4


Bước sang ngày thứ ba cả tiến linh hay quế hải đều chưa tiến thêm được bước nào vào cửa phủ gia lai dù đã sai lấy người đưa thiệp hối thúc vài ba lượt

Gì thì gì nội trước ngày tròn trăng phủ gia lai phải cho bọn họ biết câu trả lời của mình họ đều là người mang danh chức không dư thời gian để chơi trò mèo chuột này với lương xuân trường

Với tiến linh văn toàn hơn cả một người tri âm, lại được chính thủ phủ gia lai nuôi dưỡng, hắn đây chả thiếu điều kiện gì yêu ai cũng được thôi thì yêu đại toàn biết được lý lịch sạch sẽ cũng coi như là nể mặt xuân trường hắn ta đương nhiên phải lấy làm hãnh diện mà nghênh tiếp hắn mới phải

Cơ hồ tiến linh ngồi thẳng người lại nghĩ về quế hải, lão cáo già đó bôn ba trong triều đình quá nhiều năm, lời hắn nói hôm bữa không phải là không có lý

Chuyện hôn nhân ngoại trừ chính hoàng đế can thiệp ban hôn ra thì bọn họ coi như là cạnh tranh sòng phẳng, lão già đó không thêm mắm dặm muối tiến linh hắn đã phải cám ơn rồi

Người đâu.. truyền tin về bình dương tìm người có quan hệ tốt với gia lai phủ xem người đó ở đâu lập tức đưa đến trước mặt ta..

Có tiếng trả lời từ bên ngoài rồi mất hút, tiến linh lập tức gọi một người khác đi theo dõi lão quế hải kia..

Gì thì gì bằng mọi cách thu thập những gì quế hải đang làm, một sợi tóc hay cú hắt hơi cũng không được bỏ qua..

Muốn thắng chắc phải biết rõ địch ta trước đã..

Nguyễn văn toànnn... đợi hắn thu thập mi rồi xem hắn xử lý mi thế nào nào..

..

Văn toàn hắt xì hơi liên tục mấy cái ngồi vắt vẻo trên ghế, đứa nào bố láo nhắc xấu nó rồi

Cơ mà nghĩ đến chuyện được hai tộc phủ cầu hôn văn toàn hồn vẫn còn treo ngược đọt mây vui vẻ cười sướng đưa tay gãi gãi bên chân trần của mình

Xuân trường tạm thời cấm nó rời phủ cũng coi như là buồn chán nhưng bù lại chẳng biết tự đâu hạ nhân lại có được hai bức ảnh hai người cầu thân thả ảnh trước mắt nó

Toàn được trớn lại càng cười lớn,  phạm xuân mạnh ừ thì nó không biết có thể tạm coi là vậy đi, nhưng nguyễn tiến linh nó quen từ lúc thuở thiếu thời nói thân sơ thì cũng có ba phần thân bảy phần ghét đi có cần vẽ cường điệu hóa quá mức chân dung nhìn như ngáo ộp thế này không

Nếu bây giờ có thể ra ngoài nó nhất định sẽ chạy đến trạm quán chỗ tên này nắm đầu ra mà dạy dỗ lại

Học ai không học lại học đâu ra cái thói đời điêu thế..

Còn đang cười sướng, từ gáy cho đến lông tay lông chân nó dựng đứng lên lạnh toát, toàn vội vàng nín cười ngồi bật dậy khép cả chân xua đám hạ nhân cất giấu tranh đi

Nỗi khiếp sợ đầy cơ cực nó đến rồi, trăm ngàn lần như một cho dù có là đang ngủ văn toàn chưa bao giờ dự sai lấy một lần lập tức bật ngay chế độ nghiêm túc dời sang án văn bị bỏ trống, hối thư đồng mài mực lật sách ra..

Cái bài gì lão trường thích là cái bài gì.. mà kệ mẹ nó đi có bài là được

Linh tính nhạy hơi, văn toàn hồi hộp lầm bầm đếm trong miệng vừa chỉ đến chín xuân trường đã bước vào phòng đưa tay ra lệnh thư đồng bước lui ra để hắn bước vào sau lưng nó thế chỗ đôi mắt bén quét lấy văn án một lượt

Lại lười đợi hắn đến lại giả vờ chăm chỉ..đến cuốn sách cũng đặt ngược như này, hắn ép nó học hành nghiêm túc như nước đổ đầu vịt chẳng thấm tháp vào đâu xuân trường chẳng lật tẩy vẫn im lặng mài mực cho nó

Nó cầm chặt cây bút chỉ sợ bị sơ sót gì gì đó rõ là cố rặng ra chữ nhưng mất gần một buổi cố gắng cũng chỉ thêm được vài nét, xuân trường bên cạnh nó càng cứng ngắc không thêm được chữ nào

Thứ người gì đâu hắc ám đuổi thư đồng ra ngoài đứng sát người nó làm gì chứ, chỉ sợ bản thân không giả vờ được nữa chỉ đành quay mặt ra cười giả lả vờ phát hiện hắn mới tới

Thề với anh cả ngày hôm nay em học học rất ngoan luôn không có quậy phá hay trốn ra ngoài chơi cả đến cả thằng duy sang rủ em chơi bài em cũng từ chối, không tin anh hỏi đám hạ nhân xem

Xuân trường nhìn trực diện thấu vào tâm nó làm nó bất giác run run càng đáng sợ hơn khi hắn không nói gì mà đưa tay xuống, một chút thảng thốt quệt đi màu mực lem trên mặt

Ngày mai em đi theo ta đến một nơi hôm nay không cần học nhiều đi nghỉ sớm đi

Ra ngoài phủ à anh chúng ta đi đâu, em muốn ăn bánh ướt nóng bên biển hồ thèm lắm ạ, em muốn ăn thêm cả nem chua xứ thanh.. em có thể ăn chứ..?

Là bình dương hay nghệ tĩnh hẹn gặp..? em buộc phải đi xem mắt ạ... anh chọn được rồi ạ, anh muốn gả em cho ai..?

Thằng ngốc này.. hắn nói là chưa đủ rõ ràng sao.. điều đó em không cần bận tâm.. ta vẫn còn nuôi được em

Bình dương hay nghệ tĩnh làm bạn ta mời chứ muốn ép gia lai này ép nổi ta sao..?

Dạ....?

Văn toàn lơ ngơ đứng bật dậy đối diện với một lương xuân trường đầy khó đầy chờ đợi câu trả lời lại chả hiểu thuận thế thế nào ôm nó vào lòng

Vậy là sao.. xuân trường hôm nay ăn trúng bả chó hay nhai phải lá ngón mà hâm hâm dở dở nói năng hành động kỳ cục như này..

Hay là có mối khác ngon hơn mà xuân trường đang đắn đo gả nó đi ..

Biết rằng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, cho dù ép phải gả ai thì cũng đánh tiếng một chút cho nó chuẩn bị tâm lý chứ

Còn không gả.. lỡ lỡ bọn họ đều bỏ cuộc vậy tiếng xấu đồn ra thì khác nào bảo nó ở giá suốt đời..

Có điên mới bằng lòng chịu như vậy..

Lương xuân trường, hôn nhân của em đấy rốt cuộc là có vấn đề gì anh không vừa lòng chỗ nào.. là gả hay là không gả..? điên đầu chết được

Bên ngoài phòng một kẻ gián điệp âm thầm quan sát tất cả rồi rời đi trở về dịch trạm báo lại cho quế hải toàn bộ quan cảnh kẻ đó dò lấy được

Xem chừng hắn ta cũng có ý quyết sẽ không gả văn toàn đi rồi

Hừ.. hắn đường đường là mệnh quan nhị phẩm dời bước đến đây một là hỏi mối hôn sự tốt cho xuân mạnh một là muốn liên minh thế lực với vùng đất đỏ này

Xuân trường chỉ là một trưởng phủ gia lai nhỏ bé lại không nêu rõ lập trường khác nào vỗ vào mặt hắn

Ngày mai hẹn gặp, nếu xuân trường không trả lời hợp ý hắn thì không chỉ hắn không ngồi vững ghế cả gia lai này sẽ chịu chung số phận với hắn

Quế hải muốn xem xem tên đó vì giang sơn hay vì mỹ nhân

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hagl