Chương 21
Có phải Zero đã hiểu lầm điều gì đó rồi không?
Nhìn vẻ mặt lo lắng hiếm hoi của Furuya Rei, Matsuda Jinpei cảm thấy như thể mình vừa nuốt trọn một miếng bánh mì mì chiên to tướng và đang bị nghẹn vậy.
Đôi khi thật khó để nói cái đám bạn cùng khóa này đúng là có trí tưởng tượng phong phú và rất có khả năng tự bổ não đấy.
Matsuda mở miệng định giải thích, nhưng rồi lại đổi ý. Nếu cậu trực tiếp vạch trần sự thật và khiến người kia tức giận rồi bỏ chạy thì sao?
Mọi thứ đều phải lấy nhiệm vụ làm trọng.
Thế là Matsuda lại ngậm miệng lại.
Và trong mắt Furuya Rei, ánh mắt của Matsuda Jinpei lúc này, dường như ẩn chứa sự đau khổ, thật không thể diễn tả thành lời.
Thực ra nói như vậy cũng không sai, đúng là đang có một sự đau khổ không thể diễn tả được thật.
Mặc dù cái "đau khổ" này của hai người hoàn toàn không ở cùng một tần số.
"Matsuda," Furuya Rei do dự một lúc rồi nói, "Thực ra, nếu có chuyện gì xảy ra, cậu có thể nói cho bọn tôi biết."
"Không, chẳng có chuyện gì xảy ra cả," Matsuda Jinpei thở dài. Cậu dựa lưng vào hàng rào thép ở rìa sân thượng và hơi cúi đầu. Cậu cảm thấy mình cần phải giải thích một cách khéo léo một chút, "...Không phải như cậu nghĩ đâu."
Không phải như anh nghĩ sao?
Furuya Rei nhai đi nhai lại chạm rãi tiêu hóa câu nói này. Mặc dù không nói rõ ràng nhưng Matsuda rõ ràng biết anh có ý gì.
Nếu thực tế không có chuyện gì xảy ra như đối phương nói, với tính cách của cậu ấy, cậu ấy chắc chắn chỉ cười nhạo mình mà thôi, không bao giờ cố ý thêm câu này vào đâu.
Hiểu rõ tính cách của người bạn cùng khóa này, Furuya Rei bắt đầu đưa ra những suy luận của riêng mình.
Hành vi hiện tại của Matsuda dường như cho thấy cậu ấy đang sợ mình đã hiểu lầm điều gì đó.
Và mục đích là để che giấu những điều gì đó trong lòng.
Nói cách khác, biểu hiện của đối phương lúc này chỉ là đang cậy mạnh như thường lệ mà thôi.
Furuya Rei biết rằng tính cách của Matsuda rất giống với mình ở một số khía cạnh. Ví dụ, tất nhiên là không ai trong số họ dễ dàng nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, ngoại trừ Hiro.
Nhưng bất kể dù cho người trước mặt Matsuda là ai, đặc biệt là anh, thì tuyệt đối càng không có khả năng tỏ ra yếu đuối.
Những suy nghĩ và suy luận này thoáng qua trong tâm trí, nhưng Furuya Rei vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài.
"Tất nhiên là tôi chỉ nói vậy thôi," Furuya Rei quyết định lùi lại một bước và kiểm tra tình hình, "Vậy còn cậu thì sao, Matsuda?"
"Cái gì?"
"Chúng ta không phải đã nói là muốn tâm sự về nhân sinh sao?" Furuya Rei nói một cách bình thản trong khi ngồi khoanh chân. Anh bắt chước cậu mà dựa lưng vào lưới thép, nhìn lên bầu trời sắc cam. "Matsuda nhìn nhận cái chết như thế nào?"
"Cái chết?" Câu hỏi mà cậu đã hỏi lại bị ném trả lại. Matsuda Jinpei có chút mất tập trung, đầu ngón tay vô thức móc vào sợi dây, im lặng một lúc.
"Chuyện này có thể xảy ra bất cứ lúc nào."
Quả nhiên là có vấn đề rồi, Furuya Rei thầm nghĩ.
"Một giây trước còn đang bàn bạc xem buổi tối nay sẽ đi đâu, giây tiếp theo thì người đã biến mất rồi," Matsuda bình tĩnh nói. "Ai có thể thực sự dự đoán được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ?"
Cậu thiếu niên tóc vàng, da ngăm dừng lại, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
Tình trạng của Matsuda có vẻ hơi nghiêm trọng rồi đấy.
Matsuda Jinpei, người có tình trạng trong mắt người khác được coi là khá nghiêm trọng, không để ý đến biểu cảm của cậu bạn ngồi bên cạnh và tiếp tục kể câu chuyện của mình một cách bình tĩnh như một người ngoài cuộc.
"Lúc đầu, thì sẽ không chấp nhận sự thật này, và thậm chí không thể cảm nhận được ý nghĩa thực sự của việc người kia [rời đi]. Tôi phải nói rằng nó không có một cảm giác thực tế chút nào. Mỗi ngày vẫn giống như trước, nhưng như thể có một cảm giác ngắt kết nối mạnh mẽ với thực tế, mặc dù lý trí của bản thân đã hoàn toàn chấp nhận vấn đề này."
Cho đến khi thời gian tôi ở một mình và im lặng dần tăng lên, cho đến một ngày tôi đột nhiên nhận ra ý nghĩa thực sự của "chỉ còn có mình tôi" và "một mình", và khi xung quanh không có ai, tôi gọi tên người kia, nhưng không nhận được phản hồi. Đến lúc đó, tôi mới thật sự chấp nhận hiện thực, rồi tôi sẽ cảm thấy một loại tuyệt vọng như đang chết đuối, loại đau đớn bị cái lạnh buốt giá xâm chiếm và nhấn chìm bởi những suy nghĩ miên man...
"Matsuda!"
Matsuda, đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, bị đánh thức bởi tiếng hét lơn.
Cậu ngơ ngác quay đầu lại nhìn, thấy khuôn mặt nghiêm túc và lo lắng của Furuya Rei.
…
Chậc.
Không ổn rồi.
Matsuda từ từ bình tĩnh lại, trong lòng lộp bộp mấy tiếng.
Những chuyện xảy ra với cậu quả thực quá kỳ quái, bất kể là cậu được tái sinh sau cái chết của người bạn thân ở kiếp trước, hay bị ép phải mang theo một hệ thống tình yêu kỳ lạ, cậu đều không thể kể những chuyện này cho bất kỳ ai khác.
Kể cả khi người đó có là Hagiwara Kenji, osananajimi của cậu thì cậu vẫn thấy khó có thể mở miệng ra được.
Nếu đối phương biết rằng cậu đã tận mắt chứng kiến cái chết của mình, hậu quả duy nhất sẽ là gì ngoài việc khiến Hagiwara cảm thấy tội lỗi?
Vì vậy, ngay cả khi Hagiwara đã nhận ra điều gì đó không ổn ở cậu trước đó, cậu chỉ giải thích nó bằng cách nói rằng đó là một giấc mơ.
Chỉ cần một mình cậu nhớ tới quá khứ này là đủ rồi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là khi đã sống một cuộc sống mới, những cảm xúc còn sót lại từ kiếp trước sẽ không còn nữa, và những điều đã trải qua trước đây sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Những gì cậu tận mắt nhìn thấy và trải nghiệm đều là hiện thực của cậu.
Nó hiện rõ trong tâm trí cậu mỗi ngày như một cơn ác mộng.
Và chính vì không có ai để tâm sự nên cảm xúc cứ tích tụ và không có cách nào giải tỏa.
Mặc dù Zero không hòa hợp với cậu lắm, nhưng câu ta thực sự là người biết lắng nghe. Trong lòng Matsuda cũng hiểu rằng vừa rồi mình đã bất cẩn và lơ là trong bầu không khí này.
“Matsuda,” Furuya Rei ngưng trọng nói, “Hagiwara, câu ấy——”
"Anh ấy ổn." Matsuda Jinpei nói một cách khô khan.
Không, bộ dang này hoàn toàn có gì đó không ổn.
Vẻ mặt của Furuya Rei lộ rõ vẻ ngờ vực. Cả lời nói và hành động vừa rồi của Matsuda đều để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.
Matsuda Jinpei mà anh biết luôn ngang bướng, khoa trương và cứng đầu, nhưng Matsuda mà anh vừa gặp lại rất xa lạ.
Cậu bị bao quanh bởi một cảm giác buồn tẻ khiến anh cảm thấy hơi ngột ngạt, và cũng có một nỗi buồn dường như đã lắng xuống từ lâu...
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu như thế này.
Và người được ám chỉ trong lời nói của người kia cũng rất rõ ràng.
"Nói cho tôi biết sự thật đi, Matsuda, chuyện gì đã xảy ra với Hagiwara vậy?"
“… Không có chuyện gì xảy ra với anh ấy cả.”
"Cậu không cần phải giấu tôi chuyện này đâu."
"Tôi đã nói rồi, thật sự không sao đâu..."
Lần đầu tiên, Matsuda Jinpei nhìn Furuya Rei với vẻ mặt chân thành và nghiêm túc.
Furuya Rei tỏ vẻ nghiêm túc, thầm thở dài trong lòng, cúi đầu vẻ mặt nặng nề, lấy điện thoại di động ra, bấm thẳng số của Hagiwara Kenji.
Matsuda Jinpei thật sự không dám chứng kiến những chuyện có thể xảy ra tiếp theo.
“Bíp—”
Đúng lúc Furuya nghĩ rằng sẽ không có ai trả lời điện thoại, một giọng nói quen thuộc và vui vẻ đột nhiên vang lên từ điện thoại -
"Alo? Có chuyện gì thế, Furuya-chan? Cậu tìm tôi có gì sao?"
Có giọng nói và tiếng ồn ào của đường phố vọng đến từ đầu dây bên kia, hình như là đang ở trên một con phố thương mại ở trung tâm thành phố.
Hả?
Furuya Rei hơi bối rối trong giây lát.
Anh lấy điện thoại ra và nhìn vào số điện thoại trên đó. Đấy thực sự là Hagiwara Kenji.
Sau đó, anh quay đầu lại và nhìn Matsuda Jinpei, người trông có vẻ hơi chột dạ trong một giây.
"Alo này?"
"Hagi...wara?" Furuya Rei đưa điện thoại lên tai, giọng nói đầy vẻ không chắc chắn.
"Là tôi đây. Có chuyện gì thế?" Người ở đầu dây bên kia dường như cảm nhận được điều gì đó, giọng điệu dần trở nên nghiêm túc.
"..." Furuya Rei dừng lại, nhưng vẫn hỏi thăm dò: "Cậu... ổn chứ?"
"Hả?" Người kia có vẻ hơi ngạc nhiên: "Tôi ổn mà, sao cậu lại hỏi tôi như vậy?"
"Là Matsuda—không, không có gì cả."
Furuya Rei dần phản ứng lại. Anh nhìn chằm chằm Matsuda Jinpei với vẻ mặt vô cảm, ấn mạnh ngón tay cái rồi cúp máy.
Ở phía bên kia, Hagiwara Kenji nhìn chiếc điện thoại đang cúp máy với vẻ mặt bối rối.
Vừa rồi, tên Furuya kia có nhắc tới Jinpei-chan ở đoạn cuối...
Alo, này, này, Jinpei-chan có chuyện gì thế? !
Tại sao cậu lại cúp máy trước khi nói hết câu vậy?
"Có chuyện gì thế, Kenji?" Hagiwara Chihaya, một người chị gái trưởng thành với mái tóc dài thẳng màu nâu nhạt buông xõa thanh lịch, đặt chiếc túi mua sắm lớn trên tay lên yên sau xe máy.
"Hình như là Jinpei-chan--" Hagiwara Kenji nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhanh chóng dùng ngón tay ấn vài lần rồi gọi lại.
"Ồ, là Matsuda đấy à," Hagiwara Chihaya nghĩ, "Đã lâu rồi cũng không gặp nhau nhỉ."
"Đúng vậy, ban đầu Jinpei-chan muốn đi cùng chúng ta hôm nay, nhưng thật không may, có một việc khẩn cấp đã xảy ra." Hagiwara Kenji gật đầu, cố tình che giấu ý định tách Matsuda và chị gái của anh ra.
Phía bên kia nhấc máy.
"Furuya-chan, đừng có chạy đi giữa chừng khi đang nói chuyện vậy chứ!" Hagiwara Kenji phàn nàn, "Vừa nãy cậu bảo chuyện gì đã xảy ra với Jinpei-chan vậy?"
Sau đó, anh nghe thấy giọng nói từ phía bên kia có vẻ như đang nghiến răng, và bên cạnh đó dường như có tiếng nói chuyện và cãi vã yếu ớt của osananajimi nhà anh.
Hả?
Jinpei-chan có ở ngay bên cạnh không?
"Không sao đâu, chỉ là đầu của ai đó hình như có hơi nhớ nắm đấm của tôi thôi."
"Hả? Tôi đã nói với cậu là không sao rồi, chỉ là chính cậu không tin tôi mà, Zero?"
"Theo như cậu nói thì cuối cùng vẫn là lỗi của tôi à?"
"Chẳng lẽ không đúng?"
“¥%@#@#@@#¥@!@&*”
Hiss, có vẻ như một cuộc đánh nhau lại bắt đầu rồi.
Hagiwara Kenji lặng lẽ di chuyển điện thoại ra xa rồi cúp máy.
Có vẻ như không có vấn đề gì cả.
Nhưng khi Hagi không có ở đó, tại sao Jinpei-chan lại ở cùng với cái tên Furuya kia vậy?
Hagiwara Kenji không khỏi chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Tác giả có lời muốn nói:
Hagiwara: oa oa oa, kiểu nói chuyện chân thành và thúc đẩy mối quan hệ kiểu này chỉ nên dành cho Hagi thay vì cái tên Furuya kia!
Matsuda: Nhưng anh là người bỏ chạy trước mà.
Hagiwara: ...Chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip