chap 31
–Yukitaka tiến vào con hẻm, cố ý tạo ra tiếng bước chân thật lớn.
Tất nhiên là ai cũng sẽ quay mặt về hướng tiếng động phát ra rồi và những cô bé quanh đó cũng không ngoại lệ.
“À, đừng lo, mấy đứa cứ tiếp tục đi. Anh đây chỉ là người qua đường thôi.”
Yukitaka nói với một nụ cười bỉ ổi. Ánh đèn sau con hẻm chỗ mấy cô bé đứng làm ta không thể nào thấy được biểu cảm của mấy em ấy ra sao, nhưng có lẽ chúng chỉ nghĩ là một gã đáng sợ nào đó vừa đến thôi.
Sau đó, cô bé nhìn có vẻ như là người cầm đầu nhóm bắt nạt bước lên phía trước. Đôi mắt của cô tràn đầy sự quyết tâm.
“…Anh là ai?”
“Có gì đâu mà phải để ý? Anh chỉ tự hỏi những quý cô của học viện Asuka đang làm cái gì ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Ôi trời, anh chưa bao giờ nghĩ rằng những học sinh ở một học viện danh giá đến vậy lại là một đám bắt nạt! Thế giới này nát thật rồi!”
Yukitaka nói cứ như là một thằng hề đang bêu rếu người khác vậy. Có lẽ cảm thấy bị đe dọa bởi cách cư xử kì quái của Yukitaka, một cô bé trong nhóm bắt nạt lùi lại và nhìn về cô bé cầm đầu một cách lo lắng.
–Học viện Asuka là một trường nổi tiếng dành cho các tiểu thư nhỏ tuổi ở nơi đây. Thậm chí người ta còn đồn rằng có một lớp đặc biệt dành cho những người có tiềm năng trở thành ma pháp thiếu nữ, nhưng sự thật vẫn chưa được xác nhận. Yukitaka có lẽ phán đoán dựa trên đồng phục của mấy cô bé.
“Ôi trời, tụi em không thể nào là những kẻ bắt nạt được. Chúng em chỉ vui vẻ trò chuyện với nhau thôi. –Đúng không, Itadori-san?”
Sau đó cô bé cầm đầu quay lại hỏi cô bé đang cúi đầu vừa bị bắt nạt đấy.
Tuy nhiên, cô bé chỉ đứng đó với đôi vai run rẩy mà không hề trả lời, mặt cúi gằm xuống và không dám nhìn vào mắt ai cả.Nhìn Dáng vẻ của cô bé thôi cũng quá đủ để biết tình hình hiện tại là thế nào.
Cô bé cầm đầu nhíu mày trước thái độ của cô bé kia và chế nhạo em ấy “Chắc cậu ấy chỉ đang cảm thấy xấu hổ khi phải nói chuyện với người lạ thôi.”
“Mấy em chắc phải thân với nhau lắm. Anh không biết học sinh tiểu học thời nay đổ nước lên quần áo của người khác trước khi nói chuyện đấy.”
Sau đó Yukitaka chỉ vào cái vũng nước bất thường kia. Mái tóc của cô bé ở giữa ướt đẫm và nước còn đang chảy giọt xuống. Chỉ có thằng ngu mới hoặc một đứa không bình thường mới có thể nói rằng 'Mấy em thân với nhau thật đấy!' sau khi nhìn cảnh tượng này thôi.
Cô bé cầm đầu nhìn Yukitaka và mắng cậu ta.
“Vậy thì sao, có phải việc của anh đâu, đúng chứ?”
‘Ừ. Anh bảo rồi mà, mấy em cứ tiếp tục đi.”
Yukitaka mỉm cười trước cô bé nói chuyện với cậu một cách thẳng thừng đến vậy.
“Mấy đứa làm vậy với Itadori-chan vì ý muốn của bản thân đúng không? – Chẳng phải đó là điều tốt nhất sao? Cứ hành hạ em nó với cả trái tim mà không cần phải lo sợ bất kì ai cả. Luộc ẻm, nướng ẻm, hãy làm bất kì điều gì mấy đứa muốn.”
Yukitaka cao giọng tuyên bố như thể đang đọc một đoạn Kinh Thánh vậy. Những gì cậu ta nói vô nhân đạo đến nỗi một người bình thường sẽ chẳng thể nào tin vào những lời mình vừa nghe được.
“Ơ, anh đang nói cái quái gì đấy-“
Có lẽ bị hành động kì quái của Yukitaka doạ sợ, ngay cả cô bé cầm đầu rất quyết đoán cũng phải đơ người ra khi phải nói chuyện với cậu ta. Cô chằm chằm vào Yukitaka cứ như thể đang nhìn vào một thằng tâm thần vậy.
Yukitaka không để tâm đến cái nhìn kinh hãi của cô bé mà cười, cậu nghiêng đầu nói.
“Dù gì thì chuyện đó đúng hay sai đâu phải do anh mày quyết định.”
Sau đó Yukitaka chỉ tay về hướng Tsugumi – chỗ tầng hai của tòa nhà cạnh con hẻm.
Sáu cặp mắt đổ dồn về Tsugumi đang ló đầu ra từ cửa sổ của tòa nhà. –Hay đúng hơn là cái điện thoại mà cậu đang cầm trên tay.
Với một cái vẫy tay, cậu nhảy ra từ cửa sổ. Ở độ cao đấy thì cậu có thể nhảy xuống đất mà không có vấn đề gì cả.
Tsugumi lặng lẽ tiếp đất, lấy điện thoại ra và nói với giọng thì thầm.
“Giờ thì có một câu hỏi dành cho những đứa trẻ thông minh như mấy em đây. –Mấy đứa nghĩ đoạn video này được quay vào lúc nào?”
Khuôn mặt cô bé tái đi trước những lời của Tsugumi. Cậu cảm thấy như mình đang ăn hiếp kẻ yếu vậy, nhưng làm thế này tốt hơn nhiều.
–Bỏ qua cuộc nói chuyện khi nãy, trong đoạn video là cảnh những cô bé đổ nước lên cô bé kia. Nhiêu đây là đủ làm bằng chứng rồi. Nếu đoạn video này bị lộ ra sẽ gây ra hậu quả không lường.
“Anh định báo lên trường sao? Cứ làm vậy nếu anh thích. – Có nhiêu đó thì chẳng sao cả.”
Với khuôn mặt nhăn nhó vì hỏng chuyện , cô bé cầm đầu kiên quyết nói. Chắc chắn cô là một tiểu thư từ một gia đình giàu để có thể theo học ở học viện Asuka, nhưng với cái giọng điệu này thì hẳn cô là con của một trong những gia đình quyền lực nhất khu vực.
Thấy cô bé như thế, Yukitaka nói một cách vui vẻ.
“Anh mày không báo cho trường đâu. Thế thì còn gì vui nữa.”
“Vậy thì anh sẽ làm gì? Đe dọa bố tôi á? Vậy thì em tự hỏi ai sẽ là người chịu thiệt đây.”
Cô bé cười khúc khích. Hẳn cô bé tự tin vào quyền lực của mình dữ lắm.
–Nhưng làm gì có chuyện cái logic đấy áp dụng với Yukitaka được.
“Em tự tin rằng bố thương mình lắm nhỉ? –Chà, vậy thì hãy đưa tình yêu thương ấy vào một bài kiểm tra nào.”
“Gì cơ?”
“Anh sẽ đăng cái video đó lên mạng! Đừng lo, anh sẽ che mặt em mà. Như vậy đấy, nhưng cộng đồng mạng thích soi mói người khác lắm. –Anh chắc là họ sẽ nhận ra em sớm thôi.”
Yukitaka nheo mắt cười. Với Tsugumi, nụ cười ấy trông thật kinh dị.
–Đoạn video sẽ nổi như cồn và người ta sẽ nhận ra những cô bé trong video trong giây lát. Bộ đồng phục của học viện quá nổi bật. Người ta thậm chí chỉ tốn nửa buổi để tìm ra địa chỉ nhà của chúng.
Có lẽ cũng suy nghĩ như Tsugumi, mấy cô bé xanh mặt và bắt đầu run lẩy bẩy. Biểu cảm mấy em ấy như nói lên rằng chúng chưa bao giờ nghĩ nó có thể thành một vấn đề lớn đến thế.
“Giờ cả thế giới sẽ nghĩ rằng em là một đứa trẻ [hư], liệu em có nghĩ rằng bố vẫn sẽ thương mình không?”
Tsugumi thở dài nhìn sang Yukitaka, kẻ đang nói với một niềm vui sướng không hề giả tạo.
–Như thường lệ, Yukitaka chẳng thèm để tâm đến cảm giác của người khác mặc cho chúng có là trẻ em hay không. Tsugumi sẽ không phàn nàn gì cả, dù sẽ phải ngăn cậu ta lại nếu mọi chuyện đi quá xa.
Nhưng về mặt trừng phạt thì làm như này có lẽ là điều đúng đắn.
Cô bé cầm đầu nhìn như sắp oà lên khóc tới nơi vậy.
“Ừm, em nên trả bao nhiêu đây? Nói với em anh muốn bao nhiêu đi! Dù gì anh làm thế này là vì tiền mà! Vậy nên…!”
“Đúng rồi nhỉ. Anh nên làm gì đây? Anh không biết phải làm gì nữa.”
Yukitaka trả lời cô bé đang van xin một cách tuyệt vọng một cách hờ hững.
…Như này có lẽ là đủ rồi. Nếu họ còn lấn tới nữa thì sẽ bị nghi ngờ là tống tiền mất.
Tsugumi tiến tới cô bé đang quỳ gối và run rẩy, được gọi là Itadori, và choàng chiếc áo khoác lên vai cô bé. Như vậy tốt hơn là để cơ thể bị ướt mà tiếp xúc với gió lạnh.
Sau đó, Tsugumi lặng lẽ nói với những cô bé đang nhìn vào cậu.
“Anh thật sự sẽ không đăng nó lên mạng đâu. –Miễn mấy em là những cô bé [ngoan]. …Mấy em biết ý anh là gì mà.”
Tsugumi nhìn vào cô bé Itadori và tiếp tục nói.
“Anh chỉ vừa mới làm quen với em ấy gần đây thôi. Anh nói trước, lần tới sẽ không phải là cảnh cáo nữa đâu. Mấy đứa nhớ đấy.”
Khi Tsugumi gằn giọng, những cô bé nhanh chóng khoanh tay và nói rằng, “Em xin lỗi” “Chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa đâu ạ” và “Xin hãy tha thứ cho em”. Một vài đứa còn bật khóc.
…Tsugumi hối hận rằng có lẽ cậu làm hơi quá. Hành vi này không phù hợp với học sinh tiểu học- dù chúng trông giống cấp hai hơn. Cậu không có ý dồn ép đến mức làm mấy em ấy khóc như thế.
Nghĩ kĩ lại thì dù trong hoàn cảnh nào đi nữa đối diện với hai nam sinh cao trung hẳn phải rất đáng sợ. Mặc dù cậu có ý định tốt nhưng làm cách khác có lẽ sẽ tốt hơn.
–Mình không biết ai trong chúng ta mới là trẻ [hư] nữa. Tsugumi khúc khích cười và thầm nghĩ.
Khi cậu nhìn vào cô bé cầm đầu, cô không hề che dấu sự hụt hẫng của mình và cúi đầu một cách hơi miễn cưỡng. Cậu không thực sự bị thuyết phục, nhưng cô bé cũng không ngu ngốc tới mức làm trò gì vào thời điểm này.
–Dù sao thì chuyện này chắc đủ để ngăn mấy đứa kia bắt nạt em ấy lần nữa. Mình đoán là từ giờ sẽ yên ổn thôi.
Sau đó Tsugumi xoa dịu Yukitaka, kẻ đang thể hiện ánh mắt bất mãn rằng mình vẫn chưa chơi đủ, và cho phép những cô bé kia rời khỏi con hẻm trừ cô bé tên Itadori.
Chúng cứ liên tục van xin cậu đừng phát tán cái video đấy, nhưng ngay cả Tsugumi cũng đâu định làm đến thế. Những gì cậu nói khi nãy chỉ là xạo ke mà thôi.
Chà, câu chuyện của Yukitaka ấn tượng đến mức mấy cô bé chẳng mảy may nghi ngờ về nó.
Cậu lo về cái cô bé cầm đầu cho tới cuối vẫn nhìn cậu đầy ác cảm kia cơ, nhưng đây Tsugumi làm tới thế này là hết mức rồi.
“…Em ổn chứ?”
Tsugumi nhẹ nhàng xoa lưng cô bé đã im lặng từ nãy tới giờ– Itadori. Đồng phục cô bé vẫn còn ướt đẫm và nếu cứ thế này em ấy có thể sẽ bị cảm lạnh.
Cô bé đã luôn nhìn xuống và run rẩy cả buổi rồi, nhưng em nhìn lên với ánh nhìn sợ sệt và quay mặt sang Tsugumi đang ở bên cạnh. Đôi mắt cô bé lờ mờ nhìn chằm chằm vào cậu
Sau vài cái chớp mắt, cô bé khẽ hét lên.
“…Anh là Oniisan em đụng phải ở bệnh viện đấy phải không?”
“À, đúng đấy.–Này, em có sao không!?”
Itadori mỉm cười nhẹ nhõm và sau đó ngất đi. Cậu đỡ cô bé trước khi đầu em ấy chạm xuống đất nhưng không hề có tiếng đáp lại khi cậu gọi em. Cảm thấy có gì đó không đúng nên cậu nhẹ nhàng sờ vào trán cô bé, nó nóng một cách bất thường.
“Con bé bị sốt… Có lẽ em ấy đã bị ốm ngay từ đầu rồi.”
“Ừm, cậu muốn tớ gọi cấp cứu không?”
Yukitaka ló ra từ bên ngoài gọi cậu. Thế chắc chắn tốt hơn nhiều. Sẽ hơi khó khi phải giải thích tình hình, nhưng họ không thể để cô bé thế này được.
Tsugumi gọi cấp cứu và đặt cô bé lên một chiếc ghế dài ngoài con hẻm. Em ấy thở một cách nặng nhọc và liên tục ho một cách đau đớn.
“Mình chẳng biết mấy đứa kia bị cái gì nữa.”
Tsugumi lẩm bẩm. Cậu chỉ mới gặp cô bé có một lần ở bệnh viện, nhưng cô bé có vẻ không giống kiểu người sẽ bị bắt nạt ngầm.
“Tớ không biết nữa. Tớ nghĩ cô bé vô tình chọc giận ai hay gì đó. Con người thường ít để ý đến những việc khiến mình là cái gai trong mắt người khác và có lẽ cô bé này cũng vậy thôi.”
Sau đó Yukitaka ngáp dài và vươn vai một cách khó chịu.
“Khi xe cấp cứu đến, tớ sẽ về trước. Tớ đang nổi da gà vì mình vừa làm một điều bất thường như giúp đỡ người khác. Tớ phải làm gì đó để cân bằng lại bản thân.”
Yukitaka xoa cánh tay của mình và nói với giọng cợt nhả. Trước một Yukitaka như vậy, Tsugumi nở một nụ cười gượng gạo và nói.
“Dẹp ngay cái thứ cân bằng bệnh hoạn đấy đi. …Dù sao thì hôm nay cậu vừa cứu tớ đấy. Cảm ơn cậu.”
Nhờ nỗ lực của Yukitaka đã khiến mấy cô bé cảm thấy bất an, cuộc trò chuyện mới trở nên dễ dàng. Nếu chỉ có mỗi Tsugumi, chuyện có thể đã không suôn sẻ như vậy.
Khúc sau có lẽ hơi kì nhưng miễn là họ có đoạn video thì mấy cô bé đấy sẽ không làm gì xấu đâu.
Khi Tsugumi cúi đầu xuống, Yukitaka nhìn cậu như thể đang nhìn vào điều gì đó kì lạ vậy.
“Tsugumi-chan có thể cúi đầu trước ai đó. Tớ không hiểu nổi những thứ như này.”
“…Nó không có to tát vậy đâu.”
“Ừm, kệ đi. –Ồ, tớ nghĩ là xe cứu thương tới đây rồi đấy.”
“Tớ đoán là vậy. –Xin lỗi! Đường này!”
Tsugumi giơ tay cậu lên và to tiếng gọi xe cứu thương. Ngay sau đó xe cứu thương dừng bên cạnh họ và các nhân viên y tế bước ra ngoài.
Sau đó Tsugumi lên xe cứu thương với cô bé và để Yukitaka ở lại. Cậu hơi bận tâm vì trông Yukitaka có vẻ như có điều muốn nói, nhưng nếu có chuyện xảy ra chắc chắn cậu ta sẽ liên lạc với cậu thôi.
“…Cậu ta cũng không tệ lắm.”
Tsugumi khẽ nhận xét. Ít nhất thì cậu ta là một người bạn tốt.
Mọi người xung quanh cậu ghét bỏ như thể Yukitaka là [ác quỷ], nhưng với Tsugumi, cậu ta giống như một đứa trẻ không biết đúng sai vậy.
–Chà, nghĩ về điều đó bây giờ không phải là một ý tưởng hay ho lắm.
Nghĩ như vậy, Tsugumi nhìn vào cô bé đang được chăm sóc bởi các nhân viên y tế. Trước hết thì cứ phải trông chừng đến khi em được chăm sóc tại bệnh viện đã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip