59
Để tránh tai mắt quế ngọc hải, xuân trường để hạ nhân đưa thái tử rời đi bằng con đường khác ..
Lúc này văn toàn đang rất vui vẻ vừa đợi ngày vào cung vừa ngâm nga hát những bài hát đồng dao dân dã..
Xuân trường đã nói rõ dự ý với nó rồi, gả cho thái tử đến hơn năm người chắc chắn chọn thế nào cũng chẳng trúng nó được nó sẽ nhanh chóng rời cung quay về bên hắn..
Có là tiểu thiếp thì sao chứ chỉ cần nó được yêu thương hơn quang hải chỉ một chút xíu xíu xíu thôi là được..
Dù gì nó đã là người của hắn, nghĩ đến đây bất giác văn toàn đỏ mặt đến cái lần đầu tiên đó nó cũng chẳng biết gì cả..
Cứ cảm giác sai sai nhưng vì sự tin tưởng này toàn mặc kệ bỏ qua..
Đây là người được định cung.. không phải là người ngài có thể nhìn được đâu
Hạ nhân vốn dĩ chẳng biết thân phận gã hắn ta vốn đã bận rộn còn phải đứng chờ tên này khó chịu nói như việc đương nhiên thái tử gật đầu nghe qua rồi quay người theo gót hắn bước đi..
Khi văn toàn có một chút xíu cảm giác quay đầu lại thì không thấy ai cả.. nó hơi đa nghi quá chăng ..
Rõ là có từng gặp một lần nhưng khoảng cách xa như thế bây giờ gã lại ăn mặc giống một nô tài đi nhờ vả nên cũng chẳng cần tới gần làm gì..
Đợi ngày em ấy nhập cung sẽ có cơ hội gặp lại nhau thôi..
...
Cái cảm giác cứ lạ như nào ý..
Công phượng ngồi trên ghế nhìn hạ nhân cứ liên tục đem đồ vào đặt trước mắt nó kia..
Nó chỉ mới ló bụng một tí thôi, lại là con so nên cái bụng mặc áo rộng cũng chẳng thấy được dấu vết là bao muốn đợi đến khi sinh con cũng còn nhiều tháng lắm..
Nhưng mà bùi tiến dũng, anh mua nhiều đồ thế này dùng hết được sao..
Dùng hết, em thích thứ gì có thể mua thêm.. còn nếu chưa cần gấp cứ để nhà kho, phủ hắn rộng việc này chỉ như muối bỏ biển thôi..
Đến cả bùi tiến dũng cũng đã chuẩn bị sẵn phòng cho con hắn, lại còn đến vú nuôi đến cả nôi màn .. bùi tiến dũng, anh lại phải ra biên cương sao..
Nghe công phượng hỏi tiến dũng mới ngừng cho hạ nhân lui xuống dù cho bây giờ đang là nặng hơn trước hắn cũng không ngại bế phượng ngồi nhìn trước gương..
Bầu cũng không được xấu xí, em là vợ tướng quân cũng phải trang điểm đến tóc lẫn trang sức quần áo..
Mấy hôm nữa anh không ở nhà mua nhiều chút chỉ cần em cần là có thể với tay lấy không nhất thiết phải chạy đi mua..
Không thể để người ta nói gả cho hắn vừa nghèo vừa không lãng mạn được..
Vợ, con sinh ra giống em hay giống anh nhỉ, mà thôi giống em đi.. hắn suốt ngày võ điền trên lưng ngựa thô kệch giống em một chút làm một đại mỹ nhân..
Phượng xì cười rõ chán, có mà chồng nó vẽ chuyện.. bây giờ chẳng biết học theo ai mà ăn nói như vầy
Hôm nay xuân trường vào cung tạ ân chồng không vào sao.. dù gì trong một tầng quan hệ tiến dũng là thông gia với gia lai mà..
Vợ ai người nấy lo, lão trường còn là bậc tam phẩm mệnh phẩm còn cao hơn cả hắn cần anh lo hộ sao.. hôm nay trời nóng chúng ta cùng đi tắm chung nhá..
'.....
Có mà.. được chồng yêu quá cũng là một cái tội..
Tiến dũng cưng phượng như trứng mỏng, đến một chút cọ cọ cũng là sợ vợ bị thương..
Nếu không phải trước đây nghe bên thăng long gả thiếp sang cho tiến dũng bị dũng mặt lạnh đưa đi phượng cũng nghi ngờ sợ hắn chỉ muốn làm một tầng thông gia cho chắc địa vị mình thì bây giờ nó toàn tâm ý làm người của hắn..
Bùi tiến dũng .. sao nói là chỉ tắm thôi mà..
Phượng cơ hồ biết được cái ý nghĩ đen đặc trong đầu hắn đây là lý do hôm nay anh kỳ lạ thế này phải không, tiến dũng bật cười hắn đã hỏi hết một lượt thuộc hạ mình rồi..
Con chúng ta thấy cha thương mẹ nó thế này nó cũng chẳng dám ý kiến gì đâu.. nhịn nhiều không tốt cho sức khỏe
Hắn tìm lý do biện minh cho hành động của mình, rõ là phòng tắm gần phòng ngủ của hắn thế ai nhìn thấy kẻ đó ngại..
Muốn đồn ra ngoài còn phải hỏi thiết quân luật hắn đủ đe lấy họ không nên tiến dũng càng không sợ..
Cái tên chết tiệt này cứ thế mà làm bừa, đành chịu thôi ai bảo phượng đã được gả cho hắn chứ..
Hắn sợ vợ mình cảm lạnh đi nhanh nhất có thể về lại căn phòng hai đứa nó dùng chăn ủ khô phượng lấy một lượt..
Đến nhìn cũng phải mê mẩn, vợ hắn đẹp thế này..
Phượng bám víu vào bất cứ thứ gì nắm được thở hổn hển, mang bầu đã mệt rồi còn chớ..
Bỗng nhiên nó nghĩ tương lai chẳng xán lạn tí nào khi con nó chào đời.. bùi tiến dũng hắn cứ quấn lấy thân nó thế này nói xui chứ lỡ hắn đem nó luôn ra chiến trường có khi nó đẻ rớt con tại đó luôn cũng nên..
Cái thằng nhóc thối quang hải đó.. xin vía chưa thấy vía đi đã lây ngược lại cho nó đi..
....
Khác với bùi tiến dũng, xuân trường không dự tiệc mà đưa quang hải về phủ sau khi tạ ân xong..
Thiết yếu nhất là hắn chẳng muốn ở lại trong cung đối diện với kẻ có tâm cơ với vợ hắn nên mọi việc đều tối giản hết mức có thể..
Lúc đầu hải còn mong chờ hắn sẽ bồi đền bù nó một đêm động phòng đúng nghĩa cơ..
Nhưng chồng nó ngoài chạm môi nó ra thì chẳng làm gì, nó đôi khi thật sự lo lắng điều đình trọng nói thành thật..
Chồng nó bị yếu sinh lý nên dùng thuốc đúng không..
Trường ngắm nhìn vợ mình thay đồ trước mặt hắn, bên dưới thì được rồi nhưng mà bên trên hình như chưa phát triển hết, còn nhỏ hơn cả lòng bàn tay của hắn.. lỡ như hắn làm sớm quá lại có khi nó không chịu lớn nữa thì hỏng..
Đại .. nhân..
Xuân trường lườm lấy kẻ dưới của mình, có lẽ đợi sau khi về hắn sẽ phải dạy dỗ mình nhẹ nhàng chân thôi, cứ tươm tướp xộc vào như thế, vợ hắn đang là góc khuất chứ bằng không hắn cũng lôi tên này ra móc mắt ném cho cá..
Ra gặp nói đợi ta một chút..
Vâng..
Trường phẩy phẩy tay, hạ nhân hắn cố nán lại cũng sợ ánh mắt hắn vội lui đi xem chừng tân nương vừa vào phủ còn chưa nỡ rời đi..
Quang hải, những ngày này ta bận chút việc có thể phải về lại gia lai một chuyến.. em ở nhà ngoan chán quá thì chơi với văn toàn đi mua sắm hay làm gì em thích nhé..
Cấm vào cung mỗi một mình..
'.....
Hắn còn bận việc quân cơ, hoàng cung bây giờ cũng loạn cào cào vợ hắn vào đó lỡ xước mẻ gì ai đền cho hắn, hơn nữa văn toàn vẫn còn ở đây, bây giờ hắn cùng hùng dũng phải sang bàn gặp chuyện cùng tiến dũng bàn thảo chi tiết kế hoạch..
Được vài ngày nghỉ phép cưới vợ mà vẫn phải làm việc có ấm ức không cơ chứ..
Chồng.. đưa em cùng đi gia lai đi..
Nó còn chưa gài áo quay ôm lấy hắn, chúng ta mới kết hôn có một ngày thật chưa muốn rời xa hắn..
Ngoan.. anh về sớm thôi, anh đi rồi mua quà cho hai đứa..
Gì thì gì nguyễn quang hải mi đã kết hôn rồi không được nhõng nhẽo nữa, anh ấy cũng không phải hùng dũng hay duy mạnh.. nhưng tụi nó mới cưới cơ mà.. công việc quan trọng hơn nó sao..
Chồng..
Nó nén uất ức gật đầu, nhưng mà chồng nó vừa nói gì.. hai đứa..
Nó và anh toàn á..
Sự quan tâm của hắn làm nó cảm thấy quan trọng nhưng nó lại quên mất cả đêm động phòng anh ấy ở bên văn toàn..
Hai người ở trong đó có phải đã xảy ra chuyện gì cả đêm không.. quang hải bấu chặt trường nhưng hắn tưởng em ấy còn trẻ con cho nên quấn luyến không rời như vậy..
Phải dỗ hết một lượt nữa hắn mới đi ra gặp hùng dũng vẫn đang đợi hắn kia..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip