Chap 19
Kính gửi bà, Neville viết.
Cháu đã nói chuyện với vài người về việc học phép thuật của mình, và họ nghĩ rằng có thể một cây đũa mới sẽ giúp ích. Không phải là cháu không trân trọng những gì ba đã để lại, chỉ là cháu là một người khác và cháu muốn...
Cậu liếc nhìn quyển nhật ký, rồi chép lại nguyên văn lời Tom đã từng viết:
Mong muốn trở thành một pháp sư giỏi nhất có thể, để xứng đáng với ký ức về ba. Và cháu không nghĩ mình có thể làm điều đó nếu không có một cây đũa thực sự phù hợp với bản thân. Bà có thể đón cháu vào cuối tuần nào đó để mình cùng đến tiệm Ollivander không? Cháu yêu bà!
Neville.
Cậu đặt cây bút lông xuống và vung tay vài cái cho đỡ mỏi, rồi lại cầm lấy nó, kéo quyển nhật ký lại gần hơn.
Anh chắc chứ? Cậu viết. Bà em rất cứng rắn mỗi khi có chuyện liên quan đến ba em.
Em có thể tin anh, quyển nhật ký đáp lại. Anh đã bao giờ khiến em đi sai đường chưa?
. . . . . . . . . .
Lucius nhẹ nhàng vén một lọn tóc vàng nhạt cùng màu với tóc mình ra sau tai vợ, rồi mỉm cười trìu mến với nàng.
“Tội nghiệp thằng bé!” - Anh thì thầm, chống khuỷu tay lên gối để nhìn xuống khuôn mặt thư thái và mỉm cười của Narcissa. - “Giữa hai chúng ta thì nó coi như định sẵn là da sẽ trắng bệch rồi.”
Cô bật cười, với tay kéo một lọn tóc của Lucius xuống nghịch.
Nắng sớm tràn vào qua cửa sổ đang mở, và họ có thể nghe thấy tiếng chim thi thoảng rít lên phản đối những rắc rối khó hiểu của cuộc đời loài chim. Cái ấm áp đó đủ khiến người ta thấy buồn ngủ, ngay cả khi cả hai chưa vừa dành cả buổi chiều cuộn tròn trong giường tận hưởng những đặc quyền của đời sống nội trú quý tộc.
“Em ước gì mình có thể sinh thêm cho nó một đứa em.” - Narcissa nói.
“Đâu phải là không thử.” - Lucius cười. - “Chỉ là có những chuyện không nằm trong số mệnh.” - Anh ngồi dậy, với tay lấy dải buộc tóc.
“Số mệnh ít ra cũng cho nó có được Harry.” - Anh nói thêm.
“Ừ.” - Narcissa khẽ gật. - “Số mệnh.” - Cô nằm im trong giây lát, rồi dịu dàng nói thêm, có phần hơi nuối tiếc, “Nhưng em vẫn ước có thể có một cô con gái. Một thiên thần tóc vàng nhỏ bé...”
“Con gái của em thì chắc chắn là một tiểu ác quỷ.” - Lucius ngắt lời. - “Dòng máu nhà Black mạnh lắm.”
“... để dắt đi mua sắm, dạy cách mê hoặc bất kỳ cậu trai nào.” - Narcissa nói tiếp, làm như không nghe thấy chồng chen ngang.
“Chỉ tưởng tượng thôi là đã thấy phát khiếp rồi.” - Lucius nói. - “Một phiên bản thu nhỏ của em á? Chắc anh đau tim từ lâu rồi, em yêu.”
Anh vươn tay, ngón cái nhẹ lướt dọc theo khóe môi mềm của Narcissa.
“Thương anh già này đi, đừng cầu mong con gái nữa.”
“Chưa già tới mức đó đâu.” - Cô đáp, mắt liếc anh đầy ẩn ý. - “Chưa đến mức… không còn có thể...”
“Chưa già chút nào.” - Lucius đồng tình, rồi cúi xuống hôn nàng, bắt đầu một vòng chiều chuộng khác, êm đềm và quen thuộc.
. . . . . . . . . .
Hermione nhìn tờ giấy da khổ lớn mà Draco đã cặm cụi vẽ bảng lên với vẻ hoang mang; cậu đã ghi một loạt tên người dọc theo một bên và những ký hiệu viết tắt khó hiểu bên trên, rồi đang điền dữ liệu vào từng ô.
“Cái này là cho môn nào thế?” - Cô hỏi.
Harry, đang ngồi kế bên Draco, khịt mũi cười khinh khỉnh, tiếp tục viết bài luận Biến Hình mà cậu, như thường lệ, để đến sát hạn nộp mới chịu làm.
“Không phải môn nào cả.” - Draco đáp. - “Mình đang tính tỷ lệ ghi bàn và kiến tạo của tất cả các Truy thủ trong các đội Quidditch ở Anh. Ginny thề rằng đội Chudley Cannons có chỉ số tốt hơn nhiều so với số trận thắng-thua, rằng vấn đề của họ là không có Tầm thủ đủ giỏi, chứ phần còn lại của đội thì khá ổn, và...”
“Cái này liên quan đến Quidditch hả?”- Hermione cắt ngang. - “Bồ làm hết đống này chỉ vì Quidditch á?”
“Ừ.” - Draco không ngẩng lên. - “Mình còn phải tự học cách tính phần trăm, nhưng giờ thì nắm được rồi.”
“À…” - Hermione ngồi xuống, hơi thả người mệt mỏi xuống chiếc ghế gỗ cứng.
Cô nhìn quanh phòng sinh hoạt chung. Ai cũng đang hoặc là ra ngoài tận hưởng buổi chiều mùa thu hoàn hảo, hoặc là làm bài tập.
“Mình định rủ bồ đi dạo.” - Cô nói. - “Mình mới mua một quyển sách mới, sách minh họa về loài rồng. Nhưng chắc là bồ đang bận…” – Giọng cô nhỏ dần.
Lẽ ra câu chuyện đã dừng ở đó nếu Harry không đá nhẹ Draco dưới gầm bàn.
“Ái!” - Draco bật ra. - “Đồ phiền phức!”
Harry vẫn không ngẩng lên, nhưng Draco đã kịp bắt gặp vẻ mặt thoáng buồn của Hermione. Cậu đẩy xấp thống kê Quidditch sang một bên.
“Bồ nói là có sách về rồng á?” - Cậu hỏi.
Hermione gật đầu, nhưng lí nhí nói rằng cậu đang bận với mấy con số, cô không muốn làm phiền. Draco luống cuống đứng dậy, suýt làm đổ ghế.
“Mình rất muốn ra ngoài.” - Cậu nói.
Cậu kéo cái áo len từ lưng ghế lên, vắt hờ qua vai như thể đang cố làm một động tác thật 'lịch thiệp'. Hermione nhanh chóng gom sách, và cả hai bước về phía bức chân dung với vẻ tự nhiên đến mức gượng gạo khiến Harry không nhịn được cười khúc khích sau lưng.
Khi họ đã ra đến hành lang và thoát khỏi ánh mắt biết tuốt của Harry, Draco đưa tay ra nắm lấy tay Hermione, bàn tay không bận giữ cái áo len cứ trượt xuống khỏi vai mãi không chịu yên, và Hermione khẽ mỉm cười, ngại ngùng nhưng không rút tay lại.
Khi đến bên hồ, Draco từ bỏ ý định giữ áo len trên vai và trải nó ra đất cho Hermione ngồi lên. Cậu từng thấy ba mình làm vậy một lần với chiếc áo choàng sang trọng cho mẹ, và thấy rất hãnh diện khi có thể bắt chước được cử chỉ đó.
Hermione lật sách, chỉ vào một hình vẽ chi tiết về loài Rồng Đuôi Gai Hungary.
“Chắc lúc phát hiện ra rồng là có thật bồ phải sốc lắm nhỉ!” - Draco nói.
“Cũng có chút.” - Cô đáp, mắt không nhìn cậu.
Hai cái mũi cụng nhau ba lần trước khi họ tìm ra cách nghiêng đầu sao cho môi chạm được vào nhau mà không bị vướng.
. . . . . . . . . .
Khi họ quay lại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, khoảng thời gian yên bình không-Quidditch của Hermione chính thức kết thúc.
Fred và George lập tức nhào ra, nhấc bổng Draco lên khi cậu vừa bước qua lỗ chân dung.
“Ngày cậu em được xếp vào Gryffindor...”
“... là ngày tuyệt vời nhất đời!”
Hermione nhìn qua nhìn lại giữa hai đứa sinh đôi. Cả hai nể tình mà giải thích cho cô.
“Ba cậu ấy vừa tài trợ chổi cho cả đội. Toàn là chổi xịn. Một lô Nimbus 2001 luôn!”
“Anh còn không biết là đã có thể đặt mua rồi ấy.” - Đứa kia nói. - “Anh đọc rồi...”
“Ai mà chưa?”
“... nhưng để được bay thử một cây thật sự á?”
Harry thì lầm bầm gì đó về chuyện Sirius cũng sẵn sàng tài trợ chổi nếu được phép. Một đứa sinh đôi vỗ vai cậu.
“Xui rồi, bạn ơi!” - Nó nói. - “Năm sau em sẽ được làm Truy thủ mà. Katie nói đây là mùa cuối của cô ấy; phải lo học để thi cử gì đấy.”
Cả hai đứa và Harry đều làm vẻ mặt chán đời khi nghe đến chữ học hành.
Hermione thì đang cau mày.
“Chuyện gì vậy?” - Draco hỏi.
“Chỉ là…” - Cô khẽ nói. - “Mình không muốn có ai nói bồ dùng tiền để mua vị trí trong đội. Mình biết bồ được chọn là vì bồ bay giỏi thiệt mà…”
Draco ưỡn người ra, mặt hân hoan thấy rõ vì lời khen vô thức của cô.
“Đừng lo!” - George, hay có thể là Fred, quay sang Hermione nói. - “Ông ấy đợi đến sau khi đội hình được công bố mới quyên góp mà. Rõ ràng là minh bạch. Ai mà nói cậu ấy mua ghế...”
“... chỉ là kẻ ghen ăn tức ở...”
“... và bọn anh sẽ nói thẳng mặt cho mà biết.”
. . . . . . . . . .
Blaise trừng trừng nhìn Greg Goyle, cơn giận đang từ từ bốc lên trên gương mặt cau có của cậu ta.
“Ba Malfoy tài trợ chổi cho cả đội á?” - Blaise hỏi lại, giọng gần như gầm gừ.
“Cả đội luôn.” - Goyle xác nhận.
Blaise gần như dậm chân vì tức. Cậu vốn trông đợi vào việc đội Gryffindor dùng trang thiết bị tệ hại để giành lợi thế cho Slytherin. Không phải là đội Slytherin cần chổi mới, tất cả đều đang dùng loại tốt nhất (hoặc gần như thế) mà tiền có thể mua được.
Marcus Flint, đội trưởng Slytherin, trông thấy sự giận dữ của cậu và phá lên cười.
“Đừng lo, Blaisey.” - Anh nói. - “Đội mình vẫn giỏi hơn, và anh chắc cậu bay ngon hơn tên Malfoy nhợt nhạt đó.”
Blaise gần như gầm lên.
“Tôi sẽ cho tên đó biết ai mới là Tầm thủ giỏi hơn. Nếu cần thì tôi sẽ nguyền rủa thẳng vào cái mông trắng như sữa của nó.”
“Đúng tinh thần!” - Flint nói. - “Anh nghĩ anh sẽ kiếm thầy Snape ký duyệt cho đội mình tập thêm. Dù sao thì mình cũng có Tầm thủ mới cần huấn luyện.”
“Gryffindor cũng vậy mà.” - Adrian Pucey, một trong các Truy thủ của Slytherin, lên tiếng.
“Thì sao?” - Flint nhún vai.
---
“Neville đâu rồi?” - Ron hỏi Dean.
Bọn họ đang chuẩn bị đi bộ ra rìa Rừng Cấm với hy vọng bắt gặp một trong những sinh vật kỳ bí được đồn đại sống trong đó, nhưng dù Seamus đã sẵn sàng thì Neville vẫn chẳng thấy đâu.
“Hogsmeade.” - Ginny lên tiếng từ chỗ ghế sofa.
“Có ai hỏi em đâu.” - Ron gắt.
“Nhưng em biết mà.” - Cô bẻ lại, cả hai nhìn nhau gườm gườm đúng kiểu anh em chí chóe. Dean hích nhẹ vào Ron ra hiệu im đi, rồi quay sang Ginny với vẻ thân thiện hơn hẳn. Cuối cùng cô nói tiếp. - “Bà nội anh ấy lên đón đi mua đũa mới. Nghe bảo anh ấy dùng đũa cũ của ba, mà… các anh cũng biết là như thế nào rồi đấy.”
Ron cố không cúi nhìn cây đũa cũ của mình, cũng là đũa gia truyền, hiện vẫn đang được giữ lại nhờ băng dính phép thuật.
“Ừ.” - Cậu lầm bầm.
“Gặp sau nhé?” - Dean hỏi Ginny trước khi ba cậu con trai chui qua lỗ chân dung.
“Ừ.” - Cô cười đáp.
. . . . . . . . . .
Hermione lẽo đẽo theo đội Quidditch nhà Gryffindor ra sân tập buổi đầu tiên của năm. Draco gần như năn nỉ cô đi cùng, và dù cô thấy môn thể thao này thì chán (trong trường hợp tốt nhất) còn cách Draco bay thì khiến người ta thót tim (ở mức tệ nhất), cô vẫn đồng ý.
Suốt đường ra sân, Draco không ngừng líu lo về việc buổi tập sẽ vui cỡ nào với mấy cây chổi mới. Nhưng khi đến nơi, họ lại thấy cảnh tượng hết sức không hoan nghênh: đội Slytherin đã chễm chệ đứng sẵn trên sân.
“Tôi đã đặt lịch tập sân này.” - Oliver Wood gằn giọng, rõ ràng bực tức khi phải xua đuổi đám đối thủ truyền kiếp. - “Không biết giờ tập của các cậu là khi nào, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.”
“Không hề.” - Một cậu to cao Hermione không nhận ra đáp lại.
Là con gái nha sĩ, cô gần như há hốc mồm vì kinh hoàng khi nhìn vào hàm răng… thảm họa của cậu ta, trước khi kịp lấy lại lịch sự và quay mặt đi. Răng cậu ta vênh vẩu, vàng ố - Hermione biết phù thủy không dùng niềng như Muggle, nhưng ít nhất cậu ta cũng nên dùng bùa làm trắng răng chứ?
“Bọn tôi mới là người có sân.” - 'Cậu răng tệ' tiếp tục.
“Không.” - Oliver nói. - “Bọn tôi được xếp lịch, Flint.”
Cậu to con, chính là Marcus Flint, chìa ra một tờ giấy, Oliver giật lấy và đọc to. Là thư tay từ giáo sư Snape, Chủ nhiệm Nhà Slytherin, cho phép đội Slytherin được ưu tiên đặt sân để huấn luyện Tầm thủ mới.
“Tầm thủ mới nào cơ?” - Oliver gắt. - “Bọn tôi cũng có người mới.”
“Blaise Zabini.” - Flint đáp. - “Còn nhu cầu tập luyện của cậu thì… cứ đi gặp giáo sư McGonagall nhé. Dù, thôi nghĩ lại thì… cũng chẳng ai dời lịch để ưu tiên cho đội cậu đâu.”
“Vô lý!” - Oliver tức điên.
“Nói từ đội trưởng cái đội để thằng nhóc mua ghế Tầm thủ bằng mớ chổi mới tinh.” - Flint khinh khỉnh nói. - “Còn tụi tôi tuyển chọn bằng thực lực.”
“Cậu ấy không hề mua ghế.” - Hermione chen lên phía trước, hai tay chống hông, đứng đối mặt với Flint. - “Chỉ là các cậu ghen tị thôi.”
“Chẳng ai hỏi ý kiến đồ Máu bùn như mày.” - Blaise Zabini gắt.
“Sao mày dám!” - Alicia hét lên từ phía sau đội hình Gryffindor. Ngay cả Flint cũng trông có phần sửng sốt.
Draco không kịp suy nghĩ. Cậu lao lên, đấm thẳng vào mũi Blaise trước khi Oliver Wood kịp kéo cậu lại.
Zabini lảo đảo lùi vài bước, sốc vì bị tấn công trực tiếp hơn là vì đau. Cậu ta đưa tay lên mặt. Khi thấy máu trên ngón tay, cậu phì một tiếng xuống đất.
“Đồ phản bội huyết thống.” - Blaise nhổ ra. - “Giờ thì tao phải đi rửa sạch dấu vết bẩn thỉu từ cú đấm của mày rồi.”
Draco nhổ lại ngay trước mặt hắn.
Hai bên trừng mắt nhìn nhau, sục sôi như chực đánh tiếp, trong khi Flint giữ chặt Zabini còn Oliver vẫn chưa buông Draco ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip