2, meo meo meo meo meo~meo!
Tác giả: xx525882
Link: https://archiveofourown.org/works/37302745
Tóm tắt: Bản dịch "hoàng gia": Chúc mừng Ngày của Mèo ~ meo!
Ghi chú: Cảnh báo - Đây là một đoạn ngắn viết vội khi lướt Twitter thấy "Ngày của Mèo", qua loa và có phần tục tĩu.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
01.
Có thứ gì đó lông lá cọ vào mặt Hagiwara.
Chưa kịp chuẩn bị, Hagiwara không nhịn được hắt xì một cái, nhưng cũng chẳng để ý, chỉ nghĩ đó là tóc của Matsuda. Hôm nay là ngày hiếm hoi được nghỉ, đã hẹn nhau ra ngoài chơi nên cũng không cần dậy sớm, hắn vẫn còn muốn ngủ thêm. Thế nên chẳng buồn mở mắt, Hagiwara chỉ giơ tay gạt đi. Lúc ấy, Matsuda trong vòng tay khẽ phát ra một tiếng động mơ hồ, mềm mại không giống giọng điệu mạnh mẽ thường ngày.
"Nghe như đang làm nũng vậy." Hagiwara mơ màng thoáng nghĩ, rồi lại coi đó là dấu hiệu "đừng có làm phiền tôi ngủ". Hắn kéo lại cái chăn sắp tuột, dụi đầu vào gối, muốn chìm lại vào giấc mơ.
Nhưng đám lông lá kia lại lần nữa cọ lên chóp mũi hắn.
Hagiwara, lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, cảm nhận được chút hơi nóng. Cuối cùng đầu óc hắn cũng hoạt động bình thường trở lại: Nếu là tóc thì sao lại có nhiệt độ nhỉ?
Cùng lúc đó, một vật thể lông lá khác cọ ngang eo, chạm đúng chỗ nhột khiến Hagiwara bật cười, cơn buồn ngủ liền bay biến. Matsuda bên cạnh lầm bầm gì đó nghe không rõ, Hagiwara đoán chắc là bảo hắn im lặng.
Cơ thể và giọng nói quen thuộc cho thấy đúng là Matsuda, chứ không phải ai khác. Loại trừ khả năng đây là "trò nghịch vặt" của cậu.
Thế thì cái thứ lông lá này rốt cuộc là gì?
Trong khi Hagiwara còn đang nghĩ không ra, cái vật đó lại quét ngang bụng hắn lần nữa. Lần này hắn đã tóm được nó.
"Meo!"
Tên đàn ông vốn đang ngủ say ngay lập tức bật ngồi dậy, đầu đập thẳng vào cằm Hagiwara.
02.
Nếu đây là một trận boxing, Hagiwara nghĩ chắc giờ mình đã được nghe tiếng trọng tài lạnh lùng đếm ngược.
Cú va chạm chính xác khủng khiếp. Quả nhiên là Matsuda, ngay cả trong mơ cũng ra đòn chuẩn xác.
Hắn suýt nữa thì ngất luôn rồi.
"Mới sáng ra mà cậu làm cái quái gì thế!" Matsuda vừa xoa đầu vừa càu nhàu, mắt ngấn nước vì đau. "Hôm nay được nghỉ nên thừa đầy thời gian, tôi chỉ muốn ngủ thêm chút cũng không được à?"
"Đấy phải là lời của tớ mới đúng!" Hagiwara xoa cái cằm bị đập đau, nước mắt cũng rơm rớm, oán trách: "Cậu sáng sớm đã chọc cái gì lông lá làm nhột tớ!"
"Hả? Tớ? Chọc? Lông lá?" Matsuda nhắc lại từng chữ, lần đầu tiên thấy có chuyện cậu không tài nào lắp ráp nổi. Bao năm quen biết Hagiwara, chưa bao giờ cậu thấy tần số sóng não hai đứa lại lệch thế này. "Cậu nói cái gì thế? Ngủ mơ chưa tỉnh à?"
"Tớ không có─" Hagiwara đang định cãi thì ánh mắt đột nhiên dừng lại trên đỉnh đầu Matsuda. Trong cái ổ chim xoăn xù tự nhiên hình như có thứ gì đó lộ ra, chắc chắn tối qua trước khi ngủ không hề có. Hắn vẫy tay: "Jinpei-chan, cúi đầu xuống một chút!"
"Cúi đầu? Làm gì?"
"Đừng hỏi, mau lên!"
Matsuda chẳng hiểu Hagiwara gấp cái gì, nhưng cậu biết bạn thân sẽ không hại mình. Thế là Matsuda ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Lập tức, cậu cảm giác bàn tay Hagiwara sờ soạng khắp đầu, tay kia thì luồn xuống lưng. Ngay lúc Matsuda vừa định nổi cáu... cả hai tay hắn đồng thời chạm trúng hai vật thể, còn xoa xoa nhẹ nhàng.
Cảm giác kỳ lạ khiến Matsuda bủn rủn, cả người mềm nhũn ngã ập xuống Hagiwara.
"Meoooo~"
03.
Cả hai đều chết lặng.
Vì phản ứng quá thú vị, Hagiwara lại không nhịn được mà xoa thêm hai cái nữa. Matsuda trong lòng hắn lập tức xẹp thành bánh kếp, tay chân quấn chặt, cả trọng lượng của người trưởng thành đè hắn xuống giường.
Matsuda cuối cùng cũng hoàn hồn lại, cuống cuồng định xuống giường, cuối cùng lăn lộn thế nào mà lại đáp đất rất nhẹ nhàng. Ngoại trừ tiếng chân trần bình bịch trên sàn gỗ thì không còn tiếng nào nữa.
Cậu run rẩy đưa tay lên đầu, khẽ chọc vào hai cái hình tam giác. Hagiwara thấy đôi tai giật giật theo động tác ấy. Tiếp theo Matsuda cầm chúng, ngừng lại một chút rồi lấy hết can đảm sờ nắn viền ngoài.
Lần đầu tiên Hagiwara thấy Matsuda sợ hãi đến thế. Rõ ràng là một người ngay cả tháo bom cũng chẳng run, mà giờ lại bị hai cục lông vô hại dọa cho hồn bay phách lạc.
"Cái... cái quái gì thế này!"
Matsuda gào lên trong tuyệt vọng.
04.
Matsuda thất thần đi ra phòng khách, úp mặt xuống ghế sofa.
Không ổn rồi, lần cuối cùng thấy cậu chán nản thế này là khi nào nhỉ? Từ hồi tiểu học tỏ tình chị gái mình rồi bị từ chối chăng? Hagiwara chẳng buồn nhớ lại, vội vàng đi theo. Hắn thề với Chúa rằng mình không có ý xem kịch vui, chỉ đơn thuần là lo cho tình trạng của Matsuda... kèm thêm chút xíu, thật sự chỉ một chút xíu tò mò thôi.
Hắn ngồi xổm bên cạnh, nghiêm túc quan sát hai cái tai nhỏ hình tam giác, màu lông giống hệt tóc của Matsuda, bên trong lại là màu hồng phấn, thỉnh thoảng rung theo nhịp thở. Hắn không kiềm được mà càng cúi sát, càng cúi sát──
"Gần quá rồi." Matsuda nghiêng đầu, suýt nữa lại húc vào cằm Hagiwara. "Hơi thở cậu phả vào ngứa chết đi được."
"Xin lỗi, tớ chỉ tò mò thôi." Hagiwara khẽ đáp, rồi nhìn xuống cái vật đen dài bên cạnh. "Dù nhìn thế nào thì cũng giống tai mèo và đuôi mèo thật đấy."
"Thế thì tại sao tớ lại mọc mấy cái thứ này!"
Matsuda chắc chắn hôm qua mình không hề làm gì bất thường. Đi làm bình thường, tháo một quả bom trên cao ốc. Tan làm bình thường, đi nhờ xe Hagiwara. Ăn tối bình thường ở quán quen. Vì hôm sau được nghỉ nên sau khi ăn đã đến nhà Hagiwara, làm chút chuyện bình thường của một cặp đôi. Cuối cùng thì cùng nhau ngủ một giấc đến tận trưa...
Có sai ở đâu sao?
Chẳng lẽ đây là hình phạt cho việc cậu lười biếng ngủ nướng?!
"Ừm──hay là mở TV thử xem?"
Hagiwara nói, bấm điều khiển bật TV.
Màn hình vẫn đang ở kênh tin tức tối qua. Nữ MC tóc nâu cũng có một cặp tai mèo cùng màu trên đầu, động đậy theo lời dẫn chương trình:
"Tin khẩn! Hiện tại là 8 giờ 05 phút sáng. Từ sau 8 giờ, liên tiếp có nhiều người dân xuất hiện hiện tượng mọc tai và đuôi mèo! Một liên minh pháp thuật vô danh vừa gửi fax tới Sở cảnh sát, nội dung viết: 'Giống như phép màu của bà tiên đỡ đầu, ngẫu nhiên chọn ra người may mắn để trải nghiệm ma pháp hóa mèo 🐾. Yên tâm, ma pháp không ảnh hưởng sức khỏe tinh thần hay thể chất, và sẽ tự động biến mất sau nửa đêm. Trước đó, xin mọi người hãy tận hưởng, chúc một Ngày Mèo vui vẻ!' Nhắc lại một lần nữa! Liên minh pháp thuật vô danh..."
"Thì ra là vậy."
Hagiwara mở điện thoại, lướt mạng xã hội, không ngoài dự đoán, đâu đâu cũng tràn ngập "thảm cảnh". Xu hướng số một là "Ngày Mèo mèo hóa", số hai là "Khoe mèo (người) nhà tôi". Không chỉ Matsuda, cả lớp trưởng Date cũng trúng số, bị Natalie chụp ảnh đăng lên. Người đàn ông to cao vạm vỡ với tai mèo lại trông đáng yêu đến rợn người. Còn có ảnh chụp của Sato - Takagi, cả hai cùng mọc tai mèo, nở nụ cười ngọt ngào. Theo nguồn tin đáng tin cậy, anh nhân viên đẹp trai ở Café Poirot hôm nay cũng có đôi tai mèo vàng, mỉm cười rạng rỡ, mang lại trải nghiệm thiên đường cho khách hàng...
Khắp nơi đều là nạn nhân "mèo hóa". Hagiwara ngược lại bắt đầu hoài nghi: chẳng lẽ chính hắn, người không bị mèo hóa, mới là "người may mắn thật sự"?
"Chuyện gì vậy! Sao cậu lại không bị làm sao?!" Tai và đuôi của Matsuda đều dựng đứng.
"Có lẽ là do... tớ không đủ may mắn?"
"Ai lại muốn loại may mắn quái quỷ này!"
05.
Matsuda lại vùi mặt vào gối ôm, cổ họng phát ra tiếng hừ hừ.
"Thôi nào, có gì to tát đâu."
Hagiwara dịu dàng vỗ lưng cậu, giọng điệu và động tác đều nhẹ nhàng hết mức như sợ làm vỡ nốt chút tự tôn cuối cùng còn lại. Matsuda không đáp, chỉ có cái đuôi tự quấn lấy cổ tay hắn, ngọn đuôi khẽ chạm khiến Hagiwara ngứa ngáy khó chịu. Đáng chết, dễ thương quá đi mất. Nhưng mình không được chạm vào... Đây là kiểu tra tấn vô nhân đạo gì vậy?
"Đâu chỉ mình cậu thế này. Lớp trưởng, Sato, Takagi, nghe nói cả Furuya cũng trúng, vậy mà cậu ta vẫn đi làm thêm ở Poirot đấy. Giờ cậu mà ra ngoài, khéo thấy cả phố toàn người có tai với đuôi mèo."
"Furuya đi làm là vì... thằng đó mà không làm việc thì không sống nổi."
"...Cũng không đến mức ấy đâu, ha?" Nhưng nhắc đến Furuya - thiên tài quản lý thời gian, một người làm bốn công việc, ngay cả Hagiwara cũng không dám chắc.
Tai Matsuda giật lên, đuôi kéo mạnh tay hắn, Hagiwara bèn nói tiếp: "Tóm lại, không phải lo gì đâu, trông dễ thương lắm."
Không được, hắn nhịn không nổi nữa rồi, dù có chết cũng phải thử.
Hắn với lấy điện thoại, lau sạch ống kính, mở camera, rồi bắt đầu xoa tai mèo.
Phải vuốt từ gốc lên, tuyệt đối không được mạnh tay. Matsuda trong lúc suy nghĩ nghiêng đầu theo, má khẽ cọ vào lòng bàn tay Hagiwara. Theo viền ngoài mà xoa, phải quan sát phản ứng, không được vội──
"Này, cậu làm cái gì vậy? Dừng lại! Ừm, đừng... Hagiwara! A──Dừng lại! Meo──"
"Ha, được rồi!" Tiếng kêu meo trầm thấp nhưng mềm mại, cộng với khuôn mặt ngại ngùng hạ gục hắn trong một đòn! Tạ ơn Chúa, tạ ơn cái tổ chức pháp thuật vô danh kia, hôm nay tuyệt vời quá! "Đáng yêu quá! Không lẽ ai bị mèo hóa cũng sẽ như này sao?"
"Hagiwara! Đừng coi tớ là chuột bạch!"
Ôi, xù lông rồi.
Hagiwara vội nói: "Đừng giận, đừng giận, nào, cậu không muốn được vuốt nữa sao?"
"Hagiwara Kenji!"
06.
...A, quá trớn rồi.
Hagiwara ngồi ngay ngắn, đưa nộp điện thoại, trông chẳng khác nào học viên nhận phê bình. Còn "con mèo" Matsuda thì co rúm trên chiếc ghế sofa khác, ôm chặt cái đuôi, dùng ngôn ngữ cơ thể tuyên bố "tuyệt giao". Cậu lướt hết tài khoản mạng xã hội của Hagiwara, đảm bảo rằng không có ảnh hay video nào bị tung ra ngoài.
"Tớ chỉ quay mỗi một clip, thật sự không đăng, chỉ để làm kỷ niệm riêng cũng không được sao?"
"Tín nhiệm của cậu bằng 0 rồi."
Mèo chẳng buồn vẫy đuôi, chỉ nhìn chằm chằm hắn, cực kỳ đáng sợ. Hagiwara nuốt nước bọt, đành ngoan ngoãn để Matsuda làm gì thì làm, rụt rè hỏi: "...Hôm nay vẫn đi ra ngoài chứ?"
"Cậu bảo tớ đi ra ngoài với cái bộ dạng này?"
"Có sao đâu." Thực lòng mà nói, nếu đi cùng Matsuda bây giờ, khéo gái trên đường chẳng buồn liếc hắn nữa mà chỉ ngó tới con người tai mèo đẹp trai kia. "Hay đi tìm Furuya? Tớ chụp cho hai cậu mấy tấm ảnh cũng được."
"Tớ thấy cậu hoàn toàn không biết hối lỗi." Matsuda nghiến răng, lùi lại, tai cụp hẳn xuống. "Cậu muốn xem tớ với Furuya đánh nhau à?"
Trong đầu Hagiwara lập tức hiện ra cảnh hai con mèo cào nhau, nhân viên lao tới can, tiếng meo meo khắp nơi. Rồi thay mèo bằng Matsuda với Furuya mọc tai mèo, còn nhân viên thì thành hắn. Rõ là một người giỏi đánh nhau, một người giỏi boxing, cùng lắm cũng chỉ đấu võ mồm, mà hắn cũng chẳng cản nổi... nhưng ý nghĩ ấy vẫn khiến tim Hagiwara đập loạn.
Trời ạ, cảnh tượng thần tiên gì thế này, tuyệt vời quá.
Nhưng nếu chọc tiếp thì e rằng hắn sẽ ăn móng vuốt thật.
Quen nhau bao năm, Hagiwara hiểu rõ Matsuda "mềm nắn rắn buông". Hắn bèn dịu giọng: "Nếu cậu không muốn ra ngoài thì thôi, mình ở nhà cũng được. Tiếc quá."
Matsuda khựng lại.
"Tớ vốn nghĩ có thể cùng cậu tạo nên một kỷ niệm đặc biệt, cả đời này chắc không còn có cơ hội thứ hai──"
Đuôi Matsuda giật một cái.
"Nhưng ý muốn của cậu mới là quan trọng nhất. Còn game chưa chơi xong, vậy thì hôm nay mình chơi tiếp cũng được──"
"...Cậu thật sự muốn ra ngoài à?"
Mắc câu rồi. Hagiwara cúi đầu, giấu nụ cười, giả vờ buồn bã: "Muốn chứ, tớ muốn cùng Jinpei-chan ra ngoài, cũng muốn chụp vài tấm làm kỷ niệm. Nhưng tớ quá tham lam mà lại không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Tớ xin lỗi."
"...Biết rồi, đừng nói nữa, chịu thua cậu rồi." Matsuda bật dậy, chạy thẳng vào phòng ngủ. "Ra ngoài thì ra ngoài! Giờ ngoài phố toàn mèo cả rồi, ai sợ ai!"
"Thật sao? Cậu không cần để ý đến cảm xúc của tớ đâu──"
"Đi là đi! Còn không mau thay đồ!"
"Tuyệt quá! Jinpei-chan, tớ yêu cậu nhất!"
"...Ừ."
07.
"À, nhưng còn một việc nữa tớ muốn làm."
"Gì nữa?"
"Neko ni nattanda yo na kimi wa~♪"
"Hagi."
"Hử?"
"Câm miệng."
(Trích lời bài hát "Neko" của DISH: "Cậu đã biến thành mèo rồi.")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip