Chương 54
Tay Hagiwara Kenji lúc này vẫn còn run. Anh trả điện thoại lại cho đồng đội rồi không chút do dự chạy vào chung cư.
Suy nghĩ của anh rối bời, niềm vui sống sót sau thảm họa và nỗi sợ mất đi người kia liên tục giằng xé và đan xen trong tim anh.
May mắn sao?
May mắn vì Matsuda không trả lời cuộc gọi của anh sao?
Họ nghĩ rằng cuộc đàm phán của cảnh sát đã kết thúc, và một khi cư dân trong tòa nhà chung cư đã được sơ tán hoàn toàn, họ có thể thong thả, miễn là họ cẩn thận không mắc bất kỳ sai lầm nào.
Hay anh nên biết ơn tính cách không bao giờ mất cảnh giác và thói quen muốn mở tung mọi thứ ngay khi có được của osananajimi?
Hagiwara vội vã chạy đến tầng mục tiêu và suýt va phải ai đó khi rẽ vào góc.
"Hagi?" Matsuda vừa sắp xếp xong, đang định quay lại thì thấy có người đi tới. "Sao anh lại ở đây?"
Hagiwara dừng lại, thở hổn hển. Nhìn thấy osananajimi trẻ tuổi không hề hấn gì trước mặt, anh bước lên một bước, ôm chầm lấy cậu.
Chỉ khi cảm nhận chắc chắn rằng trái tim của người trong vòng tay mình vẫn đập đều đặn thì trái tim của Hagiwara mới thực sự thư giãn.
"Matsuda, chỉ một chút thôi..." Hagiwara hơi cúi đầu và dựa vào cổ Matsuda.
Giọng nói của anh nhỏ và nghẹn ngào, nhưng Matsuda, người rất quen thuộc với người kia, vẫn có thể nghe ra nỗi sợ hãi sâu sắc trong đó.
Matsuda hiểu ngay rằng đối phương chắc hẳn biết chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu rất hiểu cảm giác của Hagiwara lúc này.
"Hagiwara," Matsuda trầm ngâm một lúc, "anh vẫn chưa rõ về năng lực của tôi à?"
Hagiwara buông tay Matsuda ra, đứng thẳng dậy. Ánh mắt anh thoáng chút tự trách. Anh đứng trước mặt Matsuda như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó, chậm rãi cúi đầu.
"Nếu lúc nãy Jinpei-chan nghe điện thoại..."
"Dù tôi có nghe điện thoại thì cũng không sao, phải không?" Matsuda vẫy tay đáp lại, nhường đường cho các thành viên trong nhóm. "Hagiwara, chẳng phải tôi chỉ cần phải làm hai việc cùng một lúc sao?"
"Jinpei-chan..." Hagiwara biết Matsuda đang an ủi mình.
Nhưng sẽ thật tệ nếu anh vẫn cần ai đó an ủi mình vào lúc như thế này.
Và rõ ràng là bây giờ Jinpei-chan cần sự an ủi của anh hơn, đúng không?
"Đừng nghĩ nhiều quá, Hagi," Matsuda theo thói quen nắm lấy cổ tay Hagiwara rồi bước lùi lại, nói với vẻ kiên nhẫn hiếm có, "Nếu là tôi, tôi cũng sẽ gọi điện trực tiếp cho anh và thúc giục anh hoàn thành việc này nhanh chóng."
Đây không phải là lời nói dối và thực tế là cậu đã từng làm như vậy trong quá khứ.
Hagiwara Kenji nhìn chằm chằm vào cổ tay mình trong trạng thái choáng váng.
"Lát nữa chúng ta tới chỗ cũ uống nhé?" Matsuda hỏi một cách bình thản.
"Tất nhiên rồi!" Hagiwara đáp lại một cách vô thức.
Đợi đã, Jinpei-chab lại chủ động kéo anh
Jinpei-chan siêu ngầu này dù có cố lau mặt hay vòng tay qua vai anh cũng bị từ chối và đẩy ra sao?!
Hagiwara có chút kinh ngạc, ngay cả cảm giác bất an và tội lỗi ban đầu cũng bị đè nén vào lúc này... Trong trí nhớ của anh, dường như chưa từng thấy Matsuda chủ động tiếp xúc thân thể với mình.
Cũng có nhiều lần anh cúi người, đối phương cũng không cự tuyệt, thuận theo hành vi của anh, có đôi khi Jinpei-chan còn đặt tay lên vai anh, nhưng--
Những tình huống đó hoàn toàn khác so với bây giờ, đúng không?!
Mặc định chỉ là mặc định, và việc vòng tay qua vai ai đó chỉ là cách để họ dựa vào để được hỗ trợ khi họ mệt mỏi.
Nhưng nắm cổ tay thì lại hoàn toàn khác.
Chẳng lẽ... vừa trải qua cơn nguy kịch sinh tử, Jinpei-chan vô thức tìm kiếm sự an ủi từ anh với nỗi sợ hãi dai dẳng?
Suy cho cùng, đó không phải là điều người ta nói sao?
Khi mọi người lo lắng và sợ hãi, họ có xu hướng tiếp xúc cơ thể gần gũi với người khác để tìm kiếm sự an ủi hoặc điều gì đó...
Và một người như Jinpei-chan, luôn thể hiện sự độc lập và cách sống của mình ở bên ngoài, hoàn toàn không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt người ngoài, giờ đây lại đột nhiên muốn tìm kiếm sự an ủi -
Tuy rằng anh thực sự rất vui khi thấy Jinpei-chan tin tưởng mình như vậy, nhưng quan trọng hơn là, bây giờ Jinpei-chan chắc hẳn rất sợ hãi, đúng không?
Suy cho cùng, cậu chỉ cách cái chết một bước chân nên việc sợ hãi cũng là điều bình thường.
Hagiwara nghĩ.
Nói cách khác, Jinpei-chan thực sự cần anh ta ngay lúc này!
Vậy thì tại sao anh vẫn có thể tiếp tục tiêu cực như vậy chứ?
Nghĩ đến đây, Hagiwara Kenji hoàn toàn bình tĩnh lại, bước đi rất tự nhiên, sánh vai cùng Matsuda.
"Đúng như mong đợi từ đội trưởng Matsuda của chúng ta," Hagiwara tiếp tục với giọng tự hào, "Nhưng, Jinpei-chan-"
"Cái gì?"
"Nếu cậu cần tư vấn tâm lý hoặc một cái ôm yêu thương, cậu luôn được chào đón đến gặp anh trai Kenji-chan thân yêu của mình - Á! Đau quá, tôi sai rồi, xin hãy thương xót đi mà Matsuda-sama!"
Matsuda rút tay lại một cách vô cảm, khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào osananajimi của mình, người đang ôm đầu với nước mắt và trên mặt là biểu cảm cực kỳ cường điệu.
Cậu sai rồi. Dù Hagiwara ở thời đại nào, anh cũng không cần sự an ủi của cậu. Đánh anh có lẽ sẽ hiệu quả hơn.
Nhưng ít nhất lần này cậu đã làm được.
Matsuda nghiêng đầu nhìn bầu trời trong xanh bên cạnh. Từng đàn bồ câu trắng bay qua. Hôm nay chỉ là một ngày bình thường.
Không có vụ nổ, không có cái chết.
Cậu đã cứu Hagiwara và cũng cứu lấy tương lai của họ.
"Jinpei-chan, tiền nhậu hôm này thế nào...?"
"Anh nghĩ sao?"
"Tôi sẽ trả, tôi sẽ trả!"
Hagiwara, người ban đầu đang cố gắng tìm cách móc túi của Jinpei-chan, giờ lại bật khóc. Tại sao cuối cùng thì ví của anh lại bị móc chứ?!
Tuy nhiên, ở phía bên kia, Hagiwara Kenji hy vọng rằng Jinpei-chan có thể nhìn thấy anh, và ngay cả khi bị đánh dã man, anh vẫn thề rằng mình sẽ không bao giờ phản kháng.
Tất nhiên là anh không thể đánh bại được đối phương.
Hagiwara đã âm thầm theo dõi cậu dường như đã trở nên hơi xa lạ này trong nhiều ngày.
Anh theo người kia đến đám tang của chính mình. Anh nhìn người kia càng ngày càng im lặng. Anh nhìn người kia đứng trước mộ mình suốt một ngày cuối tuần, nhìn người kia khóc, nước mắt tuôn rơi. Anh thậm chí còn hy vọng người kia có thể trút giận và nguyền rủa anh trên mộ, chỉ cần cậu có thể giải tỏa hết cảm xúc.
Nhưng anh biết đối phương sẽ không làm vậy.
Matsuda không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Kể từ khi cha cậu bị cảnh sát bắt nhầm vì tội giết người lúc cậu còn nhỏ, và bản thân cậu cũng bị bạn bè bắt nạt vì chuyện này, cậu đã học được cách tạo ra một không gian khép kín xung quanh mình để cô lập bản thân với mọi người.
Mặc dù anh rất may mắn khi có thể chen vào không gian riêng tư của Matsuda, nhưng chính vì Matsuda chỉ chấp nhận một số ít người nên anh biết được tầm quan trọng của sự tồn tại của mình đối với Matsuda.
Nhiều lần anh cảm thấy rằng có lẽ chính vì sự hiện diện của anh mà Matsuda cảm thấy thoải mái và bắt đầu từ từ liên lạc lại với thế giới bên ngoài.
Tất nhiên, mặc dù anh cực kỳ vui mừng khi luôn thống trị vòng tròn xã giao của osananajimi, nhưng đôi khi anh cũng vui mừng cho cậu khi thấy cậu có thể kết bạn mới.
Chỉ có điều bây giờ anh đã đi rồi.
Hagiwara nhìn Matsuda lại hoàn toàn khép kín. Cuộc sống thường nhật của cậu trở nên vô cùng đơn điệu và nhàm chán, ngoại trừ việc nộp đơn xin chuyển đơn vị và công việc bận rộn.
Hầu như không có thời gian cho việc giải trí và thư giãn.
Hagiwara nhìn osananajimi của mình, dần dần mặc bộ vest đen vào và không bao giờ cởi ra. Rồi anh chợt nhận ra ba chữ "Tôi quen rồi" mà người kia nói trong siêu thị thực ra có nghĩa là gì.
Đây là trang phục tang lễ được mặc để tưởng nhớ anh.
Từ ngày cậu mặc nó vào, đối phương ngày nào cũng nghĩ tới anh.
Chưa bao giờ có ngày nào cậu quên anh.
"Jinpei-chan... Cậu không thể ngày nào cũng buồn chán như vậy được," Hagiwara nói, tay chống lên bàn. Nhìn osananajimi đang bận rộn viết đơn xin chuyển đơn vị, anh khẽ lẩm bẩm: "Nếu cậu cứ buồn chán mãi thì sẽ gây ra hàng loạt vấn đề đấy. Không tốt cho sức khỏe đâu. Sao không để Hagi cho Jinpei-chan vài lời khuyên hữu ích nhỉ? Dù sao thì tôi cũng là một cảnh sát được kính trọng mà. Cậu có muốn cân nhắc đến việc đi tập gym sau giờ làm không?"
"Hoặc nếu thật sự không được, dù Hagi rất ngại để một Jinpei-chan đẹp trai dễ thương như vậy xuất hiện ở buổi tụ họp, nhưng giờ Kenji-chan lại không để ý nữa! Tuy biết không ai có thể sánh bằng Kenji-chan, nhưng biết đâu việc làm quen với những người bạn khác có thể khiến cuộc sống thêm phần màu sắc?
"Hay là chúng ta đi xem phim mới nhất đi. Tôi cũng sẽ xem với Jinpei-chan... Dĩ nhiên là tôi sẽ không rủ Jinpei-chan đi izakaya đâu. Dù sao thì dạo này cậu cũng uống rượu hút thuốc nhiều lắm..."
Hagiwara đưa tay ra chọc vào mặt Matsuda lần nữa, nói một cách nghiêm túc: "Cậu hút thuốc còn nhiều hơn cả Hagi. Hút thuốc có hại cho sức khỏe đấy, Jinpei-chan."
Tuy nhiên, Matsuda vẫn không hề hay biết và đã viết đơn vào đội điều tra tội phạm đặt biệt, chuyên xử lý các vụ án đánh bom, ngay tại nơi cậu được chuyển đến. Mặc dù đã bị từ chối nhiều lần trước đó, cậu vẫn không có ý định bỏ cuộc.
"À," Hagiwara thở dài, và sau khi nhìn Matsuda đứng dậy, anh lại có ý thức đi theo cậu, "Chậm lại đi mà, Jinpei-chan."
Mặc dù không ai có thể nhìn thấy hay giao tiếp với anh, nhưng anh không hề thấy chán chút nào vì dạo này anh vẫn theo dõi Jinpei-chan.
Nhưng khi chứng kiến osananajimi của mình thay đổi từng ngày, anh cảm thấy rất khó chịu.
Anh biết cảm giác mất đi osananajimi là như thế nào.
Sau khi mất Matsuda, anh sống một cuộc sống vô cùng sa đọa và ảm đạm. Anh không thể chấp nhận sự ra đi của người kia, và cũng giống như Jinpei-chan bây giờ, anh đang nỗ lực truy tìm tên tội phạm.
Nhưng điều khiến anh khác với Matsuda là anh có một vòng tròn bạn bè rộng lớn và anh cũng có những người bạn khác.
Mặc dù Jinpei-chan luôn là người ở trung tâm, nhưng vẫn có những người bạn khác đến an ủi và chia sẻ nỗi đau với anh.
Nhưng Jinpei-chan lại không có ai.
Furuya-chan và Morofushi-chan đã bí mật hoạt động. Mặc dù lớp trưởng vẫn còn ở đó, nhưng công việc hàng ngày của anh vô cùng bận rộn.
Anh cũng hiểu tính cách của Matsuda; cậu không muốn lúc nào cũng làm phiền người khác.
Hagiwara nhìn Matsuda kết thúc một ngày làm việc bận rộn và một mình quay trở lại căn hộ mà họ đã thuê trước đó.
Căn hộ vẫn y như trước, đồ đạc vẫn nằm nguyên chỗ cũ, như thể anh chưa từng rời đi. Chỉ khi chỉ còn lại một mình, nét mặt Matsuda mới lộ ra vẻ mệt mỏi và uể oải.
Hagiwara nhìn người kia, người thậm chí còn chưa cởi cà vạt, chỉ nằm dài trên ghế sofa, lấy tay che mặt, không nhúc nhích. Anh cúi xuống đẩy đẩy cậu với vẻ lo lắng.
"Jinpei-chan, cậu không định ăn tối sao?"
Đúng lúc này, Matsuda cử động cánh tay.
Trong giây lát, Hagiwara nghĩ rằng người kia cảm nhận được sự chạm vào của mình, nhưng giây tiếp theo, anh thấy người kia chạm vào túi mình và lấy điện thoại di động ra.
Cậu khéo léo nhấp vào hộp thư tin nhắn có ghi chú liên lạc [Hagi].
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip