18
Đôi mắt tuấn anh khẽ nhắm, duy mạnh chẳng dám làm gì nhiều chỉ hôn lên trán nó cho nó bình tâm hẳn lại như thể sợ bất kỳ hành động nào sai sót hắn sẽ xảy chân vào vực không lối thoát như đức huy..
Em đau lòng anh càng đau lòng..
Chỉ trong một ngày đến hai người tỏ ý, ở cùng duy mạnh có tình ý cũng thôi đi đến cả kẻ lập dị kia cũng muốn đến nó
Nguyễn tuấn anh.. mi đừng quên mi đến thăng long này có mục đích gì..
Ngay tờ mờ sáng hôm sau khi duy mạnh tỉnh dậy đã không thấy tuấn anh bên cạnh đã vội vàng chạy kiếm khắp viện, cho đến khi lo lắng quá chạy đến viện hùng dũng thì dừng hẳn bước nhìn hùng dũng đối diện với tuấn anh lúc này..
Hắn đã sắp xếp cho tuấn anh một gian nhà ở ngoại thành đi vào cung có xa một chút nhưng cách biệt với thăng long..
Nguyễn tuấn anh, cả duy mạnh hay đức huy ngươi đều không được phép yêu..
Đấy là giới hạn cuối mà hùng dũng đe lấy nó.. muốn gả thì đừng quên ngươi sẽ mất những gì
Tuấn anh gật đầu hai người họ ai nó cũng không muốn gả, nó chỉ cần làm trong cung một thời gian ngắn sau đó lập tức quay trở lại gia lai không liên hệ gì nữa..
Tốt nhất là nên như vậy..
Anh tuấn.. anh nhô..
Tiếng quang hải vừa mới được nghe tin chạy vội ra nhìn hùng dũng đứng một bên liền hạ lấy giọng.., duy mạnh vội nép người nhìn hải rụt rè tới lắc cổ tay áo tuấn anh
Đến cả đứa trẻ này cũng.. hùng dũng mắt nhắm mắt mở cho vài phút đi vào trong hải mới mở miệng nói
Anh phải đi sao.. em sẽ không được ăn chè anh nấu nữa sao, anh mạnh với anh huy đáng chết, sao lại có thể bắt nạt anh như vậy, anh đừng đi em xử hai người bọn họ..
Hải, ngoan .. em muốn ăn tới chỗ anh anh nấu cho em.. với cả.. anh vào cung làm việc rồi chắc chắn sẽ có dịp gặp em thôi..
Thật ạ..
Hải giấu cười, trong hoàng cung dễ nói chuyện hơn khi bản thân nó không bị hùng dũng quản lý, nó thân với thái tử như thế đợi lúc đó, anh nhô khi đó anh nhất nhất định dành thời gian kể cho em nghe về gia lai đó..
Em muốn nghe về voi rừng về những dòng thác cả những người bản địa về xuân trường về công phượng hay về văn toàn, kẻ sinh cùng ngày với nó..
Được.. nhóc con ngoan nhé..
Vâng ạ..
Tuấn anh từ biệt hải đưa mắt nhìn tấm bảng thăng long rồi leo lên xe ngựa..
Nhìn chiếc xe dần xa, duy mạnh dường như có thể trút nhẹ nỗi lo của mình quay ngược vào trong phủ
Ấy vậy mà nỗi lo khác lại bất giác tăng khi thái quý từ trong viện đỏ chạy xộc ra lướt hẳn qua duy mạnh rồi chạy đến chỗ hùng dũng
Văn đại đã trốn mất rồi.. tìm cả phủ sáng giờ không thấy thành lương đang cho người qua giữ thành chung..
Hắn nói liên phanh không kịp thắng khi phát hiện ra quang hải cũng đang ở chỗ này, hùng dũng lệnh quang hải về phòng nghe được gì cũng không được kể cho ai cả..
Nhưng mà anh đại không phải là hôn phu của chung sao, sao anh ấy đến thăng long lại phải trốn
Nguyễn quang hải.. nói có nghe không .. đi về..
Dạ..
Cỗ xe ngựa vừa rồi, truy..
Hùng dũng nhớ ra vội sai người đuổi theo thì thấy duy mạnh đã xộc thẳng ra ngoài giật lấy mà leo lên ngựa phi theo hướng tuấn anh vừa đi..
Cái tên này ai sai hắn không biết mới hôm qua đồng ý ba năm sao lại manh động rồi còn ngẩn làm gì, thái quý còn không mau đuổi theo lôi hắn về
Thái quý đực mặt ra cũng vội cùng vài người nữa đuổi theo sau đó..
Văn đại thúc cỗ xe ngựa càng lúc càng nhanh qua nhiều lối rẽ làm tuấn anh trong xe phải nghiêng ngả..
Đi chậm lại.. mi ta nói có nghe không.. cái tên kia..
Cho đến khúc quẹo khuất hắn mới thắng gấp dừng xe quay ngược mở rèm lên giao cho tuấn anh một mảnh vòng..
Đây là tín hôn ước của ta với nguyễn thành chung, nhờ ngươi đưa cho em ấy.. nói với em ấy rằng dù ai nói gì về ta với em ấy đều là giả..
'.....?????
Chung.. chung .. nguyễn văn đại .. em ấy chờ ngươi bao lâu nay.. sao giờ mới xuất hiện...
Khụ.. ta không thể nói nhiều hãy nói với em ấy ta yêu em ấy chỉ khi chết mới có thể chấm dứt tình yêu này..
Hả..?
Văn đại ý ngươi là gì..
Tuấn anh toanh giữ lại nhưng văn đại phải rời đi ngay bước ra nhìn kẻ thế chỗ ném roi cho hắn
Vương tử, ơn cứu mạng này nếu có dịp hắn sẽ trả..
Văn đại lẩn vào rừng tuấn anh không kịp hiểu bước ra nhìn một kẻ khác thay thế hắn..
Chiếc mũ bành to được giơ lên nó sợ giật đến té người ra sau làm đức huy phải đưa tay vội đỡ lấy nó..
Nguyễn tuấn anh, là ta sai không nên đối xử em vậy em cho ta cơ hội chuộc lỗi có được không..
Phạm đức huy, buông tha cho ta đi có được không.. bên ngoài không thiếu hoa thơm cỏ lạ sao nhất định cứ phải là ta..
Bên ngoài thế nào cũng không phải là nguyễn tuấn anh, yêu ta có gì không tốt..
Ta vốn dĩ là một vương tử gả cho ta em làm vương phi danh giá, vạn người cúi đầu không phải rất đáng sao..
Vương tử.. ngươi là người hoàng thất..
Hùng dũng không nói em nghe sao.. phải rồi, hắn ta chống báng việc em ở cùng ta cơ mà
Vì một vài lý do ta ở thăng long nhưng khi chúa thượng băng hà dù muốn dù không hoàng đệ của ta cũng phải cho ta tước vị khi đó chức vương phi phủ thuận theo ý chỉ..
Có muốn như nào ngươi cũng không phải hoàng đế, hoàng cung ta chỉ muốn vào đọc sách không phải muốn làm vương phi đừng ép ta nữa..
Em..
Đức huy nói sao cũng không thuyết phục được lại nghe tiếng duy mạnh gọi lấy tuấn anh..
Tuấn anh vội vã đáp lời bị đức huy kéo xuống bịt lấy miệng bị nhô không thương tiếc mà cắn một cái rõ đau..
Đỗ duy mạnh.. bên ... này..
Nó bị đánh ngất ngã vào lòng hắn, đức huy dễ dàng đặt nó lên vai trong khi duy mạnh chưa tìm được vội vã mòn theo con đường vào sâu trong núi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip