Chương 9

Các nhân viên y tế nhanh chóng băng bó vết thương trên cánh tay của Hagiwara Kenji. May mắn thay, vết thương không sâu. Với thể chất của một sinh viên học viện cảnh sát, anh có thể lành vết thương chỉ sau vài ngày nghỉ ngơi mà không để lại sẹo.

Matsuda Jinpei đứng sang một bên, khoanh tay, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đáng thương của osananajimi, im lặng trong vài giây.

Tuy rằng biết đối phương cố ý làm như vậy để khiến mình mềm lòng, nhưng——

Matsuda tặc lưỡi.

"Có đau không?"

"Không đau đâu!" Hagiwara vô thức lắc đầu, nhưng khi thấy sắc mặt osananajimi nhà mình lại càng tệ hơn, anh lập tức đổi giọng, "Đau! Đau muốn chết!"

Mặc dù Matsuda vẫn có vẻ không vui nhưng bầu không khí chung của anh đã thoải mái hơn.

"Biết đau thì tốt."

"để tôi xem nào."

Hagiwara Kenji ngoan ngoãn đưa tay ra. Ánh mắt của Matsuda tránh nhìn vào vết máu đen đã khô trên tay áo anh. Cậu nắm lấy cẳng tay của Hagiwara và xoay qua xoay lại, cau mày và quan sát cẩn thận. Mặc dù những chuyển động trông rất cứng nhắc và thô kệt, nhưng thực ra chỉ có Hagiwara mới biết được chuyển động của Jinpei-chan lúc này thận trọng đến mức nào và bàn tay đang nắm lấy anh nhẹ nhàng đến mức nào.

Hagiwara ngơ ngác nhìn khuôn mặt của osananajimi nhà mình. Anh vốn rất thích khuôn mặt của Matsuda, nhưng anh cảm thấy lúc này, Jinpei-chan này quyến rũ hơn hẳn, bất kể là nét thỉnh thoảng cau mày hay vẻ mặt nghiêm túc và tập trung, tất cả đều là vì anh, Hagiwara Kenji.

Matsuda Jinpei thở phào nhẹ nhõm.

"Còn tốt, quả thực là không có gì nghiêm trọng cả." cậu nhìn Hagiwara, "Lần sau, cấm tiệt tự một mình mình chạy nhảy lung tung khắp nơi nữa. Và bộ quần áo này khó coi chết đi được, mau vứt nó đi khi anh về đi đấy."

"Cậu không phải cũng hành động một mình à, Jinpei-chan. Sao cậu có thể để tôi trơ mắt nhìn một tình huống nguy hiểm như vậy chứ? Thật tàn nhẫn! Jinpei-chan! Kenji-chan sợ lắm!" Hagiwara lập tức lớn tiếng phản bác: "Hơn nữa, quần áo vẫn có thể sử dụng được sau khi giặt!"

"Nhưng tôi không bị thương," Matsuda cười khẩy một tiếng, "và bây giờ ai là người bị thương?!"

Hagiwara Kenji không dám nói tiếp nữa.

"Hửm?" Cựu cảnh sát Matsuda hỏi bằng giọng đe dọa.

"Vâng vâng, tôi hiểu rồi!" Hagiwara Kenji lẩm bẩm, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của osananajimi, anh lập tức giơ tay đầu hàng và đổi chủ đề, "Nhưng tình hình cụ thể của vụ việc này là gì vậy, Jinpei-chan có biết không?"

Matsuda Jinpei gật đầu và trả lời ngắn gọn.

"Đây là một câu chuyện rất sáo rỗng về tình yêu chuyển thành hận thù. Kẻ giết người là chồng cũ của con tin. Hắn tình cờ nhìn thấy vợ cũ của mình có người tình mới đi cùng nhau trong một nhà hàng, nên đã giết anh ta trong cơn thịnh nộ."

Hagiwara suy ngẫm: "Nếu kẻ giết người vẫn còn yêu vợ cũ, tại sao hắn lại tàn nhẫn đến mức bắt cô ấy làm con tin?"

Matsuda ngáp một cái. "Ai mà biết được? Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được họ đang nghĩ gì. Nhưng vì tình yêu chuyển thành hận thù, có thể hắn ta cũng đang ghét luôn vợ cũ của mình, hoặc là vì cảm xúc 'ghen tuông'. Kiểu kiểu vậy"

"Nếu nói theo cách đó thì tình yêu này thực sự rất mong manh đấy."

Hagiwara chống cằm thở dài, rồi nhìn Matsuda một cách nghiêm túc.

"Nếu là Jinpei-chan, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương Jinpei-chan dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

"Này, này, này," Matsuda phun tào, "Chúng ta không có mối quan hệ như thế, nên về chuyện này thì anh có thể yên tâm đi."

"Ngay cả khi chúng ta là bạn, đôi khi chúng ta vẫn có thể trở thành kẻ thù mà."

"Hả?" Matsuda Jinpei nhìn osananajimi nhà mình với vẻ bối rối: "Anh đang lo lắng điều gì vậy hả?"

"Hagi này, anh không giống loại người đó chút nào. Đừng nhầm lẫn mình với loại sát nhân đó."

Hagiwara Kenji không hiểu sao lại có cảm giác như thể mình bị nói trúng tim đen. Mặc dù kiếp trước anh không tự nguyện gia nhập tổ chức tội phạm đó, nhưng đôi khi anh phải đi làm nhiệm vụ để không gây nghi ngờ, và tay anh không tránh khỏi nhuốm máu...

Nếu Jinpei-chan biết chuyện này, chắc chắn cậu ấy sẽ ghét anh.

Toàn thân Hagiwara đổ xuống. Anh không muốn trở thành loại người mà Jinpei-chan ghét.

“Đúng vậy nhỉ…” Hagiwara lẩm bẩm.

Matsuda nhìn osananajimi, người đột nhiên có vẻ sa sút tinh thần vì một lý do nào đó, suy nghĩ một lúc rồi an ủi nói: "Dù sao thì chúng ta cũng lớn lên cùng nhau mà. Nếu nói về đánh nhau, Hagi không thể đánh bại tôi đâu."

Này, sao câu lại nhắc đến chuyện đánh nhau thế? !

Dòng suy nghĩ của Hagiwara bị ngắt quãng trong giây lát, anh ngước nhìn vẻ mặt thản nhiên của Matsuda.

Vậy trong suy nghĩ của Jinpei-chan, "trở mặt thành thù" giữa những người bạn có nghĩa là đánh nhau sao?

"May mắn là tôi có ít bạn bè," Matsuda lười biếng nói, "và ít ai trong số họ có thể đánh bại được tôi."

Quả nhiên, Jinpei-chan vẫn còn quá ngây thơ.

Suy nghĩ của Hagiwara Kenji có phần rời rạc.

Furuya Rei ở bên cạnh cười khẩy.

"À, thì ra là cậu ở đây."

Matsuda Jinpei nhìn Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, những người đã hoàn tất việc đi cho lời khai, với vẻ ngạc nhiên.

Trên đầu Furuya Rei xuất hiện một dấu thập đỏ to tướng.

"Bọn tôi đã ở đây năm phút trước rồi, tên khốn tóc xoăn!"

"Hả? Là do sự tồn tại của cậu quá thấp đấy, đồ khốn tóc vàng!"

A, họ lại cãi nhau rồi.

Morofushi Hiromitsu vẻ mặt bất lực.

  ——————————————————————————

Vậy nên hôm nay cậu không những không thể mua thuốc lá mà còn không thể mua kính râm.

Matsuda Jinpei bình luận.

Điều duy nhất đáng mừng là trời xui đất khiến nhiệm vụ đã được hoàn thành.

Không, điều này không hề đáng để vui mừng chút nào.

Nhớ lại cách mình đã hoàn thành nhiệm vụ, Matsuda Jinpei đã tàn nhẫn đóng gói ký ức kinh tởm đó và phá hủy hoàn toàn nó.

Matsuda thở dài. Không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy mỗi lần ra ngoài đều sẽ dính phải đến một chuyện lớn nhỏ nào đó.

Chàng trai trẻ với mái tóc đen xoăn đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay trong khi lấy thuốc cho Hagiwara.

Mặc dù toàn bộ sự việc quá lớn để có thể che giấu khỏi ông thầy quỷ (Oni), nhưng dù sao thì họ cũng đã giúp giải quyết một vụ án mạng. Theo lời ông thầy quỷ (Oni) đó thì, may mắn là không có thương vong nào xảy ra và màn biểu hiện cũng khá tốt nên hình phạt cho việc tự ý hành động đã được miễn...

Nhưng cuối cùng Hagiwara vẫn bị thương.

Cậu thực sự không nên để anh đi một mình.

Không, phải nói là cậu nên là người đuổi theo hắn ta mới đúng.

Dù sao thì cậu cũng đã tốt nghiệp học viện cảnh sát từ lâu rồi. So với những người bạn cùng trang lứa còn hơi non nớt này, cậu phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn.

Matsuda Jinpei dùng thìa khuấy đều lọ thuốc mới pha.

Nhưng nghĩ lại thì, hôm nay Hagi có điều gì đó không ổn lắm?

Nghĩ lại về cuộc đối đầu trước đó với Hagiwara trước mặt tên tội phạm, và những gì Hagiwara đã nói lúc đó -

"Cậu định bỏ rơi tôi lần nữa sao?"

Matsuda cau mày và lặp lại câu nói một cách nhẹ nhàng, vẻ bối rối. Cậu đã bỏ rơi osananajimi nhà mình khi nào?

Cậu và Hagiwara đã biết nhau nhiều năm và cậu nghĩ rằng cậu hiểu osananajimi rất rõ. Cậu cũng thấy rất rõ biểu cảm trên khuôn mặt Hagiwara lúc đó, nên rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra khiến Hagiwara có cảm giác như mình đã bị bỏ rơi.

Vậy chuyện gì đang xảy ra?

Vào thời điểm này, đã có xung đột lớn nào xảy ra giữa cậu và Hagiwara chưa?

Sau khi cố gắng suy nghĩ trong vài giây mà không có kết quả, Matsuda Jinpei từ bỏ và quyết định hỏi trực tiếp người kia sau.

Matsuda mang cốc thuốc đang bốc hơi đến cho Hagiwara, người đang nằm nghỉ ngơi trên giường, và đặt cốc thuốc xuống.

"Này, Hagi, ngồi dậy và uống thuốc đi."

Hagiwara Kenji nhắm mắt lại, kéo chăn lên quá vai, nhét hoàn toàn hai tay vào trong chăn và quấn chặt người lại, chỉ để hở mỗi đầu.

Sau khi chờ một lúc, anh phát hiện osananajimi nhà mình không có ý định đặt thuốc xuống và rời đi. Hagiwara từ từ quay đầu lại, mở mắt và nhìn Matsuda một cách nghiêm túc.

"Nóng quá à."

“đã để nguôi một thời gian rồi.”

“Đắng lắm ấy.”

"Tôi có mua cho anh ít kẹo này."

"Hagi không có tay."

"Tôi sẽ đánh anh một trận."

"..." Hagiwara tỏ vẻ bất bình, "cậu thật tàn nhẫn với bệnh nhân bị thương, Jinpei-chan."

"Tôi có thể còn tàn nhẫn hơn nữa đấy." Matsuda nói một cách bình tĩnh.

À, anh quên mất, Jinpei-chan vẫn còn tức giận.

Hagiwara cúi đầu và quyết định lấy lùi làm tiến chọn phương án tốt nhất tiếp theo.

"Tôi muốn Jinpei-chan đút cho tôi uống."

"Tôi có thể giúp anh uống hết."

Hagiwara ngượng ngùng nhấc chăn lên và ngồi dậy. Trước khi Jinpei-chan kịp nổi giận, anh đã nhanh chóng cầm lấy cốc nước bằng bàn tay không bị thương của mình và uống cạn trong một hơi.

Không nóng như mong đợi, Hagiwara thầm nghĩ, cậu ấy thực sự rất chu đáo.

Sau khi anh nuốt ngụm thuốc cuối cùng với vẻ mặt cau có, chiếc cốc trên tay anh bị lấy đi và một viên kẹo ngay lập tức được đưa lên môi anh. Hagiwara há miệng và nuốt trọn nó chỉ trong một hơi.

Hương vị ngọt ngào như cam lập tức tràn ngập vị giác, che lấp hoàn toàn vị đắng mà thuốc mang lại.

"Nghĩ lại thì, không có loại thuốc dạng viên nén nào để tôi nuốt luôn sao?"

Hagiwara Kenji vừa nhai một viên kẹo vừ khoa tay múa chân.

Matsuda cười khẩy: "Tôi cố ý chọn thế này. Có ý kiến ​​gì không?"

"……không có."

Hagiwara im lặng rồi trả lời một cách khô khan.

À, Jinpei-chqn quả nhiên là muốn lấy việc công làm tư thù cá nhân!

Khi Hagiwara có vẻ đã hồi phục đôi chút, Matsuda khoanh tay và hỏi.

"Câu nói đó của anh có ý gì?"

"Cái gì?" Hagiwara có chút bối rối.

"Là câu 'bỏ rơi anh' đấy."

"..." Hagiwara dừng lại. Anh không ngờ rằng Jinpei-chan đến bây giờ vẫn chưa quên chuyện này!

"Chuyện đó..." Hagiwara Kenji ngập ngừng, "Tôi chỉ vô tình nói vậy thôi."

"Phải có lý do nào đó chứ, Hagiwara," Matsuda Jinpei nói một cách nghiêm túc, "Trước đây tôi đã làm gì khiến Hagi cảm thấy bị bỏ rơi sao?"

Hagiwara mở miệng và bắt gặp ánh mắt của osananajimi, người lúc này trông rất nghiêm túc, như thể bất kỳ câu trả lời nào từ anh cũng rất quan trọng với cậu.

Hagiwara không biết tại sao nhưng anh cảm thấy hơi bối rối, đồng thời nhịp tim cũng tăng nhanh hơn.

Không xong, chuyện gì đã xảy ra với anh thế này?

"Tôi cũng từng mơ thấy một giấc mơ," Hagiwara Kenji giả vờ bình tĩnh và nhìn đi hướng khác. Anh không biết mình đang nói gì nữa, "Giống như giấc mơ của Jinpei-chan, cho nên tôi không muốn Jinpei-chan mạo hiểm vào thời điểm đó, bởi vì trong mơ nhìn Jinpei-chan nằm trên mặt đất, tôi quá sợ hãi, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nữa..."

Thứ tự hợp lý của các câu từ ở khắp mọi nơi.

Tuy nhiên, Matsuda Jinpei dễ dàng hiểu được điều Hagiwara muốn bày tỏ. Cậu thở dài trong lòng, không nói rõ có tin hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy osananajimi nhà mình hoảng sợ tránh né câu hỏi của mình, xậy mới nhận ra rằng bất kể sự thật có như thế nào, thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Matsuda hơi nghiêng người về phía trước và giữ lấy vai Hagiwara, quay đầu lại để anh có thể nhìn thẳng vào mắt mình và kéo bàn tay không bị thương của anh đặt lên tim mình.

"Nhìn tôi này, Hagi."

Trái tim dưới lòng bàn tay anh vẫn đập mạnh mẽ.

"Tôi ở ngay đây."

Hagiwara ngơ ngác nhìn chằm chằm vào osananajimi.

Nhịp tim đập nhanh và hoảng loạn ban đầu dần dần bình tĩnh lại, cho đến khi hai nhịp tim từ từ đồng bộ.

Jinpei-chan...

Thật sự, quá phạm quy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip