Chương 3
Thế rồi cậu kéo anh vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, Phạm Khuê tia trúng những chiếc sandwich ngon mắt trên kệ tủ nhưng anh nhận ra rằng bên trong chúng có cà chua. Thấy anh mình loay hoay hồi lâu, cậu nhanh chóng với lấy hai chiếc bánh sandwich ấy rồi thanh toán, không quên lấy thêm hai lon nước soda chanh.
Trải qua một màn tính tiền trong chớp nhoáng của nhóc Hiền, Phạm Khuê ngơ ngác không kịp dành phần trả tiền, định bụng rằng sẽ mời cậu lần khác.
Trong lúc Khuê còn mãi mê suy nghĩ, Hiền đã nắm tay kéo anh ra khỏi cửa hàng. Cả hai tiến về bờ biển buổi sớm. Bây giờ mới độ bảy giờ, mặt biển lấp lánh phản chiếu ánh dương của mặt trời, chắc nó mới nhô lên hơn nửa giờ trước.
Hai người ngồi sát nhau ở những nấc thang đều tăm tắp dẫn xuống bờ biển.
Hiền kể rằng cậu có cậu bạn nối khố tên Khải hiện đang làm ở làng chài phụ giúp gia đình. Hiền cũng kể rằng lát nữa cậu sẽ xuống làng chài, nếu anh muốn thì cả hai có thể cùng đi.
Kể đủ thứ chuyện trên đời cho anh nghe xong, Hiền mới gỡ lớp bao bì của hai chiếc sandwich ra. Cậu lấy hết phần cà chua trong bánh của anh bỏ qua cho mình.
-Anh không ăn cà chua thì cứ bỏ qua phần em nhé, em ăn cho. Đừng vì miếng cà chua mà bỏ lỡ cái bánh ngon vậy chứ.
Vậy là Phạm Khuê hôm đó được ăn món sandwich ngon nhất đời anh.
Mơ màng, Phạm Khuê mở lon soda thì từng bọt ga trào ra, có vẻ khi xuống dốc anh đã sơ ý làm cái lon bị lắc mạnh, khiến bọt ga tuôn trào.
Thái Hiền cười mỉm bởi vẻ đáng yêu của anh mình rồi cũng vội lấy khăn lau cho anh, đổi cho anh lon nước của mình rồi nhận lấy cái lon chỉ còn xăm xắp nước.
- Nửa lon vẫn uống được, cụng lon đi.
Hiền giơ lon nước về phía anh, trên môi nở một nụ cười. Nụ cười cậu tươi như ánh bình minh. Nụ cười cậu như xoa dịu tâm hồn anh trong thoáng chốc. Nụ cười cậu như một liều thuốc, chữa lành anh trong tức khắc.
- À mà anh Khuê nè, lúc trước anh ở đâu vậy
- Tôi ở Ban Mai, một thành phố tưởng chừng như đẹp đẽ nhưng chất chứa rất nhiều nỗi buồn.
- Em từng nghe qua rồi mà chưa đi bao giờ hết trơn, tại từ đây qua đó xa lắm luôn. Cơ mà đúng thật là mấy nơi như vậy dễ gặp áp lực lắm anh hen. Em thì ở đây từ hồi bé tí đến giờ luôn, quay đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó người vậy mà em không thấy chán nơi này chút, ngược lại, nơi này như sinh mệnh của em vậy á, em yêu nó vô ngần.
- Ừm. Tôi cũng yêu nơi này. Sau tất cả tôi lại chọn trở về đây.
- Thôi chuyện cũ rồi, quên đi anh, lát nữa anh xuống làng chài với em nghen, để em còn giới thiệu anh với mọi người nữa!
-Cũng được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip