Chương 5: Vô mộng ✨
Trước cả khi trăng tròn lại.
Trước cả khi mộng rơi lần nữa.
Hai người đã quên nhau.
Không phải quên trong tiếc nuối.
Cũng không phải quên trong dằn vặt.
Mà là một kiểu quên như thể chưa từng có gì để nhớ.
Văn Tuấn thức dậy vào buổi đầu tiên sau ngày định mệnh.
Chàng đi qua bầu trời, soi ánh trăng xuống nhân gian, thản nhiên như một vị thần không vướng bụi trần.
Không có giấc mơ đọng lại trong mắt.
Không có tiếng gọi vang vọng trong tim.
Không một khoảng trống.
Không một vết hằn.
Chỉ có sự bình yên... đáng sợ.
Ở phía Tây, Huyền Tuấn ngồi trước chậu mộng, nhìn từng giấc bay đi như sương.
Cậu cười khẽ khi thấy một đứa trẻ mơ thấy mình bay giữa trời.
Cậu uể oải viết tiếp một giấc khác.
Không một giấc nào khiến tim cậu run.
Không một hình bóng nào khiến tay cậu khựng lại.
Không một nỗi nhớ,
... bởi vốn chẳng còn ai để nhớ.
Cả hai sống — như thể trăm năm qua chỉ là một cơn ngủ dài.
Không yêu.
Không đau.
Không cả khát khao gặp lại.
Mọi thứ trở lại đúng như cũ —
hoàn hảo, lạnh lẽo và lặng lẽ.
"Ta từng mơ nhau qua đêm tối
Đã yêu nhau trong một khoảng thời xanh.
Giờ thức dậy, chỉ còn làn khói nổi,
Ký ức người biến mất giữa mong manh."
⸻
Trăng vẫn tròn.
Mộng vẫn rơi.
Thiên giới không còn dấu vết của một tình yêu đã từng làm lệch trục trời.
Không ai nói đến điều đã xảy ra.
Cũng không ai hỏi vì sao vầng trăng từng lệch một đêm.
Cả trời đất, cả các vì sao đều chọn im lặng.
Còn hai người — thì không còn lựa chọn.
⸻
Văn Tuấn vẫn đứng nơi phía Đông vầng trăng, dáng người cao thẳng như một dải sáng lặng yên.
Ánh trăng trên vai chàng thanh khiết đến mức không còn gợn chút bụi nào từ nhân gian.
Ánh mắt vẫn xám tro, làn tóc bạc vẫn mềm như tơ thiên hà, từng bước đi, từng cử chỉ... đều như xưa.
Chỉ là...
Chàng ngủ ít hơn.
Và hay đứng ngẩn người bên rìa cung điện, dõi về phía Tây.
Nơi ánh sáng không với tới.
Nơi giấc mộng từng vẽ nên một người.
— Có ai ở đó không?
Đôi lúc, Văn Tuấn khẽ hỏi. Không lớn. Không đợi ai đáp.
Chỉ như thể tiếng lòng chàng không còn biết im lặng được nữa.
⸻
✨
Huyền Tuấn cũng trở lại nơi mình thuộc về — phía Tây của trăng, giữa những giấc mộng chập chờn như sương khói.
Cậu vẫn vẽ, vẫn viết, vẫn thổi những giấc mộng bay xuống nhân gian bằng đôi tay nhỏ bé, như thể chưa từng có một đêm nào lệch gió.
Nhưng những giấc mơ cậu tạo ra... lạ lắm.
Có những giấc mơ trôi ngang bầu trời như bóng người vừa khuất.
Có mộng không màu. Có mộng chỉ toàn tiếng cười khẽ.
Và có những giấc mơ khiến cậu tỉnh dậy trong đêm với trái tim hoảng loạn.
Cậu thấy mình đứng giữa rừng ánh sáng,
thấy một bàn tay ai đó vươn ra mà cậu không tài nào chạm tới.
Thấy một bóng người quay lưng đi, không rõ mặt — nhưng từng bước đều như găm vào tim.
Có khi cậu bật khóc trong mộng,
nhưng khi tỉnh lại... lại không biết vì sao mình đau.
— Lạ thật. — Huyền Tuấn chống cằm, nhìn đám mộng mờ tan trước mắt.
— Tại sao em lại thấy nhớ một người không có khuôn mặt?
Câu hỏi ấy không ai trả lời.
Và cậu cũng không dám hỏi lớn lần nào nữa.
⸻
✨
Một trăm năm trôi qua.
Một trăm năm không ai gọi tên ai.
Văn Tuấn vẫn soi trăng mỗi đêm.
Nhưng có những đêm, ánh sáng chàng rơi xuống trần gian hơi lệch — không ai hiểu vì sao.
— Có lẽ ngài hơi mỏi? — một thần trẻ hỏi.
Chàng khẽ lắc đầu.
— Không... chỉ là dạo này ta không biết mình soi sáng cho ai nữa.
Có một vết sẹo mờ trên tay Văn Tuấn — không ai thấy được. Không ai lý giải.
Chàng cũng không nhớ nó từ đâu đến.
Chỉ biết, mỗi lần ánh sáng đổ về phía Tây...
... vết sẹo ấy nhói lên.
⸻
✨
Một hôm, khi đổ mộng xuống trần, Huyền Tuấn nhìn thấy một cậu bé đang mơ.
Trong mộng của nó là một người mặc áo dài trắng, tóc bạc buộc sau gáy, đứng lặng bên dòng suối.
Cậu bé hỏi:
— Chú là ai thế?
Người đó khẽ đáp:
— Là người từng hứa sẽ nấu chè bắp cho em ăn cả đời.
Khi giấc mơ tan, Huyền Tuấn giật mình tỉnh dậy.
Bàn tay cậu run run.
Trái tim như bị bóp nghẹt.
— Là ai...?
— Tại sao em thấy ngọt như vị chè... và đau như thể từng xa người ấy một kiếp rồi?
Cậu đứng lặng, nhìn ngọn lửa giấc mơ tàn lụi.
Không ai thấy...
... đôi mắt cậu đỏ hoe.
⸻
✨
Hai vị thần không nói với ai. Nhưng cả hai đều bắt đầu tìm.
Văn Tuấn đi dọc theo mép trăng, nơi ánh sáng không thể chạm tới.
Mỗi đêm, chàng viết một chữ "Em" lên bụi bạc.
Dù chẳng hiểu vì sao mình viết.
Dù chẳng còn biết "em" là ai.
Huyền Tuấn bắt đầu giấu một giấc mộng duy nhất cho riêng mình —
mộng ấy có người gọi cậu là "em", rồi cười thật nhẹ .
Cái cười làm trái tim cậu se thắt, dù cậu không nhớ đã từng yêu người ấy khi nào.
Một ngày nọ, khi thiên giới lặng gió, Văn Tuấn đứng bên hồ ánh sáng, thầm hỏi:
— Nếu một lời hứa không tên bị xóa, liệu người hứa có vẫn còn giữ?
Ngay lúc đó, một làn mộng từ phương Tây lướt qua, vẽ thành chữ... "Vẫn".
Chàng khựng lại.
Mắt chàng ướt.
Lần đầu tiên, sau hàng trăm năm... chàng khóc.
Bằng nước mắt, bằng cả ánh sáng chảy lệch khỏi vầng trăng.
⸻
✨
Đêm ấy, Văn Tuấn mơ.
Lần đầu sau trăm năm, chàng lại mơ.
Trong mộng, có một người đứng nhìn về phía cậu, tay giơ cao cành hoa cúc.
Người ấy gọi:
— Nếu bạn nhớ em, hãy đến chỗ cũ. Nơi có cây cầu gỗ, nơi lần đầu em bước vào quán trà, và chúng ta... gặp nhau.
Chàng choàng tỉnh.
Cả bầu trời rúng động.
Ở phía bên kia, Huyền Tuấn cũng mở mắt.
— Em nhớ rồi.
Câu ấy bật ra như một vết nứt không thể hàn gắn.
⸻
✨
Nhưng không ai biết...
Dù họ nhớ lại.
Dù họ đau đến không thở nổi.
Cánh cổng giữa trời và đất vẫn đóng.
Thiên giới không cho họ gặp lại nữa.
Không có ngày thứ tư.
Không có lần hạ phàm thứ hai.
Họ có ký ức.
Có nỗi nhớ.
Có cả tình yêu đã từng rực rỡ như vầng trăng tròn nhất.
Nhưng... không có nhau.
Họ đứng hai phía trời.
Nhớ nhau đến nghẹn.
Gọi nhau đến khản.
Mà không thể đi về phía người kia được nữa.
Chỉ còn trăng – cứ sáng rồi lại mờ.
Chỉ còn mộng – cứ đẹp rồi lại tan.
Chỉ còn tim – vẫn đập như thể đang sống lại lần yêu cũ.
⸻
"Có người nói, quên là hết.
Nhưng có những tình yêu...
Dù đã quên,
Vẫn để lại trong tim một khoảng trống mà không gì lấp đầy được."
|
Cảm ơn mn đã ủng hộ 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip