44
Theo dự định của quế chỉ cần là đêm qua nếu cả hoàng gia đều sẽ biết được văn toàn tư tình hẹn gặp mặt riêng với xuân trường, cả hoàng cung ngay lập tức liền dậy sóng, văn toàn bị đập chết là điều không cần bàn nhiều.. cả tên xuân trường tam phẩm liền tự bị biếm chức lưu đày ra biên đảo, gia lai mất chủ hắn lập tức điều người bên mình thay thế thuận lợi đem gia lai nhập về một phần nghệ tĩnh
Hắn có thể vì xuân mạnh nhân nhượng bước ra làm người tốt che mắt thánh đưa văn toàn qua làm người tình vĩnh viễn không có lấy bất kỳ danh phận nào an ổn cục diện
Vậy mà một bước chểnh mảng thăng long lại có sự việc như này..
Nếu để sự việc cứ tiếp tục phát triển nhất định một ngày nào sẽ ngoài tầm kiểm soát của hắn mất..
Quế ngọc hải bất lực vì chỉ ban hôn lại phiền muộn vì hoàng hậu không nghe lời hắn mà tự ý định đoạt hôn nhân cho thái tử..
Dù văn đức đã được chọn văn toàn cũng đã được để ý đến đồng dạng được gả một lượt bên thái tử nếu văn toàn được cưng sủng có hỷ trước..
Phạm xuân mạnh, anh không đưa được vợ về cho chú mày rồi.. nguyễn văn toàn buộc phải chết..
Bá sang, đi gọi trọng hoàng đến đây..
Tiếng nhỏ bên ngoài vâng dạ chạy đi chỉ một chốc trọng hoàng bước đến
Theo sự quan tâm ngọc hải, phạm xuân mạnh từ chối cáo việc biên cương bận rộn không về..
Cho dù đem cả gia lai phủ tặng cũng không về..
Mà cái tên bùi tiến dũng đó, cưới vợ rồi để vợ ở nhà đi còn cứ mãi lo chăm sóc lơ là biên cương đem cả doanh trướng đem giao đứt cho xuân mạnh như thế..
Anh quản tốt trên này đi, thằng mạnh không về thì để lão già này đích thân xuống..
Ơ.. việc này có cần thiết..
Trọng hoàng lo lắng điều gì đó cắn chặt môi mình lại, bao điều ngọc hải nói không nhớ sao..
Ừ thì.. được rồi.. nếu có việc gì gấp sẽ theo cách cũ..
Quế ngọc hải gật đầu yên tâm trọng hoàng vừa rời ra ngoài đã lập tức gửi thư bồ câu cho văn đại..
Trăm ngàn lần không được phép để nguyễn tuấn anh xuất hiện trước mặt quế ngọc hải ..
Nếu quế ngọc hải biết tuấn anh còn sống việc đầu tiên chắc đem đầu hắn ra mà tế sống..
Hắn khó khăn lắm mới mọc được vài sợi tóc như này..
Haizzz xem ra hắn có lo thừa không nghệ tĩnh lớn như thế văn đại lại cho tuấn anh ở một gian cách biệt quế ngọc hải gặp được tuấn anh là hoàn toàn vô năng..
....
Nhân duyên đứt đoạn, văn toàn được phép rời cung để chuẩn bị ngày thành hôn..
Vì gia lai phủ ở xa nên nó được dời về phủ trướng xuân trường ở tạm..
Không cần thông báo cho trường nó muốn vì một chút duyên phận còn sót lại này cận kề hắn thêm vài ngày ngắn ngủi ..
Vậy nhưng đập vào mắt nó lúc này đây cảnh tượng quang hải mè nheo nhất định bám dính trường không thả..
Đời hắn là một kẻ chung tình, vết thương lòng còn chưa liền sẹo, hắn dự trở về gia lai tổng khởi động lại quân đội củng cố lực lượng manh nha dã tâm đưa đức huy thượng vị..
Nếu may mắn kịp lúc có thể đưa văn toàn quay ngược về bên cạnh hắn mà nguyễn quang hải như hòn đá ngáng chân hắn lúc này..
Được rồi..
Trường nắm tay hải hạ xuống quay đầu gạt đi nước mắt trên khuôn mặt non nớt kia..
Ta đi mấy ngày rồi sẽ về.. em ngoan ngoãn ở nhà đợi ta được chứ..?
Hứa..
Hứa.. nhất định về trước lễ thành hôn..
Hắn thêm câu từ hải muốn nghe nhất, nó quẹt hết nước mắt ngoan ngoãn gật đầu, mặc xác có bao nhiêu người đứng đó hay không nó nhón chân lên hôn hắn đánh dấu chủ quyền..
Xuân trường cũng chiều ý không đẩy đuổi nó ra, nhưng rất mau xoa lấy đầu nó rồi gọi lấy đức huy cùng văn thanh đi thẳng hướng thư phòng bàn việc những ngày hắn sẽ không có ở kinh thành..
Văn toàn trốn vội vào một góc nhìn xuân trường đã rất gần lướt đi qua nó mau như vậy.. trái tim mềm yếu theo đó tan vỡ đưa tay dựa lấy cột lúc này..
Nguyễn văn toàn.. mi là hoa có chủ.. thật sự đã là hoa có chủ..
Văn toàn lầm bầm trong miệng lại chẳng để ý quang hải phát hiện ra nó đứng nghiêng đầu một góc lạ lẫm..
Người này nó chưa từng thấy ở phủ nha..
Đôi chân từng là niềm tự hào bây giờ đến việc cử động để trốn tránh cũng đầy khó khăn..
Văn toàn lấy lại vẻ bình tĩnh bước đến đối diện quang hải đưa tay sờ lấy dáng vẻ non choẹt kia rõ ràng lễ thành niên còn chưa làm..
Biết được hôn sự anh đến chúc mừng em.. anh là nguyễn văn toàn người gia lai thủ phủ..
Nghe thế, quang hải bật cười lại vui vẻ thân thiết kéo lấy tay toàn.. anh là người gia lai vậy kể cho em nghe về gia lai đi..
À không không gia lai em nghe anh nhô kể rồi, anh kể về chồng em.. về lương xuân trường em em muốn nghe..
Anh ấy thích gì ghét gì em muốn biết tất..
Khuôn mặt ứng biến thoáng đỏ e thẹn của người mới bắt đầu yêu, toàn rút tay của mình ra nắm lấy bàn tay hải lật ngược đẩy chiếc vòng bên tay mình qua, người đeo nó vốn dĩ là em, anh thuận thế đưa về cho chủ nhân thật sự
Hải a.. việc đó em từ từ tìm hiểu đi.. nhân dịp gặp gỡ lần đầu anh tặng em quà gặp mặt nhé ..
Dạ...?
Quà .. anh toàn là người bên nhà trai cũng chưa đến hôn lễ làm vậy có cầu kỳ thế không ..
Hải đeo chiếc vòng lắc lắc vẻ như hơi rộng so với cổ tay nó rồi..
Nhưng mà nó thích lắm, cám ơn anh.. Em nhất định sẽ giữ cẩn thận..
Ừ, giữ vòng yêu trường hộ anh..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip