Chương 2: Dưới tầng nhân thế ✨

Ba ngày được phép hạ phàm.
Ba ngày giữa nhân gian.
Chỉ ba ngày để tìm thấy một người... mà mình chưa từng biết tên.

Văn Tuấn đáp xuống thế gian vào sớm ngày thứ nhất.
Chàng chọn nơi ánh trăng chạm vào mặt đất đầu tiên – một vùng quê nhỏ nép mình dưới chân núi, nơi có hàng cây bạch đàn nghiêng bóng và ruộng lúa vừa vào mùa. Ánh sáng vẫn còn vương trên tóc chàng, dẫu chàng đã che đi phần thần thái của mình bằng lớp áo nâu giản dị, cột gọn mái tóc dài sau gáy.

Chàng không hỏi ai, không gặng tìm.
Chỉ bước đi, chầm chậm, như thể chính đôi chân sẽ biết phải tìm đến đâu.

Mặt đất khác với thiên giới — có mùi bếp khói, có tiếng gà trưa, có cánh bướm vờn trên hoa dại.
Và có những người cười.

Lạ thật.
Đã bao lần nhìn xuống từ tầng trời, nhưng chỉ khi đặt chân lên đây, Văn Tuấn mới biết thế nào là hơi ấm lan trên da thịt.
Lúc dừng chân bên một gánh hàng rong, người bán hàng dúi vào tay chàng một cái bánh lá.
Chàng chưa kịp cảm ơn, bà đã cười:
— Cậu có đôi mắt hiền ghê. Cầm đi, coi như... quà gặp gỡ.

Văn Tuấn khẽ cúi đầu.
Cảm ơn.
Một từ chàng chưa từng phải nói.
Nhưng hôm nay, chàng nói — không vì phép tắc, mà bởi vì thật lòng muốn nói.

Cùng lúc đó, ở bên kia làng, Huyền Tuấn cũng đáp xuống.

Cậu chọn nơi có nhiều tiếng cười nhất.
Đám trẻ con đang chơi ô ăn quan giữa sân đình, cười vang như chuông gió.
Cậu ngồi xuống bậc thềm, nhìn tụi nhỏ đếm sỏi, đôi mắt long lanh lấp lánh niềm vui.

— Chú là ai thế?
Một đứa bé hỏi.
Huyền Tuấn mỉm cười, chớp mắt.
— Là... người bán giấc mơ.

Tụi nhỏ "Ồ" lên. Một đứa liền hỏi tiếp:
— Vậy chú có giấc mơ nào đẹp nhất không?

Huyền Tuấn ngẩn người.
Câu hỏi đơn giản như một trò chơi, mà sao lại khiến tim cậu khẽ run.
Cậu không kể. Chỉ cười:
— Giấc mơ đẹp nhất... là khi gặp lại người mình vẫn luôn mơ thấy.

Ngày trôi qua như gió.
Đêm đến thật nhẹ.

Văn Tuấn đứng ở rìa con suối, nơi có cây cầu gỗ bắc ngang, ánh trăng phản chiếu thành một dải bạc lấp lánh.
Tay chàng vẫn cầm chiếc bánh lá, đã nguội từ lâu.
Còn trong lòng — thứ gì đó vẫn âm ỉ... thiếu.

Đêm thứ hai.
Cơn mưa bất chợt ập đến.

Không lớn, chỉ là mưa bụi, rơi như sương, phả mờ cả hàng mái hiên.
Người ta nép vào nhau trú dưới mái hiên gỗ.
Văn Tuấn cũng trú dưới đó, bên một quán trà cũ kỹ.

Chàng ngồi một mình, tay ôm chén trà nóng, đôi mắt nhìn ra màn mưa.
Có thứ gì đó nhoi nhói trong ngực. Như nhớ. Như mong.

Rồi, cánh cửa bật mở.
Một người bước vào — mái tóc ướt lòa xòa, tay áo lấm lem.
Huyền Tuấn khẽ thở ra, gỡ vài cánh hoa mắc vào cổ áo.
Ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu chạm vào ánh nhìn của Văn Tuấn.

Không có tiếng sét.
Không có trái tim rơi xuống.
Chỉ là một giây... hai người lặng người.

Ánh mắt ấy — ánh mắt mà cả hai đã thấy trong mộng.
Là ánh mắt từng khiến họ mỉm cười giữa giấc ngủ.
Là ánh mắt từng khiến trái tim họ không còn cô độc.

Văn Tuấn đứng bật dậy.

— Em...
— Bạn...

Họ đồng thanh, rồi khựng lại.
Một nụ cười nở ra — từ một nơi rất sâu trong lồng ngực.

Không ai hỏi tên.
Không ai cần hỏi.
Vì khi gặp lại nhau, người ta không cần lời giới thiệu.
Chỉ cần... đứng trước nhau. Thở chung một nhịp. Nhìn vào nhau như thể không có gì quan trọng hơn giây phút đó.

Cơn mưa vẫn rơi.
Tiếng trà rót chảy nhẹ trong ấm.
Và lòng người thì rào rạt như mặt nước gợn trăng.

"Em có biết..."
Văn Tuấn khẽ nói, tay hơi run khi đặt chén trà xuống,
"...tôi đã tìm em rất lâu."

Huyền Tuấn nhìn xuống. Đôi môi mím nhẹ.
Rồi cậu gật đầu, cười:
— Em cũng vậy.

Câu trả lời ngắn gọn, dịu dàng, mà tựa như làn gió len qua từng kẽ lá.
Giây phút đó, cả hai không còn là những vị thần ở hai phía mặt trăng.
Chỉ là hai người, từng cô đơn... từng nhớ nhau trong im lặng.

Họ ngồi cạnh cửa sổ.
Mưa lất phất phủ lên tấm kính mờ một màu trắng nhạt.
Ánh đèn dầu lặng lẽ lung linh giữa gian quán vắng, và thời gian thì như ngưng lại.

Văn Tuấn vuốt nhẹ cạnh tách trà, đôi mắt lặng nhìn vào màn mưa.
Giọng chàng trầm, nhưng không buồn:

— Trong mơ... em vẫn luôn mặc áo trắng.
Tóc hơi rối. Đứng giữa rừng sáng.
Không bao giờ nói gì. Nhưng... cứ thế mà khiến tôi thấy yên lòng.

Huyền Tuấn ngạc nhiên, mắt mở lớn:
— Em cũng mơ thấy bạn như vậy đó.
Ban đầu, em còn nghĩ là do mình tự tạo ra một giấc mơ đẹp để tự an ủi.
— Nhưng... càng mơ càng nhớ.

Văn Tuấn khẽ cười:
— Tôi còn không chắc mình đang làm gì nữa.
Có đêm, tôi chỉ ngồi viết tên em bằng ngón tay lên bụi ánh sáng rồi lại xoá đi.
Không tên, không mặt. Chỉ có cảm giác... như thể em vẫn đang đứng rất gần.

Họ nhìn nhau.
Không nói thêm, nhưng trong ánh mắt là một đoạn đời đã sống cùng nhau trong những giấc mơ.

Huyền Tuấn chống cằm, nhìn về phía ngọn đèn dầu.

— Có lần em viết lên tường giấc mơ mình thấy.
Một đôi mắt cười. Một đôi tay đan vào nhau.
Mấy thần khác cứ tưởng là trò trẻ con... nhưng em thì biết, em đang vẽ bạn.

Văn Tuấn quay sang.
Giọng chàng nhẹ đến mức như gió:

— Tôi... không biết vẽ.
Chỉ có thể viết. Có hôm, tôi chỉ viết mỗi một chữ "em".
Rồi lại sợ có người nhìn thấy nên xoá đi.

Huyền Tuấn khúc khích cười, ánh mắt cong cong:

— Ngốc quá đi mất.
— Em còn dám khắc cả hình bạn lên bức tường ánh sáng mà không xóa.

Văn Tuấn thoáng sững người.
Hơi cúi đầu, giọng thật nhỏ:

— Tôi chỉ sợ... em là mộng thôi.
Một giấc mộng đẹp.
Và tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Khoảnh khắc đó, Huyền Tuấn nhìn sang.
Trong im lặng, cậu vươn tay — rất nhẹ — đặt lên mu bàn tay Văn Tuấn.
Nơi ấy hơi lạnh, nhưng nhịp đập bên dưới thì thật rõ ràng.

— Em không phải là mộng.
Cậu nói, như một lời xác nhận.

— Em đang ở đây.
Và nếu bạn cũng ở đây... thì em chắc chắn, hai ta đã không mơ đơn độc.

Ngoài hiên, mưa dần ngớt.
Mùi đất ẩm và mùi trà thoang thoảng hòa vào nhau.

Đêm trôi qua không một tiếng gấp gáp.
Chỉ có hai người, ngồi trong khoảng không lặng, kể lại giấc mơ đã nối họ lại với nhau, từng chi tiết, từng chút một.
Họ không cần dùng những lời lẽ bay bổng.
Chỉ cần kể, và đối phương lắng nghe — thế là đủ.

Cuối cùng, khi tiếng gà cất lên từ xa, báo hiệu đêm đã sang canh, Huyền Tuấn ngả đầu lên vai Văn Tuấn, thì thầm:

— Em thấy mình đã sống trong mơ lâu quá rồi.
— Giờ thì, có thể... cho em ở lại, trong hiện thực này, thêm một chút được không?

Văn Tuấn khẽ đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ.
Không trả lời.
Vì cái ôm ấy, câu im lặng ấy... chính là "được".

Văn Tuấn nhìn cậu.
Cũng không rõ là ai nghiêng về phía ai trước.
Chỉ biết... khoảng cách giữa hai người chẳng còn gì ngăn cách nữa.

Một cái chạm môi, rất nhẹ.
Như sương cuối đêm chạm vào cánh hoa, như trăng cuối tháng rơi xuống mặt hồ.
Không vội vàng. Không ngỡ ngàng.
Chỉ là một nụ hôn – để biết rằng: chúng ta thật sự đang ở đây.

Cả hai đều không nhắm mắt.
Họ nhìn nhau, rất gần.
Và cùng mỉm cười.

Đêm thứ hai trôi qua như thế.
Không có phép màu, không có sấm chớp.
Chỉ là hai người tìm thấy nhau — sau bao ngày đêm nhớ mà không biết phải gọi tên ai.

Chỉ là...
Lần đầu tiên, dưới tầng nhân thế, họ hiểu rằng:

"Chúng ta chưa từng nói lời yêu trong mộng.
Nhưng có lẽ... chính sự im lặng ấy đã là yêu rồi."

|
|
Ngày hôm qua mệt rồi, hôm nay mở mắt đúng cách với 1 chiếc chap thật dài nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip