Chương 58
Tay Matsuda Jinpei dừng lại, cậu xoay bút trong tay, đưa tay đổi một bản báo cáo khác, bất lực nhìn osananajimi bên cạnh.
"Hagi."
"Jinpei-chan~"
Hai người nhìn nhau, ánh mắt không nói nên lời chạm phải đôi mắt ngây thơ đang sụp xuống.
Hagiwara Kenji ngồi rất gần Matsuda, tay chống cằm, nhìn cậu với nụ cười trên môi.
Không ai nhận ra rằng đây vẫn đang trong giờ làm việc.
"Anh không có việc gì để làm à?"
"Mọi việc đều đã hoàn tất trước thời hạn rồi."
Matsuda ngậm miệng, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt tò mò của những người đồng nghiệp xung quanh, cậu lạnh lùng khịt mũi.
Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đều biến mất.
Đã ba ngày trôi qua. Mấy ngày nay, Hagiwara đều lôi cậu ra khỏi giường từ sáng sớm và chuẩn bị cho cậu một bữa sáng phiên bản 5.0 được chuẩn bị chu đáo mỗi ngày. Trong lúc cậu làm việc, cứ ba tiếng anh lại đến bàn làm việc của cậu và tìm cớ nán lại đó mười phút. Mấy đêm nay anh thậm chí còn không đi dự mấy buổi tiệc tùng kia. Thay vào đó, cứ tan làm là anh lại tìm đến và xin phép về nhà cùng cậu.
Lúc trước người đã tự tin nói rằng "Đám xạ súc văn phòng không có cuộc sống về đêm phong phú cũng chẳng biết tận hưởng cuộc sống của người làm công" chính là Hagiwara mà nhỉ?
Thật ra, việc lúc nào cũng ở bên cạnh cậu cũng không có gì sai. Thành thật mà nói, việc Hagiwara luôn ở trong tầm mắt khiến cậu cảm thấy an tâm hơn, nên cậu không hề có cảm xúc tiêu cực nào...
Nhưng phải có lý do gì đó để ở lại đây suốt thời gian như vậy chứ đúng không?
Ngay cả một người như cậu, vốn không thích giao du với đồng nghiệp, cũng đã nghe được một tin đồn lan truyền rất nhanh trong hai ngày qua.
Ví dụ, nếu họ luôn dính lấy nhau suốt ngày như vậy liệu có phải họ yêu nhau không?
...
Bỏ qua thực tế là Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo hiện đang lưu truyền những lời đồn đại vớ vẫn và hoàn toàn không đáng tin cậy chút nào, khiến người ta không khỏi bắt đầu lo lắng về tương lai của đất nước này, và ta có nên thở dài rằng thời thế thực sự đang tiến triển và bầu không khí đã trở nên cởi mở như vậy không?
Nhưng điều cậu quan tâm hơn là, cậu và Hagiwara trông giống như đang yêu nhau đến thế sao?
Làm sao có thể như thế được chứ?!
Đám đồng nghiệp này có phải là đồ không có đầu óc không vậy?
Hagiwara là osananajimi của cậu mà?
Dù nhìn thế nào đi nữa, họ cũng chỉ là bạn tốt thôi. Thời buổi này, người ta còn không phân biệt được bạn bè và người yêu sao?
Hơn nữa, Hagiwara rất được lòng phái nữ. Không chỉ cậu biết rõ điều đó, mà tất cả mọi người trong Sở Cảnh sát Thủ đô cũng đều biết về nó.
Vậy thì việc Hagiwara hẹn hò với cậu đã là mâu thuẫn về mặt khuynh hướng tình dục rồi, đúng không?
Hơn nữa, tin đồn này buộc cậu phải nghĩ đến một hệ thống công lược tình yêu mà cậu luôn muốn quên đi.
Mặc dù cậu dường như đã thoát khỏi những việc đáng xấu hổ đó trong hai hoặc ba năm qua, cậu vẫn cảm thấy hơi tệ khi nghĩ về những điều đáng xấu hổ và ngu ngốc mà cậu đã từng làm và thực tế là một sự kiện hằng năm nào đó đang đến gần.
Chậc.
Thôi quên đi, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa.
Nhưng nếu những gì Hagiwara nói trước đó là sự thật, rằng anh không đến buổi tụ họp xã giao đó vì "bản thân có người mình thích rồi"...
Matsuda chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Mặc dù đối phương chỉ từ chối lời mời tham gia buổi tụ họp xã giao trong hai hoặc ba ngày, nhưng không thể đưa ra kết luận trực tiếp dựa trên thời gian, nhưng -
Có phải Hagiwara đã ở lại với cậu hai ngày qua chỉ để thảo luận với cậu về cách theo đuổi con gái không?
Chẳng lẽ là quá xấu hổ để nói ra chuyện đó, nên cứ ở lại với cậu trước chỉ để hâm nóng mối quan hệ hay gì đó tương tự vậy à?
Trong trường hợp này, Hagiwara, người vốn rất giỏi về mặt này, bỗng nhiên trở nên lo lắng đến mức muốn bàn bạc với câuh. Liệu Hagiwara có thực sự thích đối phương không?
Anh có thích ai đó đến mức phải rất thận trọng và không dám hành động hấp tấp không?
Chẳng lẽ ngay cả khi anh bắt đầu lại một đời, anh vẫn là nhớ mãi không quên?
Hừ.
Matsuda vô tình dùng lực vào tay, và trang báo cáo bị cây bút đâm thủng, khiến Hagiwara đứng cạnh cậu sợ hãi.
"Jin-Jinpei-chan?"
Hagiwara thận trọng gọi.
Matsuda nhìn osananajimi nhà mình, nghĩ đến việc anh ở bên cậu hai ngày nay là vì một người phụ nữ khác, sắc mặt càng thêm tệ hơn.
Cậu nhìn chằm chằm vào Hagiwara, vô cảm xé tờ báo cáo đã bị hỏng, vo tròn nó trong lòng bàn tay rồi ném vào thùng rác mà không thèm nhìn.
"Xong rồi, tan làm."
"..."
Không hiểu sao, Hagiwara cảm thấy lạnh sống lưng.
Có vẻ như Jinpei-chan tự dưng trở nên... có chút đáng sợ.
"Vậy cậu có muốn chúng ta đến chỗ cũ uống chút không?"
"Đúng rồi, tôi có điều muốn hỏi anh."
"Hả? Vậy thì tôi sẽ đi ngay bây giờ-"
Trước khi Hagiwara kịp nói hết lời, một giọng nói yếu ớt khác đột nhiên ngắt lời.
"Matsuda-senpai, anh có thể giúp em xem qua báo cáo này được không? Em có thể mời anh một ly sau khi tan làm được không?"
Nụ cười của Hagiwara có phần cứng lai.
Cuối cùng thì cậu ta cũng đến.
Anh tự nghĩ.
Cả hai đều nhìn lên và thấy Yamamoto Hisashi đang đứng trước mặt họ, tay cầm một số tài liệu và thở hổn hển.
Người mới đến này tuy cùng tuổi với bọn họ, không cao lắm, nhưng vóc dáng lại rất cân đối. Xem ra vừa đi làm việc gì về. Mái tóc đen ngắn hơi rối bù. Trên mặt đeo một cặp kính gọng đen rất nổi bật, che gần hết khuôn mặt. Cổ đeo một sợi dây chuyền bạc, trên dây chuyền còn đeo nửa lát chanh màu bạch kim tinh xảo.
"Matsuda-senpai, Hagiwara-senpai?"
Nhìn hai người trước mặt đang im lặng nhìn mình, Yamamoto Hisashi run rẩy hỏi.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến trước cậu rồi," Hagiwara mỉm cười nói, rồi vòng tay qua vai Matsuda. "Tôi định rủ Jinpei-chan đi uống nước. Ngày mai chúng ta bàn chuyện công việc nhé?"
Sau đó, anh nhìn osananajimi bên cạnh với ánh mắt dò hỏi.
Matsuda liếc nhìn Hagiwara rồi gật đầu thờ ơ: "Chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai."
"Nhưng," Yamamoto thì thầm, "lúc trước đội trưởng Matsuda bảo em cho anh xem tài liệu này ngay khi nó hoàn thành."
"Ừm..." Matsuda suy nghĩ một lúc, "vậy không bằng --"
"Hay là em đi izakaya với mọi người nhé?" Yamamoto vội vàng giơ tay: "Chỉ là vài câu hỏi nhỏ thôi. Em sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi đâu. Để báo đáp cho sự chỉ bảo tận tình của anh trong thời gian này, em sẽ trả tiền đồ uống tối nay cho anh. Được chứ?"
"Lương của cậu đủ không?" Matsuda nhìn Yamamoto lần cuối. "Cậu biết đấy, tôi và Hagiwara không phải loại người dễ say đâu."
"Tiền bối Đừng lo, tuyệt đối là đủ mà!" Yamamoto Hisashi cười ngại ngùng, rồi đột nhiên quay sang Hagiwara nói: "Hơn nữa, em tin rằng tiền bối Hagiwara cũng có nhiều điều muốn nói với em, đúng không?"
Hagiwara nhìn chằm chằm vào anh chàng này, dường như không cần phải cảnh giác chút nào.
Nhưng đó không biết có phải là ảo giác của anh không, nhưng giọng điệu vừa rồi của đối phương quả thực có chút khiêu khích.
"Được rồi," Hagiwara nhếch môi và nuốt lại lời phản đối ban đầu, "Tôi có rất nhiều điều muốn nói với Yamamoto-kun-"
Hơn nữa, đây là một cơ hội tốt nên anh sẽ nắm bắt càng nhiều càng tốt.
Quán Izakaya.
Ngoài giờ tan làm, quán izakaya luôn gần như kín chỗ, và khi ba người họ đến, trong quán chỉ còn một chiếc bàn nhỏ dành cho bốn người.
Hagiwara để mắt đến hành vi của Yamamoto. Sau khi Matsuda chọn chỗ ngồi, anh lập tức ngồi xuống cạnh Matsuda trước khi cậu kịp phản ứng.
"?"
Matsuda nhìn osananajimi, người hôm nay có vẻ hơi bất thường, và Hagiwara chớp mắt ngây thơ ra hiệu rằng không có gì sai cả.
Yamamoto nhận thấy những cử chỉ quen thuộc giữa hai người, hàng mi cậu ta khẽ động đậy sau cặp kính gọng đen, cậu ta cụp mắt xuống và ngồi đối diện Matsuda một cách rất tự nhiên.
"..." Hagiwara vẫn mỉm cười, "Yamamoto-kun, cậu có muốn gọi món trước không?"
"Hagiwara-senpai, cứ gọi món trước đi," Yamamoto ngoan ngoãn nói, rồi lấy một bản báo cáo và một cây bút từ trong túi hồ sơ ra đưa cho Matsuda, "Chính là phần này ạ, tiền bối giúp em với."
Matsuda cầm lấy, lật qua, sau đó khoanh tròn một số câu hỏi và giải thích rất hiệu quả.
Hagiwara nhìn chằm chằm vào hành động của hai người rồi nhìn Matsuda với vẻ hơi oán giận.
"Có chuyện gì sao?" Matsuda nhanh chóng hoàn thành công việc tăng ca, đưa đồ lại cho người kia. Cậu cũng nhạy bén nhận ra osananajimi bên cạnh có vẻ hơi buồn bã. "Có chuyện gì sao?"
"Jinpei-chan thật sự rất quan tâm đến đội viên ha," Hagiwara nói nhỏ. "Hagi thật đáng thương, ngồi một mình, không ai đi cùng chú ý đến cậu ấy cả. Chắc hẳn cậu ấy đã bị Jinpei-chan lạnh lùng bỏ rơi rồi."
Matsuda nhìn chằm chằm vào Hagiwara trong vài giây, khiến Hagiwara cảm thấy không thoải mái.
"Anh ghen à?" Matsuda im lặng một lúc rồi hỏi thẳng.
Những lời nói cực kỳ thẳng thừng đó khiến hai người còn lại có mặt ở đó giật mình.
"Jin-Jinpei-chan, ý tôi là--" Hagiwara hơi đỏ mặt khi suy nghĩ của mình bị phơi bày trước mắt. Anh hơi bối rối, không biết phải giải thích thế nào.
"Sao phải ghen chứ?" Matsuda ngắt lời. "Tôi tưởng anh biết là không ai quan trọng hơn so với anh chứ, đúng không?"
Dưới sự ảnh hưởng tinh vi của hệ thống, Matsuda, người đã hoàn toàn quen với việc nói những điều như vậy, đã hành động như thể đó là chuyện đương nhiên, và thậm chí còn phớt lờ sự thật rằng có một người liên quan ở phía đối diện.
"Lần sau nếu anh không muốn, tôi sẽ từ chối," Matsuda nói thêm, quay sang Yamamoto ngồi đối diện. "Xin lỗi, tôi phải đi cùng cái tên này rồi. Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện trong giờ làm việc nhé."
"Không-không sao đâu ạ." Yamamoto theo bản năng đáp lại.
Nhưng đây là lần đầu tiên Hagiwara Kenji cảm nhận được "sức mạnh hủy diệt của sự thẳng thắn tuyệt đỉnh của Jinpei-chan". Thêm vào đó là biểu cảm tự nhiên của Matsuda, không nhận ra lời nói của mình vô lý đến mức nào-
Tai của Hagiwara từ từ chuyển sang màu đỏ.
Thẳng thắn quá, Jinpei-chan.
Không hổ là Jinpei-chan--
Hagiwara nhìn chằm chằm vào osananajimi của mình, rồi đột nhiên lao tới ôm lấy cậu .
"Ah, tôi không ngờ Jinpei-chan lại thích Hagi nhiều đến thế đấy~"
Matsuda đã quen với việc này và kéo người kia ra một cách rất khéo léo.
"Anh vẫn còn ghen à?"
"Tôi không ghen nữa, tôi không ghen nữa," Hagiwara ghé mặt lại gần Matsuda, cố gắng cọ xát vào mặt cậu. "Hagi cũng siêuuuu - - - thích Jinpei-chan!"
"Và Jinpei-chan là người quan trọng nhất trong trái tim Hagi đấy!"
Yamamoto Hisashi nhìn hai người đối diện với vẻ mặt đờ đẫn, biểu cảm vô cùng phức tạp. Cậu ta cúi đầu im lặng một lúc, không biết mình đang nghĩ gì. Đột nhiên, cậu ta đứng dậy, thu hút sự chú ý của hai người đối diện lần nữa.
"...Em đi vệ sinh đây."
"Ồ, tôi cũng đi!"
Matsuda thở dài và nhìn osananajimi của mình đi theo Yamamoto vào nhà vệ sinh như thể đang canh chừng kẻ trộm.
Nói thế nào nhỉ.
Sau khi nghe câu trả lời của Hagiwara, nỗi bất an trong lòng cậu ít nhất cũng vơi đi một chút.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đôi khi Hagiwara thực sự rất dễ thương.
Mặc dù có vẻ hơi lạ khi nghĩ rằng một người đàn ông trưởng thành là dễ thương.
Matsuda suy nghĩ một lúc.
Nhưng dù sao thì anh cũng là Hagiwara Kenji, nên có vẻ không sao nếu miêu tả anh là dễ thương.
Hagiwara Kenji, người được Matsuda coi là "khá dễ thương", giờ đây đứng khoanh tay trước ngực một cách nghiêm túc, giống như một tên bắt nạt ở trường trung học, chặn Yamamoto Hisashi ở cửa nhà về sinh.
"Cậu cũng nghe thấy rồi đấy, Yamamoto-kun," Hagiwara mỉm cười nói, "Từ giờ trở đi đừng cố gắng chạm vào Jinpei-chan nữa nhé~"
Nhưng Yamamoto Hisashi không trả lời. Mặc dù chàng trai trẻ này, vốn luôn tỏ ra nhút nhát và sợ hãi, cúi đầu, nhưng tính khí của cậu ta dần thay đổi.
"...Nghĩ lại thì, có vẻ như Hagiwara-senpai vẫn luôn chú ý đến Matsuda-senpai."
Giọng nói của Yamamoto rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn rất rõ ràng ở nơi ồn ào như thế này.
Cậu ta đưa tay tháo kính xuống, từ từ ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt vô cùng thanh tú, đôi mắt xanh dưới cặp kính hiện rõ trước mặt Hagiwara.
Nhưng lúc này, nó mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
"Nhưng có một câu nói rất đúng. Cảm xúc có thể trở thành điểm yếu, nhưng chúng cũng có thể trở thành động lực để chiến đấu đến chết."
Yamamoto Hisashi thay đổi vẻ ngoài hiền lành nhút nhát trước đây, nở một nụ cười thản nhiên đến lạ, đôi mắt hạnh nhân hơi nhướng lên. Cậu ta chậm rãi bước tới, tiến về phía Hagiwara.
Sự thay đổi này khiến Hagiwara có chút choáng váng trong giây lát.
"Dù sao thì cả ngoại hình lẫn tài năng của anh đều rất rực rỡ, tôi rất thích. Nhưng cái nơi tầm thường và ngu ngốc này sẽ chôn vùi tài năng của anh. Anh có muốn cân nhắc việc đổi việc và đóng góp cho một sự nghiệp vĩ đại và vẻ vang hơn không?"
"Cậu là ai?" Hagiwara thu lại nụ cười, nhưng khí chất vẫn không hề suy giảm. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông mang hai gương mặt khác nhau: "Đừng có nhắm vào Matsuda."
"Tôi không có ý định chỉ thu hút sự chú ý của Matsuda-senpai."
Mặc dù cậu ta vẫn gọi cậu là "Matsuda-senpai" một cách tôn trọng, nhưng giọng điệu của cậu ta lại vòng vo và có vẻ rất phù phiếm.
"Tôi đang nghĩ đến anh, Hagiwara-senpai thân yêu."
"..."
"Nhưng mấy ngày nay, bao gồm cả chuyện vừa xảy ra, cuối cùng tôi cũng đã hoàn toàn xác nhận được rồi," Yamamoto Hisashi mỉm cười tự tin nói, đôi mắt xanh lục bảo tràn đầy sự thấu hiểu. "Hai người quả thực là người yêu của nhau, đúng không? Ban đầu tôi định đánh bại từng người một, nhưng giờ tôi thấy không cần thiết nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip