Chương 62
Điểm đến nghỉ dưỡng thú vị nhất vào mùa đông, bên cạnh việc trượt tuyết trên những ngọn núi phủ đầy tuyết, thì chính là ngâm mình trong suối nước nóng ngoài trời.
Matsuda Jinpei đặt hành lý vừa đóng gói sang một bên, lấy điện thoại ra xác nhận lại lịch trình hôm nay. Ánh nắng mùa đông chiếu xuyên qua cửa sổ sáng rọi vào phòng ngủ, đập vào mắt cậu là bó hoa diên vĩ mà Hagiwara vừa mới thay hôm nay. Ánh nắng ấm áp dần nhuộm màu cơ thể cậu, ngay cả tâm trạng cũng dường như vui vẻ hơn rất nhiều.
"Jinpei-chan——!"
Matsuda ngước lên khi nghe thấy tiếng động và thấy osananajimi của mình đang hào hứng kéo một chiếc vali về phía phòng ngủ.
Cậu nhìn chiếc vali khổng lồ trong tay người kia, rồi lặng lẽ liếc nhìn túi hành lý bên cạnh chân mình.
Cậu không khỏi cảm thấy hơi do dự.
"Hagi, chúng ta đi nghỉ chứ không phải chuyển nhà."
"Đây là cơ hội hiếm có để đi cùng Jinpei-chan mà," Hagiwara nháy mắt. "Tất nhiên là tôi phải chuẩn bị mọi thứ đầy đủ nhất có thể rồi."
Khi nói điều này, Hagiwara vỗ nhẹ vào chiếc vali của mình một cách tự hào.
"Tôi mang theo gấp đôi áo choàng tắm, bàn chải đánh răng và dây sạc. Nghe nói mùa đông ở Hokkaido lạnh lắm phải không? Nên tôi nhét luôn cả áo len và áo khoác lông vũ của Jinpei-chan vào đây luôn rồi."
"Chẳng trách lúc nãy tôi không tìm thấy chiếc áo len đó... nhưng cũng không cần thiết phải làm vậy đâu đúng không?" Matsuda phàn nàn.
"Được rồi, cứ để mọi việc cho tôi lo đi, Jinpei-chan!"
Kỳ nghỉ này cộng tất cả các kỳ nghỉ phép năm của ba năm trước, tổng cộng hơn một tháng. Vì vậy, ngoài Hokkaido, Matsuda còn dự định đi du lịch những nơi khác cùng Hagiwara.
Mặc dù cậu có thể thấy vẻ ngạc nhiên không hề che giấu trên khuôn mặt Hagiwara khi cậu lần đầu tiên đề cập đến vấn đề này, nhưng dù sao thì việc cậu đột nhiên xin nghỉ phép dài ngày và rủ đối phương đi du lịch cùng cũng đã khá đột ngột rồi.
Nhưng thực ra, cậu không biết phải giải thích thế nào.
Ngoài việc dùng Yamamoto làm bình phong, rất khó để nói được suy nghĩ thực sự của mình cho Hagiwara.
Suy nghĩ của cậu rất đơn giản.
——Trong một khoảng thời gian có hạn, cậu muốn ở lại với người kia lâu hơn một chút.
Chỉ vậy thôi.
…
Chỉ mất một hoặc hai tiếng để bay từ Tokyo đến Hokkaido. Matsuda, người đã dành thời gian nhắm mắt ngủ trưa trên máy bay, ngáp dài, ngẩng đầu khỏi vai Hagiwara, một giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, và nhìn quanh một cách ngơ ngác.
Cậu vỗ nhẹ vào osananajimi bên cạnh rồi đứng dậy định đi xuống cùng những người khác, nhưng tay áo cậu lại bị Hagiwara kéo lại.
"Jinpei-chan," Hagiwara từ từ tỉnh lại, ngáp một cái. Anh cúi đầu, cẩn thận lấy ra hai chiếc khăn quàng cổ và găng tay cùng kiểu nhưng khác màu từ một chiếc túi nhỏ khác. "Sau khi xuống máy bay, trời cũng lạnh rồi phải không?"
Sau khi đưa chiếc khăn cho Matsuda, Hagiwara chỉ ra ngoài cửa sổ máy bay và nói: "Nhìn kìa, bên ngoài vẫn đang có tuyết rơi rồi."
Matsuda liếc ra ngoài cửa sổ, lấy khăn quàng cổ và găng tay rồi đeo vào người.
"Nghĩ lại thì, ngâm mình trong suối nước nóng vào một ngày tuyết rơi quả thực rất dễ chịu."
Hagiwara gật đầu đồng ý, tự mình đeo khăn vào, rồi thuần thục chỉnh lại khăn quàng cổ của Matsuda.
"Được rồi."
Matsuda nhìn xuống Hagiwara, người tự nhiên đưa tay giúp cậu chỉnh lại khăn quàng cổ, vô tình nhìn vào đôi mắt tím hơi sâu và nghiêm túc của đối phương, và đột nhiên cậu cảm thấy bừng tỉnh trong giây lát.
Hình như--
"Có chuyện gì vậy, Jinpei-chan?" Hagiwara tò mò hỏi.
Thật hiếm khi thấy Jinpei-chan ngơ ngác.
"Không có gì," Matsuda dừng lại sau khi lấy lại bình tĩnh, rồi cụp mắt xuống và nói một cách thản nhiên, "chưa tỉnh ngủ, chúng ta đi thôi."
Khách sạn suối nước nóng họ đặt lần này nằm trong một khu rừng núi tuyết. Hồ nước nóng tự nhiên nằm ngay rìa vách đá, được bao quanh bởi hàng rào gỗ và đá. Không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn. Chỉ cần ngước nhìn lên là có thể thấy quang cảnh phía xa và màu trắng tinh khiết bao phủ những cành cây trong rừng.
Mặc dù mùa đông không phải là mùa thấp điểm nhưng không có nhiều khách du lịch đến đây vì vẫn chưa có ngày nghỉ lễ.
Trên đường lên núi, Matsuda Jinpei ngẩng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng nói cười khe khẽ của những du khách khác trong xe. Xuyên qua cánh rừng, cậu nhìn thấy một hồ nước. Lúc này, những bông tuyết vẫn còn bay phấp phới, tuyết trắng lặng lẽ rơi trên mặt hồ, mang đến cho cậu cảm giác bình yên hiếm có, tựa như sau khi rời xa chốn ồn ào náo nhiệt, cậu có thể tạm thời không nghĩ đến tương lai nữa.
Hagiwara ngồi phía sau Matsuda, đang định hào hứng kéo osananajimi lại gần để tán gẫu một lát, nhưng khi anh cúi xuống, giơ tay vỗ về cậu, đột nhiên anh bắt gặp dáng vẻ trầm lặng của Matsuda. Hagiwara dừng lại, rồi lặng lẽ rút lui.
Mặc dù Matsuda không nói gì trong suốt thời gian này, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng đối phương dường như đang giấu điều gì đó trong lòng.
Trên bề mặt, chuyến đi này là để lừa tên biến thái Yamamoto, nhưng trong lòng anh biết rằng đây không phải là lý do chính khiến Matsuda đề xuất chuyện này.
Anh luôn hiểu rõ osananajimi của mình nhất.
Nhưng không hiểu sao, hai năm trở lại đây, anh lại phát hiện đối phương dường như đột nhiên trưởng thành hơn. Tuy vẫn thường xuyên đùa giỡn với anh, nhưng khi chỉ có một mình, cậu lại có vẻ cô đơn và nghiêm túc, như đang lo lắng điều gì đó.
Có vẻ như cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Đương nhiên, anh không nói đến ngoại hình. Dù sao thì trong lòng anh, khuôn mặt của Jinpei-chan chắc chắn là đẹp trai nhất, bất kể cậu bao nhiêu tuổi.
Nhưng còn có câu nói như thế này nhỉ?
Sau khi bước vào nơi làm việc với osananajimi, liệu một ngày nào đó bạn có đột nhiên nhận ra rằng người kia đã trở thành một người trưởng thành và đáng tin cậy không?
Có lẽ là anh chưa quen với điều này trong thời điểm hiện tại?
Hagiwara làm theo Matsuda, ngẩng đầu lên và nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm đắm trong suy nghĩ.
Chẳng lẽ osananajimi của anh lại đang thầm yêu ai mà anh không hề hay biết?
Không thể nào. Để đề phòng Yamamoto, anh đã ở bên cạnh Jinpei-chan cả ngày, nhưng vẫn chưa thấy ai khả nghi cả.
Hơn nữa, anh vẫn luôn có mối quan hệ tốt với mọi người. Nếu có tin tức gì từ các cô gái, anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên nhận được tin tức kịp thời.
Thực ra lúc đó, chỉ cần là tin tức về Jinpei-chan, anh cũng không vui khi người khác biết trước mình.
Vì thế--
Jinpei-chan đang lo lắng điều gì sao?
Giá như mình có thể giúp được gì đó.
…
"Tôi thấy đây là thời điểm thích hợp để đến đây," Hagiwara nói sau khi nhận phòng và sắp xếp hành lý. Anh kéo Matsuda đi thay áo choàng tắm. "Nghe nói có một bữa kaiseki chúng ta có thể thưởng thức sau khi tắm xong—nhưng nghĩ lại thì, bữa ăn mà Jinpei-chan gọi có vẻ hơi đắt. Nó sẽ ngốn hết tiền lương mấy năm nay của chúng ta đấy."
Đây là phòng đôi trải chiếu tatami, được trang bị nội thất bằng tre mộc mạc. Nội thất rất đẹp và trông rất sạch sẽ, gọn gàng. Trên trần nhà treo những chiếc đèn chùm tròn với nhiều độ cao khác nhau, ánh sáng cam dịu nhẹ chiếu sáng cả căn phòng với sự ấm áp và tươi sáng.
"Lương của tôi đủ rồi," Matsuda lười biếng bước ra ngoài, quấn mình trong chiếc áo choàng tắm dày, "và khi ra ngoài chơi, anh nên tận hưởng hết mình đi."
"Ồ, cậu đúng là kiểu người sống cho hiện tại ha, Jinpei-chan."
"Tất nhiên rồi," Matsuda mở cửa, "Dù sao thì, không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì—"
"Cái gì?"
"Dù sao thì, không ai biết liệu tương lai họ có thể tiếp tục moi tiền lương của người khác được hay không."
"Ah, tuy ngoài miệng thì nói dễ nghe nhưng rồi cậu vẫn nghĩ tới ví của Hagi à!"
"Hừ."
"Đừng hừ nữa, đi thôi đi thôi!"
Hagiwara ôm lấy cổ osananajimi của mình, nhưng anh vẫn nhận thấy sự dừng lại bất thường của đối phương lúc nãy và âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiều so với trong nhà, và trời cũng sắp chạng vạng. Ngoài ánh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi đường chân trời, còn có thể thấy vầng trăng khuyết lặng lẽ treo lơ lửng trên bầu trời.
Matsuda cởi áo choàng tắm, tắm rửa bằng nước ấm trong vòi sen, rồi cẩn thận bước vào hồ nước khoáng lộ thiên. Cậu từ từ trượt xuống cho đến khi nước ấm ngập đến tận cổ, rồi thở phào nhẹ nhõm như thể đã gột rửa hết mệt mỏi cả ngày.
Tuyết rơi trước đó vẫn chưa ngừng, những bông tuyết rơi lặng lẽ rơi vào trong hồ nước, bị nhiệt độ tăng cao của nước làm tan chảy.
Hôm nay đúng là không có mấy khách du lịch, Matsuda tự nhủ, tựa lưng vào một tảng đá. Không chỉ được che chắn khỏi thời tiết, cậu còn được ngắm nhìn khung cảnh tuyết trắng tuyệt đẹp bên kia vách đá. Cảm nhận được dòng nước suối nóng lăn tăn bên cạnh, Matsuda từ từ nhắm mắt lại. Một bóng người quen thuộc, mang theo hơi lạnh của thiên nhiên, đang tiến lại gần.
"Tôi sắp chết cóng rồi—Ồ, suối nước nóng quả thực thoải mái hơn nhiều~"
Hagiwara áp cánh tay lạnh băng của mình vào cánh tay Matsuda.
Nhưng khi thấy đối phương không phản ứng gì, anh liền vốc một nắm nước, cố ý đổ lên cổ hở của Matsuda.
"Chẳng lẽ trong lúc chờ tôi, Jinpei-chan ngủ quên mất rồi sao?"
"Sao có thể ?" Matsuda uể oải nói. Trước hành động trẻ con của Hagiwara, cơ thể cậu vẫn bất động, không hề có ý định mở mắt.
"Ah, Jinpei-chan cứ như là một ông già lười biếng ấy."
Matsuda đá thẳng vào Hagiwara trong suối nước nóng.
Nhưng dù sao thì Hagiwara cũng rất quen thuộc với Matsuda, vì đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Anh có thể dễ dàng đoán trước phản ứng của Matsuda và né tránh một cách linh hoạt và nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, cú đá của Matsuda khiến cậu trượt chân sau khi mất kiểm soát sức lực.
Vẻ mặt tự mãn của Hagiwara ngay lập tức chuyển thành hoảng loạn khi anh thấy osananajimi của mình suýt ngã xuống suối nước nóng.
"Từ từ—"
Hagiwara vội vàng một tay nắm lấy cánh tay Matsuda, tay kia cố gắng vòng qua eo Matsuda. Tuy nhiên, anh quên mất rằng trọng lượng của Matsuda, vốn do quán tính, không phải là thứ anh có thể giữ vững dưới nước. Trong lúc vội vã, Hagiwara trượt chân, và mặc dù đã kịp vòng tay qua eo Matsuda, anh lại ngã đè lên người cậu.
“…”
Matsuda cảm thấy mình gần như ngã xuống, rồi lưng cậu đập mạnh vào thành hồ đá.
Chắc chắn là bị đập đỏ rồi.
Cậu muốn đưa tay ra xoa xoa lưng mình, nhưng cơ thể của Hagiwara đè chặt cậu xuống, khiến cậu không thể cử động tay chân.
"Nặng quá, đứng dậy đi."
Matsuda chỉ còn mắt cá chân trái cử động được nên cậu đá thẳng vào bắp chân của Hagiwara.
"Xin lỗi, xin lỗi—"
Hagiwara chỉ cảm thấy một sự chạm nhẹ nhàng trên tay, dường như là một thứ gì đó rất tuyệt vời, nên vô thức véo nhẹ. Sau khi véo nhẹ, anh mới nhận ra đó là eo của osananajimi nhà mình.
Tim anh đập thình thịch, anh nhìn Matsuda với vẻ kinh hoàng khi khuôn mặt anh bắt đầu tối sầm lại.
Đợi đã, mặt của Jinpei-chan hình như hơi đỏ?
Ngay khi Hagiwara đang choáng váng, anh đột nhiên cảm thấy một cú đánh mạnh khác vào bắp chân.
"Xíii!" Hagiwara vội vàng đứng dậy, buông người kia ra. Anh co rúm người lại, đau khổ xoa bắp chân, lẩm bẩm khe khẽ.
"Jinpei-chan có lòng báo thù mãnh liệt quá đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip