3.2, câu chuyện của một đêm

Tác giả: xx525882

Link: https://archiveofourown.org/works/36853393/chapters/91941262

Chú thích: Có hơi hơi khụ khụ gì đó, bị vắt khô rồi.

Tóm tắt: Một đêm của người trưởng thành.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Tôi rất trân trọng mối quan hệ giữa mình và Jinpei-chan.

Câu nói này tuyệt đối không có chút dối trá nào.

Việc nắm bắt cảm xúc người khác với tôi còn dễ hơn việc hiểu sơ đồ cấu tạo bom. Thiện ý, ác ý đều dễ dàng nhìn thấu. Nói như Matsuda: “Đây là một loại thiên phú chết tiệt. Chúc mừng nhé, cậu có tiềm năng trở thành một người lớn xấu xa”. Xã giao vốn dĩ thật giả đan xen, có những người luôn có bản lĩnh nói dối dễ dàng. Mấy lời mập mờ, nước đôi lại khiến người ta vui vẻ, rõ ràng mơ hồ mà chẳng ai ghét bỏ được.

Tôi từng nói với Matsuda rất nhiều, từng câu từng chữ đều nghiêm túc, không chứa hàm ý nhập nhằng, cũng chẳng cần giải thích thêm. Tôi sẽ không lừa dối Matsuda, hay nói cách khác, mọi cử động của tôi đều không qua được mắt cậu. Tần suất hút thuốc, ngón tay run run, hướng nhìn, thậm chí cả hơi thở khẽ thay đổi trong thoáng chốc, tôi chẳng cần làm gì, Matsuda đã đưa sẵn bao thuốc ra — thế giới này có một người hiểu mình đến vậy thật sự rất đáng sợ. Nhưng đó lại là Matsuda Jinpei, nên nhiều nỗi lo cũng dễ dàng tan biến.

Tôi tin tưởng cậu ấy. Tôi có thể chia sẻ xe (dù là chiếc Mazda RX-7 FD3S trong mơ) và thuốc lá của tôi cho cậu. Vui buồn gắn chặt, cậu ấy bao dung được cả hạnh phúc lẫn mất mát của tôi. Dù có say khướt, cất giọng lệch tông hát "You’re everything" trước mặt cậu, cùng lắm tôi cũng chỉ bị nói: “Đúng là vẫn còn phong độ ông hoàng KTV năm nào.” hoặc “Hát lại lần nữa đi, tôi ghi âm rồi đem phát cho bọn kia nghe.”

Chúng tôi là bạn thân nhất, là đồng đội ăn ý nhất, chỉ có cái chết mới chia lìa được.

Cho nên tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương cùng với cậu ấy. Dân gian có câu Ngàn vàng dễ có, tri kỷ khó tìm. Nói thẳng ra, người có thể lên giường thì nhiều, nhưng Matsuda Jinpei chỉ có một.

Tôi lại hôn Matsuda lần nữa.

Cậu quả thật là một mỹ nam. Tôi thường dùng những lời mà cậu gọi là "mấy lời hoa mỹ" để khen ngợi. Không phải để nghe cậu châm chọc, mà bởi có lần Matsuda trong trạng thái không tốt đã lộ ra chút thẹn thùng sau mái tóc rủ, trở thành kho báu chỉ riêng mình tôi có. Khi ngoan ngoãn thì lại là một cảnh sắc khác. Người đàn ông vốn chẳng liên quan gì đến từ “ngoan ngoãn” này để mặc mái tóc xoăn mềm mại mà tôi thường phàn nàn là khó chải rối tung trên gối. Cậu cố ngẩng cao cằm đáp lại nụ hôn của tôi, nhưng tư thế khó khăn khiến động tác hơi cứng nhắc. Mùi bia Asahi lẫn Golden Hop mà cậu thích quyện lại, thật chẳng ngon lành gì.

Rõ ràng là người tôi rất quen thuộc, mùi hương cũng rất quen thuộc, nhưng lúc này lại trở nên vô cùng xa lạ.

Đôi khi đầu lưỡi quét qua một chỗ nào đó trên vòm miệng, lực Matsuda đè sau gáy tôi sẽ hơi tăng thêm. Có lẽ so với làm tình, cậu càng thích hôn hơn — ý nghĩ chẳng đúng lúc ấy vụt qua. Rất nhanh sau đó, bàn tay trượt xuống cổ áo tôi đã xua tan mọi nghi ngờ.

“Không cởi áo khoác à? Ngày mai chẳng phải còn phải mặc sao?”

Không còn đường lui, Matsuda dứt khoát túm lấy tóc tôi kéo ngửa ra sau, hơi rượu phả vào mặt theo từng nhịp thở.

“Ừm, ước gì trước khi thô bạo với cái cà vạt đáng thương của tớ, cậu có thể nghĩ tới chuyện này.” Tôi liếc chiếc áo vest bị chủ nhân tàn nhẫn quăng lên ghế, cái cà vạt bị nhét cẩu thả trong túi nửa rơi xuống đất, “Đừng lo, nhăn thế này thì ngày mai chắc chắn mặc không nổi nữa. Ngạc nhiên thật đấy, cậu lại thuộc loại thích cởi sạch sẽ mới làm à?”

“… Ít nói nhảm đi.”

“Vâng vâng, tớ xin lỗi, đều là tớ nói linh tinh.”

Trêu thêm nữa thì cậu ấy nổ tung mất. Một khi Jinpei-chan nổi cơn thịnh nộ thì cực kỳ khó xử lý, mà lúc này lại chẳng ai có thể giúp đỡ. Tôi bây giờ muốn làm tình, chứ không muốn chết. Thế là tôi lập tức nhận sai, ngoan ngoãn phối hợp để Matsuda cởi hết quần áo trên người tôi. Nhưng xem ra thông tin cậu thích cởi sạch rồi mới làm quả nhiên là chính xác.

Tay Matsuda rất đẹp, xương khớp rõ ràng nhưng không thô kệch. Khi kẹp điếu thuốc trắng thì ngay cả thứ rẻ tiền đầy ở cửa hàng tiện lợi ấy cũng lập tức có giá trị gấp đôi, lon cà phê máy bán tự động cũng có vị như cà phê thượng hạng. Mở cúc áo hiển nhiên còn dễ hơn thao tác máy móc nhiều, cậu đã nhanh chóng cùng lúc cởi sạch quần áo của cả hai. Áo khoác bị ném xa nhất, hai chiếc sơ mi ướt nhẹp bị vo thành cục quẳng chung một chỗ, quần tây và vớ cũng không thoát, bị chủ nhân đầy quyết tâm “muốn trần truồng gặp mặt” tàn nhẫn ném xuống đất.

Tôi như búp bê vải để cậu lật tới lật lui, cuối cùng chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót. Tất nhiên tôi không phải lần đầu thấy cơ thể trần trụi của Matsuda. Hồi ở trường cảnh sát, chúng tôi thường hay cùng nhau ra nhà tắm, tôi ngồi ghế kế bên cười cợt mái tóc ướt nhẹp khiến cậu bớt đáng sợ hẳn đi. Nhưng môi trường khác, bầu không khí cũng khác, thành thật mà nói, trong tình huống thế này mà chỉ để lại mỗi quần lót lại càng gợi dục hơn.

Nói đi cũng phải nói lại, tại sao Matsuda lại chủ động đề nghị chuyện này? Cậu ấy là trai tân à? Tôi không chắc. Trước thời cấp ba, chúng tôi như hình với bóng, tôi dám khẳng định là cậu không hề có mối quan hệ nào. Nhưng lên đại học, vì ngành khác nhau mà mỗi người có vòng xã giao riêng. Tôi còn nghe nói cậu từng có bạn gái, nhưng chẳng bao lâu thì thấy cô ấy khoác tay một người đàn ông khác, hỏi ra mới biết họ đã chia tay.

Rồi tới lúc vào trường cảnh sát, nữ cảnh sát đều rất dễ thương, liên hoan cũng vui, nhưng xin lỗi, huấn luyện thật sự quá mệt, đến mức tất cả thanh niên độc thân đều lấy chiếc giường đơn ký túc xá làm hình mẫu lý tưởng. Rồi bây giờ thành dân công sở, vừa mới đi làm, lúc nào cũng có thể bị gọi tăng ca, hẹn hò giữa chừng mà bị gọi đi thì thật thất lễ… Tóm lại, đừng nói là cậu ấy, ngay cả tôi cũng đơn thân độc mã đến tận giờ.

Người trẻ hiện nay đa phần là kiểu “tình yêu ăn liền”, chú trọng hưởng thụ tức thời, quen chưa tới một tuần đã lên tới nhà cũng chẳng hiếm. Cá nhân tôi không ghét kiểu đó, không phải tôi không muốn một bạn đời ổn định, chỉ là mọi người còn quá nông nổi, ở cái tuổi này mà bỏ quá nhiều tâm tư vào tình yêu thì tôi cho rằng không khôn ngoan.

Matsuda e rằng cũng nghĩ thế, tạm thời không có thời gian tìm hiểu một người nên chọn cách sống độc thân.

… Thế nhưng sau hôm nay, chúng tôi sẽ thành ra thế nào đây?

Tôi không còn sức để nghĩ nữa.

Má, cằm, cổ, rồi đến yết hầu, bàn tay tôi từng bước đi qua những chỗ mờ ám quá mức đối với quan hệ bạn bè, dưới đường cong mượt mà hoàn toàn là sự cứng rắn của một người đàn ông. Matsuda hơi nhột, do lời mời đột ngột nên tôi chưa kịp cắt móng tay, khi cào qua cổ, lồng ngực cậu run rẩy đáng nghi. Cậu vừa cười vừa quay mặt né, má lại tựa vào lòng bàn tay tôi, trông như đang nũng nịu yếu mềm nhưng ánh mắt thì vẫn kiên định như mọi khi.

“Cậu muốn nằm dưới à?”

“Sao? Chẳng lẽ cậu muốn tôi, người vừa giống như chạy tàu hỏa tháo gỡ hai quả bom, còn phải ở trên dốc sức nữa sao?”

À, cũng đúng. Tháo bom đúng là một công việc hao tổn sức lực, cho dù có giỏi tháo dỡ thế nào cũng không thể bù đắp nổi sự mệt mỏi do phải đánh cược bằng tính mạng cùng sự tập trung cao độ tiêu hao trong chớp mắt. Hôm nay, tội phạm đặt ba quả bom trong cùng một khu vực, trong đó có một quả khi được phát hiện thì đồng hồ đếm ngược chỉ còn ba phút rưỡi. Lúc đó tôi lại ở hướng ngược lại, mà người tiền bối gần nhất muốn chạy tới cũng phải mất ít nhất một phút, áp lực khủng khiếp từ khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại rất dễ dẫn đến sơ suất. Cảnh sát không thể đánh cược, vì vậy đội trưởng lập tức ra lệnh cho Matsuda trực tiếp tiến hành tháo gỡ.

Matsuda mất gần ba phút mới thành công, vừa tháo xong thì mệt đến mức ngồi phịch xuống sàn. Thế nhưng tôi vẫn rất tò mò, rốt cuộc bọn tội phạm ở Beika lấy bom từ đâu ra? Và làm sao lại nghĩ ra được cấu tạo phức tạp đến thế?

Tôi cúi đầu xuống, thuận thế cắn lấy yết hầu của cậu, mạnh mẽ hút một hơi. Matsuda thoáng nghẹn thở, bàn tay vốn đang luồn trong tóc tôi liền đổi hướng, tát một cái lên mặt tôi: "Tôi không muốn mặc áo cao cổ."

"Có sao đâu? Dạo này trời trở lạnh, mặc áo cao cổ cũng chẳng lạ gì. Với lại Jinpei-chan mặc cũng rất hợp… lần sau mình đi mua đồ cùng nhau nhé?"

Chiêu đánh lạc hướng bằng cách quăng ra vấn đề khác rõ ràng chẳng có tác dụng với Matsuda, cậu vẫn lạnh lùng dứt khoát: "Không được. Dù bây giờ trời có trở lạnh, thì mặc áo cao cổ trong cái thời tiết này vẫn dễ gây chú ý."

Được rồi, được rồi. Kẻ đáng thương là tôi đành phải dỗ dành cảm xúc của bạn giường một chút. Đương nhiên tôi sẽ không nói với Matsuda là trên cổ cậu đã in sẵn một vết đỏ rất rõ ràng. Cứ để ngày mai Matsuda nổi giận trước gương đi. Vị “át chủ bài tương lai” của Đội xử lý chất nổ dán một miếng băng cá nhân ngay chỗ mờ ám mà đi làm — cho dù có thắc mắc thì với bộ mặt cau có ấy cũng chẳng ai dám hỏi… Biết đâu còn trở thành chủ đề bàn tán ở phòng nghỉ Sở cảnh sát Thủ đô ngày mai? Mà nếu có bị ăn đòn, thì đó cũng là chuyện Hagiwara Kenji ngày mai lo.

Bị ăn đòn cũng đáng thôi. Nghĩ kỹ lại, những thói xấu của Matsuda dường như đều liên quan đến tôi. Vì cậu chán ghét xã giao, phần lớn thời gian đều nhờ tôi đứng ra chắn giúp, thành ra tính khí kiêu ngạo bất cần. Vì tôi thích bầu không khí tiệc tùng, Matsuda thường bị kéo đi cho đủ số lượng, lâu dần coi mấy buổi gặp mặt chẳng khác nào tiệc buffet. Tôi học hút thuốc từ thời cấp ba, không hút nhiều cũng chẳng nặng, nhưng trên người đột nhiên xuất hiện mùi lạ thì tất nhiên không giấu nổi Matsuda. Lên học viện cảnh sát thì bỏ, vậy mà do áp lực công việc lại tái phạm, lần này còn kéo theo Matsuda trở thành khách quen của phòng hút thuốc.

Và rồi bây giờ đây, lần đầu tiên tôi làm tình với đàn ông, mà người ấy lại chính là Matsuda.

Nói như vậy thì, lần tới về quê chắc phải đặc biệt lưu ý chú Jotaro hàng xóm. Chú là một cựu võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, từng bỏ lỡ chức vô địch. Matsuda đều học quyền anh từ ông ấy. Lần đầu tiên thấy Matsuda toàn thân bầm tím đến lớp, tôi còn tưởng cậu bị bạo hành gia đình, suýt nữa thì báo cảnh sát── Tóm lại, tôi tuyệt đối không muốn tự mình trải nghiệm cú đấm của chú Jotaro mạnh đến mức nào.

Tôi chạm vào người Matsuda. Bộ đồ bảo hộ nặng 40kg mà một cảnh sát đương nhiệm phải mặc mỗi ngày không phải là chuyện chơi. Lúc không dùng sức thì cơ ngực mềm mềm, cảm giác chẳng khác gì ngực phụ nữ, còn cơ bụng săn chắc ẩn dưới lớp quần áo thì đúng là không đùa được. Được sờ vào cơ bắp tuyệt vời thế này thì tất nhiên cũng phải chấp nhận hậu quả của việc làm càn.

“Tớ thấy cơ bắp của cậu đẹp lắm đó, quả không uổng công hy sinh mấy buổi tụ tập với những chầu rượu để dốc sức làm việc. Kết quả quá mỹ mãn.”

Tôi nói với Matsuda như thế. Còn Matsuda cũng dùng đúng cách đó mà sờ ngược lại tôi, rồi đáp: “Kẻ tám lạng, người nửa cân.”

Đúng là một kẻ hiếu thắng. Hai đầu ngực kẹp giữa ngón tay tôi dần dần cứng lên, run rẩy trông rất gợi cảm. Tôi cúi xuống ngậm lấy một bên, chăm sóc đặc biệt, cố tình bỏ mặc bên phải như một cách trả đũa, trong lòng nghĩ: Ngày mai cho dù không mặc áo cổ cao, cũng phải để cho cậu cả ngày không ngừng nhớ lại chuyện tối hôm trước.

Ý nghĩ xấu xa của tôi lập tức bị viên cảnh sát nhạy bén kia nhìn thấu, thế là tôi cũng phải chịu khổ. Matsuda vừa véo vừa kéo ở lưng tôi, thỉnh thoảng còn dùng móng tay cào qua da. Nghĩ thôi cũng biết để vậy qua một đêm thì bầm tím, trầy xước là khó tránh. Ngày mai mặc quần áo chắc sẽ chẳng thoải mái gì, mà đã mặc bộ đồ bảo hộ thì mồ hôi ướt đẫm chỉ càng làm tình trạng thêm tệ.

Ôi, mới nghĩ tới thôi đã thấy như tra tấn.

Tôi men theo lớp quần lót, vẽ ra hình dáng nơi đó. Hơi thở vốn đều đặn của Matsuda lập tức trở nên khàn đục, đôi mắt đen sáng loáng phủ thêm một tầng hơi nước, ga giường phẳng phiu bị cậu kéo nhăn nhúm, phần eo bất giác nâng lên, chủ động cọ sát vào lòng bàn tay tôi.

“Không hề có ý định che giấu nhỉ, cảnh sát Matsuda đúng là một người trung thực.”

“Đ-đừng nói nhảm nữa── nhanh lên đi… mai còn đi, ư…!”

Đang lúc này mà nghe thấy chữ “đi làm” quả thật tụt hết hứng. Thế là tôi luồn tay vào cạp quần, nắm chặt lấy thứ đã hoàn toàn cương cứng. Động tác bất ngờ khiến Matsuda nghẹn lời, không thốt ra được. Tôi chưa từng làm với đàn ông, nhưng là đàn ông thì làm thế nào để khiến đối phương thoải mái thì vốn chẳng cần bài học hay khóa huấn luyện nào.

Cậu bé kia nổi gân xanh chằng chịt, từ đầu khấc đã rỉ dịch làm quần lót ướt sũng. Tôi nhè nhẹ nâng bìu, thuận thế cào gãi xuống vùng đáy chậu, liên tục tạo ra những kích thích ngắn gọn mà dồn dập. Eo Matsuda phối hợp theo từng nhịp vuốt ve, sắc đỏ lan từ vành tai xuống má, khóe mắt vương đầy dục tình, long lanh nước mắt sinh lý. Tôi kéo mảnh quần lót ướt đẫm, ấn lên đầu khấc, rồi xoa bóp loạn xạ. Khoái cảm quá mức khiến toàn thân Matsuda chấn động.

A, phản ứng này… Chắc chỉ còn một bước nữa là tới cao trào rồi nhỉ? Để thưởng cho vì đã ngoan ngoãn, cho cậu ấy thoải mái một lần cũng chẳng sao. Tôi nghĩ vậy, đang định nhấn ga thì bất ngờ cậu nắm chặt lấy cổ tay tôi.

“Làm sao thế? Không muốn à?”

“Không… ừm… T-tôi đâu thể chỉ… h-ha… lo cho bản thân sướng thôi chứ?”

Thật là chu đáo, mà cũng chu đáo quá mức rồi đấy? Đến nước này rồi mà vẫn không quên nghĩ cho người khác. Cảnh sát Matsuda quả không hổ danh là ngôi sao tương lai của đội đặc nhiệm, đầu óc luôn bình tĩnh, tự chủ trong mọi tình huống khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Cơ bụng siết chặt, Matsuda chống tay lên vai tôi, mượn lực ngồi dậy, nâng hông phối hợp để tôi cởi quần lót cho cậu ấy. Như một sự đáp lễ, cậu cũng giúp tôi cởi quần. Matsuda không chút do dự nắm lấy vật của tôi, từ gốc chậm rãi vuốt lên. Cảm giác này hoàn toàn khác với khi tự mình làm — cái nơi chí mạng bị một người đàn ông khác nắm trong tay, đúng là vừa lạ lẫm vừa nguy hiểm. Nhưng để đôi tay quý giá đến mức tương lai có thể sẽ phải mua bảo hiểm ấy làm chuyện này cho tôi, liệu có ổn không? Một cơn áy náy vô cớ dâng lên. Nhưng thứ kia lại chẳng buồn bận tâm đến mâu thuẫn của tôi, cứ căng cứng, đau tức, từng đợt dịch nóng hổi tràn ướt bàn tay Matsuda.

Haizz, đàn ông đúng là giống loài vừa thành thật, vừa tệ hại.

Cảm giác tội lỗi nhanh chóng bị một thứ gì khác thay thế — đó là ham muốn thắng thua kỳ quặc. Lễ đáp lễ, tôi cũng nắm lấy nơi đó của Matsuda. Cả hai như đang thi đấu, dốc hết sức mình để xem ai khiến đối phương đầu hàng trước. Nhưng thật đáng tiếc, người lớn vốn là loài sinh vật đầy gian xảo, và rõ ràng Matsuda đã quá khinh địch. Trong lúc cậu sơ ý, bàn tay rảnh rỗi của tôi len xuống tận xương cụt. Đòn tấn công bất ngờ khiến Matsuda mất hết vẻ bình tĩnh giả vờ. Ngay giây sau, dòng trắng đục đã bắn tràn ra, vương đầy trên bụng chúng tôi đang gần như áp sát vào nhau.

“Ư…”

Matsuda ngã ngửa ra sau, đầu rơi xuống gối, bực bội lấy tay che mặt.

Đáng yêu thật đấy.

Một người đàn ông mà lại thấy một người đàn ông khác “đáng yêu”, hình như có gì đó sai sai nhỉ?

──Nhưng tôi vẫn muốn nói: Jinpei-chan, cậu thật sự rất đáng yêu.

Tôi không kìm được bật cười, liền nhận về ánh nhìn đầy sát khí của Matsuda, chỉ là ánh mắt kia ướt nhòe vì hơi nước mà mất đi sự sắc sảo vốn có.

Giữa cảnh hỗn độn bừa bãi, tôi mất một lúc mới lục ra được cái túi mua ở cửa hàng tiện lợi, mở hộp gel bôi trơn và xé bao cao su. Lọ nhựa nghiêng, chất lỏng lạnh lẽo, sền sệt tràn đầy bàn tay phải. Tôi xoa cho ấm lên, rồi được Matsuda gật đầu đồng ý, mới nâng chân trái cậu, đưa tay thăm dò phía sau.

Ngón tay đầu tiên đi vào, nét mặt Matsuda vẫn còn bình thường. Nhưng đến ngón thứ hai, gương mặt cậu dần méo mó, như thể vừa cắn nhầm một thứ gì kỳ quái: bên ngoài trông giống món khoái khẩu, bên trong lại toàn vị mà cậu ghét cay ghét đắng, đúng kiểu trò trêu ngươi để trả thù xã hội.

“Khó chịu sao?”

“Nói thoải mái cũng không hẳn, nói khó chịu cũng không đúng. Nếu nhất định phải miêu tả thì chắc là… rất kỳ lạ? Vốn dĩ đây đâu phải chỗ dùng để làm chuyện này. Còn cậu thì sao?”

“Cậu hỏi tớ à? Ừm── chỉ có thể nói là cảm giác rất khác khi làm với con gái. Nóng hơn, chặt hơn, có phần khó hơn. Nhưng mà tớ nhớ là──”

Tôi vừa nghĩ vừa để ngón tay bắt đầu dò tìm khắp nơi.

“Mấy cái miêu tả đó thừa thãi quá rồi! Nói thật trong người có ngón tay xoáy qua xoáy lại khó chịu chết đi được, chi bằng nhanh… vào việc… luôn, ưm!”

Matsuda bất ngờ bật ra một tiếng rên, hoảng hốt lấy tay che miệng ngay lập tức.

Có vẻ như tôi đã tìm ra đúng điểm ấy. Tôi bắt đầu liên tục kích thích quanh đó, thỉnh thoảng còn chạm thẳng vào. Matsuda siết chặt ga giường, quay đầu sang một bên thở hổn hển, đôi khi xen lẫn những tiếng rên khẽ, ngọt ngào đến mức khiến người ta choáng váng. Tôi muốn nhìn thêm một chút, muốn nghe thêm một chút, khát khao được chạm vào điểm nhạy cảm của cậu ấy. Mái tóc đen rũ xuống ngoan ngoãn che đi nét mặt, hàm răng nghiến chặt cố nén giọng rên rỉ êm tai… Gương mặt vốn nghiêm nghị ấy nay lại làm ra biểu cảm mê hoặc, giọng nói trong trẻo thường ngày cũng chẳng còn nữa. Giống như việc liên tiếp tung đòn với đối thủ đã ngã gục, vậy mà trọng tài lại không hề ngăn cản. Nhìn dương vật cương lại và những ngón chân không ngừng co quắp của cậu, quả nhiên đòn tấn công này vô cùng hiệu quả

“Còn… còn định chơi bao lâu nữa? Ưm… chẳng phải… ư… chẳng phải cậu bảo không có hứng trêu đùa người khác sao? Ha… Hagi?”

“Haha, nhưng mà Jinpei không phải là ‘người khác’ mà.”

Một cuộc ái ân hoàn mỹ cần để tâm đến rất nhiều điều, trong đó cảm nhận của bạn tình là đặc biệt quan trọng. Thành thật mà nói đó là chuyện khá phiền phức, khi tâm trạng không tốt thì sẽ chẳng ai muốn nghĩ đến. Thế nhưng, lời mời đầy mê hoặc của Matsuda ở quán rượu, chẳng hiểu sao lại khiến tôi như được tiếp thêm động lực.

Cảm ơn cậu đã mời. Đã vậy thì, tôi sẽ khiến cậu vui. Ban đầu chỉ đơn giản là suy nghĩ ấy thôi. Nhưng bây giờ, khi thật sự thấy cậu hạnh phúc vì tôi, niềm thỏa mãn đó không lời nào có thể diễn tả. Nó giống như toàn bộ mệt mỏi chất chồng từ những ngày huấn luyện khắc nghiệt ở trường cảnh sát và những nhiệm vụ nặng nề nơi công việc đều bị cuốn bay hết, để lại bầu trời xanh không gợn mây.

Có lẽ tôi thật sự thích cậu ấy. Thích người tên “Matsuda Jinpei”.

Tình cảm giữa những người bạn, chẳng biết từ khi nào đã biến thành tình yêu. Tôi không hề thấy ghê tởm, trái lại còn hạnh phúc đến mức muốn ngay lúc này đạp ga hết cỡ, lao thẳng về phía vách núi. Matsuda chắc cũng vậy thôi, ít nhất cậu nếu không có tình cảm thì đã chẳng có một đêm tuyệt vời thế này, hơn nữa lại chính do cậu ấy chủ động.

Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này. Cảm ơn cậu đã chịu thổ lộ rằng cậu thích tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều.

Người tôi thích là Matsuda Jinpei — điều đó thật tuyệt.

Nhanh gọn mang bao cao su vào, tôi tách đôi chân cậu ấy ra, đưa thứ của mình chen vào nơi chật hẹp kia, và trong khoảnh khắc ấy, đầu tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Đúng như Matsuda từng nói, vốn dĩ đây không phải là bộ phận được sinh ra để làm chuyện này. Dù đã được mở rộng kĩ lưỡng, việc thâm nhập ban đầu vẫn cực kỳ khó khăn — một vấn đề mà kỹ thuật cũng không sao khắc phục được. So với ngón tay dò tìm trước đó thì cảm giác dễ chịu quả kém xa, chỉ nhìn nét mặt Matsuda cũng thấy rõ. Nhưng sự bướng bỉnh như khắc sâu vào DNA cậu. Nó từng giúp cậu kiên cường vượt qua chuỗi ngày bị bắt nạt sau vụ cha mình bị bắt oan, giờ đây lại giúp cậu dùng đôi chân quấn chặt lấy eo tôi, không để lộ chút yếu mềm nào.

Chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa. Lớp mỏng manh 0,02mm của Okamoto chẳng thể ngăn nổi nhiệt độ bỏng rát bên trong. Tôi phải tập trung toàn bộ ý chí để không mất kiểm soát mà bắn ra ngay khi vừa tiến vào, cũng để không buông thả mà cắm đầu lao thẳng quên hết tất cả.

“Không sao chứ, Jinpei-chan?”

Matsuda không trả lời tôi, chỉ có lồng ngực phập phồng dữ dội.

Cậu ấy quá căng thẳng, cứ thế này thì không ổn mất. Tôi nâng cằm cậu, để cậu nhận lấy nụ hôn. Lần này, cậu ấy không nhắm mắt, trong đôi mắt thấp thoáng phản chiếu bóng hình tôi. Ngay sau đó, tôi giữ lấy eo cậu, nghiến răng tiến vào, đồng thời nắm lấy hạ thể cậu như chút an ủi ít ỏi. May mắn thay, Matsuda vốn hiểu rõ phong cách của tôi, từ đầu đến cuối đều rất phối hợp, cố gắng hết sức thả lỏng cơ thể để bản thân có thể chịu đựng sự xâm nhập này.

Cảm ơn cậu, Jinpei-chan, đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng nhất có thể.

“C-có thể rồi, cứ động đi… Ưm!”

Gần như ngay khoảnh khắc cậu cho phép, tôi không kìm được liền chuyển động hông, thuận theo bản năng mà chôn sâu vào bên trong. Dù là át chủ bài của đội đặc nhiệm, lần đầu đối diện thế tấn công này cậu cũng chỉ có thể ôm chặt lấy cổ tôi, không hề che giấu tiếng rên rỉ, thể hiện sự không chịu khuất phục.

Tôi muốn cậu ấy vui hơn. Muốn cậu ấy vì tôi mà hạnh phúc. Muốn thấy nhiều dáng vẻ của cậu ấy mà trước nay tôi chưa từng được thấy. Giữ chặt những ý nghĩ ích kỷ ấy, trong lòng tôi chân thành nói lời “xin lỗi” với Matsuda, rồi xấu hổ mà thúc thẳng vào điểm nhạy cảm của cậu. Sau vài lần va chạm, dương vật của cậu căng cứng, theo từng nhịp đẩy mà đập vào cơ bụng mình, để lại một loạt dấu vết không thể xóa nhòa.

Hoàn toàn bị bắt quả tang rồi.

“Đừng… ah! Đừng chỉ đâm chỗ đó! Ưm── ư… chết rồi! Sắp ra rồi… thật sự ra rồi…”

“Ra đi, Jinpei-chan, tớ cũng sắp xuất rồi!”

“Hagi, Hagi, ư── c-cậu có nhớ… nhớ mang bao không? Nếu ra ở trong thì quá… quá rắc rối──không được đâu──ư ah!”

Rốt cuộc trong đầu con người này nghĩ cái gì thế nhỉ? Tôi vừa muốn cười vừa muốn khóc nhìn Matsuda đang lâm râm nói nhảm lúc sắp vượt ngưỡng, tức thì quên luôn cả khoái lạc của việc xuất tinh. Ngay lúc này tôi chỉ muốn dùng tua-vít mở cái đầu ngoan cố ấy ra kiểm tra.

Tôi rút ra lỗ nhỏ ấm áp, tháo bao cao su đầy tinh dịch rồi buộc nút lại, trêu chọc hỏi: “Muốn hiệp hai không?”

Matsuda nằm nghiêng trên giường, dụi đầu vào gối, nửa nhắm mắt nhớ lại dư vị cao trào, trông y như con mèo hoang ở góc hẻm mà cậu từng kể với tôi, “Không. Tôi chịu thua, mệt rồi.”

Hiếm khi nghe thấy Jinpei-chan chịu thua. Câu trả lời dứt khoát ấy thực sự khiến tim tôi tan nát.

Trong tâm trạng hụt hẫng, tôi móc từ túi quần ra hộp thuốc lá và bật lửa. Vừa châm điếu đầu tiên đã bị Matsuda lẳng lặng giật mất, thế là tôi đành phải châm thêm điếu thứ hai. Để làm khổ thêm tấm ga giường tội nghiệp của cậu, tôi tiện tay lấy gạt tàn trên tủ đầu giường, hào phóng chìa nửa cho cậu.

“Hào phóng á? Đây vốn là gạt tàn của tôi.”

“Có sao đâu, của cậu là của tớ, của tớ cũng là của cậu mà.”

“Hừ, nói hay đấy.” Matsuda lấy điếu thuốc xuống, gõ tàn, rồi châm chọc: “Không có cảm xúc gì à? Dù sao thì đây cũng là lần đầu cậu làm với đàn ông đấy.”

“Cậu chẳng phải cũng vừa mới làm với đàn ông lần đầu tiên sao? Nhưng mà, cảm xúc hả… ừm── lần sau muốn thử bằng miệng không?”

“Tôi không phải là một cô gái dễ thương đâu.”

“Đương nhiên rồi, cậu rõ ràng là một chàng trai dễ thương mà.”

“Dễ thương á?”

Matsuda siết chặt nắm tay, rõ ràng có ý “Cậu mà nói thêm một câu nữa thì ăn đấm liền.”

“Dễ thương thật mà. Ấy, thật sự đánh à?” Tôi né tránh cú đấm tay trái mềm nhũn của Matsuda, rồi hô to bằng giọng y như đang cổ vũ trong concert: “Jinpei-chan, siêu──cấp──dễ thương──! Tớ thích cậu, xin hãy hẹn hò với tớ rồi chuẩn bị kết hôn đi!”

“…Cậu ồn quá. Hơn nữa, theo luật hiện hành của nước ta thì hai người đàn ông không thể kết hôn.”

Cậu tức tối dụi tắt điếu thuốc, rồi vùi mặt vào hai đầu gối.

Ôi chao, tai đỏ hết cả rồi.

Tôi chọt chọt vào Matsuda đang co người như quả bóng: “Thế câu trả lời của cậu là gì?”

“…Xin hãy chiếu cố tôi.”

Cậu vẫn cúi đầu, hiếm hoi dùng kính ngữ.

Note:

Ngày hôm sau cũng là một ngày bận rộn.

Tôi chẳng hề muốn rời khỏi người bạn trai mới của mình chút nào, thế mà Matsuda lại không chút nể tình thẳng tay đẩy tôi ra khỏi nhà, miệng còn quát mau về nhà thay quần áo chuẩn bị đi làm, sắp muộn rồi.

Từ trước tôi đã cảm thấy tên này có tiềm năng trở thành một kẻ cuồng công việc, giờ thì lời ứng nghiệm, chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

Buổi sáng lại tiếp tục bận rộn với đám tội phạm ở khu Beika: một vụ cướp ngân hàng rắc rối, để tránh chúng dùng bom phá cửa kho bạc, chúng tôi phải lập tức xông vào hiện trường ngay khi tấn công. Sau khi rút quân, vì một cảnh sát mới phạm sai lầm, suýt nữa đã xảy ra một màn rượt đuổi bằng xe trên đường phố Tokyo. May mà Matsuda nhanh trí giật lấy cái mũ bảo hộ vừa được một đội viên cơ động tháo ra, ném thẳng làm ngất tên tội phạm.

Ra tay dứt khoát, không hổ là Matsuda.

Cuối cùng cũng có được chút thời gian nghỉ ngơi, tôi đem dụng cụ cất vào kho, rồi ra hiệu cho Matsuda cùng đi hút một điếu.

Đúng lúc thuốc vừa hết, thế là cậu tịch thu luôn bao Marlboro của tôi, vừa hút vừa than thở: “Thuốc của cậu thật sự nặng quá.”

“Chẳng phải hôm qua cậu cũng hút đấy sao?”

“Bất đắc dĩ thôi.”

“Vậy à? Ngực chỗ để sổ tay cảnh sát còn đau không?”

“…Tôi biết ngay là cậu cố ý.”

“Chuyện này thì huề nhau nhé, đồ bảo hộ vốn nặng, giờ lưng tớ cũng đau nữa.”

“Đáng đời. À, không được cởi đồ bảo hộ ra.”

“Rồi rồi, lắm lời quá, bạn trai khó tính à. Tớ yêu cậu.”

“──Muốn chết hả?” Matsuda khẽ ho một tiếng, tung hộp thuốc lá trên tay, ánh mắt dao động một lúc, rồi cực nhỏ giọng đáp lại: “…Ừ.”

“A! Biết hùa theo rồi nha! Jinpei-chan đúng là bé ngoan.”

“Hagiwara Kenji!!”

Tội nghiệp cho bao Marlboro của tôi, giờ đây đã hoàn toàn biến thành một đống rác vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip