41
Văn thanh rời gia lai phủ leo một mạch đến kinh thành lại loay hoay một hồi mới tìm được phủ xuân trường..
Hắn nghĩ kỹ rồi, gì thì gì đoạn nhân duyên với phượng đã chấm dứt hắn sẽ đi theo xuân trường anh ấy đi đâu hắn theo đấy..
Có bảo hắn nhảy dầu sôi hắn cũng sẽ nhảy..
Vừa mới đến còn chưa kịp chào lấy mấy tên lính quen thuộc văn thanh đã nhìn lấy thằng nhóc .. lùn tịt.. cứ nấn ná trước cửa phủ tỏ ý muốn vào lại tỏ ý không
Nguyễn quang hải nhìn phủ mới đề tên mấy binh vệ nhìn thấy nó lại thoáng giãn cơ mặt ra..
Tổ tông tôi ơi, cậu muốn chết sao mà lai vãng chỗ này..
Vậy vậy ta về..
'....
Đm, thằng nhóc này là sao đây..
Một kẻ lẻo mép với văn thanh, hắn có hơi chút ngạc nhiên lại nghĩ gì đó nắm cổ áo hải lôi vào..
Ơ cái tên đầu gấu xó chợ này .. mi mi.. buông ra..
Nhớ hắn thì vào thăm chứ đứng đó hắn chả biết đâu..
Ai thèm nhớ tên mặt sắt lương xuân trường đó chứ..
'....
Thanh thả hải ra nhìn lấy nó, mặt sắt cơ, ta bịa một lý do thôi mà đúng à, vũ văn thanh ta có nhắc lương xuân trường à..?
'....
Vừa lùn vừa xấu thế này mi là người thương mới của xuân trường..
Không tin được nha, mối hôn sự đứt đoạn của trường chỉ vừa mới đây bi thương ngược lối xuân trường phải tỏ ra đau khổ mới đúng chứ ..?
Chả hợp với lẽ thường tí nào..
Không có.. điên mới đi thương hắn.. ta chỉ là muốn..
Vũ văn thanh..
Tiếng xuân trường vọng tới thanh quay ngược người hành lễ chào hắn, quang hải vội giấu mình nhưng nó chả nghĩ nó đâu phải con sâu con kiến muốn trốn là trốn được
Đức huy cũng nhìn cái mông trồi ra kia, ta đi nói chuyện với người cũ mi gặp thuộc hạ mi đi..
Ơ.. cái anh này.. thả .. thả en .. ru..
Hải cố quay người lại bị đức huy bế thốc lên đấm đá túi bụi vào lưng hắn chằm chằm nhìn vũ văn thanh quỳ gối rút bảo kiếm mình đưa cho trường
Hắn đến để nhận phạt..
...
Đức huy thả quang hải ra nhìn một vòng lấy nó, thằng nhóc này vốn gà cưng của văn quyết mà sao giờ lại đi hoang như kẻ vô nhà như thế..
Rồi mi tới đây làm gì..?
Thì nhớ anh..
Cút..
Thì nhớ cả anh mạnh..
Nó chưa chết.. văn quyết bảo mi sang đây do thám à..?
'....
Nhớ kẻ kia sao mi không nói ra luôn..?
'.....
Bị chó gặm mất lưỡi rồi à..?
'....
Thì tên đó có nhân tính không xấu xa như em nghĩ..
Thế xấu xa thì sao.. bổn gia bảo hắn giết duy mạnh cho vừa lòng mi nhá..
Cái anh này.. em muốn viếng mộ anh nhô
Cấm..
Em muốn tới xin lỗi anh ấy
Chắc nó thèm.. mi nói gì đấy..
Hải đỏ mặt lên ánh mắt lén lút nhìn bên kia, lời anh dũng nói không phải không có lý mà..
Nó năn nỉ thái tử để nó không có cơ duyên với hoàng gia nhưng nhưng.. quang hải rối rắm trong suy nghĩ của mình ..
Gia lai theo câu chuyện anh nhô kể..
Mười đòn roi vụt xuống hằn lên người văn thanh làm nó muốn ngã gục nhưng gắn gượng, xuân trường đưa tay lên lần thứ mười tám cũng chẳng nỡ người mình ném gậy xuống..
Vì một nguyễn công phượng mi hành xử như một tên vô học..
Vũ văn thanh, mi nên cám ơn toàn vì ngày đó mi thay ta rút tú cầu, đi.. đi khám vết thương đi, cho mi hai ngày bôi thuốc dưỡng đau nghỉ cho khỏe xong tới nhận lệnh..
Tuân lệnh..
Thanh cười hớn phủ phục lạy xuân trường rồi đứng dậy toan đi nhìn sang quang hải hơi có chút tò mò..
Anh trường.. nhóc này..
Là người thăng long.. không có quan hệ gì cả..
Ồ..
'.....
Bây giờ đến lượt nguyễn quang hải, người đâu gọi xe ngựa đưa về thăng long..
'.....
Anh còn chưa hỏi nó đến đây làm gì cơ mà, quang hải chịu chết cũng không chịu..
Nó muốn gặp anh mạnh .. nó phải xác thực anh mạnh còn sống nó mới chịu về
Đứng trước kẻ cố tình gây loạn trường giơ cao tay lên mà lần này hải không tránh còn đưa má khiêu khích hắn..
Anh đánh đi.. đánh đi anh có vũ lực thế nào cũng không đuổi được em đâu..
'....
Đưa nó đi gặp duy mạnh, cho một khắc xong lập tức rời phủ..
Hi hi.. anh thua rồi, quang hải đắc ý lon ton chạy theo hắn hắn phải sai người đưa nó đi, còn đang bận nhiều việc rỗi hơi đâu đi giữ hộ con nít giùm thăng long..
Khi xác thực duy mạnh còn sống nguyên vẹn lại chẳng bị một chút thương tích nào làm nó hơi hồ nghi nha..
Theo lý mà nói xuân trường phải làm cho mạnh dở sống dở chết chứ.. sao đến một chút thương thế cũng không có dị..
Đỗ duy mạnh hạn hán lời, bao năm nhân nhượng mua kẹo cho mi ăn ta phí của rồi..
Chỉ cần sống là tốt, mai em lại đến thăm anh..
'....
Nguyễn quang hải, mi rỗi hơi thế à.. cho dù mi rỗi hơi thế văn quyết cũng không cho mi rỗi, nói mi thăm ta là giả thăm kẻ một mí kia mới là thật đúng không..?
'.....
Nhìn bộ dáng kia của mi xem chừng đoán đúng rồi, duy mạnh định nói gì đó nhưng mà một khắc đã hết hai thuộc hạ đến đưa nó rời đi..
Được nước lấn đến, quang hải bám vào cột không về.. nó đã trốn tới đây đó về bị đòn sao ngu đâu mà về..
'....
Mà nó lại chẳng phải người phủ từng có ơn giúp đỡ bọn chúng cũng chẳng dám mạnh tay đành đi báo xuân trường..
Hắn nhìn tấm thiệp thất thần lại nghe quang hải làm nhiễu sự chú ý của hắn, đến một oắt con cũng không làm được gì ta nuôi lũ các ngươi vô dụng sao hả..
Nhưng cậu ấy .. chúng ta từng .. mang ơn mà..
Nguyễn quang hải, đây là phủ ta không phải khách trọ, mi là người thăng long ta chẳng lưu nổi ngươi.. đem ném ra ngoài cho ta..
Lương xuân trường, lương tâm anh chó tha đúng không rõ lúc trước là em giúp anh, giờ anh lại hại em muốn em bị đòn.. chẳng không phải người gia lai thì anh bỏ mặc sao.. không đi..
'.....
Hắn bảo nó trốn nhà chạy tới đây à.. giờ xong việc rồi lại chả muốn về lại muốn ăn vạ..
Nói, giờ mi muốn sao mới không bị văn quyết đánh..
Hì hì.. hải cười nhìn lấy hắn, anh đưa em về nói anh ấy một tiếng để anh ấy không phạt em
'.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip