27
Hôn lễ ngay kề, từ sáng đến tối hầu như không có người gia lai nào rảnh rỗi trong lúc này..
Ấy vậy mà nguyễn văn toàn lại rỗi hơi ngồi mít ướt nhìn phượng trong màu áo đỏ khóc khản cả tiếng..
Đệch mợ mi, ta cưới hay mi cưới hả..
Thì mi cưới nó mới khóc, nó có phải khóc vì không nỡ rời xa phượng đâu, đơn giản nó khóc nguyền rủa phượng..
Sao lại chọn cái ngày quái quỷ trước lễ thành niên của nó chứ, phượng đi rồi ai còn xứng hơn phượng chứng cho nó thành niên..
Lương xuân trường bị mi bỏ xó à..
Mấy hôm nay ảnh có quan tâm em đâu..
Sao.. cãi nhau..
'....
Không biết, toàn quẹt nước mắt chùi lên áo hỷ phượng phải giã nó ra một trận mi dám chùi tay vào đâu vậy hả nó càng khóc to hơn phượng được gả nên giờ hết thương nó rồi..
Rồi rồi đợi ta cưới xong sẽ về lại coi mi thành niên được chưa..?
Nói xem mi với trường là cớ làm sao..
Anh ấy giận em..
Sao lại giận.. phạm xuân mạnh..?
Toàn nghe đến cái tên này gật đầu kéo một bên áo cho phượng xem, vết răng hắn còn trên cổ em này em không xóa được
Mi ăn nằm với thằng mạnh bắt xuân trường đổ vỏ à..
Ơ bậy, em không có nhé.. anh phượng anh chỉ cách cho em đi
Trường không thèm mi mi lấy quách thằng mạnh đi.. về cùng nhà với mỗ..
Đệch.. đó mà là cách à, em chung thủy sắt son một lòng một dạ với trường nhé..
Cơn đau lưng bất giác hành hạ phượng làm nó cong người duỗi hết cả ra, được rồi .. để tau nói đỡ cho mi không khóc nữa xui cả đám cưới tau..
Giờ lành đến rồi phượng chẳng luyến thương gì vội đẩy nó ra khi hạ nhân vào báo nó với tay lấy mũ hỷ đội lên đầu rồi đưa tay sờ xuống bụng..
Con ngoan.. phụ thân con đến đón chúng ta rồi..
Ở một vị trí cao có thể nhìn toàn bộ hôn lễ, văn thanh đứng trên nóc nhà nghiếng chặt răng nhìn hai hàng màu đỏ dài bước qua cổng lớn kia..
Bùi tiến dũng ..
Hắn dương tay lên kéo cánh cung của mình nhắm thẳng lấy tân lang trong tích tắc bắn vụt về phía trước..
Tiến dũng cười hớn đang cảm tạ mọi người đến chúc phụng hôn lễ của hắn hai tai dóng ra hết cỡ nét mặt cũng liền lập tức thay đổi đưa tay không nghiêng người ra sau giữ mũi tên xuyên mạng hắn nhìn lên theo hướng nắng..
Bốn mắt nhìn nhau đội đón dâu có phần hỗn loạn văn thanh không ngại ngần nhảy xuống đứng trước mặt hắn
Quà hôn lễ này có phần thật đặt biệt, em vợ cám ơn..
Ai thèm làm em vợ với mi chứ..?
Bùi tiến dũng, mi làm phượng khóc ông sẽ băm xác mi..
Không phải nhẹ nhàng như mũi tên vừa rồi đâu..
Tiến dũng nghĩ một chút cười với thanh, em vợ yên tâm hắn nhất định cưng chiều phượng để em ấy hạnh phúc nhất thế gian này..
Được thế thì tốt..
Em vợ không tham dự hôn lễ ta sao..
Hừ chỉ là hôn lễ thôi mà hắn cũng không phải nhân vật chính.. mắc cớ gì hắn phải đi vào
Văn thanh cáu gắt bước đi ngược lối, tiến dũng cũng không lỡ thời gian nữa tiến đến gia lai phủ nơi tân nương hắn đã sẵn lấy hỷ phục đợi hắn bái đường đâu đó lại cầm hoa đỏ dựa vào người hắn ..
Tân nương còn chưa rời gia lai đã gấp rồi sao..
Gấp gấp cái đầu trư mi, ta mỏi chân còn đứng bao lâu nữa chứ.. không được bế ta lên..
Hả..
Bùi tiến dũng..
Được được ..
Tân lang vội cúi người bế lấy phượng, kiệu đỏ đã đợi sẵn, chưa bước qua cửa tiến dũng quay người lại nhìn xuân trường như muốn cảm tạ hắn không gây khó dễ..
Còn muốn gây khó dễ để hại chết một xác hai mạng sao.. Gia lai hắn hà cớ gì chịu thiệt ngay lúc này..
Vũ văn thanh đã rời gia lai phủ rồi ạ..
Một tên lính bẩm báo cho xuân trường hắn cũng chỉ gật đầu tiếp nhận..
Con ngựa hoang này gia lai không giữ được hắn nữa rồi..
Xong chuyện của công phượng rồi bây giờ sang đến tuấn anh, người hắn ra lệnh đi kinh thành vẫn còn chưa có tin tức gì mới báo về ngoại trừ tin duy nhất nguyễn tuấn anh đích xác đã nhập cung.. hiện tại dưới trướng quế ngọc hải..
Đó là điều hắn bất an nhất lúc này..
...
Vừa mới ngày đầu tiên vào cung đã ốm, quang hải lo lắng cho tuấn anh vội sang thăm lấy
Anh huy thật độc ác đưa thứ trà gì cho nó vậy chứ lỡ tuấn anh có mệnh hệ gì làm sao nó có mặt mũi đi gặp tuấn anh cơ chứ..
Anh nhô anh nhất định phải mau khỏe lại đấy nhé..
Anh không sao.. chung.. hải chung không đi cùng em sao..
Chung ạ.. cậu ấy đang thất tình..
'....
Anh lương mới đưa giấy hủy hôn ước cho cậu ấy, khóc cả ngày luôn rồi còn bỏ ăn nữa..
Cũng tại anh quyết cả, vừa mới bị hủy hôn tâm trạng còn chưa ổn lại bị ép gả mối khác có là em em cũng tức..
Chưa gặp anh đại hỏi cho ra nhẽ mà
Cưới ư, cưới ai..?
Em không biết, mấy anh không (cho) nói nhưng mai là gả như kiểu cưới chạy tang í.. đến em còn không được gặp ..
Nhanh nhanh như vậy sao.. văn đại nhờ nó chuyển lời còn chưa gặp được nhờ hải lại khó rồi..
Có thể nhờ đức huy không, dù gì kẻ này không tuân theo luật lệ..
Thôi.. dây kẻ này khụ..
Duy mạnh bê bát thuốc nóng vào nhìn tuấn anh ho sặc sụa vội đuổi quang hải đi về..
Thầy y đã bảo tuấn anh nhiễm phong hàn cần tránh tiếp xúc nhiều em về trước đi sau này đợi anh mi cưới về rồi mi thừa khối dịp mà..
Vậy vậy anh nghỉ ngơi trước nhé..
Hải tiếc nuối lo lắng quay đầu đi đến bậc cửa lại quay đầu vào nhìn vẻ mặt tái tro tuấn anh đã bệnh càng u uất hơn..
Đợi tuấn anh chìm trong thuốc ngủ thiếp đi duy mạnh mới gọi lấy đức huy ra, đứng mãi đó nhìn đã chưa .. đường đường là một kẻ không sợ trời đất lại trốn chui nhủi như chuột vậy..
Anh thấy rồi đó, tuấn anh trong tay anh đến ba ngày là nát anh còn nhẫn tâm hại chết em ấy mới vừa lòng sao..
Còn chơi ba cái trò phù thủy, nếu không phải em phát hiện kịp anh tính để tuấn anh điên điên dại dại hằng đêm tâm thần trí thẫn sao
Đức huy im lặng không nói gì bước chậm đến giường bệnh, chính hắn cũng không nghĩ cơ thể tuấn anh yếu đến mức chén thuốc lão kia lại giật ngược nhô như thế, có lẽ hắn đã sai rồi.. có thể quay ngược trước đây yêu em chúc em hạnh phúc không ..
Câu hỏi hắn trả lời trăm lần như một, đức huy hạ mình van nài duy mạnh cho hắn ngồi ở đây không làm gì cả chỉ ngắm em ấy ngủ thôi trời sáng hắn sẽ rời đi..
Chỉ một khắc thôi..
Được..
Đức huy vội chớp lấy như thể sợ duy mạnh đổi ý, mạnh nhìn tuấn anh thêm một cái rồi mới đi ra ngoài viện ..
Bây giờ một góc viện khác đang sáng đèn hầu như ai cũng tập trung về phía đó cho nên không ai quản đức huy để hắn chạy sang bên này như vậy..
Nguyễn tuấn anh.. anh xin lỗi..
Tuấn anh nghe gọi tên mình cố mở mi mắt mình ra nhưng làm cách nào cũng không mở được ..
Lại dường như cảm giác môi mình nặng nề ấm áp là thế..
Thăm người xong đức huy đúng một khắc bước ra nhìn duy mạnh đứng đợi ở cửa hắn không nói gì bước qua duy mạnh lại thêm lời
Kế thừa ngôi vị đi, em ủng hộ anh..
Đức huy dừng bước nhìn duy mạnh, vị trí đó vốn dĩ thuộc về anh thái tử nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi chứ..
Rõ ràng là được sinh ra trước đâu vì một lý do bịa đặt tội phản nghịch mà mẫu thân đến dòng họ anh bị hàm oan..
Anh quyết chí không rửa sạch vết nhơ này cho họ sao..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip