Chương 24. Hoàng đế đi săn

Ðế vương săn bắn bốn mùa: Xuân là sưu, Hạ là miêu, Thu là tiễn, Ðông là thú, ra chỗ giao ngoại để biểu dương uy vũ với thiên hạ. Bấy giờ Hoàng đế cùng quần thần đi săn, kéo theo 300 Ngự Lâm Quân đến khu rừng phía Tây. Giang An giáp vàng quần thần giáp bạc nhung giáp sáng rực một góc trời

Cả quân đoàn kéo đi, quân mã bộ 4 thành trì kế cạnh đều kéo ra tiền hô hậu ủng. Đi cạnh Giang An là nữ tì Đỗ Linh. Vốn là công chúa Thu Trang trước ngày đi săn thì khởi con bệnh, bởi vậy nàng cử Đỗ Linh đi chăm sóc Hoàng đế.

Bấy giờ, Thừa tướng Phạm Minh tế ngựa sát cạnh Hoàng đế. Giang An nói:

- Ta muốn xem tài bắn của Thừa tướng đấy

Bỗng trong rừng một con hươu chạy ra. Thừa tướng bắn liền 2 phát không trúng. Giang An lại quay sang Đại tư mã Sơn Le:

- Ái khanh bắn thử xem

Sơn Le giương cung đặt tên bắn một phát tin trúng cổ hươu sao. Giang An gật đầu khen tốt

Lại thấy một con lơn rừng đuổi theo một con thỏ trắng. Hoàng đế quay đầu nói với quần thần:

- Các khanh xem trẫm bắn

Nói rồi giương cung ngọc tên vàng. Mũi tên bay đi găm trúng chân lợn rừng. Con lợn mất đã lộn nhào ngã bay đè lên thỏ ngọc.

Quân thần cùng nhau tíu tít tế ngựa đến khen Hoàng đế có tài bắn giỏi. Giang An tâm hoa nở rộ nói lời khiêm tốn

Đoàn người đi đến giữa trưa thì tạm nghỉ, lập nên các trại nhỏ. Giang An ban lệnh thi bắn giữa các quần thần, ai được nhiều thú hơn sẽ được ban thưởng. Quần thần chia làm 6 đội tản đi khắp rừng tham gia thi bắn. Khắp khu rừng tràn ngập tiếng huýt chó săn, tiếng vây bắt thú lớn.

Giang An ngồi tựa vào Hoàng kỉ, bên cạnh là Thừa tướng Phạm Minh cùng lục bộ thượng thư. Giang An nói:

- Năm xưa trẫm thuở hàn vi, 1 người 4 con thú. Lăn lộn khắp nơi mà có ngày này. Thế mới biết trời không phụ kẻ có lòng

Tả hữu cất tiếng cười ha hả. Phạm minh nói:
- Mới hôm nào bệ hạ còn ngồi câu cá bên sông. Lúc ấy thần đã nhìn ngay trước mặt mình một tòa anh minh thần võ

Quân thần lại cười lớn khen Phạm Minh nhìn người giỏi

Giang An tay dựa Hoàng kỉ mắt liếc quần thần nói:

- Cũng may trẫm không thi bắn, trẫm mà thi bắn quần thần sao còn có giải

Đang nói chuyện, bỗng thấy có con ngựa một sừng chạy qua. Nơi nào ngựa đặt chân xuống, nơi đó tỏa hồng liên. Phía sau đuôi ngựa lấp lánh tinh quang. Rõ ràng là Kỳ Lân, một trong Tứ Thánh Thú.

Giang An đang ngồi tựa mạn ghế, thấy kì thú vội bật dậy. Không nói không rằng, chàng bước vội ra trước, lên ngựa, xách cung đuổi theo Kì Lân. Quần thần ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Giang An đã đi xa rồi. Thỏ, Sư Tử, Gấu, Cáo thấy chủ nhân cưỡi ngựa thì theo thói quen cũng thật nhanh đuổi theo

Thời gian chưa dập bã trầu, Giang An không còn trong ánh mắt mọi người nữa, mất hút trong khu rừng già

Lá cây xào xạc, trời và đất bỗng như quay cuồng. Trời mịt mù và đất tối tăm hơn bao giờ hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip