43
Chuẩn..
Âm thanh lắng đọng nghe được cả tiếng kim rơi, người hắn chỉ vài lần gặp chưa từng có một lần quá giới hạn, hắn quen biết quang hải bao lâu chứ làm gì có vật .. định.. ước..
Trường thoáng nghĩ đến điều gì đó quay sang nhìn hùng dũng..
Hoàng thượng lặp lại lời vừa nói hay đúng hơn một lời tuyên chỉ.. ban hôn..
Trừ một quế ngọc hải ép hắn bây giờ đến thêm cả một đỗ hùng dũng.. nếu hắn kháng chỉ bây giờ..
Toàn toàn của hắn phải làm sao..
Xuân trường đánh mắt nhìn sang toàn chần chừ chưa tạ ân, bùi tiến dũng nhìn không khí trầm lắng như này đoán định được vài phần đứng lên đưa rượu chúc mừng hắn..
Kế hoạch đã vạch như tên đã lên nỏ, không thể vì một chuyện cá nhân mà bàn lùi, lương xuân trường mi dùng công phượng ép bổn tướng thì giờ đây quang hải chắc chắn phải gả sang mi..
Toàn..
Kẻ bây giờ chỉ trong suy nghĩ của xuân trường, hắn dập đầu xuống sàn đa tạ thánh ân
Hùng dũng đạt được mục đích vui vẻ giao lễ, hai phủ đã chung một nhà nguyễn quang hải sau này nhờ cả vào ngài..
Hoàng thượng tuổi cao sắc mặt chẳng giấu nổi nhợt nhạt chẳng xem nổi tiệc thêm kéo tay vị hoàng hậu của mình ý mong về điện nghỉ dưỡng..
Đã thưởng cũng không nên chỉ thưởng một mình xuân trường, vị công công gấp gáp tuyên những người biểu diễn hôm nay giữ lại còn những vị tiểu chủ khác ngày mai có thể xuất cung hồi phủ..
Vị công công tuyên xong các quan hành lễ đợi bề trên lui vào trong mới lục đục ra về..
Chỉ có văn toàn đứng giữ chân nhìn lấy tấm lưng xuân trường..
Hắn quay mặt trở lại nó càng bước lùi đi.. lại nghĩ đến phẩm vị hắn lúc này chấp tay hành lễ..
Mừng trưởng phủ được thăng phẩm đón được hồng ước..
Vì nó phải nhập cung bây giờ mới có thể gặp nên chẳng thể chúc mừng ngài sớm được
Toàn..
Tiểu tiểu nhân phải về lại các .. xin trưởng phủ lượng thứ không thể tiếp gần..
Bàn tay buông thõng, trường muốn nắm giữ lấy tay nhưng cung kỵ luật can văn toàn còn đi nhanh hơn cả hắn..
Quế ngọc hải vẫn trụ triều sảnh siết chặt lấy tay .. kế hoạch hoàn mỹ của hắn vốn dĩ đã thực hiện được một nửa..
Ở một góc cung các văn toàn dựa vào tường khóc nấc một mình..
Đâu phải ai chỉ muốn vào cung, rõ chỉ là muốn yêu đương đơn giản nhưng sao lại khó khăn đến như vậy chứ..
Xuân trường, chúng ta làm sao.. sau này chúng ta gặp lại nhau phải làm sao..
Văn đức đứng cách không xa im lặng nhìn lấy toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đáng ra hôm nay nó được lệnh phải kéo văn toàn đến một chỗ vắng để tạo cơ hội cho văn toàn gặp xuân trường.. kế hoạch không thành mà còn tạo mối nhân duyên tốt cho gia lai và thăng long..
Lần sau chờ đợi cơ hội như này đâu còn dễ dàng vậy.. văn đức bước lên vỗ lấy lưng toàn.. khóc lóc trong cung là điều cấm kỵ mi không muốn bị phạt thì ngưng lại đi..
Gì thì gì bây giờ ta cũng chẳng rỗi hơi muốn nghe mi khóc .. ta về điện trước đây..
Đức nhét cho toàn chiếc khăn tay rồi đi về trước cảm xúc trong tâm trí hoảng loạn đến mức cùng cực..
Ở trên điện nó đã nhìn thấy xuân trường tận mắt nhìn đôi mắt không đáy đó sự bất an vô thức chiếm trọn tâm trí nó..
Nó chưa làm được gì nhiều cả.. bây giờ quế ngọc hải, nó phải làm gì tiếp theo đây..
....
Một bữa tiệc nhàn nhã gói gọn trong một đêm thành buổi tiệc ban hôn
Mà kẻ nào không được sao cứ nhất định là lương xuân trường nhất định là thăng long hắn
Không riêng gì quế ngọc hải người điên tiếp theo là nguyễn văn quyết
Ngay cả cái nghiêng mực mà hắn thích nhất cũng chẳng nương mà ném về phía hùng dũng
Một tia máu chảy xuống hùng dũng vẫn không động đối diện hắn lúc này..
Hừ.. mi giỏi rồi, tự ý quyết định hôn sự.. không cần thông qua ý kiến ta..
Giỏi .. giỏi..
Chỉ đợi vài ba năm nửa mi đủ thực lực rồi có phải mi định thay thế ta luôn không
Quyết hầm hừ hùng dũng vẫn quỳ trước hắn, đợi đến khi hắn đủ bình tĩnh mới chậm chạp tiếp lời..
Lương xuân trường vốn là một kẻ không đơn giản..
Chỉ mới nói chuyện đêm qua, nếu là bữa tiệc bình thường không nói sáng hôm nay phút mốt biến thành chiếu lệnh thông cáo toàn thiên hạ việc định thái tử phi..
Ngay cả thăng long cũng đã bị nghệ tĩnh đè lấy một đầu, chức phi tử này thăng long không giành cũng không có nghĩa là bên hắn bỏ cuộc
Bề ngoài là hoàng gia ban ơn tước vị đưa hắn từ một trưởng phủ lên bậc hàm tam phẩm nhưng như thế có nghĩa là sao chứ ..
Văn quyết nhìn hùng dũng bóp duỗi ngón tay mình, theo hắn điều tra tận gia lai, hôn sự hắn bị một chiếu mà tước đi là một thằng đàn ông có ai nhịn nhục chịu đựng được việc người mình thương kề cận bên kẻ khác..
Cho dù kẻ đó là chúa thượng tương lai thì đã sao..
Lương xuân trường nhẫn nhịn nhận hết việc ban ơn rõ ràng chỉ có một mục đích..
Thay đổi người nắm quyền..
Mà phạm đức huy vốn là người thăng long chúng ta lại biến thành con dao bén trong tay hắn, nếu phạm đức huy thượng vị người đầu tiên được hưởng lợi ích không ai khác chính là xuân trường..
Vậy việc mi đưa quang hải qua khác biệt gì ..
Cho dù đức huy thượng vị thành công cũng có khả năng sẽ ban cho hắn kẻ hắn mong nhớ ấy vật quay về chủ cũ chúng ta đã không được lợi mất thêm một quang hải .. ích lợi sao
Đương nhiên là có ích rồi..
Cho dù đức huy thượng vị có ban người cho xuân trường kẻ đó cũng chỉ có thể làm lẽ.. thăng long ta ưu việt có thể mượn danh hắn là rể mà đè lấy hắn một đầu
Lại cứu thêm được một đỗ duy mạnh hà cớ gì bên hắn không làm..
Nhưng tin sáng nay anh nhận văn toàn đã được phong phi việc ban thưởng đã là cõi mộng, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến quang hải ..
Quan trọng hơn, xuân trường ôm cây cổ thụ này tức khắc sẽ loại bỏ được quế ngọc hải, sau này dù ai có thay thế tên này thì nghệ tĩnh cũng không thể uy hiếp được chúng ta nữa..
Nguyễn văn quyết, ngàn tính trăm tính cũng chỉ là vì thăng long, mong anh suy nghĩ thấu hiểu mà chấp thuận mối nhân duyên này..
Quyết ngồi trên ghế bành tước cọng lá nhỏ bên suy nghĩ rồi vò lại một nhúm, đỗ hùng dũng nói thế cũng không phải không có lý..
Việc gả thành chung cho tiến dũng cũng chỉ giao ước ngầm né cho quế ngọc hải muốn lợi dụng thành chung làm chiêu trò..
Bây giờ tiến dũng tặng thành chung cho văn đại kế hoạch hắn bị bỏ lửng không thể suốt ngày dựa vào nghệ tĩnh được..
Được rồi, định ngày tốt gả quang hải sang đó ngươi cũng đi băng bó vết thương đi..
Một kẻ chỉ vừa vào cung đáng lý ra ba năm đầu không được lập gia nhưng hoàng gia đã ban hôn việc này cũng không chậm trễ được..
Đỗ hùng dũng vất vả cho mi rồi
Hắn cười hành lễ với quyết rồi đi ra ngoài, nhìn bóng lưng hắn rời đi bảo quyết tin một kẻ vì thăng long không tiếc hy sinh kẻ mình thương như hùng dũng thật sự.. phải kiềm chế con hổ đang ẩn mình này lại..
..
Phạm đức huy nhìn xuân trường như một kẻ điên cầm cục chỉ màu đỏ trong tay hắn vò vò xoay xoay thiếu điều như muốn băm nhiễn lấy..
Hoàng gia ban hôn, mi đem bộ mặt chó nhà có tang ra có thể giải quyết được gì không
Lại nói kẻ không mời tự tới ấy bọn lính cũng chẳng cản được chạy tung cả phủ tìm lấy xuân trường..
Hắn cản lại thì thế nào, xuân trường cũng phớt lờ đứng dậy kêu văn thanh chuẩn bị ngựa.. đưa đỗ duy mạnh đi cùng..
Bây giờ hắn cần quay về gia lai xử lý những rối rắm mà hắn bỏ mặc vài tháng qua..
Minh vương sắp điên hết chịu nổi rồi..
Ơ .. ông xã..
Mi sang đây làm gì, cút về thăng long đi..
Em .. em .. anh biết mà, em đã được định hôn rồi, bây giờ em là người của anh ấy anh ấy đi đâu em theo đó..
Chắc hắn cần, thấy mi hắn thêm bực thì hơn, hắn không nói chẳng lẽ mi không biết..
Ơ sao lại bực.. mà không được em muốn đi theo..
Nào nhóc, mi đủ thành niên chưa, da mặt mi đủ dày bám theo để thiên hạ cười chê mi hám trai à..
Về về, về lo may áo cưới đi..
Ơ cái anh này..
Quang hải xịu mặt, xuân trường rõ nghe đó lại không có ý định nói chuyện, nó bước đến kéo kéo tay áo rồi ôm lấy hắn từ phía sau..
Trăm ngàn lần nó sai.. nó nhận nó không nên nghe anh dũng đưa vật định hôn ép anh .. nhưng mà nó đã bước chân lên thuyền không thể quay đầu..
Ông xã.. không cần thương em vội chỉ cần anh quan tâm em một chút chút có được không
Bằng không em sẽ chạnh lòng lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip