Lạc

Ngày 20 tháng 5 năm 2014

Trời Seoul đang đổ nắng gắt, nhiệt độ này chỉ khiến người ta muốn tránh đi đâu đó thật nhanh mà thôi. Cậu bước ra từ quán cà phê cấp ba mình vẫn lui tới. Cậu không còn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh được rõ nữa. Cậu bước lững thửng trên đường, cậu không biết đi đâu, cứ đi cứ đi theo bước chân vô định mà thôi. Cậu vẫn không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra với cậu. Cậu cứ bước cho tới khi bước tới trường Kang Nam cũng vừa lúc hắn lấy xe khỏi đó.

"Sao em lại đến đây?" hắn bước xuống xe nhìn cậu.

"Không biết nữa, em chỉ muốn đến gặp anh thôi. Mình đi ăn cơm nhe!" cậu bảo hắn

"Được rồi." hắn vui vẻ dẫn cậu đi.

Cả buổi ăn cậu không thể được gì ngon miệng mà chỉ mơ màng nhìn hắn. Hắn đang rất vui vẻ khi nhìn cậu nhưng mà nhìn cậu có chút kì lạ.

"HaHa à, em sao thế? Sao lại không ăn gì cả? Em không khỏe à?" hắn nhìn cậu lo lắng.

"An ní. Chỉ tại em muốn nhìn anh thôi." cậu cười.

"Em tập trung ăn đi ấy. Anh không muốn người yêu của anh ốm."

Cậu bắt đầu ăn không nghĩ gì thêm nữa. Hắn sẽ không thích điều đó thì cậu không nên khiến hắn lo lắng. Chỉ cần hắn biết là dù thế nào thì cậu vẫn luôn hướng về hắn. Bây giờ cậu đã có thể xác định rõ bản thân mình nghĩ về ai, người trong lòng cậu nghĩ đến. Cậu yêu hắn, hắn đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Và cậu không thể nào sống nếu thiếu hắn...tình yêu trong cậu ngày càng rõ rệt, cậu không còn cảm giác với chuyện cũ nữa. Bây giờ cậu chỉ sống với suy nghĩ về hắn mà thôi. Cậu nhận ra mình ngày càng yêu hắn qua mỗi ngày, việc được hắn đón mỗi ngày, ngồi chờ hắn mỗi lúc hắn hí hoáy ở trong bếp nấu cơm cho cả hai. Cuộc sống của cả hai cứ đơn giản như thế mà trôi qua như thế. Cậu đã nghĩ mình có thể như vậy nhưng có lẽ nó không phải như thế.

Ngày 20 tháng 8 năm 2014

"Anh xin lỗi." Joon nói với cậu.

"Không sao cả. Điều quan trọng là sức khỏe của anh" cậu mỉm cười đỡ lấy Joon.

"HaHa à, anh có thể làm điều này với em không?" Joon nhìn cậu.

"Chuyện gì vậy?"

'chụt' Joon hôn lấy cậu. Nụ hôn làm cậu bất ngờ cũng làm một người khác chết lặng. Người đàn ông tiến đến bên cậu, lôi cậu đi khỏi đó.

"Hyung? Sao anh lại ở đây?" cậu lo sợ nhìn hắn.

"Đi theo anh!" hắn lôi cậu đi

"Này, không phải như lời cậu nghĩ đâu. Hiểu lầm thôi." Joon nắm lấy tay hắn.

"Bỏ ra! Tôi thấy đủ rồi. Đi theo anh!" đôi mắt hắn hiện rõ sự tức giận và nó làm cậu sợ hãi.

Hắn lôi cậu đến một con đường vắng mà hôn ngấu nghiến. Cái hôn của sự tức giận, sự phản bội...

"Bỏ ra. Anh điên rồi à?" cậu đấm vào mặt hắn một đấm khiến miệng hắn bị toét máu khi thoát được khỏi sự cưỡng hôn của hắn.

"Điên à? Em nghĩ tôi điên sao? Phải, tôi điên rồi. Tôi điên vì yêu em nhưng em lại chạy theo một gã khác không phải tôi." Hắn nhìn đôi mắt đỏ đang giận dữ nhìn hắn mà miệng khẽ cười chua chát "Kể cả khi hắn lừa dối em thì em vẫn đến bên cạnh hắn, còn tôi...mãi mãi là một kẻ thay thế. Tôi đã nghĩ mình đã có được trái tim em, tôi nghĩ mình đã có thể làm em nghĩ đến tôi. Nhưng có lẽ....chỉ mình tôi tự ảo tưởng mà thôi."

"Jae...Suk...hyung...không phải như thế..." cậu nhìn đôi mắt lạnh băng của hắn sau lớp kính dày, hình như nó bắt đầu đỏ lên rồi.

"Xin lỗi vì đã làm những điều này với em. Chúc mừng sinh nhật em. Tôi sẽ không làm phiền em thêm nữa. Em...chỉ là một cậu học trò mà tôi đã biết mà thôi. Chào em!" hắn quay bước đi, từng bước làm trái tim hắn tan nát. Những giọt nước mắt nóng hổi cũng không thể giữ được mà cứ thế chảy không ngừng, cặp kính từ lâu đã mờ không còn nhìn rõ đường trước mặt. Hắn bước hòa vào dòng người, không hề quay lại nhìn về phía sau vì hắn biết nếu quay lại hắn sẽ không còn là hắn nữa. Hắn không muốn cậu thương hại hắn mà gieo rắc cho hắn thêm hy vọng nào nữa.

Những hạt nước nhỏ trút từng giọt từng giọt lên cơ thể hắn, nó cuốn trôi đi dòng nước mắt nóng hổi trên mặt hắn. Mái tóc đen mượt phũ sụp vì cơn mưa ngày càng to dần nhưng bước chân của hắn vẫn chậm chạp, không chút tăng tốc. Những người đi lại trên đường đang cố chạy thật nhanh để về nhà để tránh cơn mưa đột ngột, họ lướt nhanh qua hắn. Tất cả kí ức chỉ là người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng, quần vest đắt tiền đang bước một mình dưới mưa. Cứ bước...cứ bước...cho đến khi đôi chân run rẩy vì mệt mỏi...

Ngày 25 tháng 8 năm 2014

Cậu nhấn chuông cửa, đã 5 ngày cậu không thể gặp được hắn. Cậu đã rất lo lắng cho hắn nhưng không thể nào gặp được hắn, hắn cũng không nghe bất cứ lời nào từ cậu.

"Ai đấy?" giọng một phụ nữ mở cửa.

"Cô là ai? Sao lại ở đây?" cậu trợn mắt nhìn cô gái đang quấn khăn ngủ trước mặt cậu.

"Tại sao tôi phải trả lời với cậu? Cậu là ai? Sao lại đến nhà của tôi."

"Nhà cô? Xin lỗi nhưng tôi muốn gặp chủ nhà. Làm phiền nói cho anh ấy biết."

"Ai vậy?" giọng hắn vang lên sau đó thì hắn đứng trước cửa với quần áo chỉnh tề, hắn nhìn cậu ánh mắt không có chút lung lay "Hai người đến đây làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy hai người?"

"Hyung? Tại sao anh lại như vậy?" cậu nhìn hắn.

"Tôi thế nào? À...tại sao tôi lại không thể ở bên người khác khi cậu có thể?" hắn cười nhạt "Hai người đến đây làm gì? Đến xem tôi thê thảm ra sao à? Xin lỗi, tôi sống tốt lắm." hắn có chút khinh thường, ôm lấy cô gái bên cạnh.

"Anh..." cậu là cho hắn một tát rồi bỏ chạy đi.

"HaHa à?" Joon gọi cậu rồi nhìn hắn, hắn vẫn không có chút dao động nào khi cậu bỏ đi "Yah, cái tên này, tại sao lại đứng đây? Đuổi theo em ấy đi." Joon nắm lấy áo hắn mà hét lên.

"Wae? Tại sao tôi phải đuổi theo người yêu của người khác? Chẳng phải anh mới là người đuổi theo cậu ta à?" hắn cười nhạt.

"Đồ điên...tại sao mà cậu có thể không nghe lời em ấy được chứ? Sao cậu có thể nghĩ em ấy lại có thể phản bội cậu khi em ấy căm ghét điều ấy sao?" Joon trừng mắt nhìn hắn.

"Bỏ ra, bỏ tay anh ra khỏi người tôi." Hắn nắm lấy tay Joon mới biết lúc này một bên tay Joon có băng giống như đang truyền gì đó.

"Đi tìm em ấy..." Joon ngã xuống bên dưới tay hắn.

"Này...anh làm sao vậy?" hắn đỡ lấy Joon.

"Thuốc...thuốc" Joon mệt mỏi cho tay vào túi

"Thuốc...ở đâu" hắn nhìn theo tay Joon mà lấy ra một lọ thuốc cho anh "Anh bị sao thế? Sao lại uống thuốc điều trị ung thư chứ?" hắn nhìn Joon.

"Ung thư tủy sống" Joon cười nhạt "Có lẽ đó là cái giá dành cho tôi khi đã sống một cuộc sống đáng quyền rủa. Cho đến khi mất đi em ấy tôi mới nhận ra rằng tôi đã đánh mất đi người tôi yêu nhất."

"Anh..."

"Vì biết mình không còn bao lâu thời gian nên đã tìm tới gặp em ấy. Tôi đã rất vui vì em ấy đã tìm được người em ấy yêu. Em ấy là cười rất nhiều mỗi khi nhắc đến cậu, tôi chưa bao giờ nhìn thấy em ấy như vậy trong khoảng thời gian bên tôi. Tôi an tâm vì điều đó. Những ngày sau đó, em ấy đã xuất hiện ở nhà tôi để chăm sóc tôi dù tôi đã bảo em ấy không nên làm thế. Em ấy bảo đã nói chuyện với cậu nhưng tôi không biết rằng em ấy nói dối. Em ấy không làm gì sai cả, đi đi, đi tìm em ấy, tên nhóc ấy rất ngốc." Joon nắm lấy tay hắn.

Hắn chạy đi khắp nơi tìm cậu nhưng không biết cậu đã đi đâu. Hắn chạy đến chỗ làm của mình rồi đến trường cậu. Đi đến những chỗ mà hắn vẫn thường đưa cậu đến nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả. Rồi hắn chợt nhớ nơi bí mật hắn đã từng dẫn cậu tới ở công viên Seoul. Rồi hắn cũng tìm thấy cậu đang ngồi co ro ở gốc cây cả hai thường ngồi.

"Giám đốc? Là cậu chủ ạ?" thư kí lên tiếng khiến Hee Yeol dừng nói chuyện điện thoại. Anh nhìn ra cửa thì thấy hắn đang chạy vội vã mà không để ý gì cả. Anh vội vàng xuống xe và chạy theo hắn với tâm trạng bất an.

"Yah, Ha Dong Hoon!" hắn kêu lên "Yah, em đứng lại đó" hắn vừa chạy vừa hét lớn khi thấy cậu chạy đi.

"HaHa à...chờ anh một lát!" hắn kêu lên.

"Dong Hoon à...đừng chạy như thế. Nguy hiểm lắm."

"Dong Hoon à...aaaa..."

"Jae Suk à....cẩn thận" Hee Yeol hoảng hốt.

Cậu không nghe gì hết, cứ chạy đi cho tới khi nghe tiếng la hét của những người xung quanh. Cậu dừng lại nhìn xung quanh, đã không còn tiếng nói của hắn. Cậu chỉ thấy đám người đang xúm lại rất đông ở bên đường.

"Jae Suk à, tỉnh lại đi em. Jae Suk à...trả lời anh đi. Gọi cấp cứu mau lên." tiếng Hee Yeol gào thét làm cậu thất thần, bước chân dần trở nên vội vã đi đến chỗ đông người ấy. Chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu, máu chảy từ đầu chảy xuống trên gương mặt hắn, đôi mắt hắn lạc lỏng nhìn xung quanh mình. "Jae Suk à, nhìn anh đi, đừng nhắm mắt, mở mắt ra nhìn anh hai đi." Hee Yeol lay người hắn. Người anh cũng dính máu từ hắn, anh đang gào khóc vì hắn.

"Hyung...Dong Hoon, Dong Hoon" hắn thều thào

"Em ấy sắp tới rồi, sắp tới rồi. Em đừng ngủ." Hee Yeol nhìn quanh thì thấy cậu đang nhìn hắn "Tại sao còn đứng đó?" anh hét lên với cậu.

"Dong...Hoon...à"

"Hyung..." đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn hắn.

"Anh không sao đâu. Dong...Hoon...à...a.n.h...xin...lỗi" hắn yếu ớt.

"Không, là lỗi của em. Là lỗi của em, tại sao anh lại chạy theo như thế chứ?" cậu gào khóc.

"Đừng khóc, vì đó là lỗi của anh. Xin lỗi vì đã không nghe lời giải thích của em. Mi-an, anh yêu em rất nhiều HaHa à nhưng có lẽ anh còn đủ sức để bảo vệ em rồi. Anh mệt lắm...HaHa à." hắn mỉm cười nhìn cậu.

"Hyung, anh không được như vậy, không được. Anh phải ở lại sống cùng em, em không muốn mình sống với ai khác ngoài anh cả. Em yêu anh, Yoo Jae Suk."

"Cuối cùng...cuối cùng anh cũng nghe được câu nói ấy. Anh yêu em" hắn mỉm cười.

"Hyung...em xin lỗi. Lúc nào cũng làm anh phải lo lắng cho em...bây giờ em mệt lắm anh à." hắn nhìn anh mình.

"An-nha, Jae Suk à, đừng ngủ, đừng ngủ. Anh không cho phép em như vậy. Jae Suk à, xe cấp cứu đến rồi, em sẽ ổn thôi Jae Suk à.......

Hắn dần mất đi ý thức và thiếp đi...

a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip