Chương 48

Vào ngày đầu tiên đi làm, Matsuda Jinpei đã cảm nhận được những thiếu sót và sai lầm có trong câu nói triết học "không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông".

Thời gian quả thực là lặng lẽ trôi về phía trước, bởi vì thời gian không ngừng trôi, sự vật và con người không ngừng thay đổi. Tuy nhiên, khi thời gian đảo ngược, giới hạn này bị phá vỡ, đồng thời sinh ra nhiều khả năng hơn.

Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra trong một phạm vi giới hạn nhất định.

Vẫn là sếp như kiếp trước, vẫn là lời tự giới thiệu đó, vẫn là công việc đó, vẫn là đồng nghiệp đó.

Ngay cả những gì những người đồng nghiệp này làm gì và nói gì vào ngày này cũng không khác gì những gì họ đã làm ở kiếp trước.

Mặc dù cậu đã nhận ra khả năng sẽ xảy ra kịch bản như vậy ngay từ đầu, nhưng xét cho cùng, khi họ còn ở học viện cảnh sát, những thay đổi mà họ mang lại sẽ tác động đến môi trường xung quanh, cả về mặt môi trường và bạn bè, do đó gây ra những thay đổi và sự phát triển khác nhau.

Nhưng Đội xử lý chất nổ hiện tại của Sở cảnh sát đô thị giống như một "miền đất trong lành", chưa bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong cuộc sống. Vì vậy, đối với cậu, những ngày đầu tiên làm việc giống như đến một cảnh quay cố định vậy, xem những người khác lặp lại cùng một câu thoại và cùng một công việc.

Nhưng điều thú vị là, với bất kỳ ai ngoài hai người họ, đây thực sự là lần đầu tiên họ thực hiện những hành động này.

Ở trong hoàn cảnh như vậy, cậu dễ dàng nghĩ đến hai từ "vận mệnh".

Mọi thứ đều như được lên kế hoạch sẳn. Vì tương lai đều là quá khứ đã biết của họ, vậy tương lai của họ cũng là một cái kết đã được định sẳn từ trước sao?

Đây là những suy nghĩ hỗn loạn mà việc trọng sinh đã mang lại cho cậu, nhờ nó nhưng suy nghĩ của Matsuda dẫn trở nên rõ ràng hơn.

Vì họ là những biến số giữa muôn vàng bất biến nên những lựa chọn khác nhau của họ trong cuộc sống này chắc chắn sẽ mang lại những tương lai khác nhau.

Mọi thứ đều là quyết định của họ, ngay cả quá khứ đối với họ, họ cũng có thể thay đổi nó bằng chính đôi tay của mình.

Nhưng tất nhiên, có một số thứ không cần phải thay đổi.

Matsuda một lần nữa xin thuê nhà với Hagiwara. Những nơi chốn quen thuộc và thời gian mà cậu vẫn thường nhớ lại trong tâm trí dần dần ùa về, biến nỗi khao khát của cậu thành hiện thực một lần nữa.

Có vẻ như mọi thứ đang dần trở lại quỹ đạo mà họ đã từng quen thuộc trước đây.

Matsuda miệng ngậm cây kẹo múc ghi chép lại trên một tờ giấy những vụ phá bom mà họ đã nhận được trong kiếp trước. Vì là người mới trong đội nên tháng đầu tiên họ không đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Sau đó, sếp của họ cảm thấy hai hoặc ba tháng là đã đủ kinh nghiệm, nên đã thăng chức trực tiếp cho họ lên vị trí đội trưởng.

Nhưng chỉ sau một hoặc hai tháng, cậu dường như nhớ ra rằng có một số nơi nguy hiểm cần phải chú ý.

Vì cậu dự định sẽ biến toàn bộ đội xử lí chất nổ thành của riêng mình trong tương lai nên cậu sẽ không cho phép bất kỳ ai rời khỏi đội sớm đâu.

Vấn đề duy nhất là cây kẹo này cũng quá ngọt rồi đấy.

Với vẻ mặt chán ghét, Matsuda vứt cây kẹo còn lại vào thùng rác bên cạnh, lục trong túi lấy hộp thuốc lá ra, chuẩn bị đến phòng hút thuốc trước để khử bớt vị ngọt của kẹo trong miệng.

"Tịch thu--" Hộp thuốc lá trong tay cậu đột nhiên bị giật mất.

Hagiwara nhìn xuống osananajimi nhà mình, với ánh mắt như muốn nói rằng, "Tôi bắt quả tang rồi nha" nói. "Tôi đã nói rằng là từ hôm nay sẽ cấm hút thuốc mà".

"Anh hút nhiều hơn tôi đấy", Matsuda vội vàng giơ tay lấy lại hộp thuốc rồi đứng dậy, "Tôi chỉ hút một điếu cho đỡ ngọt miệng thôi."

Hagiwara liếc nhìn cây kẹo mút ăn dở còn lại trong thùng rác và tỏ vẻ đáng tiếc.

"Tôi định cho Jinpei-chan ăn cây kẹo mút để cậu quen dần mà."

"Tôi không nghĩ là nó có ích đâu."

"Có lẽ là vấn đề khẩu vị thôi," Hagiwara lấy một cuốn sổ tay từ đâu đó ra và bắt đầu ghi chép một cách nghiêm túc, "Có vẻ như Jinpei-chan không thích hương dâu tây. Lần sau, tôi sẽ thử hương cam cho Jinpei-chan xem."

Matsuda trực tiếp đi vòng qua osananajimi bên cạnh mình.

Hagiwara cũng không hề quan tâm. Anh cất cuốn sổ đi và tiếp tục đi theo.

"Đúng rồi, tối nay sau khi về nhà, tôi vẫn phải trang trí nhà cửa nữa. Jinpei-chan, tan làm cậu có muốn cùng tôi đi siêu thị không?"

"Không vấn đề."

Sau khi hai bóng người hoàn toàn biến mất trong văn phòng, bầu không khí vốn căng thẳng và nghiêm túc trong văn phòng của đội xử lý chất nổ đột nhiên thay đổi, tràn ngập tiếng bàn tán.

"...Tôi cứ luôn cảm thấy như vậy rồi," một người mới tham gia năm nay nói với vẻ mặt phức tạp, "Tôi cứ cảm thấy như thể chúng ta không hề tồn tại trong mắt họ vậy."

"Ừm," một người mới khác im lặng ngẩng đầu lên, "Tôi nghe nói họ là osananajimi. Tôi thấy quan hệ của họ tốt ha..."

"Quá tốt mới đúng" một người đàn ông nhiều kinh nghiệm hơn phun tào, "Ngoại trừ khi phải làm việc theo nhóm, tôi chưa bao giờ thấy họ tách nhau ra cả."

"Nhưng về Hagiwara, tôi nghe nói nữ cảnh sát ở đội bên cạnh đã nhiều lần mời cậu ta đi giao lưu đấy, nhưng lần nào cũng bị cậu ta lịch sự từ chối. Chẳng lẽ cái tên đó đã có bạn gái rồi à?!"

"Có lẽ là không đâu. Lần cuối cùng tôi đi ngang qua, tôi tình cờ nghe thấy Matsuda hỏi cậu ấy câu hỏi tương tự, hỏi tại sao cậu ấy không đến buổi tụ họp xã giao và liệu cậu ấy đã có bạn gái hay đại loại thế không ấy."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó Hagiwara đã phủ nhận một cách dứt khoát," người mới đến nói điều này với vẻ mặt phức tạp, "và sau đó cậu ấy nói với Matsuda rằng lúc này cậu ấy không muốn tập trung vào bất kỳ ai khác ngoài Matsuda."

"..."

"..."

Cả phòng yên tĩnh.

"Vậy phản ứng của Matsuda-kun thế nào?" Một người mới đến run rẩy hỏi lại.

"Không có phản ứng gì cả, cậu ấy chỉ nói 'ồ' rồi thôi à."

Mọi người lại im lặng lần nữa.

"Có lẽ đây là osananajimi", có người cười ngượng ngùng, "Chỉ là chúng ta vô tình chạm đến một lĩnh vực mà mình không hiểu thôi".

"...Có lẽ."

"Ừ nhỉ."

"...Nhưng tôi cũng có mối quan hệ osananajimi, mỗi ngày toàn đánh nhau không mà?"

"Chẳng phải mỗi người mỗi khác nhau sao?"

"Matsuda-kun tuy rằng thoạt nhìn hung dữ, nhưng thực ra rất mạnh mẽ, xử lý mọi việc cũng rất nhanh. Trước kia cậu ấy cũng kiên nhẫn chỉ bảo tôi rất nhiều thứ nữa. Không ngờ lại có một tiền bối tốt như vậy--!"

"Cái gì là tiền bối tốt bụng chứ", một tiền bối khác phàn nàn, "Các cậu đều là người mới đến cùng đợt mà phải không?"

"Matsuda-kun trong lòng tôi đã là tiền bối rồi! Và cậu ấy có thể gọi tên mọi người một cách chính xác vào ngày đầu tiên cậu ấy đến đấy. Anh có thể làm được không, tiền bối?"

"..."

Chủ đề bắt đầu đi chệch hướng.

Vì công việc của mấy ngày qua đối với Matsuda có thể coi là "lao động lặp đi lặp lại" ở một mức độ nào đó, sau khi xác nhận phương pháp xử lý của kiếp trước sẽ không gây ra sai sót nào, Matsuda quyết đoán sao chép trực tiếp.

Sau khi hoàn thành mọi công việc, hãy rời khỏi nơi làm việc sớm.

Sau đó, cậu bị Hagiwara bắt gặp, người cũng tan làm sớm và đưa đến siêu thị.

Siêu thị không xa nhà thuê hiện tại của bọn họ, chỉ cách khoảng một trăm hai trăm mét. Hôm nay là tối thứ sáu, nên khách hàng trong siêu thị đông hơn ngày thường rất nhiều, tiếng cười xen lẫn trong sự ồn ào náo nhiệt.

Chính trong những cảnh như vậy mà Matsuda cảm thấy một bầu không khí sống thoải mái và yên bình hơn.

Matsuda chống tay vào xe đẩy hàng và nhìn osananajimi của mình, anh đang chọn một chiếc cốc đựng bàn chải đánh răng trên kệ trước mặt với vẻ thích thú và đã dành mười phút để chọn nó rồi.

"Chắc không quá khó khăn đâu, phải không?" Matsuda nói đơn giản, "Nếu không chọn được thì cứ mua cái giống như trước đi là được rồi."

"Sao có thể như vậy được chứ?" Hagiwara lấy hai chiếc cốc đựng bàn chải đánh răng cùng kiểu từ trên kệ xuống, cẩn thận đặt vào xe đẩy hàng trước mặt Matsuda, nghiêm túc nói: "Dù sao đây cũng là nhà mới của tôi với Jinpei-chan mà. Cho dù là lần đầu tiên, tôi cũng phải chuẩn bị thật kỹ. Jinpei-chan có thích thế này không?"

"Tôi thì sao cũng được."

"Cậu có lệ quá đấy, Jinpei-chan-"

"Cứ chọn đi," Matsuda lười biếng nói, đẩy xe đẩy hàng về phía trước và giục, "Nhanh lên, món tiếp theo nữa."

"Để tôi xem nào," Hagiwara lấy điện thoại ra và vuốt bản ghi chú, "mình vừa mua bàn chải đánh răng và kem đánh răng, tiếp theo cần khăn tắm. Về cơ bản là không có gì trong tủ lạnh hết nên cũng cần mua một ít sữa, gạo, thịt bò, trái cây và rau cho bữa sáng ngày mai nữa."

"Bữa sáng chỉ cần mua một ít bánh mì là được rồi mà đúng không?"

"Jinpei-chan, cậu không muốn thử món trứng rán xa hoa của Hagi lần nữa sao?!"

"Anh cũng có thể làm trứng rán á?!"

"Jinpei-chan đã quên rằng mình từng ăn sáng cùng Hagi sao?" Hagiwara trông có vẻ đau khổ.

"Anh làm thế khi nào?" Matsuda tỏ vẻ bối rối.

Hai người nhìn nhau, đồng thời thở dài trong lòng.

Hagiwara: Jinpei-chan thật là hay quên.

Matsuda: Hagiwara đúng là nói dóc.

May mắn là, khu vực khăn tắm nằm ngay bên cạnh, điều này đã kịp thời ngăn chặn cuộc tranh cãi giữa hai người. Hagiwara lấy một chiếc khăn tắm từ trên kệ và đột nhiên áp mặt khăn bông vào má Matsuda trong vài giây.

"?"

Hagiwara đổi sang một chiếc khăn khác, dùng lực mạnh hơn một chút: "Jinpei-chan, cậu thích loại nào?"

Matsuda suy nghĩ một lúc: "Cái trước đó?"

"Có vẻ như Jinpei-chan luôn thích mấy thứ mềm mại hơn", Hagiwara trầm ngâm nghĩ, "Còn màu sắc thì sao?"

"Màu đen là được."

Hagiwara lấy ra hai chiếc khăn tắm cùng kiểu dáng và màu sắc rồi cho vào xe đẩy hàng.

"Nhưng tôi nhớ trước đây Jinpei-chan có vẻ thích màu khác mà, đúng không?" Hagiwara nhìn vào bản ghi chú và tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo, "Sao đột nhiên cậu lại thích màu đen vậy?"

"Không phải là tôi thích đâu," Matsuda thản nhiên nói trong khi đẩy xe đẩy hàng, "Tôi chỉ quen với nó thôi."

"Quen với nó á?" Hagiwara có chút bối rối.

Matsuda im lặng.

Hagiwara đủ nhạy cảm để cảm nhận được tâm trạng của Matsuda đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ, anh nhìn sang với vẻ bối rối: "Có chuyện gì vậy, Jinpei-chan?"

"Đó là sự cố của anh đấy," Matsuda giải thích một cách ngắn gọn và mơ hồ nhất có thể, "Nó thực sự ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Sau đó, tôi đã quen với việc mặc đồ đen."

Nghĩ lại thì quần áo của Jinpei-chan dạo này quả thực chủ yếu là màu tối.

Hagiwara chìm vào suy nghĩ, nhưng Jinpei-chan đang nói đến chuyện gì vậy?

"Nhưng đừng lo," Matsuda nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Hagiwara, không muốn anh nhớ lại những ký ức đau buồn trước khi chết ở kiếp trước nên an ủi anh, "Tôi chỉ quen rồi thôi, màu đen cũng khá ngầu mà."

"Jinpei-chan lúc nào cũng ngầu," Hagiwara nói một cách vô thức, "nhưng những gì cậu nói-"

"Nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, tôi cũng sẽ không để nó xảy ra nữa đâu", Matsuda ngắt lời và an ủi anh, "Không sao đâu, cứ để tôi lo".

"Jinpei-chan..." Hagiwara giật mình trước sự nghiêm túc vô tình hiện lên trong mắt Matsuda, đồng thời, anh cũng cảm thấy hoảng loạn không thể lý giải.

Có vẻ như anh không hiểu những gì Jinpei-chan đang nói.

Matsuda ngáp, rời mắt khỏi những khu vực khác và đổi chủ đề: "Tiếp theo là sữa trái cây đúng không?"

"Hả? À ừm." Hagiwara đáp lại, nhìn người kia một cách do dự, không biết nên hỏi thế nào.

Chẳng lẽ kiếp trước anh đã vô tình làm ra chuyện gì đó khiến Jinpei-chan lo lắng à?

Hơn nữa, trong hoàn cảnh nào mà con người có thể quen với màu đen chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip