Chương 24

Kenji Hagiwara đi đi lại lại ở cửa phòng osananajimi, vẻ mặt đầy vẻ đấu tranh do dự. Đến khoảng một lúc sau đó, anh dừng lại, giơ tay lên định gõ cửa, nhưng lại do dự một giây trước khi gõ cửa. Anh nắm chặt lòng bàn tay, lặng lẽ hạ cánh tay xuống rồi lại đi đi lại lại một cách rối rắm.

Nhưng dù sao thì đây cũng là hành lang công cộng, và thỉnh thoảng cũng có một vài sinh viên học viện cảnh sát đi ngang qua. Hagiwara nhìn những ánh mắt có phần vi diệu mà họ dành cho mình khi họ đi ngang qua, và ngay lập tức nắm chặt tay đưa lên miệng và ho khụ khụ vài lần, giả vờ như đang đợi ai đó.

May mắn thay, không ai hỏi bất kỳ câu hỏi nào.

Sau khi vài người rời đi, hành lang lại trở về trạng thái yên tĩnh. Ánh mắt của Hagiwara hướng về phía cửa phòng Matsuda và anh lại bắt đầu một vòng đấu tranh mới. Anh giơ cánh tay lên ​​và hạ xuống nhiều lần. Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định, anh giơ tay lên, quyết định gõ cửa trực tiếp.

Nhưng trước khi đốt ngón tay của anh chạm vào cánh cửa, nó đột nhiên mở ra từ bên trong.

"Jin... Jinpei-chan?" Hagiwara lắp bắp, mất cảnh giác, và mọi sự chuẩn bị trong tâm trí cùng những lời anh đã nghĩ trước đó lúc này đều đi vào quên lãng.

Matsuda Jinpei tỏ vẻ bối rối. Cậu dựa vào cửa, khoanh tay nhìn osananajimi đang tỏ vẻ xấu hổ. "Tôi nghe thấy anh đi đi lại lại bên ngoài gần như cả ngày rồi đấy. Sao anh không vào trong?"

"À, cái đó, tôi..." Hagiwara Kenji mở miệng, tâm trí anh trở nên trống rỗng và lời nói cũng trở nên không mạch lạc.

Matsuda đợi một lúc nhưng không nghe thấy lời nào có ý nghĩa nên bước sang một bên nhường chỗ: "Vào trong nói chuyện."

"Vậy thì xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé!!!" Hagiwara lập tức nhắm chặt mắt lại, cúi đầu và hét lên.

“…”

Matsuda Jinpei dừng lại. Đây là loại ngữ pháp kỳ quái gì vậy? !

Ngay khi lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, Hagiwara bắt đầu hối hận và khóc thầm trong lòng.

Chết tiệt, anh đang nói cái quái gì thế này! !

Liệu Jinpei-chan có thấy mình kỳ lạ không? !

Matsuda nhìn Hagiwara đang khom lưng và đứng đó mà không đứng dậy. Cậu không biết có chuyện gì đang xảy ra với osananajimi tối nay và thậm chí còn không có kiên nhẫn hơn khi để những người đi ngang qua cười nhạo mình, vì vậy cậu chỉ đơn giản đưa tay ra, túm lấy cổ áo Hagiwara và kéo anh vào phòng rồi đóng cửa lại.

Tay của Jinpei-chan… tay!

Hagiwara Kenji liếc nhìn cánh tay ở gần mình, và vành tai anh đỏ lên.

Matsuda không quan tâm đến những gì trong tâm trí Hagiwara. Sau khi đưa anh vào trong, cậu thản nhiên buông tay ra. Cậu dựa vào mép bàn, nhìn lên nhìn xuống đánh giá người bạn đang nhìn mình với ánh mắt dao động với biểu cảm kì quái, rồi lại mở miệng nhắc nhở hỏi.

"Hagi?"

Kể từ khi bước vào phòng Matsuda, cảm xúc của Hagiwara dường như đã trải qua vô số thăng trầm. Mặc dù đã đến phòng Matsuda vô số lần trước đây, nhưng điều anh nhận thấy lần này lại hoàn toàn khác biệt.

Anh chỉ có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc và tuyệt vời của Jinpei-chan, và có thể nhìn thấy tất cả đồ dùng cá nhân của Jinpei-chan. Quan trọng nhất là Jinpei-chan chỉ cách anh có vài tấc, anh chỉ cần giơ tay ra là có thể ôm lấy cậu!

Một cánh tay của Hagiwara chuyển động như thể muốn nhấc nó lên, nhưng ngay giây tiếp theo, anh kinh hoàng ấn nó xuống bằng tay kia.

"Hagiwara!"

"Có đây!"

Hagiwara Kenji ngay lập tức đứng dậy và trả lời lớn tiếng.

"Tôi hỏi, rốt cuộc anh muốn nói với tôi điều gì?"

Matsuda Jinpei bận rộn cả ngày với nhiệm vụ và đánh nhau, và cậu thực sự không thể cầm cự được nữa. Cậu không thể không ngáp một cái. Hagiwara ngay lập tức nhận thấy những giọt nước mắt sinh lý đang dâng trào ra ở khóe mắt osananajimi.

...Dễ thương quá, Jinpei-chan.

Hagiwara lại suy nghĩ không đúng.

Giây tiếp theo, anh liếc nhìn thấy osananajimi vẫn chưa nhận được câu trả lời của anh, sắc mặt bắt đầu càng thêm tối đen lại.

Anh sắp bị đánh đấy!

Hagiwara ngay lập tức vứt bỏ mọi suy nghĩ không cần thiết trong đầu.

"Được rồi, chị gái tôi nói hai ngày nữa sẽ về, tôi cũng không làm phiền Jinpei-chan đi đón chị ấy đâu."

Trong lúc nói, anh vừa cẩn thận quan sát nét mặt của osananajimi.

"Ồ," Matsuda Jinpei nói mà không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ bình tĩnh tỏ vẻ mình đã hiểu, "Còn gì nữa?"

Thực sự trông chẳng có gì sai cả...

Hagiwara Kenji hài lòng.

"Và sau đó," anh suy nghĩ một lúc, "là về chocolate."

Khi nhắc đến chocolate, Matsuda Jinpei cảm thấy hơi sợ hãi. Mặc dù rất buồn ngủ, cậu vẫn lặng lẽ cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên: "Chocolate thì làm sao?"

Hagiwara bắt đầu kể lể vô nghĩa: "Còn về chocolate, Jinpei-chan chỉ làm loại này thôi sao?"

"Ừ." Matsuda gật đầu như một lẽ đương nhiên. Suy cho cùng, cậu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Hagiwara tiếp tục hỏi: "tặng chocolate... có phải để phù hợp với không khí của ngày lễ valentine không?"

"Phải không?" Matsuda dường như đang suy nghĩ về điều gì đó và thấy rằng lý do Hagiwara đưa ra có vẻ rất hữu ích.

Có thực sự chỉ vì bầu không khí thôi không?

Sau khi nghe câu trả lời khẳng định của Matsuda, Hagiwara cảm thấy hơi thất vọng và buồn bã, nhưng anh vẫn cúi mắt và hỏi thêm.

"Cái đó Jinpei-chan không tặng cho Furuya-chan và những người khác sao?"

Matsuda tỏ ra bối rối: "Tại sao tôi phải tặng họ chứ?"

Hagiwara lặng lẽ đưa tay lên ấn vào trái tim đang đập nhanh hơn bình thường của mình.

Cảm giác như anh đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy.

"Nhưng tôi nghĩ Jinpei-chan sẽ viết tên người nhận lên chocolate."

"Hả?" Matsuda nhìn sang một cách do dự: "Chocolate không phải là bánh, đúng không? Anh có thể viết tên mình lên đó không?"

"Đặt một tấm thiệp chúc mừng bên cạnh cũng được," Hagiwara giải thích bằng cử chỉ gượng gạo, "Ít nhất thì người nhận sẽ không nghĩ rằng nó được tặng nhầm người, đúng không...?"

"Không thể nào là tôi tặng nhầm người được. Không phải tôi đã tặng nó ngay cho anh trước mặt anh sao?" Matsuda có chút bối rối, cuối cùng ngập ngừng hỏi: "Nhưng nếu anh muốn, lần sau tôi sẽ tặng anh cái khác?"

? ? ! !

Cái này cũng chu đáo rồi đấy! !

Nhận được điều bất ngờ này, Hagiwara nhắm mắt lại một cách mãn nguyện với đôi mắt ngấn lệ. Tảng đá lớn trong lòng anh cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Anh chỉ biết, làm sao Jinpei-chan có thể tự tay làm chocolate rồi tặng cho người khác được chứ?

Ở thế giới này, chỉ có Hagiwara Kenji mới có thể nhận được chocolate từ Jinpei-chan thôi.

Lúc này Hagiwara vô cùng tự tin, hoàn toàn quên mất dáng vẻ nhút nhát và lo lắng trước đó.

"Jinpei-chan——"

Matsuda Jinpei nhìn osananajimi, người đang hét lớn tên cậu một cách phấn khích và dường như sắp lao vào cậu bất cứ lúc nào, rồi vô thức lùi lại một bước.

Nhưng lần này cậu đã đoán sai rồi.

Đối phương không những chịu đựng đến phút cuối mà còn lao ra khỏi phòng rồi bỏ chạy.

Matsuda:? ? ?

  ——————————————————————————

Matsuda Jinpei cảm thấy osananajimi gần đây có vẻ rất có vấn đề.

Sĩ quan Matsuda vốn chín chắn và đáng tin cậy giờ đây đang đeo kính râm, dựa vào một góc khuất với hai tay khoanh trước ngực, cau mày và nhìn chằm chằm về phía Hagiwara Kenji, người dường như đang trò chuyện với đám bạn học như thường lệ.

Vấn đề này không có nghĩa là có điều gì đó kỳ lạ hay sai trái trong thói quen hàng ngày, mà là khi đối mặt với cậu, toàn bộ trạng thái của osananajimi dường như đã thay đổi.

Mặc dù những thay đổi này có vẻ không rõ ràng, nhưng với cậu người đã ở bên cạnh người kia gần như cả ngày và có thể nhạy cảm cảm nhận được sự khác biệt rất rõ ràng.

Ví dụ như lúc trò chuyện, anh thường do dự và lẩm bẩm, đôi khi anh lại ngơ ngác nhìn mặt cậu, rồi bật ra tiếng cười khúc khích khó hiểu, hoặc đột nhiên im lặng giữa câu nói, thậm chí có vài lần còn bỏ chạy không báo trước, bỏ mặc cậu một mình trong sự bối rối.

Thực ra, lúc đầu cậu cũng nghĩ rằng có thể bạn mình đã gặp phải một số khó khăn gì đó. Mặc dù cậu tin rằng đối phương có thể dễ dàng giải quyết vấn đề bằng năng lực của mình, nhưng cậu hy vọng mình có thể giúp được gì đó thay vì để đối phương giấu cậu việc có vấn đề gì.

Có vài lần cậu thử hỏi, đối phương hoặc trả lời qua loa hoặc chuyển chủ đề.

Điều này khiến cậu rất không vui.

Nhưng theo thời gian, cậu dần nhận ra rằng tình trạng hiện tại của Hagiwara dường như có liên quan đến cậu, Matsuda Jinpei.

—Hagiwara dường như cố tình giữ khoảng cách với cậu.

Khi phát hiện ra điều này, phản ứng đầu tiên của Matsuda Jinpei là nghĩ đến cảnh tượng đối phương lao ra khỏi cửa đêm đó, sau đó cậu cẩn thận nhớ lại xem mình có làm gì sai không.

Mặc dù cậu cảm thấy hơi có lỗi khi chọn Hagiwara làm mục tiêu của nhiệm vụ này...

Nhưng điều này không thể xảy ra chỉ sau một đêm, và Matsuda cho rằng phải có lý do khác.

Thuật ngữ "khoảng cách thân thể" là một thuật ngữ có chút vi diệu, nhưng khi áp dụng vào Hagiwara Kenji, không ai thấy nó lạ cả.

Có lẽ là vì bản thân anh có một kỹ năng xã giao cực kỳ tốt. Đối với bạn bè, một số hành vi có vẻ hơi khoa trương sẽ chỉ khiến đối phương cảm thấy được quan tâm và thân thiện.

Tuy nhiên, bản thân Matsuda Jinpei lại thích sự thân mật và trêu chọc một cách thân mật như một sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu như một "osananajimi".

Cho nên, trong một thời gian dài, Matsuda Jinpei đã quen với việc osananajimi thỉnh thoảng lại đến bên cậu, choàng tay qua vai cậu, giơ tay giúp cậu lau sạch mấy hạt cơm bám trên khóe miệng, còn cố tình nói ra một số từ ngữ mơ hồ.

Mặc dù lúc đầu Matsuda có hơi khó chịu vì cơ thể họ tiếp xúc quá gần, quá nóng và quá dính, nhưng những nỗ lực không ngừng nghỉ và lâu dài của Hagiwara Kenji đã khiến cậu quen với điều đó mà không hề nhận ra, thậm chí cậu có thể hoàn toàn miễn nhiễm với nó và bỏ qua nó luôn, hoàn toàn chấp nhận một số hành vi có thể được gọi là "vượt quá giới hạn" của đối phương.

Nghĩ lại thì, thói quen này của Hagiwara cũng chính là lý do tại sao ngay từ đầu cậu lại chọn anh làm đối tượng công cụ hình người nhiệm vụ hệ thống.

Nhưng trong vài ngày qua, cậu thấy rằng so với trước đây, nhiệm vụ của cậu có vẻ khó hoàn thành hơn một chút.

Đây cũng là điều khiến cậu nhận ra rằng osananajimi nhà mình dường như đang cố tình giữ khoảng cách với cậu.

Matsuda nhớ lại những lần Hagiwara đã cố tình giữ khoảng cách với cậu gần đây. Mặc dù khoảng cách thực tế chỉ nhiều nhất là một centimet, nhưng anh không đột nhiên ôm cậu hay làm bất kỳ hành động thân mật nào khác nữa.

Trên thực tế, đối với bản thân Matsuda, những điều này chẳng hề quan trọng chút nào. Suy cho cùng, họ đã lớn rồi và không còn là trẻ con nữa. Ôm nhau suốt ngày thì thật là trẻ con. Và thành thật mà nói, mùa hè sắp đến rồi, và trời thực sự rất nóng khi hai người ở cạnh nhau.

Nhưng nếu mục tiêu là Hagiwara thì bản chất lại hoàn toàn khác.

Đây là tín hiệu được cho cố tình giữ khoảng cách.

Nhưng cậu  không thể đột nhiên chạy đến chỗ người kia rồi hỏi han được.

Và điều này nghe có vẻ không ổn chút nào, đúng không?

Có vẻ như cậu cũng đang háo hức muốn nhận được cái ôm ấm áp từ osananajimi của mình...

Thật là nhảm nhí!

Matsuda Jinpei thở dài.

Ban đầu cậu muốn từ từ quan sát và tìm ra vấn đề, nhưng lần này nhiệm vụ buộc cậu phải tăng tốc suy nghĩ tìm ra giải pháp.

Matsuda mở bảng nhiệm vụ với vẻ mặt nặng nề. Phông chữ màu hồng trên đó liên tục nhảy múa trước mắt cậu, làm nổi bật sự hiện diện cực kỳ cao cấp của nó——

“Nhiệm vụ hôm nay: Trận chiến nhịp tim☆Tiếp xúc thân thể liên tục trong ba phút☆Để người ấy cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của bạn!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip