Chương 4: Lạc trăng 💫
Khi cánh cổng trời chầm chậm hé mở, đưa hai vị thần trở về chốn thiên giới sau những ngày ngắn gặp nhau giữa nhân gian, bầu trời bỗng trở nên im ắng hơn cả cái chết. Không còn ngân vang tiếng sao vỡ nhẹ vào nhau, không có gió xao xác lay vạt mây chiều. Ngay cả thời gian cũng như đang nhắm mắt, không nỡ nhìn vào một định mệnh vừa được tuyên phán.
Họ từng là vầng trăng – tròn đầy, rực rỡ.
Một nửa là ánh sáng, một nửa là bóng mờ.
Văn Tuấn ở phía Đông – ánh sáng chảy mềm như mật trăng, soi tỏ cả lòng trời.
Huyền Tuấn ở phía Tây – nơi những giấc mộng được dệt trong màn tối u mờ.
Họ đã từng xa, từng lạ.
Rồi vô tình gặp nhau trong giấc mơ của một đêm đêm lệch gió, một cơn mộng lạc đường.
Từ ánh mắt đầu tiên cả hai trái tim lệch khỏi trục trời.
Tình yêu của họ không gây nên bão tố, không làm thiên hà đổ sụp. Nhưng lại khiến mặt trăng nghiêng đi một độ.
Một độ... là quá đủ để luật trời phán xét.
Trái tim họ đã lệch trục.
Vì yêu.
Vì nhớ.
Vì từng gọi tên nhau trong mộng mà không xin phép định mệnh.
Và hình phạt không phải là xóa đi sự sống. Mà tàn nhẫn hơn là xóa đi ký ức, xoá đi kỉ niệm với người kia.
Không còn nhớ nhau.
Không còn biết mình đã từng yêu sâu đến thế.
_
✨
Văn Tuấn đứng lặng nơi rìa Đông của vầng trăng, ánh sáng trên người như vơi đi một nửa. Chàng đưa mắt nhìn về phía Tây xa mờ – nơi có một người từng ngồi mỗi đêm, để lại dấu bóng trên từng rặng mây. Tim chàng co thắt. Không phải vì đau, mà vì sắp sửa quên cả cái đau ấy.
"Phải quên em sao?"
Câu hỏi buông ra như tiếng gãy của một vì sao già.
Chàng không khóc – vì thần không có nước mắt.
Nhưng tay run, giọng khàn, và nỗi sợ đang cào rách lòng.
Bên kia, Huyền Tuấn đang ngồi im trên mái đá quen thuộc.
Nơi cậu từng thả từng giấc mộng xuống trần gian, ẩn mình sau bóng mờ tối.
Mỗi một giấc mơ ấy đều chứa một thứ ánh sáng đẹp đẽ lặng thầm của bờ trăng phía Đông – nơi cậu luôn lặng lẽ dõi theo.
Giờ đây... cả những điều cậu từng mơ cũng sẽ bị xóa.
"Em sẽ không còn biết tại sao mình yêu ánh sáng."
"Em sẽ không biết vì sao mỗi lần gió Đông thổi tới, lòng lại chùng xuống."
Em sẽ sống nhưng sẽ rỗng.
_
✨
Họ lại mơ về nhau nhưng lần này chân thực đến lạ.
"Bạn..." – Huyền Tuấn cất tiếng. Chữ "bạn" ấy, cậu từng nói nghìn lần, từng gọi vạn lần, từng giữ nơi khóe môi như một điều thiêng liêng, quý giá nhất. Giờ đây, nó trở nên mong manh như bông tuyết đầu mùa.
"Nếu một ngày, ánh sáng chiếu vào em mà em không còn nhớ, thì bạn... có còn buồn vì em không?"
Văn Tuấn cắn chặt môi.
"Tôi sẽ buồn," – chàng nói, khàn khàn – "dù không biết mình đang buồn vì ai."
"Tôi sẽ lạc giữa đêm trăng, và thấy mình thiếu một điều gì đó. Một người nào đó. Một giấc mơ cũ không tên."
"Nhưng tôi sẽ không biết đó là em."
Giọng nói rơi như vỡ vào không trung.
"Em sợ lắm." – Huyền Tuấn cúi đầu. "Sợ mình sống, nhưng như một kẻ chưa từng có tim. Sợ đi qua nơi từng ngồi đợi bạn, mà không còn thấy gì ngoài trống rỗng."
Cậu nhoẻn cười – nụ cười nhẹ như khói nhang tàn.
"Em từng là thần giữ mộng, nhưng nếu mất bạn, em chẳng còn mộng nào đáng giữ nữa."
_
✨
Họ không biết phải làm gì ngoài ngồi đối diện.
Khoảng cách giữa hai người – gần đến nỗi một bước là chạm. Nhưng định luật trời ngăn họ lại bằng những xiềng xích vô hình.
Xiềng xích làm từ nỗi sợ.
Xiềng xích làm từ điều chưa mất nhưng sắp mất.
"Tôi nhớ lần đầu tôi nhìn thấy em, trong mơ," – Văn Tuấn thì thầm, ánh sáng trên trán mờ đi một nhịp. "Em đứng đó và em cười với tôi như thể tôi là ánh sáng đầu tiên trong đời em."
"Còn em..." – Huyền Tuấn đáp, "đã từng nghĩ, nếu được gặp lại bạn thêm lần nữa, em sẽ không do dự mà bước qua ranh giới giữa mộng và thực. Chỉ để chạm tay."
Nhưng giờ tất cả những điều ấy sẽ thành tro bụi.
Ký ức sẽ bị rút ra khỏi dòng thời gian.
Còn họ chỉ còn là hai ánh trăng xa lạ soi về nhau, gắn với nhau mà không biết tại sao tim lại thắt.
Văn Tuấn lặng người. "Tôi thà đánh đổi ánh sáng, còn hơn sống tiếp mà chẳng biết mình từng yêu ai đến thế."
Huyền Tuấn mím môi. "Em thà sống trong những giấc mộng đen tối nhất, còn hơn là mộng đẹp mà không có bạn."
Trời không trả lời.
Trăng cũng không.
Chỉ có lòng người vừa yêu, vừa biết rằng sẽ mất.
_
✨
Họ không chạm vào nhau.
Không ai ôm ai.
Chỉ ngồi đó, rất lâu.
Ghi nhớ nhau.
Lặp đi lặp lại từng nụ cười, từng ánh nhìn, từng mảnh ký ức vụn...
Như thể nếu nhồi nhét đủ đầy vào lòng, thì khi ký ức bị rút đi, ít nhất... cũng sẽ để lại một lỗ hổng đủ đau để biết rằng từng có một người rất thương mình, từng có một tình yêu không cần tên gọi.
Bầu trời vẫn quay.
Thời gian vẫn trôi.
Nhưng giữa hai vị thần, tất cả như ngừng lại – trong khoảnh khắc cuối cùng của ký ức.
"Xin đừng quên nhau vội,
Dù trời xóa bóng nhau.
Ký ức là vết sẹo,
Tim đau vẫn muốn đau."
|
🫶🏻 lạc quan lên, các anh lọc fan th 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip