53


Bây giờ làm thế nào đây, tiếp tục giả vờ ngủ hay là ngồi dậy đối diện với lương xuân trường lúc này..

Mặc đồ ướt mà cứ nằm mãi thế này khó chịu hết cả người nhưng nếu giờ ngồi dậy lương xuân trường sẽ không nói lời từ hôn nó chứ..

Hải cắn chặt môi khẽ động, nó biết nó sống rồi cái lời nó thốt ra lúc đó có thể nuốt lời không..

Hay là nó giả vờ điên mất trí nhớ .. hải tự nguyền rủa chính bản thân mình khi đưa ra suy nghĩ ngu ngốc như thế, thế chẳng càng có cớ để xuân trường từ hôn nó dễ dàng hơn sao..

Nó không muốn còn chưa được gả sang đã bị hủy hôn đâu, sau này nó có thể lấy ai được nữa..

Quang hải khép hờ mi chột dạ chật vật né đi ánh mắt trường dù chính nó góp phần không nhỏ vào tình cảnh hiện tại, cái con người gì kỳ lạ cứ mãi ngồi một chỗ mà nhìn chằm chằm vào nó mãi..

Nhưng ở một không gian hẹp như này lại tư thế bị động có muốn né tránh cũng là không tránh được ..

Còn chưa biết phải làm sao, xuân trường đã đứng dậy đi về phía nó bộ dáng đầy thong thả đăm chiêu nhìn nét mặt nó kia..

Lương xuân trường, anh tính làm gì đấy.. quang hải nhắm chặt mắt khi xuân trường cúi gần lấy nó, anh ấy không phải là muốn đấy chứ.. chúng ta còn chưa..

Đỗ hùng dũng chết tiệt đỗ duy mạnh cũng chết tiệt nốt.. tất cả tại hai anh bây giờ làm nó tiến không được lùi cũng chẳng xong..

Hải lẩm bẩm bây giờ mà gặp hai kẻ đó nhất định phải đá hai phát vào mông trả thù..

Chỉ là xuân trường lâu thế cũng chẳng làm gì hải mới rối hé nhẹ mi mắt nhìn thử chút chắc không sao đâu nhỉ.. bàn tay nó vô tình sờ sờ một thứ mềm mềm dài dài quấn tay.. không phải là rắn đấy chứ..

Quang hải ngồi hẳn dậy la thất thanh phá vỡ bầu không khí hiện tại cầm luôn 'con rắn' ném mạnh về phía xuân trường..

Xem ra sức vẫn còn khỏe chán đấy nhỉ nguyễn quang hải..

Nó đảo mắt cười trừ nhìn kỹ lại chỉ là một đoạn dây leo mà xuân trường thừa để bên cạnh trêu lấy nó..

Anh lừa em..

Anh lừa em cái gì.. nếu em mở mắt ra khi anh lại gần chẳng phải em biết đoạn dây leo này không phải rắn.. như thế thì em việc gì phải sợ..

Không phải sợ cái này, mà sợ anh hơn ..

Ha.. như thể được nghe một câu chuyện thú vị, sợ hắn á.. nguyễn quang hải em vừa mới dẫn hắn đi dạo một vòng diêm la trở về.. em nói sợ anh là anh sợ em thì đúng hơn..

Hắn cao hơn nó đến một cái đầu ngồi trên đá khoảng cách này được kéo gần khi hắn khom người xuống nếu không phải thiếu sáng trường đã thấy một mặt trời ửng đỏ..

Quang hải hay để anh toại lòng em khi trở về anh lập tức nhập cung xin chỉ từ hôn để em khỏi thấy anh mà sợ..

Ơ đừng..

Nghe đến đó hải méo cả mặt vội đưa hai tay lên bịt mồm hắn lại.. anh từ hôn em anh mạnh phải làm sao..?

'.... liên quan gì đỗ duy mạnh..

Hắn nhíu mày nó cong người đánh mắt tuyệt nhiên chẳng nhìn vào hắn ấp úng mãi hắn mới nghe được..

Anh chẳng phải muốn giết anh mạnh sao.. anh dũng bảo em muốn cứu anh ấy thì em phải gả sang cho anh.. như thế thăng long mới trên gia lai một tầng quan hệ anh cũng không thể giết được anh ấy..

Nợ anh tuấn anh em thay anh mạnh trả mà..

Việc gì em phải thay duy mạnh trả, nếu như vậy đỗ hùng dũng bảo em chết thay đỗ duy mạnh thì sẽ chết thay à..?

Ơ .. chuyện này..

Nó chưa nghĩ đến, nó chỉ đơn giản là đền cho gia lai một người thôi không phải là đem cả mạng ra chứ..

Anh, anh sẽ giết em sao.. không được đâu em còn chưa .. em .. em ..

Được rồi.. không trêu em nữa, nếu đã thức rồi chừa chỗ cho anh ngủ em thức đi..

'.....

Hắn vẫn dễ dàng búng lấy mũi kéo nó qua một bên, cả ngày hôm nay bị lao lực hắn mệt rồi còn phải thức canh thằng nhóc này li bì cả một buổi..

Rõ là quang hải đầy hụt hẫng nhìn xuân trường cứ thế chiếm lấy vị trí để lại cho nó một đống tâm tư hỗn loạn ..

Ơ.. thế không phải anh sẽ làm gì em à..?

Như này ... thật là xong à..? thật là không làm gì cứ vậy mà ngủ à..? chẳng giống mấy câu chuyện nó nghe kể cũng chẳng giống mấy cuốn vẽ cấm đình trọng lén đưa nó coi tí nào vậy..

Đừng có mặc đồ ướt, cảm lạnh đấy.. nếu muốn cởi ra phơi thì làm đi.. anh không nhìn đâu..

'.....

Với cả.. em nặng bao nhiêu cân đấy

'....

Quang hải ngây ngốc ngồi đó cứ cảm giác sai ở đâu rồi í..

Câu hỏi không có lời giải đáp, quang hải tự thương lấy bản thân mình cởi chiếc áo ướt ra chịu khó đẩy hắn qua một bên nằm cạnh ban đầu còn thao thức rồi vì đói quá cắn răng mà ngủ luôn lấy bên cạnh..

Khi thức giấc chợt tỉnh dậy xuân trường đã rời khỏi nó từ lúc nào chiếc áo hắn hong đã khô từ lâu làm chăn đắp cho nó..

Hải mới cầm áo hít quen lấy mùi còn sót lại cười mỉm bâng quơ nghĩ về tương lai xa xăm đó giờ gần như trước mắt..

Lương xuân trường quay trở lại nhìn lấy một màn này tiện tay ném chiếc áo về cho nó..

Dậy rồi thì rời khỏi đây thôi đừng để mọi người phải chờ..

Dạ.. chồng..

'....

'....

Được rồi.. đúng là nó cần đổi cách xưng hô, xuân trường cũng chẳng gây khó khăn ném đẩy luôn vào miệng nó những thứ mà hắn kiếm được ..

Ăn đi chẳng độc chết người đâu.. anh không muốn phải cõng em nữa đâu em nặng lắm..

'....

Cái thứ.. người ta có bao nhiêu cân chứ, quang hải cáu kỉnh đá vào chân hắn như thể trút giận lúc này mới nhìn cả dấu răng trên eo hắn kia còn đang muốn sờ thì trường đã phủ áo che đi..

Nguyễn quang hải.. cái đồ chết bằm nhà mi sao răng lại sắc đến thế cơ chứ, chồng anh không đau không nhức chứ..

Đợi chút về em kiếm thuốc bôi cho anh nhé.. chỗ hai long nhiều thuốc em chạy ù qua đó trộm..

Nó lon ton chạy theo đuôi hắn cứ tíu tít nói chuyện vừa hay để cả hùng dũng cùng văn thanh thấy một màn này..

Hay quá ha.. trong khi bọn chúng tìm lấy họ thì họ có vẻ thong dong tự tại thế.. xem ra đêm qua ngủ ngon lắm phải không lương xuân trường..

Vũ văn thanh nghiếng răng ken két ném roi ngựa cho hắn, nếu không phải một cận vệ phát hiện ra ký hiệu thì có lẽ chính hắn đã phải thức cả đêm đào hết núi ra chỉ để tìm hai người thôi đâu..

Anh thanh biết gì mà nói chứ, quang hải thẹn nấp sau lưng trường lấy hai tay che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình ..

Đêm hôm qua chỉ là ngủ thôi mà.. có muốn làm gì chồng nó cũng có làm đâu.. hay là hông lẽ anh trường bị bất lực..

Nguyễn quang hải mi nghĩ điên rồ gì thế.. mi tỉnh táo lại coi xem nào..

Được rồi, người sống không bị thương tật gì là tốt rồi.. quang hải mau theo anh về..

Ơ.. chúng ta không cùng đi với anh trường ạ..?

Mi muốn lỡ giờ lành luôn đúng không hả nguyễn quang hải.. chờ xíu nữa còn không được thì mi làm cái gì nên hồn hả hải, đợi .. mi đợi đi.. chốc nữa xuân trường sang đón mi anh cho mi đi theo cả đời ..

À..

Nó quên chuyện phải bái đường.. đỗ hùng dũng không kiên nhẫn nổi nữa tóm cổ áo ném luôn nó lên xe ngựa..

Chỉ vài canh giờ mà mi cứ làm như ba thu.. đỗ hùng dũng chẳng biết sao trước đây thích được thằng nhóc này nữa.. gả phắc mi đi anh bớt phiền..

Xuân trường đợi hùng dũng đưa quang hải đi trước mới hỏi lấy văn thanh về đức huy và cả văn toàn..

Có tin từ minh vương gửi đến đỗ duy mạnh đã đem quân bí mật vượt biên đi được nửa chặng đường rồi.. Chắc chắn khi đi ngang nghệ tĩnh sẽ không lộ ra một tiếng gió nào..

Dù gì hôm nay cũng là hôn lễ của anh, đức huy đợi anh làm lễ xong sẽ thay anh đi đón họ còn văn toàn thì đã được đưa về phủ chút trầy xước bình thường hai ba ngày là mất..

Còn đám người đuổi giết kia..

Đã giết sạch, trên người chúng không có dấu vết hay lệnh bài gì, rõ ràng là sát thủ chuyên nghiệp anh nói xem quế ngọc hải muốn cản chuyện hôn sự của anh sao..

Không phải quế ngọc hải, từ xa hắn thấy tên sát thủ đuổi theo giết kia là văn toàn, đối diện với quang hải chần chừ nơi tay ..

Xem ra chính thăng long có biến tự cố đoạt quyền có kẻ không ưa với quyết định của đỗ hùng dũng.. người gài vào cung thế nào rồi.. hoàng đế còn mấy hôm nữa..

E là chưa đến tuần trăng..

Theo dõi nhất động cấm cung lúc này, bây giờ chúng ta đang là người không có khả năng nhất đừng để quế ngọc hải nắm được yếu nhược gì..

Xuân trường.. thật xong chuyện anh sẽ đón thằng toàn về lại gia .. à về lại bên anh..?

'....

Vậy quang hải thì thế nào, thằng nhóc đó là mối giao dịch với thăng long.. chúng ta không thể tùy tiện bội ước..

Không bội ước được thì cưới cả hai thôi..

'....

Đùa.. anh cư nhiên nói vậy chẳng nhẽ thằng toàn phải làm bé.. nó rõ ràng là lớn hơn cơ mà.. anh trường nói rõ chuyện này xem..

Em nhìn nó từ bé đến lớn, anh quan to anh muốn cưới tới hai ba bốn người gì gì cũng được nhưng nhất định phải để thằng toàn làm chính thất..

Đường đường gia lai sao lại thể thua thăng long chuyện này..

Vũ văn thanh.. mi bắt đầu lắm lời lúc nào vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hagl