chap 79


Trong khi né tránh những đòn tấn công ngày càng dồn dập, Sakura âm thầm tiếp cận Hitsugi. Vì không có thời gian để nối lại mấy sợi chỉ, cô phải hạn chế sử dụng dịch chuyển càng nhiều càng tốt.

Cô tập trung né tránh khối hộp với những chuyển động nhỏ nhất. Khối hộp xoay vòng vòng một cách bất thường đã để lại một vết cắt nông trên da cô, nhưng nhiêu đó chưa đủ để làm cô thấy đau được. ...Cô biết rằng mình đang quá nóng vội, nhưng mà Hitsugi không thể đợi được nữa.

Sợi chỉ mỏng được luồn xuống dưới chân Hitsugi và bị kéo về hướng ngược lại qua một cái cây ở đằng xa. Cô kéo căng sợi chỉ để tấn công Hitsugi, người đã mất thăng bằng và bằng cách nào đó dã thành công quấn chỉ quanh tay và chân Hitsugi.

"–Yosh, cứ thế này...!!"

Ngay khi cô định trói Hitsugi lại, Sakura bỗng dưng bị chóng mặt dữ dội. Tầm nhìn của cô trở nên trắng xoá trông chốc lát và rồi cô phải dẫm chân xuống đất. –Có lẽ thánh lực của mình cạn nhanh hơn mình nghĩ.

Sakura lắc đầu để trấn tĩnh bản thân và nhanh chóng nhìn về phía trước. -Cô cảm thấy Hitsugi như đang cười trước mặt cô.

"...!"

Cô nổi da gà khi cảm thấy những khối hộp được triển khai xung quanh mình. –Nếu nhanh chóng dịch chuyển mình chắc chắn sẽ thoát được. Những nếu làm vậy thì cô ấy sẽ thoát khỏi sự không chế cô ấy. ...Khoảnh khắc do dự đó hoá thành một sai lầm chí mạng.

–Ah, không kịp nữa rồi.

Ngay khi những khối hộp xuất hiện xung quanh và một cơn lốc khác sắp sửa xảy ra, một cái bóng nhỏ chạy qua Sakura.

"Đừng có mất cảnh giác vào những lúc như này chứ!"

Trong khi nói thế, cô gái giữ một mảnh giấy đỏ bên tay phải mình – Hyuga – nhảy về phía trước Hitsugi. Sau đó cô ném mạnh mảnh giấy đó vào Hitsugi và thốt lên.

"Làm ơn hãy [Dừng lại]! Làm ơn hãy dừng lại ngay!"

Với mảnh giấy đỏ dính trước ngực mình, Hitsugi đứng lại một chỗ và không nhúc nhích gì nữa. Mảnh giấy trên ngực cô là từ Hyuga vừa thốt ra – từ "Dừng" được viết lên đó.

–Skill của Hyuga chính là [Thẻ] và [Âm thanh]. Có lẽ em ấy vừa dùng một trong các skill đó. Nhìn Hyuga cau mày chạy về phía mình, Sakura ngã khuỵ xuống. Cơ thể cô nặng như đang mang cả tảng đá sau lưng vậy. Cô không ngờ cạn kiệt thánh lực bên ngoài kết giới sẽ ảnh hưởng cơ thể cô đến thế này.

"Cho tôi hỏi cái. Cô không sao chứ?"

"Tôi không thể nói là mình không sao được..."

Thành thật mà nói đầu cô đang đau như búa bổ và mọi chỗ trên cơ thể cơ đều đau nhức kinh khủng. Sakura hít một hơi thật sâu trong khi nghĩ vậy. Thần lực của cô sẽ dần hồi phục sau thời gian, nhưng cứ thế này thì cô sẽ không thể di chuyển được trong vài phút nữa.

Khi Sakura ôm ngực mình một cách đau đớn nói vậy, Hyuga có vẻ lo lắng và đưa tay phải mình ra.

"Chà, nếu chúng ta đang đối đầu với Hitsugi-senpai đó, có lẽ thứ kinh tởm đó cũng không tệ đâu. ...Chúng ta nên đi nhanh thôi. Dù sao [Thẻ] của tôi cũng không có tác dụng mãi đâu."

"Cảm ơn em, Hyuga-san. –Em vừa cứu tôi đấy."

–Nếu Hyuga không nhảy ra vào lúc đó, Sakura chắc chắn sẽ bị thương thương nặng rồi.. Không phải là cô quá tự tin với sức mạnh của mình hay gì nhưng cô đã phán đoán sai thời gian để di chuyển. Có thể nói là cô thạt sự rất may mắn khi Hyuga tới kịp lúc.

"Tôi không làm thế vì cô đâu đấy. ...Để nghe coi con gà Yukino đấy nói gì nào. Có lẽ tôi có thể giúp được gì đó đấy."

Hyuga quay lại nhìn Hitsugi với vẻ u sầu. Trái với những lời tích cực của mình, đôi mắt cô đường như đang có một sự cam chịu không thể lẫn vào đâu được.

◆ ◆ ◆

"Không đủ đâu. Chỉ nhiêu đó không đủ để giải quyết gì cả."

Yukino, người vừa hội lại với bên Sakura, nói vậy sau khi nghe những tấm thẻ trên tay Hyuga hoạt động thế nào.

Bên ngoài kết giới, [Thẻ] của Hyuga chỉ có thể giữ tối đa năm thẻ và cô chỉ có thể bổ sung một thẻ mỗi ngày. Hơn nữa những từ viết trên chúng phải được viết trước và không thể thay đổi được. Bốn thẻ còn lại gòm [Hồi phục]x2, [Phòng ngự] và [Né tránh] và được cho là không hiệu quả để giữ chân Hitsugi trong một thời gian dài..

Cho dù cô ấy có bổ sung một thẻ tương tự như "Dừng" với năng suất hiện tại, đó vẫn chỉ là giải pháp tạm thời và chẳng giải quyết được gì cả.

Hơn nữa, năng lực khác của cô, [Âm thanh] lại giống một skill tấn công mạnh mẽ hơn nên quá nguy hiểm để sử dụng lên con người. Dù sao đi nữa điều đó cũng không thay đỏi được sự thật rằng họ đang bí đường.

"Vậy giờ cô đang nói rằng chúng ta chẳng làm gì được sao."

"Ừ, tôi đang nói thế đấy. Hiệu lực của cái thẻ cũng chẳng phải vĩnh viễn. Có lẽ chỉ kéo dài được mười phút chăng?"

Yukino nói thẳng như vậy thì Hyuga giận dữ nói.

"...Đúng là chỉ tới nhiêu đó thôi . Nhưng vậy thì chúng ta làm gì đây. Cô có di chuyển được nữa đâu. Nếu các ma pháp thiếu nữ yếu ớt khác đến họ chết ngay lập tức là cái chắc. Tôi thì không thể thoải mái sử dụng skill của mình được. Cô đang nói rằng chúng ta nên bỏ mặc Hitsugi-senpai đấy à?"

"Chúng ta cũng phải cân nhắc đến khả năng đó nữa. ...Cho dù chúng ta có là những Jukka đáng tự hào đi nữa thì chúng ta cũng chỉ làm được tới đó thôi. Chọn lựa chọn tốt nhất là điều hiển nhiên rồi"

"Con ả máu lạnh này!"

Đáp lại Hyuga, người lao tới nắm lấy ngực cô, Yukino như đè nén cảm xúc của mình nói.

"Tôi sẽ nói thật với cô, tôi cũng đang định giết Hitsugi đây. Cho tới giờ vẫn chưa có ai cản được cô ấy, kết liễu cô ấy trong lúc chưa có ai bị hại thì sẽ tốt hơn."

"Gì cơ? Cô nói cái gì vậy? Giết Hitsugi-senpai? Tất nhiên là tôi sẽ không cho phép cô làm thế!"

Giết Hitsugi. Yukino đã nói vậy và Hyuga rõ ràng rất buồn khi nghe thế. Và không chỉ có mình Hyuga thấy buồn. Sakura, người đang thu mình ngồi trên mặt đất, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ trong sự bàng hoàng.

–Quyết tâm. Trách nhiệm. Yukino đã đề cập những từ đó vô só lần. Cô tự hỏi liệu giải pháp mà cô ấy đang nói đến có phải là 'không để Hitsugi chết' mà là giải pháp để 'giết Hitsugi'. ...Giải pháp đó quá đau buồn.
Yukino gạt phắt tay của Hyuga và nhìn cô ấy với ánh mắt giận dữ.

"Tôi cũng không muốn thế. –Nghĩ đi! Nếu chúng ta không thể ngăn cô ấy tại đây, Hitsugi sẽ giết rất nhiều người! Cô nghĩ Hitsugi muốn điều đó sao!? Nếu chuyện đó xảy ra, Hitsugi sẽ tự vẫn nếu cô ấy có sống sót đi nữa. Cô ấy là loại người như thế đấy. ...Nếu thế chúng ta để cô ấy chết tại đây thì có lẽ cô ấy sẽ hạnh phúc hơn. Tôi không muốn cô ấy, người làm việc chăm chỉ vì người khác, lại trở thành một kẻ sát nhân đâu."

"Nhưng giết Hitsugi-senpai như vậy..."

"Và tôi vừa nhận kết qua chẩn đoán từ vị thần khế ước của mình. –Tình trạng hiện tại của Hitsugi cực kì xấu. Các mảnh của lõi ma thú bất thường đó đã xâm nhập vào cơ thể cô ấy và cắm rễ khắp cơ thể cổ. Nếu tôi biết vị trí của cái lõi đó thì tôi có thể làm gì đó, nhưng tôi không thể tìm được vì có sự can thiệp. ...Hơn nữa, vị thần khế ước của cô ấy dã hoàn toàn bị chiếm hữu và trở thành một cái máy chỉ biết cung cấp thánh lực.. Miễn là cô ấy vẫn còn thánh lực, Hitsugi sẽ không dừng lại cho tới khi cơ thể cô ấy hoàn toàn bị huỷ hoại. ...Không còn cách nào đâu, Hyuga."

Gần như bật khóc trước những lời khiển trách của Yukino, Hyuga nhẹ nhàng bỏ tay khỏi ngực Yukino. Cô đau đớn nhìn xuống mặt đất, cắn chặt môi mạnh tới mức chúng rỉ máu.

Sau đó Sakura lặng lẽ nhìn xuống, lặp lại những lời của Yukino trong đầu.

–Yukino nói đúng. Ngay cả Sakura cũng không tin Hitsugi sẽ ổn nếu biết mình làm hại đến người khác. Vì không có giải pháp nào khác, có lẽ sẽ tốt hơn cho Hitsugi nếu chấm dứt vấn đề tại đây trước khi nó trở nên quá lớn.

...Nhưng lý trí và cảm xúc là hai cái khác nhau.

Cho dù có bao nhiêu lý lẽ và lập luận chính đáng được đưa ra đi nữa, Sakura muốn Hitsugi phải sống. Cô không muốn để một con người nhân hậu, nghiêm túc và tài năng như thế phải chết.

–Và mình vẫn còn chưa đưa bức thư từ Yumeji nữa. Ngay cả mơ ước bé nhỏ của cô ấy cũng chỉ mới thực hiện được có một nửa. Và hơn hết, nhiều người vẫn còn hi vọng cô ấy sẽ sống sót. Cô ấy chắc chắn là một người đáng được sống. Cô ấy không phải là người đáng bị ma thú lợi dụng như thế.

"–Nghĩ đi, đừng từ bỏ. Phải có gì đó, chúng ta phải làm được gì đó."

Sakura nhìn xuống và nói nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy được.

Nghĩ đi. Đừng ngừng suy nghĩ. Phải có gì đó nữa. Nghĩ lại những gì ta đang có. Phải có gì đó cô vẫn có thể làm được. Trong khi cô sắp xếp lại những dòng suy nghĩ của mình như thế, cô mày mò từng cô hội nhỏ nhất.

Những tấm thẻ còn lại trên tay Hyuga. Bây giờ Yukino có thể làm gì khi cạn thánh lực. Và – điều gì Sakura có thể làm hiện tại. Ôm lấy cái đầu đang đau nhức của mình, cô cố gắng tìm cách trong tuyệt vọng.

–Vào lúc đó, co nghe một tiếng cách trong đầu mình, như tiếng cánh cửa được mở khoá. Ở bên góc tầm nhìn hư ảo của mình, cô nhìn thấy một cô gái tóc trắng.

"Hết cách rồi nhỉ. –Chị sẽ giúp em một chút vậy."

Giọng nói của cô ấy như ánh nắng mùa xuân dịu dàng vang vọng trong dầu cô.

–Cô không biết phải diễn tả cảm xúc của cô hiện tại thế nào. Một nỗi nhớ khiến cô muốn gào thét, một nỗi buồn như xé tim cô thành từng mảnh. Những cảm xúc dồn dập như những cơn sóng dâng trào hoá thành những giọt nước mắt ướt đẫm hai má cô.

Sakura nhẹ nhàng mỉm cười trong khi nắm lấy con mắt trai đang nóng bừng của mình. Cách sử dụng con mát này bằng cách nào đó đã ở trong đầu cô. Trước khi cô có thể tò mò hơn về nó, trái tim cô tràn ngập niềm vui.

"Cảm ơn. –Oneechan."

Tại sao cô lại nói những lời đó, Sakura không biết. Cô chỉ cảm thấy thế thôi.

Sakura chậm rãi đứng dậy, dùng tay áo lau nước mắt mình. Dùng tay mình che mắt phải lại, cô nhìn Hitsugi chỉ với mắt trái mình.

"Một đốm lửa đen ở phổi bên phải. Một ngọn lửa đen đang lan toả khắp cơ thể cô ấy như đang chảy ra từ đó. Nếu chúng ta loại bỏ ngọn lửa đó – hay còn là cái lõi – chúng ta vẫn còn cơ hội."

Sakura nói trong chịu đựng cơn đau đầu ngày càng dữ dội của mình. Cơn đau đầu này có lẽ là tác dụng phụ vì tăng độ chính xác của con mắt ma thuật của cô. Nhưng cô chịu được.

Sakura loạng choạng đứng giữa Yukino và Hyuga và nắm lấy tay bọn họ. Cô nhìn vẻ mặt hoang mang của hai người, khẽ mỉm cười và cúi đầu

"Hagakure? Sao vậy?"

"Tôi có chuyện muốn nhờ hai người."

Cô nói những lời đó như thể đang cầu xin.

–Đây là một ván cược. Nếu thất bại, đó sẽ là một thảm hoạ. Nhưng Sakura không còn cách nào khác ngoài tin vào khả năng đó.

Một mình Sakura thì không thể nào làm được. Nhưng với ba người bọn họ thì khả năng cao là sẽ làm được.

"Mọi người sẽ cho tôi một cơ hội chứ? –Xin hãy cho tôi mượn sức của hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip