4, soul of my soul

Tác giả: Nolanis, 北司 (Nolanis)

Link: https://archiveofourown.org/works/40531755

Tóm tắt: HagiMatsu Soulmate AU
Chỉ đơn giản là R18 tràn ngập tình yêu

Ghi chú:
Một vài thiết lập riêng:

• Trước khi gặp được bạn tâm giao của mình, thế giới của mọi người đều chỉ có màu đen trắng.
• Chỉ đến khoảnh khắc nhìn thấy người ấy, màu sắc mới xuất hiện.
• Khi bước sang tuổi 16, trên cơ thể mỗi người sẽ hiện ra tên của bạn tâm giao ở một vị trí nào đó.


✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩


Khi Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji gặp nhau, cả hai vẫn là những đứa trẻ con. Chỉ là vô tình chạm mặt trên đường đến trường, trước mắt họ bỗng hiện lên thứ sắc màu rực rỡ mà mười năm trước đó chưa từng tồn tại.

Nhưng nếu được hỏi về ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy màu sắc, Matsuda Jinpei chỉ thản nhiên trả lời: “Thì đột nhiên thấy được thôi, lúc đó cũng thấy khá mới mẻ.”

“Ừm… còn tôi, nói thật là khi ấy vẫn chưa hoàn toàn hiểu được từ ‘bạn tâm giao’ đâu.” Hagiwara Kenji mỉm cười dịu dàng, hơi nghiêng đầu: “Chỉ cảm thấy thật bất ngờ, không ngờ mình lại có thể gặp được cậu ấy sớm đến thế, may mắn hơn người khác rất nhiều.”

“Rồi tôi liền nghĩ rằng, người này chắc chắn sẽ luôn bên cạnh mình.”

Matsuda đứng một bên, không rõ nét mặt vì đeo kính râm, nhưng khóe môi cậu lộ ra nụ cười tự nhiên, thoải mái.

Còn bây giờ thì sao?

“Thanh tra Matsuda?” Giọng người đồng nghiệp phía sau bất chợt cắt ngang dòng hồi tưởng mơ hồ của cậu. “Nãy giờ gọi anh mà không được, vừa nhận được tin báo có vụ án nghi là giết người, cần chúng ta tới hiện trường xem xét.”

Matsuda Jinpei quay lại gật đầu, ra hiệu mình đã biết. Đồng thời, ngón tay cậu gõ xuống mấy ký tự cuối cùng, ấn gửi đi, rồi tiện tay nhét điện thoại vào túi áo vest. Cậu sải bước nhanh để theo kịp đồng nghiệp phía trước.

【 Hagi:
Soul of my soul.
Matsuda Jinpei 】

--------------

“Học thể dục vào mùa hè đúng là khủng khiếp thật!” Hagiwara Kenji lau mồ hôi chảy xuống sau gáy, vén mái tóc dài đang ướt đẫm mồ hôi buộc ra phía sau. Động tác ấy để lộ ra dòng chữ màu đen vốn bị che khuất trước đó — Matsuda Jinpei. Hắn đưa tay khẽ chạm mấy lần lên vùng da ấy, cảm giác cũng chẳng khác gì những chỗ khác trên cơ thể.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy đầu ngón tay mình chạm phải cái gì đó, tim cũng theo đó mà rung lên một nhịp khó tả. Hắn xoay người lại, thấy ngay phía sau mình là Matsuda Jinpei.

“Jinpei-chan?” Hagiwara vội khoác chiếc áo sạch còn vắt trên khuỷu tay vào người, để cổ áo sau lưng một lần nữa che kín dòng chữ kia.

“Thấy cậu đứng mãi không nhúc nhích, tớ còn tưởng cậu vừa bị trật chân.” Ngón tay buông thõng của Matsuda vô thức cọ nhẹ mấy cái, cảm giác đầu ngón tay của Hagiwara chạm vào gáy khi nãy vẫn còn lưu lại nơi trong tâm trí.

“Không có đâu, thể dục thôi mà bong gân thì chẳng phải là quá yếu rồi sao? Chẳng lẽ trong mắt Jinpei-chan, tớ yếu đuối vậy à?” Hagiwara vén tóc mái ra sau tai, vừa nhìn Matsuda vẫn còn mặc đồ thể dục chưa thay vừa hỏi: “Chưa thay đồ à? Hay quên mang theo? May mà tớ có chuẩn bị, trong tủ có hai cái.”

Matsuda đưa tay ra hiệu: “Nếu mà mang thì tớ tìm cậu làm gì?”

Hagiwara khẽ cười, quay người lấy trong tủ ra một chiếc áo thun trắng đưa cho cậu, rồi nói: “Chỉ có cái này thôi, để sẵn phòng hờ. Hôm nay cuối cùng cũng dùng đến rồi.”

“Biết rồi.” Matsuda đáp gọn.

“Cậu thay đồ xong thì mình cùng về nhé. Mấy đứa kia chắc cũng đã đi gần hết, dù gì cũng tan học hơn nửa tiếng rồi.” Hắn tựa vào tủ đồ của mình, giọng hơi lơ đãng nói với Matsuda, mắt thì lại nhìn xuống sàn, ngẩn ngơ như đang suy nghĩ chuyện gì.

Ánh nắng mùa hè quá đỗi rực rỡ từ khung cửa sổ tràn vào, phủ lên dáng người cao dỏng trước mặt.

Matsuda cởi phăng áo thể dục, ném sang balô bên cạnh, rồi mặc chiếc áo Hagiwara đưa cho. Sau khi chỉnh lại tóc tai, ngẩng đầu lên liền thấy Hagiwara vẫn còn đang ngây người nhìn chằm chằm xuống sàn, không rõ đang nghĩ gì.

Cậu theo ánh mắt ấy cúi xuống, mới phát hiện Hagiwara đang nhìn cái bóng của mình đến thất thần. Matsuda bỗng nhiên thấy buồn cười, liền khoanh tay đứng im, không nói gì, đợi hắn tự tỉnh lại.

Mãi một lúc sau Hagiwara mới nhận ra bầu không khí im lặng giữa hai người kéo dài hơi lâu. Hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt trêu chọc của Matsuda, lập tức á khẩu.

Hắn có thể nói gì chứ? Chẳng lẽ thừa nhận rằng mình vừa mới thất thần ngắm cái bóng của Jinpei-chan lúc thay đồ sao?

Chắc chắn sẽ bị trêu mất! Chắc chắn luôn!

Hagiwara tránh né ánh nhìn, nhưng khi thấy Matsuda mặc áo của mình thì lại khẽ chớp mắt, cảm thấy cổ họng khô khốc.

“Áo hơi rộng một chút, nhưng không sao.” Matsuda bắt gặp biểu cảm có phần ngẩn ngơ kia thì bật cười trêu chọc, vừa chỉnh lại vạt áo rồi sơ vin vào quần thể thao, vừa cúi xuống nhặt chiếc áo mới thay ra, thuận tay khoác balô lên vai. Động tác ấy kéo căng lớp vải trắng, làm lộ rõ đường eo thon gọn.

Hagiwara tiến lại gần, giúp cậu chỉnh lại vạt áo. Khi ngẩng mắt lên một chút, hắn liền thấy dưới cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh, và bên dưới là dòng chữ màu đen là tên mình — Hagiwara Kenji. Trên làn da trắng còn đọng chút mồ hôi, cái tên kia hiện rõ khiến từng dây thần kinh của hắn như bốc cháy.

“Không… tớ nghĩ là… vẫn có sao đấy.” Hắn buột miệng khẽ nói.

“Hả?” Matsuda không nghe rõ, ngẩng đầu hỏi lại, bất ngờ bắt gặp đôi mắt tím của Hagiwara. Matsuda thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu trong đó: bầu trời, mây trắng, bóng chim câu thoáng qua, tán lá xào xạc bên khung cửa — và cả dáng hình chính mình nơi ngược sáng.

“Ý tớ là, có sao…” Hagiwara lặp lại khẽ khàng, rồi đặt lòng bàn tay lên dấu ấn kia, ngón tay ấn nhẹ lên nơi bờ vai để lộ ra. Khi Matsuda còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, hôn lên đôi môi khẽ hé mở vì thắc mắc của cậu.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay Hagiwara nóng hừng hực, nhưng Matsuda đã không phân biệt nổi đó là hơi ấm từ tay hắn hay từ chính dấu ấn đang dần nóng rực. Cậu cảm nhận rõ lưng mình bị ánh mặt trời hun nóng, thiêu đốt cả phần gáy không được che chắn, đến cả những giọt mồ hôi lăn xuống từ đuôi tóc cũng như hòa trong sức nóng mùa hè.

Trong bầu không khí ẩm ướt, oi bức đến bốc hơi, hơi thở hai người như hòa vào nhau. Giữa môi lưỡi quấn quýt, nhiệt độ không ngừng tăng cao dù cả hai đang đứng trong bóng râm.

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Hagiwara rút tay lại, ôm lấy gáy Matsuda, ngón tay len vào những sợi tóc ướt mồ hôi, làm vài giọt nhỏ rơi xuống sàn phòng nghỉ, lấp lánh dưới ánh nắng.

Matsuda hé mắt, nhìn rõ hàng mi đang run rẩy gần sát bên mình. Ngay cả những hạt bụi nhỏ trong ánh sáng cũng như đang chậm lại. Cậu vòng tay ôm lấy Hagiwara, ngón tay khẽ miết lên dấu ấn sau gáy của đối phương.

Bất chợt, ngoài cửa vang lên tiếng trò chuyện của vài người bạn cùng lớp.

Hagiwara buông tay, kết thúc nụ hôn dịu dàng. Hắn đứng thẳng dậy, khẽ chỉnh lại mái tóc buộc sau gáy.

“Về thôi?” Matsuda kéo cổ áo lên một chút, nhưng dù thế nào vẫn để lộ một đoạn dấu ấn cùng với xương quai xanh đỏ hồng.

“Không được đâu, ra ngoài sẽ có người thấy.” Hagiwara lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Mình đợi thêm một lúc.”

“Thấy thì thấy thôi, có gì đâu…” Matsuda cau mày nhưng cũng không phản đối, chỉ hỏi lại: “Hơn nữa, nếu họ vào đây thì cũng sẽ thấy. Khác gì việc tụi mình ra ngoài chứ?”

Hagiwara không trả lời mà đem áo và balô của cậu để bên cạnh cất vào trong tủ. Sau đó, hắn nắm tay kéo Matsuda vào trong tủ đồ mình rồi đóng cửa lại.

Không gian vốn dĩ chật hẹp, giờ nhét thêm hai người vào thì chỉ có thể dán sát vào nhau. Không khí mùa hè đã nóng hầm hập, nay trong không gian gần như kín bưng ấy lại càng trở nên oi bức, hơi thở và làn da kề cận truyền thẳng nhiệt độ vào nhau.

“Hagi, chúng ta… ưm…” Matsuda vừa khẽ xoay người, định mở miệng đề nghị ra ngoài thì đã bị Hagiwara lần nữa chặn lại bằng một nụ hôn.

Matsuda muốn đẩy hắn ra, nhưng trong không gian chật hẹp ấy, họ chẳng thể lùi lại dù chỉ một chút. Hagiwara chống hai tay lên cánh cửa tủ, gần như hoàn toàn giam cậu trong vòng tay mình.

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của cả hai.

“Cái tủ bên cạnh…” Matsuda tranh thủ thở hổn hển, quay đầu né đi, trong mắt vẫn còn chút lo lắng.

“Là tủ trống, không phải của ai cả.” Hagiwara giải thích, hơi thở nóng rực lướt qua bên tai khiến Matsuda có ảo giác như đang bị thiêu đốt. “Đừng lo.”

“Chậc, chắc tớ bị nóng đến mất trí mới cùng cậu chui vào đây.” Matsuda thở ra, nghĩ đến những gì họ vừa làm liền thấy chính mình đã quá ngây ngô, bất giác cười khẽ. “Giờ thì hay rồi, nếu bị bạn cùng lớp phát hiện thì mất mặt thật đấy.”

“Suỵt.” Hagiwara lại đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu, chỉ thoáng chạm rồi tách ra, cúi đầu ghé vào tai cậu thì thầm: “Nhỏ giọng một chút, sẽ không ai biết đâu.”

“Vấn đề đâu phải lớn hay nhỏ giọng…” Matsuda trừng mắt nhìn anh, bất lực than thở.

Nhưng Hagiwara chỉ mỉm cười, dang tay ôm lấy cậu. Cậu tựa cằm lên vai hắn, lặng lẽ ôm lại. Lồng ngực hai người dán chặt vào nhau, nhịp tim hòa làm một trong không gian tối tăm, nóng nực.

Cảm giác bàn tay kia khẽ dịch chuyển qua lớp vải mỏng, siết chặt lấy hông mình khiến Matsuda hơi run lên. Mỗi lần tim đập, cậu dần lấy lại sức, ép sát Hagiwara vào mình hơn. Nhưng cảm giác như cái chạm ấy không có thật, nên cậu kéo gấu áo sơ mi nhét vào quần short thể thao và vòng tay ôm lấy eo hắn, truyền hơi ấm cơ thể cho nhau.

Hagiwara khẽ cúi xuống, hôn lên vành tai đỏ bừng của cậu, rồi trượt xuống cổ. Cảm giác ngứa ngáy khiến Matsuda vô thức lùi lại, còn hắn thì hôn lên xương quai xanh cậu.

Những khớp xương nhô lên mang theo sức quyến rũ mạnh mẽ. Hắn tăng lực liếm lên một chút, để lại vài vết đỏ, rồi nhẹ nhàng dùng môi vuốt ve dấu ấn đặc biệt đó.

Lòng bàn tay hắn trải dọc theo eo rồi xuống dưới thân, xoa bóp dương vật đã cương cứng nhờ cọ xát với nhau. Các ngón tay giữ chặt gốc dương vật và xoa dịu các kinh mạch đang đập nhẹ nhàng. Đầu ngón tay lướt qua khe hở để tạo khoái cảm, thỉnh thoảng lại xoa bóp vùng da nhạy cảm quanh quy đầu, mang lại sự kích thích giác quan mạnh mẽ hơn.

Matsuda cắn môi, vừa ngượng ngùng vừa thấy khó thở, khàn giọng gọi tên hắn: “Hagi… cậu chắc chứ…?”. Ở bên ngoài, tuy đã che khuất tầm nhìn của người khác nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy bất an và xấu hổ khó tả.

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong hoàn cảnh này, mọi giác quan đều trở nên nhạy bén hơn, khoái cảm cũng vì thế mà mãnh liệt gấp bội.

“Suỵt, bên ngoài còn có người đấy.” Hagiwara không trả lời trực tiếp, nhưng đôi tay hắn thì chưa từng ngừng lại, đủ để thể hiện rõ thái độ của mình.

Matsuda nghe thấy câu ấy thì bàn tay đang đặt trên vai bất giác siết chặt hơn, túm lấy vạt áo hắn. Cảm giác căng thẳng khiến thần kinh cậu nhạy cảm hơn nhiều lần.

Ngoài cánh cửa, quả thật vang lên tiếng mở tủ và mấy câu đối thoại vụn vặt, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại. Matsuda còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Hagiwara nghiêng người chặn lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ, khiến tất cả lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng.

☆☆☆

Bầu không khí oi bức như bị dồn nén vây lấy cả hai. Trong bóng tối chật chội, hơi thở, nhiệt độ của hai người giao hòa, sức nóng tựa như ánh mặt trời mùa hạ cháy bỏng.

Cảm nhận hơi thở của cậu dần hỗn loạn, Hagiwara buông môi, cúi xuống chạm khẽ vào dấu ấn trên xương quai xanh. Nhịp tim khẽ đập khiến anh cảm giác mỗi nụ hôn đặt xuống đều như đang chạm vào linh hồn, khắc ghi mối liên kết không thể tách rời.

Khoái cảm dưới thân khiến Matsuda thở gấp, nhưng vì chỉ cách bạn học một lớp kim loại nên cậu không dám phát ra tiếng. Cậu chỉ có thể lấy mu bàn tay chặn môi mình, tay còn lại siết vào mái tóc mềm của Hagiwara, vô thức kéo tuột sợi dây cột tóc phía sau. Mái tóc hơi dài rơi xuống, những lọn tóc quét qua cổ cậu tựa như nhắc lại từng nụ hôn tinh tế ban nãy.

“Cậu vẫn chưa tìm thấy à?” Một người bạn bên cạnh hỏi.

“Tớ nhớ rõ ràng là để ở đây mà. Chờ chút nữa, sắp tìm được rồi.” Âm thanh vọng ra từ trong tủ, nghe có chút đục và xa xăm.

Trong lúc họ nói chuyện, động tác của Hagiwara vô thức dồn dập hơn. Matsuda siết chặt lấy mái tóc phía sau gáy hắn, kéo căng khiến Hagiwara phải ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau.

Cánh cửa tủ chỉ có những khe hở nhỏ như rèm cửa. Ánh hoàng hôn từ ngoài rọi vào, tạo thành từng vệt sáng dài mảnh, chiếu đúng lên mi mắt hai người. Trong chớp mắt, đôi đồng tử phản chiếu những đường vân tinh tế đến mức khiến người ta run rẩy.

“Thấy rồi!” Người bạn kia reo lên, lấy quyển sách ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay Hagiwara dường như vô tình lướt qua đầu dương vật cậu. Sự kích thích đột ngột khiến khoái cảm tích tụ bấy lâu bỗng bùng nổ như thủy triều, tinh dịch khiến quần áo vốn đã ướt đẫm mồ hôi càng thêm nhớp nháp.

“Cuối cùng cũng tìm được, mau về thôi, ngoài này nóng quá rồi.” Một bạn học khác nhẹ nhõm nói.

“Đi, đi thôi.”

Chỉ khi nghe tiếng bước chân dần xa, Matsuda mới buông tay che miệng, tựa trán lên vai Hagiwara, thở hổn hển.

Hagiwara rút tay ra, bàn tay lướt xuống xoa xoa nơi nhạy cảm ở sống lưng, đầu ngón tay nóng bỏng như than hồng áp vào da thịt.

“Hagi…” Cảm nhận được ẩn ý từ những cái vuốt ve ấy, Matsuda chỉ có thể khẽ gọi tên hắn, hơi thở ấm áp phả vào lồng ngực. Cậu vòng tay qua cổ ôm chặt lấy hắn, vén tóc sau gáy, đầu ngón tay miết vào dấu ấn trên đó, khẽ gọi thành tiếng: “Hagiwara Kenji.”

Hagiwara nghe thấy giọng nói trầm thấp như bị nghẹn lại trong cổ của cậu, rung động nhẹ nhàng truyền từ ngực đến xương sườn, với một chút dịu dàng và nuông chiều.

Không một chút do dự, hắn đưa tay cởi phần cạp quần đã hơi lỏng của Matsuda, lớp vải mềm rơi xuống mắt cá chân theo trọng lực.

Không có chất bôi trơn, việc đưa hai ngón tay vào hậu huyệt vốn khá khó khăn, Hagiwara cố gắng làm chậm động tác, dùng ngón tay đẩy vào thành trong chặt chẽ, từng chút một mở rộng.

Cảm giác dị vật xâm nhập và sưng chướng vốn không hề dễ chịu, Matsuda hơi cau mày nhưng cũng dần thả lỏng các cơ theo động tác của hắn.

Hậu huyệt dần trở nên mềm mại, bắt đầu tiếp nhận sự xâm nhập và cọ xát của ngón tay. Hagiwara tiếp tục đưa vào sâu hơn, ngón tay hướng về điểm mềm mại, khẽ ấn xuống, cảm nhận rõ ràng khoảnh khắc cậu siết chặt lại cùng với dịch thể tiết ra, khiến đường ruột càng thêm ướt át.

“Ưm…” Matsuda không ngờ Hagiwara mới đầu đã trực tiếp nhắm đến điểm mẫn cảm. Sự kích thích tức khắc khiến cậu khẽ rên một tiếng, siết chặt lấy ngón tay đang xâm nhập bên trong. Nhưng ngay sau đó, những ngón tay đang rút ra lại chà xát lên vách co rút, mang đến không ít khoái cảm.

So với ngón tay thì dương vật kia rõ ràng lớn hơn nhiều, không dễ để đưa vào. Hagiwara nhấc đầu gối Matsuda đặt lên khuỷu tay mình. Trong không gian chật hẹp chỉ có thể cố gắng nâng cao chân cậu để giữ thăng bằng. Đầu gối gần như chạm vào vai anh, đồng thời cũng khiến phần hạ thân của cậu hoàn toàn bị phơi bày.

Chỉ mới đưa phần đầu vào đã khiến hậu huyệt cậu căng chặt, Hagiwara kìm nén ham muốn tiếp tục đâm sâu, thay vào đó lại nghiêng người áp sát người tình. Hắn khẽ hôn lên khóe môi, má, một tay khác vuốt ve phần lưng và eo đang căng cứng. Chỉ đến khi Matsuda dần thích ứng mới chậm rãi tiến sâu vào.

Mồ hôi từ thái dương cả hai chảy xuống thấm vào quần áo, chỉ còn lại những tiếng thở phả ra mang theo hơi nóng.

Sau khi hoàn toàn tiến vào, Hagiwara dừng lại một chút rồi bắt đầu chuyển động. Khi từng ngón tay Matsuda siết chặt lấy bả vai, hắn cũng dần tăng lực thúc, liên tục nghiền ép điểm nhạy cảm, cảm nhận rõ rệt sự bao bọc và nóng ướt của đối phương.

“Ưm… Hagi, chậm, chậm chút…” Matsuda nắm chặt lấy ống tay áo hắn, đồng thời những ngón tay trên gáy cũng siết lại, ấn xuống dấu ấn nơi đó, mồ hôi lạnh và thân nhiệt nóng bỏng hòa quyện vào nhau.

Hắn ngẩng đầu đang tựa bên cổ Matsuda lên, ngả người ra sau một chút. Khoảng cách ấy khiến Matsuda phải ngửa đầu ra sau, tựa lên vách tủ lạnh lẽo. Kim loại mát rượi khiến cơ thể đang nóng bừng của cậu tạm thời hạ nhiệt đôi chút, nhưng ngay sau đó gáy lại bị Hagiwara áp vào, ép cho trán hai người chạm sát vào nhau.

Mồ hôi trơn ướt cùng mái tóc rối loạn khiến cảm giác da thịt chạm nhau chẳng hề dễ chịu, nhưng giờ phút này cả hai đều không còn bận tâm đến điều nhỏ nhặt ấy nữa.

Không khí ngày một nóng bỏng hơn, mồ hôi nơi thái dương gần như sắp rơi vào mắt. Matsuda theo bản năng khẽ khép mi, gắng chịu đựng cảm giác cay xè. Qua hàng mi ướt và tầm nhìn mờ ảo, cậu nhìn thấy Hagiwara đang được bao phủ trong ánh sáng, tâm trí dần trở nên mông lung.

Vì cúi đầu nên mái tóc dài của Hagiwara rủ xuống, lướt qua cằm và cổ Matsuda, che đi tầm nhìn từ những góc khác. Một vài tia sáng xuyên qua kẽ tóc hắt lên gương mặt hắn, ngay cả những giọt mồ hôi li ti cũng phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Nhưng tất cả đều không thể sáng trong bằng đôi mắt kia - đôi mắt tưởng như có thể phản chiếu chính bóng hình mình trong đó.

Hai người gần như đồng thời có chung suy nghĩ ấy.

Ánh sáng mùa hạ dường như là vì khoảnh khắc này mà sinh ra. Họ nghe được tiếng ve sầu râm ran, tiếng vỗ cánh xa dần của loài chim, tiếng gió khẽ làm lá cây run rinh, cùng với nhịp tim hòa nhịp và hơi thở đan xen.

Ngón tay Matsuda đặt ở gáy hắn, ngay trên dấu ấn - nơi khắc tên mình: Matsuda Jinpei. Cậu nhớ đến cảm giác ngón tay từng chạm lên làn da ấy trước kia.

Hagiwara rút bàn tay đang ép sau gáy về rồi nắm lấy tay cậu, chậm rãi đan từng ngón vào nhau, cho đến khi đầu ngón tay hắn cũng đặt đúng lên vết ấn đen kia.

“Matsuda Jinpei.” Hagiwara khẽ gọi, nghe thấy Matsuda vô thức đáp lại. Mười ngón tay đan chặt đẫm mồ hôi khiến làn da hắn nóng ran. Hắn nhớ về lần đầu gặp gỡ, nhịp tim của cả hai như hòa làm một, như tiếng vọng của hai tâm hồn lâu ngày tái hợp.

My soul.

Nghe bên tai vang lên những tiếng rên rỉ cố kìm nén của Matsuda, Hagiwara nghiêng đầu hôn lấy đôi môi đã hơi ửng đỏ của cậu, cảm nhận cơ thể khẽ run rẩy trong vòng tay mình. Phần thịt mềm bên trong không ngừng co siết, mỗi khi rút ra đều quấn chặt lấy như muốn liều mạng giữ lại.

“Ưm…” Điểm nhạy cảm liên tục bị kích thích khiến Matsuda dưới cơn khoái cảm mà lên đỉnh, nhưng môi bị hôn chặt nên chỉ có thể phát ra những thanh âm mơ hồ. Hậu huyệt siết chặt khiến Hagiwara cũng thở dốc hơn, hạ thân nóng bỏng mạnh mẽ xuyên qua sự quấn chặt ấy, cảm giác co rút khiến da đầu hắn tê dại.

Sau vài cú thúc sâu, mặc cho sự quấn siết kia, Hagiwara vẫn rút ra, tinh dịch trắng đục bắn lên vách tủ phía sau lưng Matsuda, men theo những đường vân kim loại chậm rãi chảy xuống.

Matsuda Jinpei mệt lả, dựa hẳn vào người hắn. Mồ hôi từ lọn tóc rơi xuống người Hagiwara Kenji. Đôi bàn tay vẫn đan chặt, cho đến khi ánh sáng dần xa khỏi tầm mắt, căn phòng chật hẹp một lần nữa chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở hòa quyện và sự nóng bỏng da thịt chân thật.

Ánh hoàng hôn ngoài kia tỏa ra sắc màu rực rỡ, vương xuống nền phòng nghỉ, chia cắt không gian thành vùng sáng tối.

“Mình về thôi.”

“Ừ.”

____________

“Sĩ quan Matsuda đang nghĩ gì thế nhỉ?” Ngồi trên xe trở về Cục Cảnh sát, đàn em ngồi cạnh thấy Matsuda nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn phản chiếu trong mắt cậu đầy xa xăm, bèn nhỏ giọng hỏi người cảnh sát ngồi phía trước.

“Ừm…” Đồng nghiệp ngồi ghế trước suy nghĩ một chút rồi hạ giọng đáp: “Chuyện này cũng bình thường thôi. Dù sao thì nhìn thấy vài khung cảnh cũng dễ khiến người ta nhớ lại chuyện cũ mà. Cho nên là… ừm… thật ra tôi cũng không biết nữa…”

“Tôi nghe thấy đấy.” Matsuda Jinpei quay đầu lại, nói với vẻ bất lực.

“A! Thật xin lỗi, tiền bối Matsuda!!” Cậu đàn em vội vàng xin lỗi, còn đồng nghiệp ngồi phía trước thì xấu hổ gãi đầu.

“Không có gì đâu, chỉ là nhớ đến chuyện trước khi vào học viện cảnh sát thôi.” Vừa nói, Matsuda vừa lấy điện thoại ra. “Chỉ là chợt nghĩ đến một tên khốn nào đó thôi, đừng bận tâm đến tôi, các cậu cứ nói chuyện tiếp đi.”

Trên màn hình điện thoại là vài tin nhắn thúc giục của Hagiwara Kenji:

【 Jinpei-chan của tớ sao vẫn chưa tan làm vậy!! 】
【 Không phải chứ, các cậu lại ra ngoài làm nhiệm vụ à? Phòng điều tra đúng là bận thật đấy. 】
【 À đúng rồi, tin nhắn cậu gửi cho tớ trước đó có ý gì vậy? 】

Matsuda trực tiếp bỏ qua cả chuỗi lời than vãn và những câu nói vớ vẩn kia, chỉ nhắn lại một câu:

【 Câu hỏi cậu hỏi tớ sáng nay, nó chính câu trả lời. Còn nữa, tớ đang trên đường về rồi. 】

__________

“Bạn tâm giao à… Bây giờ Jinpei-chan thấy thế nào vậy?” Hagiwara Kenji vừa lướt điện thoại, vừa bất ngờ quay sang hỏi Matsuda Jinpei đang sắp xếp đồ đạc bên cạnh, giọng mang theo chút mong đợi.

“Chẳng có cảm giác gì cả. Tới giờ làm rồi.”
Nhưng Matsuda hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của hắn, liếc đồng hồ một cái, thu dọn xong liền đẩy cửa bước ra ngoài.

“Này này này, Jinpei-chan, đợi tớ với chứ!”
Hagiwara vội vàng khoác áo chạy theo, “Chẳng phải vẫn còn sớm sao?”

“Phòng khi có chuyện ngoài ý muốn.”

“Đó không phải là cái cớ để cậu tránh né câu hỏi đâu, Jinpei-chan…”

“Chậc.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip