Chap 14

“Tôi muốn biết chính xác thầy đã nghĩ gì, Albus.” - Minerva McGonagall giận dữ nói. Bà vừa giải quyết xong vụ Quirrell, tịch thu Hòn đá Phù thủy - từ túi quần của Harry Potter, không đùa - và gửi cú cho Nicholas Flamel đến nhận lại. Bộ cờ của bà đã được đưa về chỗ cũ, các bức chân dung được cảm ơn vì sự hỗ trợ, và lũ trẻ đã được kiểm tra kỹ càng để đảm bảo rằng chúng tạm thời vẫn còn ổn sau cuộc chạm trán với bóng tối và điên loạn.

Trẻ con, như bà từng nhận xét trong suốt sự nghiệp của mình, là những sinh vật có sức phục hồi kỳ diệu. Điều khiến chúng khó chịu nhất chỉ là bị trừ điểm và cuộc phiêu lưu kết thúc theo cách thật tệ. Sự ngây thơ đúng là một điều tuyệt vời.

Tất nhiên, sự ngây thơ không còn là điều xa xỉ mà bà có thể hưởng nữa, nên bà đã leo lên cầu thang dẫn đến văn phòng Dumbledore. Cánh cửa vừa định hỏi mật khẩu thì đã đánh giá bà một lúc rồi tự mở ra. “Cảm ơn,” bà nói với cánh cửa trước khi bước vào căn phòng, liếc qua những món nội thất đắt tiền, đồ vật phép thuật sáng lấp lánh, và mấy bức chân dung đang giả vờ ngủ. Rồi bà bắt đầu trút cơn giận.

“Việc giữ Gương Ảo Ảnh trong trường đã là một quyết định đủ tệ rồi, nhưng Hòn đá Phù thủy? Thầy mất trí rồi sao?”

Albus Dumbledore đan tay trước mặt, ngồi sau bàn, ánh mắt lấp lánh khi nhìn người đồng nghiệp lâu năm.

“Tôi chỉ muốn bảo vệ hòn đá khỏi Voldemort thôi, Minerva.” Ông nói. - “Tuy nhiên, tôi rất ấn tượng với cậu bé Potter. Nó thật sự phi thường. Làm sao cô lại tìm thấy tụi nhỏ đúng lúc như vậy?”

“Một con chim nhỏ mách tôi biết tụi nó đã trốn ra ngoài. Ở một tòa lâu đài đầy chân dung phép thuật, thì đàn lia dở tệ cũng chẳng giấu được bao lâu. Và, Albus, thằng bé đó mới mười một tuổi.” - Bà nói. - “Không phải ‘phi thường’ gì hết. Nó là một đứa trẻ - đứa trẻ đã dành nhiều tháng qua đứng trước cái gương khốn khiếp của thầy để nhìn hình ảnh cha mẹ đã khuất. Chuyện đó cực kỳ đáng lo. Và nhắc đến chuyện đáng lo… còn Quirrell thì sao? Thầy có biết không?”

“Tôi nghi ngờ.” - Albus thừa nhận một cách mơ hồ. - “Nhưng hơi khó để hỏi thẳng một người đàn ông rằng anh ta có đang bị Voldemort nhập hồn hay không.”

Minerva hừ mũi một tiếng.

“Tôi nghĩ hắn sẽ để lộ mình bằng cách săn tìm Hòn đá và hắn đã làm đúng như thế. Hắn vượt qua con chó, cây Rối Quỷ, bộ cờ của cô - toàn là bẫy nguy hiểm - để tìm hòn đá. Chỉ là vận rủi khiến thằng bé Potter phát hiện ra Gương trước khi tôi kịp đặt nó đúng chỗ cho Quirrell. Tôi đảm bảo với cô, Minerva, tôi không hề có ý để một đứa trẻ phải dành đêm này qua đêm khác khao khát điều đã bị tước đoạt tàn nhẫn như vậy.”

Dumbledore ho nhẹ.

“Tôi đoán là… Quirrell không sống sót sau vụ đó?”

“Tôi đã bảo Hagrid lo việc chôn cất trong nghĩa trang. Ta sẽ tổ chức một lễ truy điệu nhỏ khi học sinh về nhà.” - Minerva đáp. - “Hắn chết rồi. Và tôi nghi rằng… cái thực thể đã chiếm lấy hắn đã kịp trốn đi. Chúng ta đang đối mặt với một vấn đề, Albus. Một vấn đề cỡ Voldemort.”

“Tôi biết.” - Albus Dumbledore nói.

“Không được thử nghiệm học sinh của tôi nữa, Albus. Nó là một đứa trẻ. Chỉ vậy thôi.”

“Là một đứa trẻ đã lẻn qua một con chó ba đầu chỉ vì trò nghịch ngợm.” - Albus đáp. - “Có lẽ cô nên giám sát nó kỹ hơn.”

Minerva nheo mắt. Nhưng tất cả những gì bà nói chỉ là. - “Lời khuyên tuyệt vời đấy, Albus. Cảm ơn thầy!”

“Chúng… không bị thương chứ?” - Vị Hiệu trưởng hỏi, giọng dịu xuống.

“Chúng có vẻ hơi hoảng loạn nhưng không bị thương.” - Minerva đáp. - “Tôi không chắc tụi nó hiểu bao nhiêu về những gì đã xảy ra. Và tôi nghĩ tôi sẽ cần nói chuyện riêng với Sirius Black về vốn từ vựng của cậu Potter.”

“Rực rỡ lắm à?”

Minerva McGonagall xoa trán.

“Thầy không tưởng tượng nổi đâu, Albus.”

.........

Hermione bước vào khoang tàu, Draco đi ngay phía sau. Harry đã phóng người xuống ghế, tay lôi ra một nắm galleon để chuẩn bị mua đủ kẹo nuôi cả hai toa thì Theo xuất hiện ở cửa, đứng lúng túng, dịch chân từ bên này sang bên kia. Cậu bị đẩy bật vào trong khi Pansy, ngay phía sau, thúc mạnh vào lưng cậu.

“Ngồi xuống!” - Cô ra lệnh, giọng to đến mức chắc chắn người ngồi toa bên cạnh cũng nghe thấy. - “Tụi này phải ngồi với mấy đứa Gryffindor ngốc mấy bồ vì chỗ khác chật hết rồi.”

Cô sập cửa đánh rầm, kéo rèm xuống, rồi hất chân Harry khỏi ghế.

“Chừa chỗ cho mình.”

“Vì bồ đó, Pans, gì cũng được.” - Harry nói.

Theo nhoẻn cười nhút nhát với Hermione, người lúc đó đang lôi một quyển sách ra khỏi cặp.

The Witch of Blackbird Pond, Theo đọc nhãn bìa.

“Sách của Mỹ.” - Cô nói. - “Nhưng hay lắm!”

Theo gật đầu và bỏ nó vào túi.

“Tốt nhất đừng để ba bồ thấy cái đó.” - Draco lên tiếng.

“Mình không để đâu.” - Theo đáp. - “Ổng gần như chẳng quan tâm gì tới mình mà.”

“Không ai chúc mừng tụi mình vì đã giành cúp Nhà hả?” - Pansy hỏi, dùng mũi giày huých Harry. - “Tám năm liên tiếp cho Slytherin đó.”

“Năm sau tụi mình sẽ lấy lại khi mình làm Tầm thủ cho đội Quidditch.” - Harry nói.

“Tầm thủ là ai cơ?” - Draco hỏi.

“Có khi bồ làm Tầm thủ dự bị cũng được.” - Harry đề nghị. - “Phòng khi mình bị thương hay gì đó.”

“Có khi bồ tự tin quá mức thì đúng hơn.” - Draco phản đòn.

Pansy đá Harry mạnh hơn và cậu cúi xuống xoa ống chân.

“Ái da. Merlin ơi, Pansy, thôi đi!”

Cô nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm như chờ đợi, và cuối cùng Harry cũng nói.

“Rồi, chúc mừng. Bồ thắng. Lại nữa. Bất ngờ ghê.”

“Chúc mừng, Pansy!” - Hermione nói. - “Biết đâu nếu vài người không hay gây chuyện thì tụi mình đã suýt bắt kịp rồi.”

“Còn thua xa.” - Pansy nói, giọng đầy mãn nguyện. - “Đội sổ luôn đó.” - Cô liếc Harry. - “Bồ định mua cho mình cái kẹo mút bằng đống tiền kia không?”

“Có thể.” - Cậu nói. - “Miễn là bồ đừng có đá mình nữa.”

“Mình nghe cô McGonagall nói bà sẽ viết thư cho Sirius.” - Draco nói. - “Bồ nghĩ bả sẽ kể…?”

“Chắc chắn rồi.” - Harry đáp, giọng hơi u sầu, nhưng rồi bỗng vui lên. - “Biết đâu vậy là mình khỏi phải biểu diễn đàn lia hè này.”

“Bồ biết chơi đàn lia hồi nào?” - Pansy hỏi.

“Ổng đâu biết.” - Draco và Hermione đồng thanh.

“Vậy sao lại phải biểu diễn?” - Theo hỏi.

“Câu chuyện dài lắm.” - Draco nói.

“Tàu cũng dài mà.” - Pansy nhún vai.

“Thì…” - Draco bắt đầu, rồi kể tuốt chuyện phiêu lưu cùng con chó ba đầu, cây đàn lia, cái gương và cả Quirrell. Cả bọn chỉ dừng lại khi xe đẩy kẹo đi ngang, và họ mua bữa trưa cùng một đống bánh kẹo. Harry có mua cho Pansy cây kẹo mút cô đòi, cô thì nhét nó vô má, vừa nhai vừa lắng nghe.

“Mấy bồ toàn là đám ngốc.” - Theo kết luận khi Draco kể xong.

“Ước gì mình có mặt.” - Pansy nói. - “Không biết nếu là mình thì mình sẽ thấy gì trong cái gương đó nhỉ.”

“Tracey Davis té cầu thang.” - Theo đề nghị.

“Cô ta đúng là thảm họa.” - Pansy đồng tình. - “Lúc nào cũng bám dính lấy Blaise. ‘Ôi Blaisey, cho mình ngồi chung với bồ nha? Ôi Blaisey, tóc bồ đẹp quá, cho mình chạm thử được không? Ôi Blaisey, bồ có...’ ”

“Cô ta thật sự gọi hắn là ‘Blaisey’ hả?” - Hermione hỏi. - “Blaisey vần với daisy hả?”

Theo suýt nghẹn với viên kẹo đang ăn.

“Tuyệt vời!” - Cậu cố nói. - “Pansy, tụi mình phải gọi hắn vậy thôi. Đồ hợm hĩnh!”

“Bồ sẽ thấy gì, Theo?” - Harry hỏi trong lúc vật lộn mở hộp cam thảo đen.

Cậu chỉ nhún vai, nhưng trước khi kịp trả lời thì Draco đã chen vào.

“Hè này mấy bồ phải tới Thái ấp chơi. Ngày nào cũng được. Mình sẽ chán chết mất.” - Cậu thúc nhẹ Hermione. - “Cả bồ nữa. Tụi mình sẽ nối lò sưởi nhà bồ vào mạng Floo để bồ có thể đến.”

Cô bật cười.

“Được thôi, nhưng mấy bồ cũng phải đến nhà mình nữa.”

“Nhà Muggle á?” - Pansy nói như thể Hermione vừa đề nghị cả bọn đến bãi rác rồi thi nhau bắn chú vào lũ chuột cho vui.

“Đúng.” - Draco nói. - “Nhà Muggle. Sẽ vui mà. Một cuộc phiêu lưu.” - Cậu liếc sang Theo. - “Bồ có thể nói với ba là bồ đang ở nhà mình. Hoặc nhà Harry.”

Theo liếc Hermione, giọng hơi ngập ngừng.

“Được.”

“Ba mẹ mình không định đốt mấy bồ ngoài sân đâu.” - Hermione nói, lườm từ Pansy sang Theo rồi lườm lại.

“Không đâu.” - Harry nói. - “Muốn vậy thì bồ phải đến nhà dì Petunia của mình cơ.”

...........

“Tụi nó đang làm gì vậy?” - Lucius hỏi từ cửa sổ một phòng khách phía sau. Bọn trẻ gần như ở Trang viên mỗi ngày suốt mùa hè, và hôm nay Theo, Draco và Harry đang đứng trên bãi cỏ phía sau, vây quanh Hermione - người trông khá do dự - và một cây chổi.

“Dạy con bé bay.” - Narcissa đáp từ chiếc ghế dài nơi bà đang đọc tiểu thuyết. - “Hình như con bé không thích chổi cho lắm.”

Lucius liếc sang vợ.

“Hogwarts không có dạy bay à?” - Ông hỏi. - “Thật ra anh hơi bất ngờ khi Draco nói nó đăng ký học, vì nó thì chỉ thích bay càng nhanh càng tốt thôi mà...”

“Là để được ở bên Hermione.” - Narcissa nói, không rời mắt khỏi sách. - “Theo kịp giúp em, anh yêu.”

“Nhưng.” - Lucius nói. - “Tại sao con bé lại cần bọn con trai dạy? Đó chẳng phải là việc của bà Hoot gì đó à?”

“Hooch.” - Narcissa chỉnh. - “Đúng, nhưng bọn trẻ nghĩ rằng Hermione bị ‘cản trở’ bởi thiết bị dở tệ ở trường.”

“Vậy nên thay vì học với chổi an toàn, tụi nó để con bé dùng chổi của mình?” - Lucius có vẻ lo. - “Em chắc đây là ý hay chứ?”

Narcissa ngước mắt lên mỉm cười.

“Em chắc là bọn trẻ chỉ dùng loại chổi phù hợp với trẻ em.” - Bà nói nhẹ nhàng. - “Và em cũng chắc là cả anh lẫn Sirius không đời nào đưa cho tụi nhỏ mấy thứ có thể bị coi là nguy hiểm hay không phù hợp.”

Lucius đứng bật dậy nhanh hơn mức được xem là nhã nhặn.

“Ờ, anh nghĩ… anh ra đó xem cho chắc. Anh từng bay khá giỏi hồi trẻ, biết đâu có vài mẹo giúp ích.”

Narcissa lại cúi xuống đọc.

“Anh đi đi, anh yêu!”

Khi Lucius ra tới bãi cỏ, bọn con trai vừa mới thuyết phục được Hermione thử. Pansy thì đang nằm tựa lưng vào gốc cây, bên cạnh là lọ sơn móng tay.

“Thưa ngài Malfoy.” - Cô nói lễ phép.

“Cô Parkinson.” - Ông gật đầu đáp, đồng thời kín đáo quan sát cây chổi. May thay, bọn trẻ quả thật đã lấy một cây đời cũ ra dùng thay vì cây Nimbus đời mới mà ông lén nhét vào bộ sưu tập tuần trước hoặc tệ hơn là cái mẫu thử nghiệm mà ông từng đưa cho Draco cùng câu dặn “đừng nói với mẹ con.” Tốt. Nhẹ cả người. Tụi nó biết điều.

Hermione thở dài.

“Mình chưa bao giờ thấy việc bay là dễ dàng. Mình nghĩ… mình không hợp bay.” - Nhưng cô vẫn giơ tay lên trên cây chổi và nói. - “Lên.”

Môi cô còn chưa kịp phát âm hết chữ 'n' thì cây chổi đã bật lên và nhảy vào tay cô. Hermione sững người nhìn nó, mắt mở to kinh ngạc.

“Chuyện này chưa bao giờ xảy ra hết.” - Cô thốt lên.

“Chổi trường học toàn đồ dỏm.” - Harry nói. Lucius khẽ ho, và Harry giật bắn mình. - “A, chào ngài Malfoy.” - Cậu nói, vừa quay lại thì thấy ông lần đầu. - “Tụi con chỉ đang cố chỉ cho Hermione thấy là bay không đến nỗi tệ.”

“Ta hiểu.” - Lucius nói, che đi nụ cười nửa ngán ngẩm nửa thích thú mà Harry Potter luôn khiến ông nén lại. - “Vậy là thiết bị ở trường không được tốt lắm?”

“Ờ, vâng.” - Harry nói, chuyển chân qua lại. - “Nói vậy cũng được ạ.”

Lucius nhìn bọn trẻ thay phiên nhau đưa ra những hướng dẫn mâu thuẫn và thường xuyên… dở tệ, nhưng rõ ràng chỉ cần có một cây chổi không tiêu hao hết ma lực chỉ để tự giữ thân là đủ. Trong vòng ba mươi phút, Hermione đã bay vòng vòng phía trên ngọn cây, mặt rạng rỡ.

“Chổi trường tệ vậy sao?” - Ông hỏi Draco. - “Chưa có ai gửi yêu cầu thay thế lên Hội đồng cả.”

Draco phóng ánh nhìn khinh miệt từ đầu tới chân như thể đang đánh giá một con cá thối.

“Tệ lắm! Lỏng lẻo, rơm rơi đầy, bay thì giật cục như muốn rớt.”

“Con cũng gặp rắc rối à?” - Lucius ngạc nhiên hỏi. Cái cách Draco bay liều mạng từ nhỏ từng là nguồn cãi nhau không ít lần giữa hai vợ chồng ông.

“Ờ thì… không hẳn.” - Draco thừa nhận. - “Nhưng mấy cây đó tốn sức hơn chổi mà con quen dùng, với lại ngồi cũng khó chịu.”

“Chắc đó không phải loại mà đội Quidditch dùng chứ?” - Lucius hỏi, vẻ lo ngại, khi thấy cô bé đang sà xuống chộp lấy viên kẹo mà thằng nhóc Nott giơ lên. - “Ba không muốn con thi đấu mà lại phải tập trung vừa bay vừa lo xử lý cái chổi hạng bét. Trận đấu đã nguy hiểm đủ rồi.”

“Đa số người ta dùng chổi riêng.” - Draco đáp. Cậu đang lườm Theodore Nott bằng ánh nhìn khiến Lucius bật cười thầm, nhớ lại chính mình thuở trẻ. Trước khi gặp Narcissa, ông từng điên đảo vì một cô gái tóc đen nào đó mà giờ chẳng còn nhớ nổi tên, và ông cũng từng lườm kiểu y hệt mỗi khi thấy cô ta nói chuyện với đứa con trai khác. - “Với lại… có khi con còn không được chọn vào đội.” - Draco lẩm bẩm, cắt ngang dòng ký ức của cha mình.

“Ba không nghĩ vấn đề là có được chọn hay không.” - Lucius nói. - “Chỉ còn là chuyện ai sẽ làm Tầm thủ thôi, con hay Harry.”

“Con chứ!” - Draco phản đối, mặt đỏ bừng.

Lucius bật cười.

“Sao con không bay cùng cô bạn nhỏ xuống hồ vịt đi?”

“Để làm gì?” - Draco nghi ngờ hỏi.

“Vì, nếu ba nhớ không lầm.” - Lucius nói. - “Hồi nhỏ Theodore từng có trải nghiệm rất khó chịu với một con vịt và từ đó không ưa nổi chúng.”

Draco nhìn cha, và Lucius phải cố gắng lắm để không phá lên cười khi thấy vẻ mặt con trai biến chuyển từ ngơ ngác… sang hiểu ra… rồi chuyển hẳn thành xấu hổ toàn diện.

“Ba sẽ vào nhà với mẹ con.” - Lucius nói, quay đi với nụ cười giấu kỹ.

Draco kéo Hermione lại gần cây cầu cong nơi mấy con vịt mẹ thường giấu con mình vào mùa xuân.

“Kìa!” - Cậu chỉ vào đó, thì thầm.

Hermione cúi xuống rồi bật ra một tiếng à đầy xúc động khi thấy một đám vịt con bông xù đang nằm rúc trong góc râm.

“Draco.” - Cô thì thầm. - “Chúng dễ thương quá!”

Vịt mẹ, bị làm phiền, kêu lên một tràng “cạp cạp” rồi lập tức dẫn đám con lạch bạch xuống nước, bơi ra giữa hồ, tránh xa bọn người lạ.

“Nhìn tụi nó kìa.” - Hermione gần như thốt lên trước khi quay sang nhìn Draco, nói. - “Draco, đây là thứ dễ thương nhất mình từng thấy. Cảm ơn bồ đã đưa mình xuống đây nha.”

Cậu đá lùi mấy sợi cỏ dài dưới chân.

“Mình nghĩ bồ nên bay nhiều hơn kiểu vòng vòng.” - Cậu nói. - “Ý là… giờ khi bồ biết là bồ thích bay rồi.”

Cô bước lại gần một bước, cậu nuốt khan, rồi hơi chúi người về trước, áp môi mình vào… thứ mà chắc cậu định là môi cô, nhưng hóa ra lại là một nửa môi, một nửa má. Hermione khẽ phát ra một tiếng “ưm!” đầy bất ngờ, còn Draco thì đỏ mặt đến tận tai.

Nhưng rồi cô nhón chân lên một chút để gần cậu hơn, và hôn đáp lại.

Lần này, cô nhắm chuẩn hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip