52
Âm thanh chát chúa từ sắt mài vào đá mãi đến khi bị kẹt vào một mẻ đá mới chịu dừng hẳn lại..
Nguyễn quang hải bị giật đau muốn rời cả cánh tay nhìn lên phía trên nó..
Anh trường..
Hắn gồng giữ lấy được em rồi, chỉ cần đợi thêm chút nữa cái bọn kia thả dây xuống là được..
Chỉ là.. thời gian tựa hồ như trêu đùa lấy họ khi bên trên vẫn loạn cào cào một đám đỗ hùng dũng cùng vũ văn thanh phải cật lực phối hợp giải quyết hết đám ôn thần kia..
Xuân trường làm ơn.. anh thả tay em ra đi..
Hải nó chịu thua rồi, chẳng biết là giọt mồ hôi hay nước mắt hắn rơi xuống văng vào mắt hải cay xòe lúc này ... tim nó đau đấy..
Là nó sai, nó nên ngoan ngoãn ở nhà để đợi hôn lễ, là nó sai khi xong việc thì nên về không chán chường ham chơi nán lại để gặp biến cố như này..
Hại nó hại luôn cả chồng nó..
Lương xuân trường, anh thả tay em ra đi.. không có em anh nhất định trở lên được mà đúng không..
Làm ơn.. em không xứng..
Nguyễn quang hải.. mi bỏ cuộc anh sẽ từ mi..
Hắn nghiếng chặt răng thở dốc ra lệnh với hải.. mi còn chưa áo hoa kiệu đỏ bước qua cửa nhà hắn đâu.. hắn còn chưa cho phép mi không được rơi xuống
Quang hải nhắm chặt mắt lại hít một hơi thật sâu không có điểm tựa nó không thể đứng thẳng được chỉ có thể mạnh bạo dùng hết sức lực cuối cùng cắn mạnh vào eo hắn..
Anh không từ em em sẽ hận anh..
Cái thằng nhóc thối này..
Đánh liều một phen xem hắn thắng hay ông trời thắng, xuân trường chiều ý quang hải thả tay nó chính hắn cũng nhảy luôn theo xuống bên dưới dòng nước lạnh toát bao trùm lấy cả tâm trí
Trường ngoi người lên lấy chút không khí rồi lại lặn vào nước tìm lấy hải đang chìm vội vàng kéo giữ tay đưa nó lên hẳn bờ cả người rũ rượi nước thở hổn hển nhặt được một mạng bất giác lại nhìn gươm giáo chĩa thẳng trước mặt..
....
Phải mất đến cả canh giờ văn thanh mới giải quyết xong đám cướp kia chống gươm lên mặt đất tựa vào nhìn hùng dũng..
Thăng long bọn mi loạn loạn thật đấy.. đi đâu cũng là cửa tử cả.. nếu không phải xuân trường ra lệnh hắn đã không thèm di dịch một ngón tay xen vào việc này rồi..
Chúng là sát thủ, không phải là cướp cạn..
Hùng dũng khẳng định lời hắn nói, văn thanh cũng chẳng có ý kiến gì, dù gì kẻ họ muốn giết là mi..
Sao biết họ nhắm vào ta..
Hùng dũng hỏi ngược văn thanh tựa hồ như nhớ ra gì đó, lương xuân trường bảo chạy đến coi toàn với hải..
Theo lý mà nói anh ấy đã phải quay trở lại rồi sao đã chém hết bọn này rồi còn chưa thấy ..
Hai kẻ lập tức chạy về phía vực đức huy đang chẳng thương tiếc giã lấy văn toàn..
Cái đồ ẻo lả nhà mi cột cho chắc vào.. khó khăn lắm hắn mới tìm được một sợi dây thừng cũ không biết cái vực này có sâu quá không
Chỉ hy vọng là sợi dây đủ dài..
Hai đứa mi đi kiếm thêm dây đi thằng trường với thằng hải rơi xuống đó rồi..
'....
Vừa thấy chúng tới đức huy vội vàng ra lệnh, bây giờ có thể kiếm dây ở đâu cơ chứ..
Văn thanh chạy sát lại mép vực nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh bạt từ những tán cây to đổ ra che khuất đi tầm nhìn của hắn
Tốt đẹp quá đi mà.. đang yên đang lành trước ngày cưới rủ nhau đi nhảy vực..
Hắn ạ lương xuân trường luôn rồi đấy..
Anh trường là cứu tao đấy thằng ngu.. à không phải là hải cứu nó anh trường cứu hải nên mới bị rơi xuống..
Văn toàn chửi lấy văn thanh hắn chỉ ờ lên một tiếng, cuối cùng là vẫn rơi hết xuống vực đúng không..
Nó liếc mắt sang hùng dũng hơi hơi chột dạ, không phải là nó không nắm được hải mà là tay nó trơn quá giữ không có được..
Nếu nó cố gắng giữ thêm một chút có lẽ anh trường đã nắm được hai đứa nó lên không phải rơi xuống đó như vậy..
Đỗ hùng dũng.. có con đường nào đi xuống dưới không..
Văn thanh tìm một lý do thích hợp hơn.. rõ ràng đây dù gì cũng thuộc phạm vi kinh thành..
Vực này không sâu còn có một dòng sông bên dưới, nếu cả hai rơi xuống đáp được mặt nước có lẽ đỡ hơn một chút..
Chỉ là quang hải không biết bơi, chỗ sông này lại có đá ngầm..
Đức huy tán mạnh lấy hùng dũng vậy còn không mau xuống hạ nguồn, thằng thanh thằng toàn thì phụ giữ dây để ông leo xuống..
Thôi đi cha.. sợi dây nào chịu nổi cha chứ..
Chứ để mi leo xuống dây chịu nổi à..
Để thằng toàn leo..
'....
Mố, văn toàn nhìn thanh đẩy sang nó như nghe một chuyện to lớn, ừ thì nó nhẹ nhất dây chịu nổi đi nhưng mà nó không biết leo ..
Còn không lẹ trời tối mất..
Đức huy thúc giục, hùng dũng lườm lấy văn toàn rồi đưa người đi chỉ để lại duy nhất một người phụ cho đức huy sai vặt..
Từ một kẻ được nuông đến mức chẳng làm việc gì ra hồn văn toàn méo mó bám vào những bật đá gồ ghề chậm chạp bước xuống..
Vũ văn thanh, mi nhất định không được thả tay đấy nếu không tau làm ma cũng về ám mi..
....
Phí minh long đá lưỡi nhìn kẻ trước mặt, hắn vốn chỉ định đi tuần thôi mà xem xem hắn săn được cái gì này..
Trưởng phủ gia lai bậc quan tam phẩm lương xuân trường, đứng trước mặt kẻ này một kẻ phẩm cấp kém như hắn cũng phải quỳ xuống hành lễ..
Nhưng hắn không thuộc về gia lai ở nơi trời không thấu đất không biết này có giết người cũng chẳng ai hay được..
Với cả, trên lưng kẻ này .. sao có thể là nguyễn quang hải chứ..
Trường quét mắt qua lấy một lượt địa hình chỗ này xem ra đây là nơi thăng long chọn làm quân doanh..
Kẻ cầm quân này xem ra có mắt nhìn đấy, vừa hay cận hoàng cung vừa có thể bảo mật thông tin quân doanh tránh được đố phương dòm ngó..
Mi .. nhìn đủ chưa..?
Minh long chẳng khách khí gì đánh tan chú ý xuân trường lúc này..
Rõ phí minh long chẳng thích việc chung đụng với kẻ một mí giống mình có khác chỉ khác chức vị mà thôi
Giao quang hải sang cho ta..
Xuân trường lùi lại, ngươi nói xem sao ta phải giao quang hải cho mi..
Quang hải là người thăng long.. mi là trưởng phủ cái điều cơ bản đó còn không biết..
Hắn muốn cáu lên chỉ sợ hải đau mới nhẫn nhịn tới giờ chứ không hắn đã chém gã này làm đôi rồi..
Mi.. trường nghĩ một chút cũng không biết tên kẻ này.. mi là người thăng long lẽ nào lại không biết quang hải được định hôn gả cho ta..
Em ấy không còn là người thăng long nữa.. thứ lỗi việc mi muốn ta không thể..
'....
Định hôn, đùa ..
Rõ ràng nguyễn quang hải được văn quyết nuôi dưỡng như tâm cơ kế cận, cho dù không vào hoàng gia cũng không thể nào giống như một cục đất ném đi là ném được ..
Nhưng hắn bôn ba bên ngoài hiếm khi được về phủ, có những thứ hắn không biết được thành lương cũng sẽ chẳng cần nói với hắn.. nếu tên này nói là thật vậy hiển nhiên chữ rể này vô hình làm tấm chắn cho trường có quyền hạn đi lại ở thăng long..
Tướng công.. em muốn về nhà..
Được.. ta đưa em về..
'.....
Quang hải chẳng biết mơ hay tỉnh gục đầu bên vai xuân trường thì thầm..
Mi.. tên mắt hí, nếu mi muốn xác nhận có thể đi hỏi thành lương nhưng ta báo trước với mi chúng ta vừa bị rơi xuống nước nếu không sưởi ấm kịp sẽ cảm lạnh..
Ta không sao nhưng hải thì các ngươi tự biết đi..
Thêm nữa mi rõ ta là người phủ gia lai, cứ giam chân ta ở đây để người của ta đi tìm lộ ra cứ điểm quân doanh của mi ta không chịu trách nhiệm đâu nhé..
Hắn rõ biết quân doanh luôn là tối mật ở mỗi quân phủ.. một quang hải trọng yếu nếu là thành lương cũng sẽ không tiếc bịt kín đầu mối này..
Điều trường đoán định được bây giờ thành lương không ở doanh trại, đây cũng coi như một may mắn với hắn..
Phí minh long cho người hạ kiếm dọn đường cho xuân trường, ta không gặp mi mi cũng không gặp ta.. đưa quang hải đi đi..
Cám ơn..
Nhớ giữ lấy lời mi..
'....
Xuân trường bế thốc quang hải lên lướt ngang qua minh long không xe không ngựa cứ thế mà rời khỏi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip