Chap 104: Vu nữ đền Amaterasu


Sau khi liên lạc với Inaba, Tsugumi ngồi yên một chỗ và nhắm mắt chắp tay cầu nguyện.

Mặt khác, Azalea lại xem ma pháp trận với vẻ hứng thú và cô bé kia thì đã ngủ thiếp đi, mệt mỏi vì khóc quá nhiều.

Hiện tại cảnh sát đã đóng cửa rạp chiếu phim, chỉ có nhân viên và những người liên quan đến vụ việc mới được phép vào. Thẩm quyền điều tra đã được giao cho bên Sở nhưng cảnh sát vẫn phải quản lý nơi này cho đến khi người bên Sở tới.

...Cảnh sát đã chỉ trích Tsugumi rất gay gắt khi cậu liên lạc với bên Sở mà không có sự cho phép, nhưng khi cậu cho họ xem những hoa văn trên tấm biển thì họ không còn ý kiến gì nữa.

Những nhân viên cảnh sát nhìn thấy tấm biển có vẻ như không chịu nổi những ma vật như thế và trông không được ổn cho lắm. Điều đó có nghĩa là với người bình thường nhìn vào nó thôi cũng khiến họ chịu không nổi rồi.

–Giờ thì bên Sở đã hành động và không còn gì Tsugumi có thể làm được nữa cả. Việc tìm kiếm kẻ bắt cóc và giải cứu nạn nhân sẽ được ma pháp thiếu nữ chuyên việc đó xử lí tốt thôi. ...Cậu cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tin vào điều đó.

Nhưng dù sao cũng thật kì lạ. –Làm sao Azalea biết được rằng các họa tiết đó là ma pháp trận ngay khi cậu ta nhìn thấy nó chứ?

Sau đó thì cậu ta trông như mới hoàn hồn và gượng cười nói, 'Thực sự thì tớ có giác quan thứ sáu khá là nhạy đấy' nghe cực kì đáng ngờ.

–Đây chỉ là suy đoãn của cậu thôi nhưng Tsugumi không thể không nghĩ rằng Azalea có bí mật nào đó. Cậu ta nói rằng mục đích tới đây là để học tập nhưng cậu đâu biết được phải thế thật không.

...Vậy nhưng Tsugumi tin rằng Azalea không làm gì cả, ít nhất là trong vụ này. Việc Azalea đến rạp chiếu phim này chỉ là tình cờ và thật khó để tin rằng cậu ta thông dồng với kẻ bắt cóc.

Nếu Azalea là đồng bọn của kẻ bắt cóc, cậu ta sẽ không nhắc đến ma pháp trận một cách đáng ngờ như vừa nãy làm gì.

–Chà, Azalea có khi thấy Tsugumi, người phát hiện dấu hiệu của ma pháp trên tấm biển và có mối liên hệ với bên Sở kì lạ hơn mới đúng. Cậu đoán là cả hai đều như nhau cả.

"... Hmm?

Tsugumi, người đang lặng lẽ chờ đợi, nhìn lên khi cậu cảm thấy mọt sự hiện diện kì lạ.

"...Tớ ra ngoài hít thở chút không khí đấy."

Tsugumi, người định ra ngoài kiểm tra, nói vậy thì Azalea đứng dậy đi theo.

"Ồ, tớ đi cùng với."

"Hm? Chà, tớ cũng không bận tâm đâu."

Sau đó, đi tới lối vào và ra ngoài rạp chiếu phim. Trên đường đi thì họ bị các nhân viên cảnh sát đang giữ nguyên hiện trường ngăn lại, nhưng vì họ khăng khăng đòi ra ngoài nói rằng ở bên trong cả ngày rất ngột ngạt nên cũng được phép qua. Sau đó thì từ không khí mát lạnh ở bên trong cậu được tận hưởng không khí oi bức và nóng ẩm ở bên ngoài.

Trong lúc nhìn xung quanh trong sự oi bức, cậu nhìn thấy một cái bóng trên mặt đất đang tiến về phái cậu với tốc độ rất nhanh. Có cảm giác xấu, Tsugumi nhìn lên bầu trời và tháy một vẫn thể màu đỏ đang di chuyển như thể nó đang lượn lách giữa các khe hở của những tòa nhà.

"...Cái quái gì vậy?"

–Một chiếc xe máy đang chạy trên bầu trời. Hay chính xác hơn là nó đang chạy trên bức tường của một tòa nhà, nhưng chuyển động của nó như bỏ qua trọng lực của Trái Đất nên có thể gọi là như đang bay vậy.

Chiếc xe máy từ từ hạ độ cao vào đáp xuống trước mặt Tsugumi. Có hai người trên chiếc xe–Theo những gì cậu thấy thì có vẻ cả hai đều là nữ.

Trong khi Tsugumi đang nhìn họ với vẻ thận trọng, cô gái cầm lái đột nhiên cởi mũ ra. Mái tóc đỏ thẫm của cô ấy rũ xuống vai cô.

"Có vẻ như tới rạp chiếu phim rồi. –Ôi trời, cậu là người gọi cảnh sát đúng không?"

Sau đó cô gái xinh đẹp nhất, Toono Sumire mỉm cười với Tsugumi.

◆ ◆ ◆

"Đây đúng là ma pháp trận rồi. – Trông công phu thật đấy."

Toono xuống xe và phóng thẳng vào rạp chiếu phim, ngay khi cô vào phòng nhân viên thì cô ấy lập tức tới chỗ tấm biển.

Khi Tsugumi đi theo, cậu quay lại nhìn người đang bám vào mình – Suzushiro – trong khi Toono kiểm tra tấm bảng ở phía bên kia.

"Thật sự, tớ không chịu nổi nữa. Nếu tớ rơi xuống chắc tớ chết quá. Chạy vù vù gió phả vào cực kì  mạnh và Sumire-chan thì lại không nghe tớ. ...Tớ xin lỗi, Tsugumi-kun là người gặp chuyện mà tớ cứ nói mấy chuyện không đâu như thế này."

"Không sao đâu. –Tớ cũng có chút nhẹ nhõm khi Jukka lo vụ này mà."

Suzushiro bấu vào gấu áo Tsugumi với vẻ mặt mếu máo. ...Ngay sau khi Toono xuống xe thì Suzushiro thành như thế này đây.

--Trở lại lúc trước.

Người còn lại trên chiếc xe bay. Người đó loạng choạng bước xuống xe và ôm lấy Tsugumi trong khi đang đội mũ.

"Ơ, ể? Này, khoan đã."

Không thể đẩy người đó ra được vì đây là con gái chứ không phải con trai, Tsugumi xua tay nhìn Toono với vẻ bối rồi. Sau đó mắt Toono nheo lại như thấy gì đó thú vị và nói điều cậu không hề ngờ tới.

"Ồ? Suzushiro-san, cô nóng vội quá rồi.

"Su-Suzushiro? Và sao Toono-san từ Jukka lại đến một nơi như này...?"

Khi Tsugumi ngạc nhiên nói vậy, Toono mỉm cười nói.

"Đó là vì chúng tôi là thành viên của đội giải cứu Sở gửi đến. –Chà, chúng ta không có thời gian để đứng đây nói chuyện đâu. Cậu dẫn tôi chỗ tấm biển được không?"

"À, ừ. ...Suzushiro, nào, tớ không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng mà vào trong thôi. Chỗ này có hơi bất tiện. Thật đấy."

Mặc dù cảnh sát đã chặn con đường ở phía trước rạp chiếu phim nhưng cũng không có nghãi là người ta không thể thấy cảnh đang diễn ra ở đây. Mọi người bắt đàu tụ tập ở phái trước rào chắn chỉ bởi vì có ai đó vừa la lên rằng Toono đang ở đây, và dù khuôn mặt của cô ấy đã bị che đi bởi chiếc mũ thì đó vẫn sẽ là một tin động trởi nếu người ta biết Suzushiro, một trong Jukka đang ôm một thằng đực rựa.

Tsugumi bước vào rạp chiếu phim trong khi dẫn Suzushiro đang dựa vào cậu. Sau đó cậu quay sang Azalea, người đứng bất động nãy giờ và hỏi.

"Azalea? Có chuyện gì sao?"

Khi Tsugumi gọi cậu ta, Azalea rùng mình và lắc đầu.

"Nanase-kun, cậu không cảm thấy gì à?"

"Không, thấy gì? Đúng là Toono-san đẹp thật, nhưng thôi nào, giờ không phải lúc cho chuyện đó."

–Giống như cậu nghĩ hồi buổi gặp mặt Jukka, vẻ đẹp Toono thật choáng ngợp. Mái tóc đỏ óng ánh với vẻ mặt quyến rũ. Hơn nữa, ngay cả cơ thể cô ấy cứ như thể được tạo khắc theo hình mẫu lý tưởng của một người đàn ông vậy.

Đối với Tsugumi, điều đó giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật công phu vậy, câu không thể không bị hớp hồn được.

Ngay khi cậu nói vậy thì vòng tay quanh eo cậu tự dưng siết chặt hơn, nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên vậy.

Azalea trông như buồn nôn nói.

"Tớ hiểu rồi. Hóa ra với Nanase cô ấy trông như vậy... Với tớ thì cổ trông như một cục lửa hình người vậy. Mạnh mẽ tới mức có thể nuốt chửng mọi thứ. ....Xin lỗi nhé. Nối thế thật kì quá. Tớ sẽ đợi ở hành lang nên cậu cứ đi trước đi Nanase-kun. Tớ cần bình tĩnh lại một chút."

"À, ừ. ...Nhạy cảm quá cũng cực nhỉ."

Năng lực của Toono đều là về lửa cả. Hẳn là Azalea đã trông thấy bản chất của năng lực đó dưới hình thù ngọn lửa.

Mặc dù Tsugumi không rõ lắm nhưng Azalea có lẽ cũng có năng lực đặc biệt như của Suzune. Cậu nghe rằng ở các nước khác không có nhiều kiến thức về những năng lực như thế, và nếu là vậy thì cũng có thẻ hiểu sao Azalea lại chọn Nhật Bản để du học.

Dù đề ý đến vẻ hốc hác của Azalea nhưng rồi Tsugumi cũng dẫn Suzushiro vào rạp chiếu phim. Họ đi thẳng vào phòng nhân viên cùng với Toono đang đợi ở lối vào.

–Hiện tại.

Suzushiro, người đã bỏ mũ ra, phát ra một tiếng thút thít trong khi kể lại trải nghiệm đầy kinh hoàng của cô ấy. ...Đúng là với một cô gái thì việc bám vào một chiếc xe máy chạy lên xuống những bức tường là một trải nghiệm không mấy vui vẻ lắm.

Với Tsugumi thì cậu cảm thấy chiếc xe bay có chút lãng mạn, nhưng đáng tiếc là cậu có lẽ sẽ không bao giờ lái nó cả. Vì Hagakure Sakura có khả năng dịch chuyển nên không cần phương tiện làm gì cả. Bên Sở chắc cũng không cho cậu lái nó chỉ vì cậu muốn đâu.

"Hiểu rồi. Giờ thì tôi hiểu rồi. Hiệu ứng của nó là loại bỏ con người và thu hút đúng loại người đến. Hơn nữa có lẽ nó được làm từ máu của người thi triển. –Cái này sẽ giải quyết nhanh chóng thôi."

Toono, người đang nhìn chằm chằm vào tấm biển, ngước lên và nói. Sau đó cô ấy đặt tấm biển lên bàn và nhẹ nhàng đưa tay phải lên trên nó.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và Tsugumi thở dốc vì căng thẳng. Cậu xoa lấy cánh tay đang nổi da gà của mình và nhìn Toono với vẻ kinh ngạc.

–Đây là vu nữ của Amaterasu sao.

Với Toono, gương mặt xinh đẹp và sức mạnh ma pháp thiếu nữ không gì hơn những phụ kiện. Với cô, trở thành vu nữ của một vị thần mới là điều quan trọng nhất.

"Quay vòng đi, quay vòng đi, con rồng của sự thật. Lần theo, lần theo, lần theo gốc rễ của bi kịch. Giờ hãy trừng phạt những kẻ ngu xuẩn dám chà đạp lên vùng đất này."

Khi Toono nói vậy, tấm bảng tự rung lắc và một thứ giống như một làn sương đen xuất hiện ở giữa nó. Toono nắm chặt lấy làn sương đen và lặng lẽ nói.

"–Thiêu đốt."

Trước những lời đó, một cột lửa bùng lên từ tấm biển. Tsugumi lo lắng nhìn Toono nhưng cô đưa tay vào ngọn lửa với vẻ rất bình thản. Cô ấy không hề cảm thấy gì cả.

Khi ngọn lửa cuối cùng cũng tàn đi, Toono điềm tĩnh cười và quay sang Tsugumi.

"Kẻ thi triển phép cản trở cuộc tìm kiếm không còn có thể di chuyển nữa. Giờ chắc bên Sở hẳn đã định vị được kẻ bắt cóc rồi. Nào Suzushiro-san, đừng làm phiền người khác nữa, đi thôi."

"Ugh, tôi hiểu rồi."

Khi Toono nói như thể đang khiển trách, Suzushiro chần chừ bỏ Tsugumi ra. Cô ấy hẳn không muốn cũng phải đi về bằng chiếc xe đó.

"Vây nhưng tôi vẫn không biết vị thần khế ước của cô – của Chidori-san đang làm gì nữa. Có vẻ như bên Sở cũng không liên lạc được với ông ấy."

Toono vừa nói vừa u sầu thở dài.

"Chidori nói rằng vị thần đó đang đi công tác. Sáng giờ đã chẳng thấy ông ấy đâu rồi."

Khi Tsugumi nói vậy, đôi lông mày xinh đẹp của Toono nhíu lại và cô nói với vẻ mặt chán ghét.

"Vậy sao? ...Ổng đúng thật vô dụng vào những lúc quan trọng."

"Ể?"

"Không có gì. Đừng để ý."

Nói xong, Toono đi tới lối ra của rạp chiếu phim với Suzushiro lẽo đẽo theo sau. Được nửa đường, Toono quay sang nói với Tsugumi như nhớ ra điều gì đó.

"Nhân tiện thì cậu với chàng trai nước ngoài ấy. Mấy cậu bắt một chuyến xe tới văn phòng chính phủ cùng với cô bé đang ngủ trong phòng kia được chứ? Có lẽ trong vài giờ tới chúng tôi sẽ giải cứu được nạn nhân và họ sẽ cảm thấy an toàn hơn với bạn bè và gia đình mình đấy. Gia đình của nạn nhân kia đã được thông báo rồi và tôi muốn cậu làm theo chỉ dẫn khi cậu tới đó."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi cũng sẽ nói với họ luôn."

Khi Tsugumi gật đầu, Suzushiro, người đã nhìn cậu nãy giờ, chạy tới và nắm chặt lấy tay cậu. Cô nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc và nói.

"Sumire-chan và tớ nhất định sẽ cứu Chidori-chan cùng những người khác. Cậu cứ yên tâm đi."

"Ừ. – Cảm ơn cậu."

Tsugumi mỉm cười trước sự quan tâm của Suzushiro và cảm ơn cô.

–Nếu có hai người đó, cậu tin chắc cuộc giải cứu Chidori sẽ diễn ra suôn sẻ. Vậy nhưng sự bất an vẫn còn vấn vương trong tâm trí cậu, nhưng cậu có thể chịu được.

Vẫy tay dõi theo Suzushiro rời đi, Tsugumi khẽ thở dài. Giờ cậu phải đánh thức cô bé kia dậy và lôi Azalea theo mình tới văn phòng chính phủ. Từ đây tới đó cũng mất khoảng một giờ, nhưng nếu cuộc giải cứu hoàn thành trước lúc đó thì cậu sẽ nhận được một cuộc gọi trên điện thoại mình.

"...Chidori. Xin chị làm ơn hãy vẫn chưa gặp chuyện gì."

Tsugumi nói thầm và bắt đầu đi tới hành lang nơi Azalea đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip