về rồi chứ?"

"Anh muốn về cùng em, nhóc làm anh tìm em mệt muốn chết. Ban nãy Noah-hyung nói Haminie ở đây nên anh lại chờ."

Thời tới cản không kịp, Eunho nói anh ấy muốn về cùng với em nên chờ kìa Han Noah ơi.

Yu Hamin mặt như trái cà chua chín, lắp ba lắp bắp.

"Chờ..chờ em á?"

"Ừm, em xong chưa? Mình về nhé?"

"V..vâng ạ."

"Mà này, em không sao chứ? Mặt đỏ quá kìa? Có phải bị ốm không?" - Chiếc cún đưa tay lên chạm vào mặt em trai, sờ qua sờ lại, sắp sờ ra lửa luôn rồi.

Yu Hamin bên này đang nở một vườn đầy hoa trong lòng, cúi đầu thấp xuống cho anh sờ mình, được một lát liền nắm lấy tay anh, như có như không đặt lên miệng, lén lút hôn nhẹ vào bàn tay trắng nõn. Sau đó cầm tay anh xuống, mười ngón đan chặt, đút vào một bên túi áo, kéo người anh đi như mong muốn về kí túc xá trong trạng thái này.

"Em không sao ạ, mình đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip