21


Tránh được mồng một chứ sao tránh được ngày rằm..

Vừa mới trốn được cái bọn thăng long xong lại gặp ngay cái bọn nghệ tĩnh này, nếu không phải tay hắn còn đang bận cõng tuấn anh hắn đã chẳng yêu thương gì giã bọn ruồi muỗi này ra bã rồi

Đức huy đá lưỡi hất mồm, chó ngoan không cản đường.. còn không mau tránh ra cho ta..

Đại đương gia à.. ngọn gió nào đưa ngài đi vào chỗ heo hút này vậy .. còn kẻ kia.. hình như không ổn lắm, có cần thần gọi thái y tới không..?

Nghe được trong hải chứa đầy sự giễu cợt nhìn hắn bi thương, chỉ là một đứa con hoang không danh phận không ăn ngon ngủ yên ở thăng long đi lại xuất hiện chỗ rừng sâu nước độc này làm gì

Phạm đức huy vẫn cứng ngắc không nhùn chân, quế ngọc hải cho dù hiện tại trong tay ngươi nắm bao nhiêu quyền lực cho đến chết cũng không thể thay đổi được ngươi là con chó của hoàng gia ta

Đã là một con chó chủ nhân mình đi đâu ngươi hỏi làm gì..?

Quế ngọc hải đen mặt chỉ là một đứa mang trong mình dòng máu hoàng tộc mà còn phách lối đến thế..

Nếu ngày xưa lão hoàng đế không chịu chết kia không ngầm cản giao mi cho thăng long nuôi dưỡng thì mi có nhặt nhạnh đến cả trăm mạng cũng không đứng ở đây trước mắt hắn hỗn xược lúc này..

Một tên tiểu tốt nào đó vội bước đến thì thầm báo cáo quế ngọc hải, hắn thở dài tỏ ý thất vọng..

Đành phải cho mi sống thêm một đoạn thời gian nữa vậy, các ngươi còn không mau hạ kiếm tránh đường cho ngài ấy..

Ngài ấy là hoàng tộc các ngươi chĩa gươm vào thế tức là không muốn giữ cái mệnh nhỏ của mình phải không

Đổi giọng thật mau đấy..

Văn đức ngồi trên xe ngựa nghe đến cũng phải phì cười, phạm đức huy lãnh băng cứ thế cõng tuấn anh ngang qua hết thảy bọn họ liếc mắt nhìn vào cỗ xe ngựa..

Cả người giật thót như chính bản thân mình làm sai chuyện văn đức vội né ánh mắt hung dữ kia thả rèm xuống nhưng chỉ đến một giây sau nâng rèm nhìn theo bóng hai người đi kia đầy ngưỡng mộ..

Nó muốn, nó cũng muốn có người yêu thương nó như vậy..

Để tránh đụng độ với đám thăng long, quế ngọc hải cho người đi một con đường khác càng cẩn thận hơn ngồi trước cỗ xe ngựa..

Đợi đến khi chắc vị rồi lật một bên rèm nhìn vào kiểm tra, văn đức ngồi đó nhìn hắn cười gượng..

Mi không có bị sốt, sao mặt lại đỏ thế kia..

Không có gì ạ.. em em không sao cả..

Đừng để vào hoàng cung lại bệnh, bị coi là điềm gở đấy chốc nữa ta mời thầy thuốc bên ngoài cho em..

Vâng..

Quế ngọc hải thu tay về thả rèm xuống tiếp tục hành trình, lúc này ở một góc nào đó đỗ duy mạnh đang lần mò theo dấu vết cỗ xe ngựa phát hiện một chuỗi dài bánh ngừng lăn bên cạnh còn có nhiều dấu chân như này

Không phải văn đại đem tuấn anh theo về nghệ tĩnh đấy chứ, cái tên chết tiệt này..

Nếu để hắn đuổi đến được sẽ giết hẳn luôn..

Trong tích tắc duy mạnh phát hiện được một đoàn xe ngựa vội vã thúc ngựa phi lên chặn đường

Có biến, quế ngọc hải ngồi trên xe cũng phải cảm thán không biết phải hôm nay ngày đẹp quá mà đi đâu cũng đụng phải thăng long như lúc này..

Duy mạnh có phần hơi bất ngờ, một văn đại thôi có nhất thiết cần hải quế ra mặt không

Đỗ duy mạnh, ngươi thăng long ta nghệ tĩnh trước giờ quan hệ cũng chỉ ở trên mức triều đình..

Thân nhau cũng chỉ vài phần không đáng nhắc đến mi cản đường ta lúc này nguyễn văn quyết sai ngươi làm vậy sao..

Lão già đó đánh hơi được điều gì rồi..

Duy mạnh đánh mắt quét một lượt cũng không thấy văn đại có phần hơi mạo muội chắp tay trước mặt hải..

Thăng long hắn đang tìm người quế đại nhân xin lượng thứ cho..

Ngươi..

Quế ngọc hải kêu lên chỉ tay về mạnh lập tức gươm giáo kề lấy cổ hắn..

Mi to gan nhể, thăng long dạy ngươi như thế sao..

Ta đường đường là mệnh quan triều đình phẩm vị có kém cũng chỉ thua văn quyết nhà mi.. mi chỉ hàng tiểu tốt thăng long lại dám mạo phạm ta như này..

Đỗ duy mạnh.. nếu ngươi còn không lùi lại ta sẽ không bỏ qua cho nhà mi..

Hiển nhiên người không mang dòng máu vua chúa cũng chẳng bị đối xử khác đi là bao

Duy mạnh đã kề đến bước chuẩn bị đẩy quế ngọc hải ra nâng rèm mảnh kiếm nhọn càng ấn sau rỉ dòng máu nhỏ ..

Hai bên còn chưa ai chịu nhường ai văn đức đã phá vỡ sự yên lặng nâng rèm lên đủ cao để duy mạnh nhìn vào người cũng lui dần lại..

Anh hải, em khó chịu em muốn hít thở một chút..

Không phải tuấn anh..

Sao.. đúng người mi cần tìm chưa..

Đắc tội rồi..

Đỗ duy mạnh có chút thất vọng đưa tay lên tạ lỗi với ngọc hải đợi một ngày đẹp trời hắn sẽ đến phủ tạ tội..

Đứng lại.. ta cho mi đi chưa..?

Văn đức tự dưng mở lời chạy bước quanh lấy duy mạnh một vòng, mé nhà nó ơi, người thăng long cứ phải đẹp trai thế này sao..

Bên trái cốc vạc nùng..

Hả..

Văn đức rời duy mạnh bước đến bên cạnh ngọc hải lay lấy tay hắn nài nỉ, anh quế tên kia đẹp trai vậy.. em muốn hắn.. anh bảo anh ta làm hộ vệ cho em đi..

'.....

Cậu ta là người thăng long chẳng thể làm hộ vệ cho em được đâu.. nghỉ thế đủ rồi lên xe đi chúng ta còn quãng đường dài phải đi đó..

Hắn không muốn văn đức tiếp xúc người thăng long làm gì huống hồ mục đích lần này vào cung của hắn..

Thật không được..

Sẽ không..

Đức có phần hụt hẫng dẫm lấy chân vẻ như giận dỗi nhìn duy mạnh đầy luyến tiếc bước lên xe.. chán rồi em chả muốn ở đây nữa anh cho xe đi đi..

'....

Chỉ trong khoảng khắc ngắn văn đức làm quế ngọc hải cũng phải đành bỏ qua cho duy mạnh mà tiếp tục cuộc hành trình để lại một mình duy mạnh ngây như phỗng cảm giác sai sai chỗ nào đó..

Bên trái cốc vạc nùng..

Duy mạnh lặp lại lời văn đức không có lý nào văn đại là người của nghệ tĩnh kẻ đó lại chỉ hướng cho hắn..

Trừ phi người kẻ đó gặp không phải là văn đại.. phạm đức huy..

Hèn gì văn đại lại có thể dễ dàng trốn ra khỏi viện thành lương như thế hóa ra có tay trong mở đường..

Lúc này có lẽ văn đại đã ném tuấn anh sang đức huy mà trốn thoát một khoảng trời nào rồi

Duy mạnh lẩm bẩm lặp lại lời văn đức nói lập tức leo lên ngựa phi hướng ngược lại

Chiếc xe ngựa này đã làm sai trễ nhận định của hắn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hagl