Tôi yêu em


Ngày 20 tháng 8 năm 2010

Cậu nằm lăn ra sân bóng rổ sau khi ném trái cuối cùng vào rổ. Những ngày qua nếu không bị phạt chạy thì bị phạt vệ sinh khiến cậu không có thời gian cho việc tập luyện. Và tất nhiên, không ai phạt cậu ngoài hắn cả. Hắn đúng thật là một ôn thần khi hắn khiến cả lớp không thể quậy phá, lúc nào cũng có cả tá bài học về nhà vì lý do kì thi đại học sắp tới. Dĩ nhiên cho dù có phản kháng đến đâu thì cũng không thể làm gì được hắn, hơn nữa bọn con gái trong lớp cứ mê mẩn hắn và nghe theo mọi điều hắn nói. Nhưng có vẻ cậu không còn bực tức với việc bị phạt nữa ngược lại còn cám ơn hắn rất nhiều. Một phần vì ngày hôm đó cậu của cậu bảo hắn đã mang cậu về nhà nhưng ở trên lớp hay bình thường hắn không hề nhắc về chuyện đó với cậu, cũng không truy hỏi. Một phần vì nhờ phạt mà cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều về con người ấy. Tình yêu của cậu, luôn bị đem ra để chà xát trái tim cậu nhưng cậu lại không có cách nào khác để từ bỏ hay thôi đâm đầu vào tình yêu ấy.

"Cho em!" giọng nói trầm ấm vang lên.

"Thầy vẫn còn ở trường sao?" cậu nhìn hắn, tay đang cầm lon nước ngọt chìa ra phía cậu.

"Tôi vừa chấm xong bài kiểm tra, nên ra đi vận động một chút thì gặp em." Hắn nới lỏng cà vạt ở cổ, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Em có vẻ không muốn về nhà sớm nhỉ. Nếu không phạt thì em cũng ở đây đến tận tối mới về nhà."

"Tôi không thích về nhà sớm quá. Bản thân sẽ mệt mỏi." Cậu hớp lấy một ngụm nước rồi nhìn bâng quơ.

"Cậu đang cố quên điều gì à?"

"Cố chỉ làm bản thân nghĩ nhiều hơn thôi."

"Ừm"

...

...

"Tại sao thầy lại không nói gì về việc hôm trước của em?" cậu phá tan sự im lặng.

"Tôi nghĩ rằng tôi không được phép hỏi về chuyện này. Dù trong lòng có chút tò mò nhưng tôi nghĩ mình không nên hỏi." Hắn trả lời bình thản.

"Thầy có yêu bao giờ chưa? Chắc là có phải không? Người giống như thầy chắc phải có khối bạn gái ấy chứ!" cậu cười khì.

"Nếu tôi nói là chưa bao giờ thì cậu có tin không?" hắn nhìn ánh mắt có chút nghi ngờ của cậu thì tiếp lời "Anh em tôi tuy là con tài phiệt nhưng không có nghĩa cũng giống như những cậu ấm khác. Chúng tôi vẫn phải học tập, tự nuôi sống bản thân khi đã đủ tuổi trưởng thành. Chúng tôi cũng theo đuổi những điều như người bình thường, chúng tôi cũng tìm kiếm tình yêu thật sự. Nhưng anh trai tôi thì tài giỏi hơn tôi nhiều, anh ấy thành công, giàu có, anh ấy cũng có được người mình yêu trong đời. Còn tôi thì chỉ hay làm theo ý thích của mình và người nghe la rầy từ bố là anh ấy. Từ nhỏ cho đến lớn, anh ấy luôn là bầu trời che chở cho tôi. Chỉ cần là điều tôi thích, anh ấy sẽ luôn ủng hộ nó. Anh ấy chỉ lớn hơn tôi một tuổi thôi nhưng lúc nào lôi thôi như một ông già, còn hơn cả bố chúng tôi. Nên tôi rất yêu anh ấy nhưng là anh ruột thì không phải yêu đúng không? Nên tôi mới nói là chưa bao giờ." Hắn cười khi nói về người anh trai của hắn.

"Vậy ra anh của thầy là một người hoàn hảo đến thế sao? Tôi chỉ được biết về anh thầy là một người vô cùng lạnh lùng, có phần cao ngạo. Nhiều cô gái đã đến cạnh anh ta nhưng anh ta chưa hề để ý tới. Hoá ra anh ta là người anh như vậy, lại có cả người yêu."

"Những người bên cạnh không quan tâm chuyện ấy bởi lẽ họ biết rõ anh là người ra sao." Hắn cười "ah...xin lỗi, tự nhiên tôi lại kể chuyện về mình. Tại sao em lại hỏi tôi điều ấy?? Tình yêu thì sao?"

"Có nói thì thầy cũng không hiểu đâu! Thầy có yêu bao giờ đâu chứ!" cậu cười rồi nhìn lên bầu trời sao sáng.

"Vậy à?" hắn chợt có chút thất vọng.

"Mẹ tôi mất khi tôi học lớp 9, tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Bà là người yêu thương tôi nhất trên đời, sau khi bố bỏ hai mẹ con tôi đi theo người khác. Mẹ là người rất hiền lành và xinh đẹp. Cả đời bà chỉ quanh quẩn với chồng con, hết mực tin tưởng bố tôi. Thế nhưng khi biết ông ấy có người phụ nữ khác, bà đã sốc rất nặng. Cũng từ đó mà bà mắc bệnh trầm cảm không lâu sau thì qua đời. Tôi được ngoại đem về nuôi nấng. Thay vì cố gắng học hành để ngoại không phải lo thì tôi lại tụ tập với bọn đầu gấu trong trường để quậy phá. Có một lần vì không có tiền để đi uống rượu, nhóm chúng tôi đã đi trấn lột vài người yếu đuối. Chúng tôi bắt gặp một người đàn ông trẻ, trông tướng tá có vẻ yếu đuối và dễ xử lý. Thế là chúng tôi đi theo anh ta và dồn anh ta vào một gốc tối để không bị phát hiện mặt mũi ở con hẻm vắng người qua lại. Bắt đầu hăm dọa, bắt anh ta phải đưa tiền trong bóp ra. Nhưng anh ta một mực không chịu và bị chúng bạn tôi dần cho một trận, cưỡng chế lấy bóp của anh ta. Tôi nhìn thấy thẻ chứng minh và biết anh ta đã 24 tuổi. Một người đàn ông 24 tuổi lại bị một đám trẻ 10 mấy tuổi như chúng tôi trấn lột nghĩ xem thấy có buồn cười không. Tôi lấy tiền đưa cho đám bạn sau đó đi lại phía anh ta để lại bóp. Trông anh ta bị đánh sưng cả mặt nhưng vẫn cố nhìn xem tụi tôi là ai. Rồi đột nhiên điện đường lại thắp sáng và anh ta nhìn thấy rõ mặt tôi. Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh cùng đám bạn. Hôm đấy chúng tôi đã dùng tiền của anh ta mua rượu và tới nhà một đứa ba mẹ đi vắng chơi rất vui ở đấy. Đó là cách tôi gặp anh."

"Trông em cũng đáng sợ thật. Nhưng có vẻ bây giờ thì em hiền lành hơn trước nhỉ? Ít ra tôi chưa bị đánh." Hắn cười khì.

"Tôi vẫn còn muốn sống nên anh đừng lo về chuyện đó. Dù có thế nào thì tôi cũng chỉ là một con tép rêu với anh mà thôi nên anh đừng sợ."

"May thật đấy! Lần đầu tiên tôi thấy cảm ơn vì mình được làm tài phiệt đấy" hắn vui vẻ "Vậy sau đó thì sao? Đó là người cậu thích sao?"

"Tôi không biết rằng mình lại gặp lại anh ấy mà còn gặp ở hoàn cảnh vô cùng éo le. Anh ấy là trưởng ban tình nguyện của thành phố thường xuyên đến giúp đỡ các ông bà lớn tuổi không có lao động. Hôm tôi đi học về thì bắt gặp anh ấy đang ở trong nhà tôi để nấu cơm cho bà ngoại và tôi. Nhìn thấy anh tôi như chết lặng, cảm thấy sợ hãi nếu anh ấy nhận ra tôi thì tôi sẽ không xong với bà ngoại mất. Thế nhưng anh ấy lại không nói bất cứ điều gì và còn tỏ ra như chưa quen biết tôi. Sau khi dùng cơm xong thì anh gọi tôi ra nói chuyện, thật ngạc nhiên rằng anh ấy lại bỏ qua tất cả chuyện tôi làm. Tôi đã nghĩ anh ta đang thương hại tôi vì là trẻ mồ côi nên đã quát mắng anh ta. Nhưng mỗi ngày anh điều đến nấu cơm, còn mang cả sách vở cho tôi, kèm tôi học. Và cứ thế, chúng tôi thân thiết với nhau hơn, anh xem tôi là đứa em ngoan, còn tôi...từ lúc nào đã yêu anh mất rồi. Tôi cảm thấy rất ghê tởm bản thân mình tại sao mình lại như thế nhưng lại không thể kìm chế tình yêu dành cho anh càng ngày càng lớn. Dù yêu anh nhưng tôi biết rằng tình yêu này là không thể nên lúc nào tôi cũng phải đè nén nó xuống. Tôi đã nghĩ mình sẽ mang tình yêu này mãi mãi cho đến chết, chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh anh là được. Nhờ anh kèm cập mà tôi có thể thi đậu cấp 3 ở một trường cũng khác ổn. Ngày nhận được thông báo tôi đã hạnh phúc biết bao, bà ngoại thì vui mừng mà bật khóc còn anh cũng hạnh phúc không kém. Vào ngày đó tôi còn nhận được niềm hạnh phúc lớn lao hơn nữa. Anh bảo rằng anh yêu tôi, anh đã dành tình cảm cho tôi lâu lắm rồi. Tôi như người ở trong mơ đi lạc vậy, niềm hạnh phúc làm tôi òa khóc với anh. Thế là chúng tôi quen nhau. Thời gian ấy là khoảng thời gian hạnh phúc trong cuộc đời tôi. Nhưng hạnh phúc ấy không duy trì được bao lâu thì tôi bắt gặp anh ấy qua lại với một người con gái khác. Tôi đã đau đớn đến tuyệt vọng vì bị phản bội, người tôi tin tưởng lại phản bội tôi. Tôi không muốn gặp anh ấy, hè năm đó, tôi nghe lời cậu chuyển đến trường này học lớp 11, cắt hết liên lạc. Nhưng chỉ vài tháng không gặp anh, tôi như kẻ mất hồn, không còn tâm trí tập trung cho việc gì. Nghĩ mình sẽ không thể tha thứ nhưng tôi lại nghe những lời anh giải thích bỏ qua mọi chuyện, tiếp tục mối quan hệ của mình."

"Từ sau khi đó, em và người đó có còn cãi nhau? Tại sao hôm đó lại ngồi ở đó?" cuối cùng thì hắn cũng không thể không hỏi đến chuyện mà hắn luôn để trong lòng.

"Tôi không còn tin tưởng anh như trước và luôn cảm thấy mệt mỏi mỗi khi tra hỏi anh ấy đã đi đâu, làm gì. Tôi nhận ra mình yêu anh rất nhiều và không thể mất anh được. Nhưng sau mọi thứ tôi vẫn không thể giữ được anh ấy khi gia đình anh ấy muốn anh ấy kết hôn. Ngày hôm đó là ngày anh coi mắt, chúng tôi đã chia tay. Tôi đã cố níu kéo nhưng mọi thứ đều không thể, tôi chỉ xin mình có thể ở cạnh anh ấy. Tôi sẽ trở thành kẻ thứ ba, một mối quan hệ bất chính và không ai có thể chấp nhận. Dù có biết và tự nói với bản thân ngàn lần không thể nhưng tôi vẫn cứ lao vào nó và tự làm tổn thương mình. Tôi yêu anh ấy rất nhiều." Nước mắt bất giác rơi, cậu lấy tay quẹt lau chúng nhưng nó cứ tuông ra không ngừng.

Một bàn tay lau lấy nước mắt trên mắt cậu, quay mặt cậu và phía mình. Cậu nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, cả tâm hồn cậu như đang lột trần trước mặt người đàn ông này. Cậu đang trở nên yếu đuối và nhỏ bé với người đàn ông mình chỉ vừa biết được vài ngày. Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe lên của cậu, tay hắn đang ôm trộn lấy bên má phúng phính của cậu, đôi mắt dán chặt vào bờ môi đỏ mộng ấy. Hắn kéo cậu về phía mình, môi phũ lấy bờ môi dày ấy mà hôn. Hắn một tay nâng lấy cằm cậu, mút liếm chiếc môi ấy, một tay vòng qua cổ để cậu nằm xuống trên tay hắn, vẫn không ngừng hôn. Đôi mắt cậu mở to nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt trước mặt, môi đang bị xâm chiếm không ngừng. Cả thân hình rắn chắc của hắn đè lên cậu, môi vẫn khóa chặt, lưỡi hắn không ngừng tách lấy môi cậu xâm nhập bên trong. Hắn đã hôn rất lâu, không ngừng trêu đùa khoang miệng của cậu, chỉ dứt ra khi không còn đủ hơi thở để tiếp tục. Hắn mút lấy môi dưới của cậu rồi mở mắt nhìn người nằm dưới mình mắt vẫn còn nhắm chặt. Hắn bật cười, lòng dâng lên niềm hạnh phúc kì lạ.

"Thầy làm gì vậy?" cậu mở mắt khi thấy hắn đang nhìn cậu, ánh mắt thật khiến người khác phải dao động.

"Tôi yêu em." hắn trả lời rất bình thản nhưng vô cùng nghiêm túc.

"Thầy bị điên à? Đừng đem tôi ra để đùa giỡn sau khi tôi đã nói kể chuyện cho thầy nghe. Thầy xem tôi là gì?" cậu đứng dậy nói với hắn những lời tức giận, nhưng trong lòng lại có có chút hổn độn.

"Em nghĩ một người chưa yêu bao giờ thì có thể đùa với câu đó à?" hắn đứng dậy nhìn cậu "Tôi sẽ chở em về nhà."

Hắn vừa bước đi thì hắn đã bị cho một nện ngã xuống đất, môi hở một đường máu đỏ. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì hắn là đi lôi lên và tặng thêm một đấm nữa.

"Đủ rồi đấy" hắn nắm chặt lấy tay kẻ lạ mặt và trả lại một đấm sau đó đứng dậy lau lấy vết máu quanh miệng.

"Chết tiệt" gã đàn ông vẫn nhào tới chỗ hắn

"Joon, không phải như anh nghĩ đâu." Cậu chạy tới ngăn lại.

"Hiểu lầm ư? Hắn ta vừa mới làm gì em mà em bảo anh hiểu lầm ư?"

"Không phải như thế? Tại sao anh lại đến đây?" cậu hét lên "Anh bình tĩnh chút nào."

"Anh đến vì sinh nhật em nhưng anh đã thấy cảnh không nên thấy."

"Tôi nghĩ một người đang có một cuộc hôn nhân thì không nên có những phản ứng này nhỉ?" hắn nói "Anh nghĩ mình là ai có thể một chân đạp hai thuyền à?"

"Thầy thôi đi" cậu bảo hắn sau đó lôi Joon đi khỏi đó.

'Sinh nhật! Là sinh nhật em sao?' hắn thầm nghĩ rồi nhớ đến nụ hôn đó. 'Thật là phá hết cả không khí' hắn nói với nói thất vọng sau đi về nhà. Hee Yeol đang ngồi ở quậy bar uống rượu một mình, trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Hắn đi đến gần anh, tự lấy cho mình một ly rượu nóc cạn.

"Anh lại khó ngủ sao hyung?"

"Ừm, có lẽ do mệt mỏi nên anh hơi khó ngủ. Nhưng mà mặt em làm sao vậy? Em bị đánh à" anh nhìn thấy vết bầm ở mặt hắn.

"Chỉ là bất cẩn một chút thôi. Anh mau ngủ sớm đi thôi, còn nhiều việc anh phải làm đấy." hắn cười.

"Ừm...anh sẽ ổn thôi. Rồi em có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em không?"

"Hyung, em yêu rồi." hắn hào hứng.

"Yêu? Là ai?" anh ngạc nhiên khi nghe câu nói từ em mình.

"Một cậu nhóc...em không chắc anh sẽ tin chuyện này nhưng là thật." hắn nghiêm túc.

"Là cậu nhóc hôm trước? Em chắc chứ Sukie?"

"Chưa bao giờ em nghiêm túc đến thế. Anh không có ý phản đối mà đúng không?"

"Anh có thể sao?" anh cười "Làm tốt vào đấy nhóc. Anh ngủ đây, ngủ ngon nhé." Hee Yeol uống lấy ngụm cuối cùng rồi lên phòng ngủ.

(P/s: Hai anh em ở nhà riêng với bố mẹ. Sau khi Hee Yeol kết hôn sẽ về ở nhà của bố mẹ còn hắn vẫn ở lại đây)

----

'Sao thầy ấy lại làm chuyện đó chứ? Nhưng tại sao mình lại có cảm giác kì lạ đến thế?' cậu chạm lấy môi mình, một cảm giác lạ lẫm xuất hiện, nó chưa bao giờ có khi cậu yêu Joon. Tại sao lại như thế với một người đàn ông mới quen chứ. Nhưng cậu còn chẳng có thời gian để nghĩ khi một sức mạnh vật cậu xuống giường mà hôn ngấu nghiến. Joon bóc lột hết quần áo của cả hai, điên cuồng tàn phá.

"Joon, anh làm gì vậy?"

"Làm tình? Anh không muốn bất cứ ai khác chạm vào em."

"Joon, anh điên rồi. Anh đang ghen tuông gì chứ? Em đã bảo là không phải mà." Cậu đẩy Joon ra khỏi mình rồi kiếm lấy quần áo "Em phải về nhà nếu không cậu sẽ lo lắng."

"Một lát thôi, sẽ nhanh thôi." Joon vẫn lao vào cậu mặc cho cậu có phản kháng thế nào.

"Anh yêu em, HaHa" Joon nằm vật lên người cậu.

"Chúng ta đã chia tay rồi anh à. Anh đã sắp trở thành người có gia đình, và em không muốn phá hủy điều đó."

"Chính em đã bảo chúng ta có thể như vậy mà? Anh không yêu cô gái đó, đừng rời xa anh."

"Làm sao em có thể?" trái tim cậu mềm nhũn với những lời của người cậu yêu, cậu có thể làm gì khi đó là người mà cậu yêu hơn cả sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip