Chương 60
Mặc dù không thể nhận biết được thời gian trong mơ, nhưng khi Hagiwara Kenji bị một lực đẩy không thể cưỡng lại kéo ra ngoài, anh vẫn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.
Bên ngoài trời vẫn còn tối, sương mù dày đặc buổi sáng. Cơn mưa đêm qua vừa tạnh, sương sớm trên cành lá sắp rơi xuống, lặng lẽ làm rơi từng giọt nước, những gợn sóng nhỏ li ti từ từ lan ra.
Hagiwara nhìn khung cảnh mờ sương bên ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng chim hót trong trẻo. Đây chỉ là một ngày bình thường, yên tĩnh và thanh bình.
Mỗi ngày đều phải sống tốt, Jinpei-chan.
Đừng bị ràng buộc bởi quá khứ.
Đừng bị ràng buộc bởi anh.
Mặc dù anh muốn nhồi nhét tất cả những lời này vào đầu osananajimi của mình trong mơ, nhưng anh biết đối phương không thể làm được.
Giống như anh lúc đó, anh chưa từng làm được điều đó trước đây.
Hagiwara quay đầu nhìn osananajimi vẫn cuộn tròn trong chăn, bước lại gần, ngồi xổm xuống, dựa vào mép giường, cẩn thận quan sát khuôn mặt đang ngủ của osananajimi.
Ừm......
Có vẻ như sau khi nhìn thấy Hagi trong mơ, lông mày của Jinpei-chan đã giãn ra rất nhiều.
Tuy rằng không có cách nào khiến Jinpei-chan hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng ít nhất sau khi nói chuyện với anh, cậu cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút, đúng không?
Quả nhiên cậu đã tự mình đối xử quá hà khắt với bản thân quá rồi, Jinpei-chan.
...
Nghĩ lại thì hình như anh hiếm khi quan sát Jinpei-chan ngủ kỹ đến thế. Trước đây anh cứ lo cậu sẽ đột nhiên mở mắt ra và bắt gặp anh đang làm trò nhỉ?
Suy cho cùng, nếu cậu mở mắt ra và đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt trước mặt, biết đâu Jinpei-chan sẽ vô thức đấm anh một phát?
Nhưng giờ thì không sao rồi, dù Jinpei-chan có tỉnh lại thì cũng không thể nhìn thấy anh nữa.
Đúng như anh đã nghĩ, anh có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của Jinpei-chan 24 giờ một ngày.
Hagiwara Kenji nghĩ với nụ cười trên môi.
Và ở thế giới này, anh không cần phải bận tâm che giấu điều đó nữa đúng không?
Còn về việc phải lòng osananajimi.
Ánh mắt Hagiwara dần dịu lại, chậm rãi lướt qua từng tấc một trên khuôn mặt Matsuda. Dù nhìn thế nào, anh cũng cảm thấy không có chỗ nào trên khuôn mặt ấy không hoàn hảo. Tuy trong lòng anh biết osananajimi nhà mình cực kỳ đẹp trai, nhưng cảm giác này đã thay đổi khi anh nhận ra mình thích cậu.
Nó chạm đến tất cả những điểm anh thích.
Càng nhìn càng thích.
Càng nhìn vào nó... anh càng không muốn người khác nhìn thấy được nó.
Tình yêu của anh dành cho Jinpei-chan không có giới hạn.
Mỗi ngày anh cảm thấy mình thích cậu tăng hơn một chút.
Mỗi ngày, ham muốn của anh đối với Jinpei-chan lại tăng thêm một chút.
Nhưng anh có thể làm gì?
Bây giờ, vì lý do nào đó, anh bị mắc kẹt ở đây và anh không thể giải thích rõ ràng với người kia ngay cả khi anh muốn.
Nhưng khi trở về, liệu anh có dám bày tỏ tình cảm của mình với đối phương không?
Hagiwara đột nhiên cảm thấy mình không chỉ là một kẻ hèn nhát trước mặt osananajimi mà còn là một người bạn tồi.
Biết rõ người kia sẽ đau khổ trong vài năm tới, anh nên đồng hành cùng cậu trong nỗi đau đó.
Anh không nên nghĩ đến những điều lộn xộn khác, không nên nghĩ đến những điều chỉ liên quan đến ham muốn cá nhân như vậy.
Nhưng--
Nếu việc thích một thứ gì đó có thể kiểm soát được thì nó không còn được gọi là thích nữa.
Và không chỉ có thích, mà còn có...
Một nỗi ám ảnh không thể diễn tả được vẫn luôn tồn tại.
Sự say mê giống như một cơn nghiện, khiến anh không thể không chú ý đến người kia.
Anh không thể thoát khỏi nó và sẵn sàng làm điều đó.
Vậy nên, người anh thích ngày nào cũng ở ngay trước mắt anh, làm sao anh có thể khống chế được cảm giác yêu thương này đây chứ?
Hagiwara nhận ra mình không thể rời mắt khỏi khuôn mặt Matsuda. Khoảng thời gian ở riêng với Matsuda trong suốt thời gian này dường như đã vô hình góp phần hình thành nên thói quen và sự phụ thuộc của anh vào Matsuda.
Cho dù anh đang tự nói chuyện với chính mình hay cằn nhằn Jinpei-chan, hay theo dõi từng bước chân của cậu, trạng thái hoàn toàn không biết gì của đối phương và phản ứng của cậu, cùng với "phản hồi tích cực" vì không bị đánh trong một thời gian dài, dường như đang khuyến khích anh tiếp tục tiến về phía trước từng chút một, khiến anh cảm thấy tự tin và mạnh dạn hơn để bộc lộ những suy nghĩ và trạng thái chân thực nhất của mình.
Thậm chí đến--
Tùy tâm sở dục.
Ánh mắt của Hagiwara từ từ di chuyển đến đôi môi đang mím nhẹ của osananajimi.
Trong thời gian này, Jinpei-chan không ăn uống gì nhiều, môi không chỉ tái nhợt mà còn khô nứt...
Anh cảm thấy hơi buồn.
...anh thực sự muốn lấy thứ gì đó để làm ẩm môi của Jinpei-chan.
Dù sao thì theo lẽ thường, chúng ta không thể lãng phí khuôn mặt đẹp trai của Jinpei-chan được, đúng không?
Nghĩ đến đây, Hagiwara nuốt nước bọt, cúi người về phía trước và lại gần hơn. Cả người anh giờ đã hoàn toàn ở trên Matsuda, chóp mũi dường như sắp chạm vào mũi đối phương. Hơi thở dồn dập đáng lẽ phải đánh thức Matsuda, nhưng cậu vẫn bất tỉnh.
Chỉ một lát thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà nhỉ?
Những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu Hagiwara dường như đang vô thức tìm kiếm lý do và đặt nền móng cho hành động của anh. Hơi thở nhẹ nhàng của osananajimi trong giấc ngủ như thúc giục anh hành động theo ý muốn. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi nhợt nhạt của đối phương như một con quỷ, và trong khoảnh khắc, anh dường như quên mất rằng dù mình có làm gì đi nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến người kia...
Hoặc có thể là vì anh biết rõ điều này trong lòng.
Hagiwara liếm môi.
Từ từ cúi đầu xuống.
Đôi môi hơi ẩm ướt nhẹ nhàng áp lên đôi môi nhợt nhạt đang mím chặt. Khoảnh khắc môi chạm vào nhau, đầu óc Hagiwara trở nên trống rỗng. Anh chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, vì hồi hộp, vì một cảm giác tội lỗi không rõ, và vì sự mát lạnh và mềm mại giữa đôi môi.
Mặc dù không ai nhìn thấy, nhưng má của Hagiwara đỏ bừng lên thấy rõ, rồi nhanh chóng lan đến tai và cổ.
--Á, anh đã hôn cậu rồi.
Thân thể Hagiwara hơi cứng đờ. Tuy dường như không thể tiếp tục suy nghĩ, nhưng những tiếng pháo hoa liên tục nổ tung trong đầu và cảm giác tội lỗi mạnh mẽ vẫn khiến anh nhận ra hình như mình đã làm sai điều gì đó.
Cụm từ "nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của" được viết bằng chữ to đùng trong tâm trí anh.
Nhưng giây tiếp theo, niềm vui sướng khi đạt được điều mình mong muốn dâng trào, lấn át mọi cảm xúc khác, giành được chiến thắng áp đảo. Mặc dù biết điều này là sai, nhưng Hagiwara vẫn âm thầm vui mừng trong lòng.
Có vẻ như anh đã đánh cắp thứ mà anh luôn mong muốn.
Ý chí mạnh mẽ của Hagiwara trở nên cực kỳ yếu ớt khi anh tiếp xúc với Matsuda Jinpei.
Cũng nên tách rarồi.
Hagiwara cứ tự nhủ điều này trong lòng.
Vì bạn biết rằng đây là hành vi lợi dụng sự bất hạnh của người khác, ít nhất anh cũng phải biết khi nào nên dừng lại và "ngừng phạm tội" càng sớm càng tốt, đúng không?
Tuy nhiên, môi của Jinpei-chan vẫn còn khô.
Mục tiêu vừa rồi vẫn chưa đạt được.
Anh có muốn liếm cho Jinpei-chan một cái không?
Vừa nghĩ đến đây, nhịp tim Hagiwara lại đập nhanh, cảm thấy hơi choáng váng. Sau khi đôi môi vốn chỉ vừa chạm vào nhau khẽ cọ xát vào nhau vì thích thú, anh định hé miệng ra -
Và đúng lúc này, Matsuda lại động đậy.
!!!
Hagiwara sợ hãi đến nỗi nhảy dựng lên và chạy về phía cửa phòng ngủ.
Anh trượt về phía sau cửa phòng ngủ, áp người vào tường, che miệng bằng một tay, hoảng loạn nhìn xung quanh và liên tục nghĩ ra lời bào chữa trong đầu.
Tuy nhiên, Matsuda chỉ cử động và trở mình trong lúc ngủ.
Không cảm thấy gì cả.
Một lúc sau, Hagiwara, người vẫn đang trốn trong tách tường, dần dần tỉnh táo lại, hơi thở gấp gáp và hoảng loạn ban đầu của anh cũng dần bình tĩnh lại.
Nhưng nhịp tim đập nhanh của anh vẫn không thể bình tĩnh lại được.
Vừa rồi anh chạy trốn hoàn toàn là theo bản năng, nhưng lúc này anh không lo lắng bị đánh, mà là sợ đối phương không tiếp nhận, thậm chí còn tỏ ra chán ghét.
May mắn thay, Jinpei-chan thực sự không cảm nhận được.
Hagiwara đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm và từ từ trượt xuống dưới.
Anh đưa tay lên che mặt.
Nhưng thật tệ khi anh lại nghĩ như thế.
Anh đang làm cái quái gì thế này?
Jinpei-chan rõ ràng rất đau khổ vì cái chết của anh, nhưng anh vẫn suy nghĩ đủ thứ, thậm chí còn muốn lợi dụng cậu.
Anh không thể làm điều này nữa.
Hagiwara nghiêm túc cảnh báo bản thân trong lòng.
Chỉ cần đi theo Jinpei-chan và nói chuyện với cậu thôi.
Nhiều nhất thì trong mơ hai người có thể an ủi nhau nhiều hơn, cố gắng khuyên nhủ nhau cởi mở hơn, buông bỏ quá khứ và bước tiếp. Jinpei-chan xứng đáng có cuộc sống riêng của mình.
Tuy trong lòng Hagiwara nghĩ như vậy, nhưng bàn tay đang che mặt lại từ từ trượt xuống, đầu ngón tay vô thức lại chạm vào môi mình.
Giống như thể anh đang tận hưởng cảm giác môi mình chạm vào môi người kia.
Và niềm vui thầm kín ấy dường như vẫn còn lơ lửng đâu đó trong sâu thẳm trái tim anh.
...
Kể từ giấc mơ đêm qua, Hagiwara phát hiện ra Matsuda vẫn lắng nghe anh ít nhất là một số điều.
Ít nhất thì bây giờ ba bữa ăn một ngày đã đều đặn hơn nhiều.
Hagiwara dựa vào bàn làm việc của osananajimi, tập trung nhìn cậu làm việc với vẻ ngoài đẹp trai.
Thời gian dần trôi qua. Người ngoài nhìn vào có lẽ nghĩ Matsuda đã nguôi ngoai phần nào, nhưng trong thâm tâm Hagiwara hiểu rõ đơn xin chuyển phòng ban của Jinpei-chan vẫn chưa dừng lại, và cuộc điều tra trả thù của cậu vẫn đang diễn ra trong bí mật. Chỉ có thể nói rằng thời gian trôi qua, mọi thứ dần lắng xuống, và Jinpei-chan chỉ đang chôn giấu suy nghĩ của mình sâu hơn.
Bằng chứng rõ ràng nhất là cậu không bao giờ ngừng gửi tin nhắn cho anh mỗi ngày.
Có vẻ như điều này đã dần trở thành thói quen của Matsuda.
Lúc đầu, Matsuda đôi khi sẽ vô thức lấy điện thoại ra, như thể đang chờ đợi câu trả lời từ đối phương, nhưng sau khi phản ứng lại, vẻ cô đơn khiến cậu trông vô cùng buồn bã lại hiện lên trên khuôn mặt.
Nhưng theo thời gian, tiềm thức này dần dần biến mất.
Giống như cậu không còn nghĩ đến việc mình có nhận được hồi âm hay không, mà chỉ giữ thói quen kể cho anh nghe mọi chuyện xảy ra hằng ngày, như thể anh vẫn còn sống vậy.
Nghĩ lại thì, khi còn sống, Jinpei-chan chưa bao giờ chủ động chia sẻ cuộc sống của mình một cách chi tiết như vậy, đúng không?
Hagiwara nghĩ.
Nhưng anh vẫn đọc từng đoạn tin nhắn một cách cẩn thận, rồi cố gắng tìm cách gặp được giấc mơ của osananajimi và cẩn thận trả lời từng lá thư.
Mặc dù anh cũng biết rằng đối phương khó có thể trực tiếp tin rằng anh vẫn luôn ở bên cạnh mình, và anh không có cách nào tóm tắt được phương thức và hình mẫu trong giấc mơ của đối phương.
Nhưng chừng nào anh còn ở đó, họ vẫn duy trì được sự hiểu ngầm này.
Hãy nghĩ về nó như một hình thức giao tiếp bất chấp thời gian.
Hagiwara nghĩ vậy.
Nhưng theo thời gian, bên cạnh sự trưởng thành không ngừng của Matsuda, mong muốn và nỗi ám ảnh của anh đối với osananajimi cũng ngày càng lớn hơn...
Suy cho cùng, bây giờ chỉ còn lại mình anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip